CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng liếm mút môi nó, nó thì ko đáp trả cái hôn ấy, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh.
Anh hôn, hôn điên cuồng như muốn dùng cái hôn này để xoá nhoà đi 8 năm trời xa cách.

Dường như bên ngoài là chưa đủ, anh tham lam xâm chiếm cả lưỡi nó. Dùng lưỡi mình, anh quấn chặt lấy lưỡi nó, khẽ hút hết mật ngọt trong miệng nó.

- Ưm Ưm - nó bắt đầu thấy khó thở, lấy hai tay, nó đập nhẹ vào ngực anh.
Thấy nó đang thở dốc, anh mới chịu dừng lại.

Mặt nó đỏ bừng lên vì ngượng, thấy thế anh bật cười.

- Giờ em đã tin chưa? *ông nội này mặt tỉnh vl*

- Em... Tin rồi... Tha cho em. - nó đỏ mặt nhìn anh.

- Được rồi chắc em đói lắm, ăn cơm đi!

- A Dạaaaaa
Oa, anh nấu hết á hả?

- Uhm. Em ăn đi.

- Uhm.

/ ta là dãy phân cách thời gian đê /

Sau khi ăn xong.

- Em đi tắm đi! Anh rửa chén cho *đảm đang quá*
- Dạ ông nội. Con biết rồi!!


Á á á á á.

Rầm. ⚡⚡

- Ui da. Cái đống gì ở ngay cầu thang vậy trời?

- À, hành lý của anh đó. - anh chạy tới chỗ nó.

- Ui da. Tiêu cái bàn toạ của tui rồi ! ╥﹏╥

- Rồi rồi. Tại anh. Tại anh. Nín đi. Em mà khóc thì xấu lắm đó.

Nghe vậy, nó nín khóc nhưng hai tay vẫn xoa xoa cái mông tội nghiệp.

- Sao anh không đem nó lên phòng mà bỏ đây.

- Thì vì ko biết phòng nên mới để đây nè.

- À quên. Anh đi lên lầu. Quẹo trái. Phòng thứ hai á.

- Ừ. - Anh đặt tay lên xoa má trái của nó - sao má em bị thương vậy.

- À... Tại... Tại...À mà hk có gì đâu. Tại hôm qua em té đó mà. Hì hì.

- Ngốc. Con gái con nứa đi đứng vậy đó hả - vừa nói anh cốc đầu nó một cái.

- Đauuuu

- Để anh đem đồ lên phòng.

- Để em tiếp.

Vừa mở cửa phòng ra thì...

- Á á á á á á á * hét tập 2*

- Gì nữa vậy?

- Sao... Sao phòng trống rỗng z trời? Em nhớ hôm qua em còn thấy đồ đạc trong đó mà. Ko lẽ là... Trộm!!?

- Ờ. Đúng là ko còn gì cả .

- Để em gọi cho mami

....tút...tút...tút... ( nó bật loa )

- Alo. Có gì hk z con gái cưng?

- Mẹ. Phòng của anh Phong. Đồ đạc trong đó ko còn gì hết á. Phòng trống rỗng. Chắc trộm zô hốt hết rồi.

- À cái đó mẹ cho người đem đi đó .

- Rồi anh ấy ở đâu?

- Ở phòng con chứ ở đâu.

- What? Phòng con hả? Mẹ ko đùa chứ?

- Mẹ đùa con làm gì? Dù sao hai đứa cũng là vợ chồng mà. Có điều chưa cưới thôi.

Nghe vậy, anh liền giật điện thoại từ tay nó.

- Dạ. Tụi con hiểu rồi. Mẹ với ba đi vui vẻ. ( • ̀ω•́ )✧

- Ừ đúng là con rể mẹ hiểu chuyện. (*'∇`*)
À mà mẹ nói này. Hai con có thể ăn chung, ngủ chung một giường. Chơi chung thì chơi nhưng đừng có chơi chung một giường là được. Hihi 👈 giọng cười vô cùng đen tối.

- A dạ. Ha ha ha. Mẹ cứ yên tâm. Em ấy sẽ ko bị mất miếng thịt nào đâu.
ヾ(¯∇ ̄๑) Hí hí 👈 giọng này còn đen tối hơn.

- Aaaa hai cái người này - mặt mày nó đỏ bừng.

- Ở nhà ngoan nha. Mẹ thương hai con nhiều. 😘

...tút........tút........

- Vào phòng thôi. Em sao vậy?

- Ơ. - nó đứng chết chân một hồi.

Anh đã đem đồ đạc vào hết. Chạy ra cửa. Thấy nó vẫn đứng đó anh bèn nghé sát vào tai nó, nói nhỏ :

- Vợ yêu à. Ko vào phòng hả cưng?

- Hớ. Ai zợ anh.. A á á

Chưa kịp nói xong anh đã bế nó vào trong phòng. Đặt nhẹ lên giường. Anh lấy thân hình rắn chắc của mình đè lên người nó.

Thấy mặt nó đỏ bừng. Môi tím tái. Mắt rưng rưng. Anh liền bật dậy. Cười thật lớn.

- Ha ha. Mới có vậy mà đã sợ rồi. Ngốc quá. Anh sẽ không làm gì người con gái mà anh yêu nhất đâu.

- Anh... Anh... Đồ... đồ...Biến thái.

Nói xong nó liền chạy vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ
Anh bật cười. Lắc đầu.

- Em vẫn trẻ con như xưa nhỉ?



- A...a...a...a...a chết rồi *hét tập 3*

- Sao vậy?

- Em... Em... Quên đem quần áo để mặc rồi.

- A vậy em ra mà lấy!!! - giọng vô cùng dâm dê

- Không.

- Hay để anh đem vào?

- Không.

- Chứ giờ em muốn sao?

- Em cũng ko biết.

- Haizz. Được rồi để anh ra ngoài. Em ra lấy quần áo mặc đi.

Nói rồi anh nhanh chóng ra ngoài. Nó thì ko nghe thấy tiếng gì nữa mới dám mò ra khỏi nhà tắm.

Thay đồ xong, nó xuống phòng khách. Thấy anh đang coi TV liền chạy lại kế bên ngồi chung.

- Anh à?

- Hả?

- Anh về đây ngoài chuyện tang lễ cho hai bác thì còn vì chuyện gì nữa ko?

- Ừ. Còn

- Chuyện gì mà quan trọng đến vậy?

- Trả thù.





----------Hết chap 7 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro