tho con bi soi an thit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Mama ! vì cớ gì chúng ta phải chuyển nhà ?” cô bé hai bím tóc thắt nơ đang lay lay váy mẹ .
“ Nguyệt ! ngoan nào , đừng quấy nữa , chúng ta phải chuyển nhà , rát bận rộn đó ! “ bà Lăng tay túi to , tay túi nhỏ đang “cật lực” dọn dẹp đồ dùng cần thiết mang đi .
“ Mama , con không muốn xa các bạn , xa cô giáo chút nào hết “ bạn nhỏ Lăng Như Nguyệt vẫn đang cật lực quấy rối bà Lăng .Hai bím tóc lắc lư theo cái mặt phụng phịu cùng cái mồm đang chu lên trông vô cùng đáng yêu .
“ Con sẽ có nhưng người bạn mới thôi!’’
“Vì sao phải có bạn mới ạ ?con ko cần bạn mới đâu! “ 
“Con sẽ thích nhanh thôi , cô giáo ở đó cũng rất xinh nữa !”
“vì sao cô giáo hiện tại của con lại không xinh ạ ?con vẫn rất muốn ở lại nha “
“Thôi được !Con có thể ở lại ...nhưng ... là ở lại một mình “ một câu nói có trọng lượng được nói ra và đã kết thúc câu chuyện đang diễn ra và có xu hướng không có hồi kết bởi bạn nhỏ Lăng Như Nguyệt hay hỏi này . 
^-^
“Woa ! ngôi nhà thật đẹp ! “cô reo lên đày thích thú .
“Anh có thể sống ở đây cùng pama mà không có em , em có thể qoay về ngôi nhà cũ đó cùng các bạn “bạn nhỏ Lăng Vô Nhật cười lém lỉnh .
“ Không ...Anh sẽ rất buồn nếu không có em hằng ngày tranh dành bánh đấy “ có phải cái váy vàng có con bướm to xinh xinh đang lắc lư tứ chối không ??? 
“ Nào hai đứa nhanh vào nhà thôi , ngày mai pa còn phải đến công ty nữa “Ông Lăng dục hai bạn nhỏ .
thật tuyệt vời . căn phòng của cô thật đẹp : cái giường công chúa màu hồng to oạch không làm cho diện tích phòng thu hẹp , bên cạch đó là cái bàn học tập hình con thỏ cũng màu hồng nốt , tủ quần áo hình tròn và cái giá sách đầy ắp những quyển truyện làm cô cảm thấy thích thú hơn .Không nào trong khoảng thời gian ngắn mà pama chuẩn bị cho cô đầy đủ thế được .Đồ đạc của cô chỉ là quần áo cùng những con búp bê ,cũng không thể nói là ít được khi quần áo chiếm mất hai cái hùng to và hai thùng nữa là đồ chơi cùng búp bê . Mặc dù còn ít tuổi nhưng cô cũng có thể tự sắp xếp lại đồ đạc của mình ngăn nắp . Hoàn thành xong nhìn lại căn phòng : thật giống như một thế giới màu hồng , hồng hồng và hồng , thật là một người cuồng màu hồng . 
Sau khi sắp xếp xong tất cả cô đứng ngắm lại thành quả của mình , rối chạy nhanh sang phòng anh trai ngay bên cạch 
“ Anh trai ! cần giúp gì không hả ? “ 
“Mama có kêu chúng ta xuống nhà chơi đấy ! anh cũng làm xong hết rồi “anh cô lém lỉnh hỏi tiếp :
“ Có phải em chờ anh dọn xong mới sang giả vờ làm người tốt không ? hả “ 
“ Đúng đấy ! chị rất thông minh mà . hihi “
“ Em nên nhớ anh hơn em 6 tuổi đấy cô bé “
“ Hihi .... anh , ai ngồi đó vậy “ đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào những người khách dưới nhà . Đặc biệt là cậu con trai chừng bằng tuổi anh cô là quan trọng hơn cả .
“ Anh ta không phải là anh của em chứ ? Sao có thể đẹp trai như vậy ? “
Hóa ra , đấy là nhà hàng xóm đối diện nhà cô , họ sang để chào hỏi . 
“ Con chào hai bác ạ ! “ thật lễ phép anh em cô chào hỏi 
“ Ôi chao ! bé con này dễ thương quá , anh chị Lăng , tương lai chúng ta có thể là thông gia đấy ! hì hì! “ bác gái tười nói vói pama cô .
Cô thầm tiếc “ bác ấy thật hiền lành là xinh đẹp , thì ra cái anh kia không phải là anh mình rồi , tiếc quá “thật thứ lỗi , bé Nguyệt nhà ta cứ mỗi lần gặp trai đẹp là muốn nhận là anh trai liền , bởi vì cô cũng xinh xắn mà .
“ hai đứa đưa bạn lên phòng chơi đi nào “ mama cô gợi ý .
....
Anh cô mở lời “ Tớ là Lăng Vô Nhật , 12 tuổi .Cậu tên gì , cậu bao nhiêu tuổi ?”
“ Huỳnh Thành Thiên , 12 tuổi “ anh ta trả lời sao mà cứ nhìn cô thế nhỉ ???
“Bé con tên gì ? “ anh vẫn nhìn cô chăm chú .
“ Em không phải bé con , em sắp 7 tuổi rồi đấy . Em tên là Lăng Như Nguyệt “ cô bĩu môi trả lời anh.

“ Không sao ! anh có thể chờ em lớn “ Đấy , sói lộ đuôi rồi đấy .
“ Cậu có thích chơi ô tô không , nhà tớ có nhiều lắm .” anh quay sang nói với anh cô .
Con trai mà , ô tô là là nhất rồi . Anh cô gật đầu , nhìn anh như gặp phải thanh mai trúc mã từ nhỏ . Còn búp bê của cô ? anh ấy không có sao ?
“ Nhưng mà phải có điều kiện , lại đây “sao lại thế , cô bị bỏ rơi a , còn cô mà .
Từ hôm đó . anh cô sang nhà anh chơi đều mang theo cô , anh cô chơi đồ chơi của anh , còn anh chơi với cô .
“ Từ mai em sẽ không đi sang nhà anh chơi nữa “cô nói chắc nịch .
“ Vì sao ??? “anh nhìn cô nguy hiểm .
“ Nhà anh không có búp bê , em không thích , ngày nào cũng ngồi chơi với anh , anh không phải là búp bê “ Cô chu miệng trả lời .
Thì ra là thế , anh không có búp bê , nhưng anh đã mua chuộc được anh trai cô ,những sở thích của cô anh nắm trong lòng bàn tay nha . Làm sao không kéo được cô sang chơi ...
“ Ừ , nhưng những ngày sau mama anh có làm rất nhiều bánh kẹo nha !!!”
“ Thật sao ...!!! “ anh biết cô đã trúng kế .
... Những ngày hè sau đó cô vẫn cung anh tai sang nhà anh chơi ....
...
“ Con gái ngoan , sáng nay là ngày đầu tiên đi học đấy , có cần Papa đẹp trai dưa đi không “
Từ sáng cô đã ngủ dậy thật sớm để chuẩn bị đi học .Ngày đầu tiên được nhận tiền tiêu vặt . Làm sao không háo hức được . cô cũng là người mê tiền nha .Anh cô đã được nhận tiền tiêu vặt từ 6 năm trước . Hận một điều là cô sinh sau anh cô ... quá nhiều năm ...
“Không cần đâu pa , pa còn phải đi làm , con và Thiên sẽ đưa em đến trường , dù sao bọn con cũng học cùng trường nha .”
“Ừ ! pa hai đứa cũng phải đi làm sớm , ông xã à , đưa tiền cho con đi “ bà Lăng nhắc nhở chồng , 
Mắt cô sáng lên , cả anh cô nữa 
“ Cảm ơn papa đẹp trai . papa đẹp trai nhất nhà “
...
Vì sao cô phải ngồi xe anh , còn anh cô thì nhởn nhơ như thế ???có thật Vô Nhất là anh trai cô T_T
“Nè cho em ! “ Một chiếc kẹo mút màu hồng hiện ra trước mặt cô . Không , còn những ngón tay thon dài của anh đang cầm nó .
“ Nếu em ngồi xe anh mỗi ngày , em sẽ có kẹo ăn ...”anh dụ dỗ cô .
....Những ngày tháng tiếp theo vãn là thế ... anh lai cô đi học ... 
“ Cho cậu “ cậu bạn lớp trưởng đưa cho cô cái bánh dâu . Vẻ mặt thẹn thùng cùng hai má đỏ ửng cũng không qua khỏi mắt cô . Nhưng cô cũng không hiểu nha , có bánh ăn là thích rối . 
“ Không được ! em mà ăn là anh sẽ không cho em ăn kẹo nữa . “anh bất ngờ nhảy ra . vẻ mặt nguy hiểm nhìn cậu bạn đó .
“Xin lỗi , anh tớ không cho “ nhìn cậu bạn thất vọng về chỗ ngồi và anh đắc chí cười toe ... 
“ Nếu em muốn ăn kẹo thì em không được chơi vói các bạn nam “anh nhìn cô đe dọa .
.....những ngày tháng như thế trôi qua ....cho đến khi cô 15 tuổi . Cô chuyển nhà , Và không còn gặp anh nữa .
“ Mama , con phải đi bây giờ , không kịp ăn sáng đâu , “một cô sinh viên 20 tuổi đang vội vã chạy ra khỏi nhà ...
Ai ngờ được cô bé hai bím tóc thắt nơ xinh xinh giờ đã là một cô thiếu nữ .
Cô đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học nổi tiếng , hè năm nay cô quyết đinh đi xin việc . Chỉ là thực tập để làm cơ sở cho năm học sau . Cô đi dự tuyển thư ký cho một công ty lớn . Cổ đông lớn nhất , cũng là giám đốc công ti là bạn của anh trai cô . Anh cô đã thành lập công ti riêng , nhưng không hề nhận cô vào làm mà giới thiệu cô vào công ti của bạn . Cô có hỏi nhưng anh cô không trả lời , làm ra vẻ bí mật lắm . Và vì tối qua chọn đồ mà cô đi ngủ muộn , đồng thời cũng thức dậy muộn .nếu anh cô nhận cô thì cần gì cô phải vội vã thế này . 
Và cô đâu biết rằng tổng tài phỏng vấn cô lại là ai kia ...Chap 2

Hôm nay , Như Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng , cùng một cái váy công sở ngang gối , trông cô chẳng giống sinh viên chút nào . Có phải già trước tuổi không , vì buổi phỏng vấn này mà mama của cô đã đầu tư cho cô mấy bộ đồ liền . Vẫn biết là cô sẽ được nhận , là sinh viên thực tập , lương thấp , có ai mà không nhận chứ .Cô biết anh trai cô luôn ghen tị với sắc đẹp trời cho ( quá tự tin oy đấy ), nhưng anh rất yêu thương cô.Đấy , bảo là đi phỏng vấn nhưng sẽ được nhận luôn , vì không muốn người ta bảo là đi cửa sau nên nói dối tí .
“Em chào chị ạ ! “ lễ phéo đến quầy lễ tân chào hỏi .
“ Em là Nguyệt chăng , thư ký Trung đã báo cho chị biết rồi “cô tiếp tân tươi cười 
“vâng ạ , em là Nguyệt , em đến thực tập , nhưng chị ơi !Thư ký trung là ai ạ???” mắt to mắt nhỏ thắc mắc .
“À! Thư ký Trung là thư ký của tổng giám đốc , Anh ấy đẹp trai lắm ! hihi “ lại bản tính buôn chuyện rỗi dậy rồi kìa .
“Có lẽ anh ấy là anh trai em , vì em cũng xinh mà , hihi , chị có phải là chị của em không mà xinh thế “ bao nhiêu năm rồi mà bản tính của cô vẫn không hề thay đổi , đúng là tự sướng , nịnh nọt nữa .
“ Em cứ nói quá , à , anh ấy đến rồi kìa “nhình theo tay chỉ của cô tiếp viên trên Trang , cô thấy một anh chàng cao to , mặc bộ vét màu đen , sơ mi trắng để lộ hững hờ . Chắc chắn là đẹp trai rồi . 
“Ôi . anh ấy sẽ hướng dẫn em ư ! tuyệt vời “
“ Đi theo anh “ lạnh lung quá 
....
“ Tổng giám đốc mới từ Mỹ trở về , anh ấy là cổ đong lớn nhất , anh ấy là người cao nhất ở đây .Anh ấy sẽ điều hành công ty ”thư ký Trung giới thiệu cho cô .
“ Tại sao , tổng giám đốc không ở Mỹ , ở Mỹ vẫn tốt hơn mà “thắc mắc là bản tính của cô .
“ Đấy là lý do riêng , hì , đến rồi , em vào đi , tổng giám đốc sẽ giao công việc cho em “Nháy mắt với cô anh nói .
“ Tại sao không phải là anh ạ ?”đấy lại hỏi rồi đấy .
“ Em đúng là cô bé hay hỏi , vào đi , Tổng giám đốc sẽ trả lời em hết “
lắc đầu anh đẩy cô vào phòng . 
Woa ! căn phòng rộng quá . đẹp nữa ,màu chủ đạo là đen và trắng làm tôn thêm vẻ đẹp cho căn phòng .Bàn làm việc màu đen , một tủ kính cao dùng để đựng tài liệu và các văn kiên . một bộ salong màu đen dùng tiếp khách và một cái bàn làm việc không lớn lắm ở góc phòng , nằm đối diện với bàn làm việc.Chắc chắn , người thiết kế phải có con mắt rất thẩm mỹ đây . Mải mê ngắm căn phòng mà không để ý có người đang ngồi ở bàn làm việc , xoay lưng lại với cô . 
“Tổng giám đốc “cô lên tiếng chào hỏi .
“Em ngắm đủ chưa “anh xoay ghế lại . Mặt đối mặt với cô .
“Á á á á á á ...”cô hét to .
“Không cần luyện giọng “anh nhăn mặt 
“Anh về nước lúc nào , sao không nói trước cho em , em đã nghĩ sao lại trùng hợp thế .Hóa ra là anh thật .anh và anh trai em có âm mưu gì hả”
“Em không muốn gặp lại anh “ anh nguy hiểm hỏi .
“Em cứ nghĩ không gặp lại anh nữa . thật may anh trở về .Em rất vui và bất ngờ , cũng rất sốc nữa “15 tuổi , cô sung sướng chuyển nhà , cô sẽ không bị anh quản , không bị bắt nạt . và sẽ có bạn trai mới . Hằng ngày cầu nguyện không gặp lại anh . Không lâu sau , anh cô bảo anh đã chuyển sang Mỹ sống . sẽ không ai hiểu được cô sung sướng thế nào . vậy mà , thầm khóc trong lòng , nhưng ngoài miệng vẫn luôn nịnh bợ anh .
“Anh về đây làm gì vậy ?” cô phải dò hỏi thử xem anh đang có âm mưu gì ?
“sau này sẽ nói cho em biết .”anh nở nụ cười . Đối với 99% phụ nữ trên thế giới sẽ khen là đẹp . Còn cô ở trong 1% còn lại : anh có âm mưu . 
“ Bây giờ em ra ngoài cùng thư ký Trung đi tham quan , lát nữa anh sẽ đưa đi ăn , Xem như là gặp mặt . đi đi , anh đang có công chuyện “Anh đuổi khéo cô , anh phải chỉnh chu lại cho đẹp trai chứ , hihi.
......
Sau một lúc đi tham quan với tâm trạng đau khổ , cô rở về và thấy anh đang làm việc. Nhưng sao tóc anh lại ướt , áo vét đen lúc nãy được thay băng sáo sơ mi đen để hở 2 cúc trên , ( không nói đến quần và giày nha ) . nhìn anh thật quyến rũ . mùi nước hoa thoang thoảng làm cô cảm thấy căng thảng hơn . cô bĩu môi : làm việc mà thế à ...híc . Người ta đi mỏi cả chân nè !
Đó chỉ là suy nghĩ , cô không ngốc đến mức nói ra .
“Đi thôi “anh cười nói .
Cô lẽo đẽo theo sau ....
Anh đưa cô đến một nhà ăn Pháp . Tất cả đã được đưa lên , nhưng sao cô chẳng muốn ăn chút nào hết .
“ Anh ! tại sao người hướng dẫn em lại là anh mà không phải thư ký của anh “
“ Vì sao em lại thích thư ký Trung hướng dẫn ?“ anh cười hỏi.
“ Vì anh ấy đẹp trai “cô mơ màng trả lời mà không để ý khuôn mặt cau lại của anh .
“ Anh không đẹp trai bằng cậu ấy ???”
“ không phải anh rất bận sao ???” cô bịa ra một lý do hợp lý .
“Cậu ấy đã có bạn gái , anh cũng không ngại khi giúp đỡ em chút ít .” 
“hjx . thế em sẽ ngồi ở đâu ???” thất vọng quá , cái tin này cô sẽ không nói cho chị Trang tiếp tân biết đâu .
“Phòng anh . Nhật và mẹ Lăng đã dặn anh phải để ý đến em nhiều hơn ‘
“ Mẹ ???” cô tròn mắt kinh ngạc 
“ Anh cảnh báo :em không được để ý đến người đang ông nào hết” anh đe dọa 
“ Vì sao ??? em không muốn ế nha “ 
“ Mẹ đã dặn anh như thế , em không muốn anh mách mẹ chứ “ký thật thì mẹ cô cũng có nói thế .
“Anh , em có tiền lương không ???” cô đánh trống lảng .
“ Có nếu em nghe lời anh , sao em ăn ít vậy ???
“ Béo là xấu nha . Em không thích bị ế “cô chu miệng lên trả lời 
“ Anh không sợ em béo “ Anh nói lấp lửng 
.....
Vì thấy bảo anh đã làm xong việc nên anh sẽ đưa cô đi đến siêu thị mua đồ , xem là quà gặp mặt . Trên đường đi bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ , ghen tị dương như có thể đốt cháy họ . 
“ Vì đi với anh mà em bị người ta nhìn nhiều quá . “
“ Đẹp trai cũng là một tội em à “ anh cười hiền nhìn cô . 
.... 
“ Anh . đẹp không “ cô đang thử đồ 
Lắc đầu.
“ Anh còn cái này ???” cô xoay vòng hỏi .
Lắc đầu.
“ Cái này thì sao ạ ???” cô nháy nháy mắt với anh .
Lắc đầu.
“ Cái này xinh không anh ???” 
Lắc đầu.
“ Anh , nhìn thử xem nào “
Vẫn là Lắc đầu.
.... 
“ Anh , em rất mệt “ 
Gật đầu . cô có nhìn lầm không .
“ Gói tất cả những gì đã thử cho tôi . gửi đến số nhà XX đường XX ! cảm ơn “
“Sao anh nói không đẹp mà “ 
“Anh có nói là không đẹp sao ???”anh vừa nói vừa quét thẻ .Ôi ga Lăng 
“Chúng ta về thôi” anh kéo cô đi .
Cô thì mệt lử cả người , còn anh thì cười từ nãy giờ. bỗng nhiên có người đi qua và ...
“ Á ! “
“Nguyệt . chuyện gì vậy ?” anh lo lắng hỏi.

Chap 3 

“Á ....”
“Nguyệt chuyện gì vậy “ Anh lo lắng hỏi ?


.............
Một người thanh nên mặc bộ quần áo thể thao màu đen chạy qua cô , giật luôn cái túi cô mang hờ trên vai . Rồi anh ta phóng nhanh bỏ trốn . Nhiều người trong siêu thị đều bị anh ta va vào làm ngã . họ tỏ thái độ bực bội tức tối . Một số người phát hiện và đuổi theo hắn . Có lẽ xã hội xô đẩy nên hắn phải làm như thế , không ai muốn đi cướp cả .
“ Túi của em ...”Cô lo lắng chỉ tay về người thanh niên phía trước vừa giật túi xách của cô ...
“Chờ anh...” 
Anh phóng lên đuổi theo hắn ta ...một cuộc ẩu đả diễn ra ...tên cướp bị bảo vệ bắt đến đồn công an . cũng như Anh lấy được túi cho cô...
..... 
“Túi của em ...” Anh tỏ ra mệt mỏi đưa túi cho cô , nếu không phải túi của cô thì anh đã không như vậy . Cùng lắm thì mua cho cô cái túi khác . Nhưng quan trọng hơn cả là anh phải tạo ấn tượng tốt với cô . Nhưng có lẽ đã phải trả một cái giá quá đắt .
“ Anh ... tay anh chảy máu kìa ....” chấy lỏng màu đỏ . mùi tanh, sệt sệt chảy xuống cổ tay , xuống ngón tay và xuống sàn nhà . 
“Tí Tách “ ...hắn có mang theo một con dao, thật nguy hiểm nếu như anh không biết võ . Thời gian anh sang Mỹ đã theo học võ của một ông thầy nổi tiếng . Bây giờ đã có thể áp dụng vao việc anh hùng cứu mĩ nhân rồi ...
“ Anh không sao ...” anh ra vẻ rất mệ mỏi . Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô , đôi mắt to tròn ngân ngấn nước , đôi môi mím lại để không bật ra tiếng khóc làm anh cảm thấy rất vui . nhìn cô như thế anh càng muốn che chở cô hơn nữa.
“ Em đưa anh đến bệnh viện “cô dìu anh xuống lầu . Vột vã bắt một chiếc tắc xi . Dù sao cô cũng chưa biết đi ô tô . 
“ Chú ơi nhanh đến bệnh viện , anh ấy chết mất ...”
“ Anh không sao ...” anh tựa xuống vai cô . Cô giật mình ... nhìn lại và lại cang lo lắng hơn nhiều .
Tựa vào vai cô , tham lam hít lấy mùi thơm từ mái tóc cô , bị đứt tay chút cũng không sao ... 
“anh ơi ! em chưa đi làm hôm nào , em chưa được nhận lương ... anh dừng chết...” cô bật khóc thành tiếng.không để ý thấy mặt anh đã đen đi một nửa .

.....

“ Kìa . con gái về sớm thế .Thiên . con về lúc nào vậy . Ối. Con bị sao vậy “ bà lăng lo lắng hỏi ?
“Con không sao . Quà của mẹ . Nhật đâu ạ mẹ.” anh cười trả lời .Bị thương mà vẫn nhớ quà đấy 
“Không sao là tốt rồi ... Nhật đang ở trên phòng ấy . Nguyệt đưa anh lên phòng . lát mama nấu xong sẽ gọi xuống ăn . Thiên con phải ở lại ăn đấy . “bà Lăng nhìn cô đe dọa . Bà biết cô sẽ từ chối nên phải dùng ánh mắt để điều kiển .
.....
“Thế nào ???” anh cô cười hỏi anh .
“ Tránh ra “đẩy anh cô xuống nhà và nằm trên giường .
“ Cậu phải đi công tác đi . “ sói bắt đầu suy nghĩ .
“ Vì sao ?”
“ Vì tớ rất thích nằm giường cậu . “anh cười gian xảo
“ Cậu định sống ở đây “ 
“ Tớ bị thương .... “một kế hoạch hoàn mỹ được vạch ra .
Anh bị thương , dù chỉ một ít , không ảnh hưởng đến mạng sống cũng bắt cho được bác sĩ băng bó thật nhiều , băng cả một chánh tay làm như bị gãy tay ý . Sẽ ở lại nhà cô vì dù sao anh cô cũng đi công tác ,ở gần sẽ bồi đắp được nhiều tính cảm hơn . Và kẻ tòng phạm phản bội tổ quốc và chủ yếu là phản bội cô chính là anh cô ...
....
“ Các con , xuống ăn tối nào “.
“ Thiên . con ăn nhiều vào . Nguyệt gắp thức ăn cho Thiên đi ! Thiên vì con mà bị thương đấy “ Bà Lăng nhắc nhở .
“ Mama à ! con sắp đi công tác . con nghĩ nên để Thiên ở lại nhà chúng mình . Dù sao thì cậu ấy mời về nước tuần trước . Bị thương không ít , không thể ở một mình được . “Anh cô không để ý đến bộ mặt đưa đám càng ngày càng đen lại của cô .
“ Đúng rồi . Ta cũng mong Thiên ở lại .Thiên ở phòng của Nhật cũng được mà ” mặt cô lại càng đen thêm .
“ Mẹ à . con nghĩ con sẽ làm phiền cả nhà ạ . “ Anh từ tốn nói 
“ Đúng đấy ! sẽ rất phiền nha “ Cô không nghờ anh lại tốt thế .
“ Con nói gì vậy Nguyệt . Thiên cũng là con cái trong nhà . sao có thể để Thiên sỏ ngoài được . “ Bà Lăng ‘nhẹ nhàng’ Nhắc nhở cô .
“ vậy làm phiền mọi người rồi à ! “ Đã nghĩ sai . nghĩ sai về anh quá nhiều rồi . 
Anh thật ... quá ... cao tay . lùi một bước đê tiến hai bước . 
“ Papa cũng sắp về rồi đấy . Mama sẽ đi du lịch với ông . có Thiên ở cùng thì rất yên tâm . “ có phải cô là con nuôi , anh ta là con đẻ không vậy . 
“ Con cũng muốn đi “ Cô không thể ở cùng với anh một chỗ được
“ Mau tìm một anh đẹp trai mà lấy đi . con đừng suốt ngày theo pama nữa “
“ Con vẫn chưa học xong “ cô phản bác 
“ Chẳng phải chỉ còn một năm nữa sao “ anh ! anh có biết là anh đang phản bội em không . cô nhìn Vô Nhật mà không kìm nổi nước mắt .
“ Em còn một năm nữa “ Anh nhìn cô âu yếm 
“ Em học Vượt lớp . “ Thành Thiên . anh không mau lấy vợ để tôi tự do sao . T_T 
“ Thật tốt quá . mẹ . mẹ ăn nhiều vào . Trông mẹ vẫn đẹp như xưa . ! “Anh gắp cho bà Lăng một miếng thịt to .
“ Tối nay cậu đi sao . tôi nghĩ tôi sẽ ký hợp đồng đó với cậu . này ăn đi “ anh nhìn anh cô âu yếm . gắm cho anh cô một miếng thịt còn co hơn .
“ Em ăn đi “ duy có cô thì là miếng nhỏ nhất .
“Vì sao anh thiên vị vậy ???” Nhìn bát bà Lăng , lại nhìn bát Vô Nhật . cô muốn khóc quá .
“ Sau này anh sẽ chăm sóc cho em kỹ hơn . không lo “
Vậy là ai cũng vui vẻ ăn cơm . Trừ cô ra .
....
“Con lên gọi Thiên xuống ăn cơm đi “ bà Lăng bảo cô . 
Bước tứng bước nặng nề lên lầu . Cả đêm qua cô không tài nào ngủ được . Chẳng lẽ những ngày tháng tươi đẹp lạ chấm dứt tại đây . khônggggggggggggggggg
thể nào .
“ Thiên ! “ cô gọi. và gõ nhẹ vào cửa .
“ Thiên ! Anh vẫn đang ngủ ư ???” 
“ này anh không dậy là em vào phá cửa đấy “cô đe dọa
“ 1.2.3. thiên . “
“ Rầm “ 
“ Anh có dậy đi không hả ???” cô hét to hết mức có thể 
“ Á á á á á á á .....” 
chap 4
“ Rầm “ 
“ Anh có dậy đi không hả ???” cô hét to hết mức có thể 
“ Á á á á á á á .....” 
Anh nhìn cô . Cô nhìn anh . 1 giây ... 2 giây ... 3 giây ... cô đưa tay lên che mặt . quay chạy ra khỏi phòng và ....
“Cốp ...” va vào tường cô ngã bật lên giường .Chỉ vì cái giường gần của quá .
Định thần ngay lúc đó ,anh vội vã đưa hai tay lên che ngực . Hiện trương vụ ánh xảy ra vào lúc gần 6 giờ sáng tại phòng của Vô Nhật , hiện cho Thiên ở nhờ . Nạn nhân là bạn Thành Thiên nhà chúng ta , Hiện tại bạn Thiên không có gì mặc trên người ngoài một cái khăn tắm che ở dưới đã lộ ra một thân hình rắn chắc với cơ bụng sáu múi , vô cùng quyến rũ . Khuôn mặt điển trai cùng Mái tóc ẩm ướt nhỏ giọt nước chảy xuống cơ thể càng làm người ta có cảm giác tội lỗi nhiều hơn . 
Phạm nhân của chúng ta là bạn Như Nguyệt . mắt thật to không chớp nhìn nạn nhân . hiện bị ngã xuống giường cũng quên che mắt lại . được xem miễm phí cảnh nóng .Dù sao Anh cô cũng không lộ liễu như thế .
“ Nhắm mắt lại điiiiiiii...” Anh ra lệnh . Hiện tại thì không chỉ có mặt cô , mà mặt anh cũng vô cùng xấu hổ nha
“ Em xuống trước ...”Cô kiếm cớ truồn nhanh.
“Đứng lại ...không cần che lại nữa . dù sao em cũng ngắm hết rồi , Đứng lại
. mình cần nói chuyện .”
“....Chuyện gì . em đói bụng lắm .”cô vưa nói . vừa bước chân về phía cửa chạy trốn.
“cốp ...” Cửa phòng đóng lại cùng thời đầu cô một lần nữa đâm vào cửa . Quay lại ngẩng mặt lên cô nhăn mặt xoa xoa cái trán thân yêu của mình . 
“Á ... “ có phải không . lại bị đâm nữa sao ??? Cô nhớ hình như ở đây làm gì có cửa hay tường đâu ??? nhưng nó mềm mềm . Mắt nhắm mắt mở cô đưa tay sờ cái “Thứ “ mà mình vừa đâm vào . 
“Em sờ đủ chưa ...”
“Á ...” hóa ra từ nãy giờ cô sờ ... sờ ... ngực anh ....
“Em không cô ý ....” cô xua xua tay chối biến .
“Anh không muốn sống nữa . hích . hích .”Anh giả vờ khóc lóc 
“ Em xin lỗi . em không cố ý . xin lỗi mà “Cô vội vã ... “An ủi “ Anh 
“ Sự trong trắng của anh đã bị em cướp rồi còn gì . em phải chịu trách nhiệm ...”
“ Em Em ....” có thật không . trong trắng á . 
“ Em không chịu trách nhiệm ...???”
“Em không làm gì anh hết . em sẽ không chịu trách nhiệm .” cô cố gắng trãnh tĩnh lại...
“ Chúng mình đi xuống ăn thôi ...chờ anh thay đồ đã . “ Anh bước vào phòng tắm ... để cô lại trong lo lắng .
Cô thực rất lo lắng nha . Anh sẽ bỏ qua chứ ... Anh là ác quỷ có mà . hjx.
“Đi thôi ! Anh đi trước . cô theo sau .”

......
“Chuyện gì mà hai đứa hét to thế hả...”Bà Lăng lo lẳng hỏi.
“ Mama ! nhà ta có chuột sao “ Cô lấp liếm hỏi bà , duy chỉ có hai má thì vẫn đang ửng hồng .
“Nhà ta làm gì có đâu ?phòng con có chuột sao Thiên ???”
“ Hích ! là do một con chuột làm mất sự trong ...á ...á “chưa báo cáo cho bà Lăng thì anh bị cô kéo ra góc phòng.Khuôn mặt xinh xắn của cô cau lại , còn anh thì mỉnh cười rất...rất nguy hiểm .
“Anh làm cái gì thế hả ???”vì sao cô muốn khóc thế .
“Anh cần có người làm chủ . Anh phải nói với mẹ để cho người nào đó chịu trách nhiệm với anh chứ...hứ “
“Anh... Em đâu làm gì ???”Cô đã làm gì anh chứ . hích 
“Em ko làm gì á ... Anh phải nói với mẹ ... buông ra ... không cần níu kéo ...”Anh giả vờ giận dỗi .
“ Đừng .thôi được rồi . Em chịu trách nhiệm là được chứ gì .”Miễn cưỡng với anh . Cô sẽ nói chuyện với anh sau . 
“Được ...mẹ à . con rất thích món ăn của mẹ nấu nha . “Vừa cười mãn nguyện . Anh đi đến bàn ăn với tâm trạng tuyệt đối tốt .
.......
“Anh . tiền em không có . công danh cũng không . em có gì để chịu trách nhiệm với anh đây”Ngồi trên xe . cô quay đi quay lại thương lượng với anh .
“Không còn gì khác nữa ư “
“vâng . “ cô gật đầu lia lịa 
“ Lấy thân mình báo đáp đi “ Sói bắt đầu hành động rồi đấy.
“Anh thấy đấy . em không xinh đẹp , vẫn đang đi học . không có việc làm . không xứng vời anh đâu . Hay em giới thiệu bạn gái cho anh nha “
“ Thực xin lỗi . Ngoài nàng ra ta không cần gì khác ...” cô không thích anh , không yêu anh . cớ gì mặt cô nóng bừng lên thế này . Nhìn vào gương chiếu hậu , hai má của cô y như hai quả cà chua luôn . không chỉ thế , tim cô đang nhảy nhót trong lòng ngực rồi.Chẳng lẽ cô yêu thích anh ....aaaaaaaaaaaa không thể nào ???
.....
“ ôi . nóng quá !!! “ cô làm lảng với anh .
Hiện tại trên xe . Không ai nói với ai câu nào . Tay phải anh bị thương . Anh lái xe bằng tay trái .Sao quãng đường đến công ti lại xa thế này .
“Nguyệt ...Em nghĩ sao .... Làm bạn gái anh nhé ”anh đâm cô một nhát trúng đại não . Cô bbats tỉnh nhân sự . Anh đang đùa sao . 
“Dù sao anh và em cũng mới gặp nhau ....”
“mới gặp nhau ...Anh đã chờ em lâu lắm rồi đấy ....”
“Chờ em ???” cô ngạc nhiên 
“ Từ lần đầu nhìn thấy em ...” ui . Lãng mạng quá . tim cô đang đập như “điên”. Mặt càng ngày càng nóng lên 
“Em nghĩ em không xứng với anh đâu ...” lần đầu cô hạ thấp mình ...
“ Nên nhớ em phải chịu trách nhiệm với anh ...”Anh cười gian xảo 
“...”Anh không thể lãng mạng một chút sao . dù sao cô cũng là con gái . Anh cần thiết phải bắt cô chịu trách nhiệm .
“Em ....”

chap 5
“ Nên nhớ em phải chịu trách nhiệm với anh ...”Anh cười gian xảo 
“...”Anh không thể lãng mạng một chút sao . dù sao cô cũng là con gái . Anh cần thiết phải bắt cô chịu trách nhiệm .
“Em ....”
“Sao ...???” Anh cực nóng lòng chờ câu trả lời nha ... 
“...”cô im lặng . khuôn mặt đỏ lên vì ngượng ngùng . Rồi cô lại lắc đầu . Gật đầu ... lắc ... gật ... cười ... nhăn lại ....rốt cuộc là cô muốn gì đây .
“Anh ấy thích mình “ Lắc đầu “ Nhưng anh ấy nói thế “ gật đầu “ mình có thích anh ấy không ???” suy tư “ hình như có chút ít “ lại lắc đầu “ Anh ấy rất ...rất ...ác nha...” tiếp tục gật đầu ... lại lắc đầu ... lại gật đầu ...lại lắc đầu .... lại gật đầu ...lại lắc đầu ...gật đầu ...lắc... gật . đây là suy nghĩ của cô . làm sao cô dám nói thẳng ra 
Anh nhìn cô . Rồi lại nhìn khuôn mặt . Nhìn ánh mắt . Nhìn cảm xúc biểu hiện qua từng hành động của cô ... thật quá ... Anh đưa xe tấp nhanh vào lề đường . nhích lại gần cô . Hiện tại người khác nhìn vào thì rất dễ hiểu lầm nha . Khoảng cách hai người chỉ còn một ít . Anh có thể ngửi thấy múi tóc . mùi nước hoa nhè nhẹ dịu dịu của cô . Anh cảm thấy càng ... yêu thích cô nhiều hơn .
Lúc cô nhận ra thì cô và anh đã cực kỳ mờ ám rồi . Anh nhìn cô ... Cô nhìn anh ... 
“Em ... ưm ...” cô chưa kịp nói gì thì đã bị anh khóa miệng lại ... ôi . kiss ...
Anh nhẹ nhàng tách răng cô ra . nhẹ nhàng tiến sâu vào trong . khám phá từng ngóc ngách trong miệng cô . tận hưởng vị ngọt từng chút , từng chút một trong miệng cô . Hiện bây giờ tim cô đang nhẩy tưng tưng lên vì ... vì ... cái kiss đầu tiên của mình .
“ Xem như em đồng ý ...”luyến tiếc rời khỏi cô . Anh lên ga phóng xe đi thẳng.
“...” Anh . Anh cư nhiên lại tự quyết định dùm cô . 
.....
Chiếc xe đen sang trọng tiến vào . bao nhiêu người ngưỡng mộ nhìn . đặc biệt là các nhân viên nữ. Cô đẩy cửa bước ra khỏi xe làm bao nhiêu người thất vọng . Anh là ‘hoa đã có chủ’ .ô ô
Anh đi trước , cô bước theo sau . Không ai nói với ai câu nào ngưng ai nhìn vào cũng cảm thấy ... thấy ... cô đỏ mặt ngại ngùng nha ... ôi . hiểu lầm ...Cô ngầm trách anh gây bao nhiêu rắc rối cho cô . Thang máy không có ai , chỉ mình cô và anh ... sao lại thế ... hình như là thang máy của tổng tài ...
“ Em sang bên này ...” cô vội vã tránh anh .
“ EM đứng lại “ anh ra lênh cô . Cùng lúc đó tay cô bị người ta nắm lại . Sao ám muội thế .
Anh cư nhiên lại đi nắm tay cô . Khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bây giờ lại đỏ thêm nữa . Sao lại nắm mãi vậy .
“ Anh . tay em ... “ cô nhẹ nhàng nhắc nhở 
“ Để yên thế đi . anh thích nắm tay em .”Anh cười nham nhở ... kakaka
“dinh “ thang máy mở ra . Người ta tròn mắt nhìn tổng giám đốc cùng cô bé thực tập kia . Từ lúc nào mà hai người lại ...nắm tay giữa đông người ...Anh bươc snhanh lôi cô theo sau . 
“Tổng giám đốc “ Thư ký Trung đã đến từ lâu 
“ chào anh ạ “ cô lễ phép chào hỏi .
“Thưa anh . có cô Lys Trần đang chờ ở trong ạ “ 
“ Ừ “ Vẫn nắm tay cô . Anh kéo luôn cô vào trong văn phòng 
“ Phanh .” Anh đẩy cửa kéo cô vào theo .
“Anh !Em nhớ anh “ Anh vừa bước vào . cô gái ngồi đó đã bật dậy , chạy lại ôm chầm lấy anh mà không để ý đến cô đứng ở sau .
Cô thấy anh khó khăn dùng tay còn lại đẩy cô ấy ra . Tay còn lại . cũng là tay bị thương vẫn đang nắm chặt tay cô .
“ Anh ! cô ta là ai ???” cuối cùng thì người ta cũng không xem cô là không khí .
“ em chào chị ! em là thư ký của tổng giám đốc ạ “ Nhìn cô ta ôm anh , Sao cô thấy ... bực quá đi ... 
“ Vì sao anh lại nắm tay cô ta ???”
“ Cô đến đây làm gì ???”Anh lạnh lùng 
“ Dì bảo em đến . dì bảo sẽ nói chuyện chúng mình với mẹ anh . “
“ Cô trơ trẽn quá đấy “ sao căng thẳng vậy .
Anh kéo cô ngồi xuống salong . Cô ta thì ngồi đối diện và nhìn cô với ánh mắt hằn học.
“Tôi chẳng có gì để nói với cô . Cô về nói với dì tôi là nên cận thận đấy . Tôi chẳng nể ai đâu . Nên nhớ công ti ba cô là do tôi đầu tư .” anh nhìn cô ta đe dọa .
“ Sao anh lại như thế với em . dù dì pọn mình cũng ...” cô ta nhìn cô đầy ẩn ý 
“ Thư ký Trung “ Anh gọi vọng ra ngoài .
“ Vâng thưa sếp “
“ Tiễn khách “ Anh mệt mỏi .
“ Mời cô ! “ cô ta chần chừ 
“ Nghe dì bảo pa mẹ anh sắp về đây rồi .”nói rồi cô ta đứng lên đi khỏi phòng . 
Thư ký Trung nhẹ nhàng kép cửa lại . Đã đi theo anh nhiều năm nên rất hiểu tính anh . Chắc chắn anh đang rất căng thẳng . 
“ Anh . cô ấy là ai zị ???” Cô thắc mắc hỏi 
“ Là vợ chưa cưới của anh”Anh cười gian nhìn cô 
“ Sao lúc nãy ... anh ... “ Cô tức giận rời khỏi ghế . ngay sau đó bị một lực nhẹ kéo trở về . Hiện tại cô đang ngồi trên đùi anh . Ý xấu hổ quá 
“ Lúc nãy Anh làm gì???” Anh ôm cô thoải mái tận hưởng mùi hương nhẹ dịu trên người cô .
“ Anh còn cười ! Anh xem em như trò đùa sao “ Cô tức giận giả vờ thoát khỏi anh nhưng vẫn bị anh giữ lại . Cô thực thích được anh ôm thế này .
“ Em ghen sao . ghen là yêu rồi đấy . “ Anh đúng là đánh nhanh thắng nhanh .
“ Ai thèm ghen với anh “ Cô ngại ngùng 
“ Thế cô ta là ai ? “ Cô vẫn phải ra hỏi anh
“ Em là người anh yêu , anh sẽ cưới em “ 
“ Vào chủ đề chính , “ Cô véo một cái vào má anh 
“ Thôi . anh có cuộc họp . Đừng quấy anh nữa ! “ 
“ Xí . Hôm nay em nghỉ việc nha . “
“ Ừ “ Cô miễn cưỡng rời anh . 
“ Cho em mượn .” Anh đưa một cái thẻ màu đen cho cô 
“ Có ra hạn không vậy . “
Anh Lắc đầu nhìn cô cười hiền . 
....
Trước siêu thị người ta nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp lao vào một người phụ nữ trung niên . Gần đó có một cái ô tô đang lao nhanh đến ...

chap 6

Trước siêu thị người ta nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp lao vào một người phụ nữ trung niên . Gần đó có một cái ô tô đang lao nhanh đến ...

Cô định đến siêu thị mua một số đồ dùng cá nhân cho anh , một số đồ Mama cô cần thì bỗng thấy một người phụ nữ tuổi trung niên đang đi ra lòng đường mà không hề biết có một cái ô tô đang lao nhanh đến . Không kịp suy nghĩ cô nhanh chân chạy lại kéo người phụ nữ đó vào , thoát khỏi cái chết trong tang tấc . Chiếc ô tô vẫn vô tình lao đến , đi qua vũng nước và bắn toàn bộ nước bẩn lên hai người . Không một lời xin lỗi . Chiếc xe đó vẫn phóng thẳng . Xem như chuyện lúc nãy không xảy ra .
Những người chứng kiến toàn cảnh đó đề bất giác rùng mình . Họ đến bên quan tâm hỏi han .
“ Chị và Cháu có sao không” một bác gái đưa khăn tay cho cô . Một số người đến bên đỡ hai người đứng dậy .
“ Cảm ơn bác , cháu không sao ạ” cô lễ phép trả lời . tay nhận khăn và nhanh tay lau đi những vết bẩn trên người phụ nữ đó , còn bản thân thì không hề quan tâm .
“Không sao là tốt rồi” bác gái cười hiền . Mọi người cũng dần tản ra hết , trở lại với công việc của mình .
“ Cảm ơn cháu , ta không sao” người phụ nữ ấy dần bình tĩnh trở lại . Nhìn cô với vẻ biết ơn .
“ Bác có cảm thấy đau chỗ nào không , có cần đến bệnh viện không ạ ???” Cô vẫn đang rất lo lắng 
“ Không cần đâu , cháu có thấy phiền khi cùng ta đi uống chút nước , ta thật cảm ơn cháu” 
“ Không ạ . dù sao cháu cũng đang rảnh ạ”
Hai người đến quán cà phê gần đó . Cô gọi cho mình một ly sinh tố , cô không thích uống cà phê . Bây giờ nhìn lại người phụ nữ trước mặt cô chợt cảm thấy ... thật bất ngờ khi bác ấy nói mình đã ngoài năm mươi . Trên khuôn mặt không nhiều nếp nhăn , một số nhỏ cũng chẳng làm giảm đi vẻ quý phái của bà . Chắc chắn lúc còn trẻ bà ấy là một mỹ nhân . Bộ quần áo sang trọng cùng cái túi hàng hiệu cũng không làm lu mờ hình ảnh dễ gần và phúc hậu của bà .
“ Cháu vẫn còn là sinh viên ???” nhìn vẻ mặt thất vọng của bà mà cô khó có thể đoán được ý nghĩ 
“ Vâng” 
“ Có lẽ còn mấy năm nữa cháu mới tốt nghệp”Nếu học bình thường thì phải mất 7 năm mới hoàn thành khóa học .
“Không ạ ! Một năm nữa thôi ạ ...cháu học Vượt lớp .” Học vượt lớp là khéo ngắn thời gian lại . Một năm học thi nhiều lần , nếu đậu thì được lên lớp 
“ Thật sao , năm nay cháu hai mươi đúng không” sao bà ấy lại vui mừng như thế trong khi vẻ mặt thất vọng vừa xuất hiện ngay lúc trước không xa .
“ Vâng ạ” 
“ Ta thật yêu thích cháu , ta rất mong có được một người con như cháu .Con trai ta suốt ngày vùi đầu vào công việc , ngày mai ta phải bay sang Anh để dự một cuộc họp quan trọng , có hay không ta có thể xin số điện thoại của cháu . tháng sau về nhất định ta sẽ mời cháu đi ăn” 
“ Dạ . Công việc bề bộn thế cháu thực không giám làm phiền bác .” cô khéo léo từ chối 
“ Sau khi cháu tốt nghiệp ta có thể mời cháu về làm cho ta không . ta rất mong! Như Nguyệt .”
“ Được thế còn gì bằng ạ .” vấn đề việc làm rất nan giải , cô cũng không thích vào công ty của anh cô làm . 
“ Ta mong sẽ sớm gặp lại cháu ,lúc nào về ta sẽ gọi . tạ biệt”
Cuộc nói chuyện kết thúc thì cũng gần trưa , cô không đi mua đồ nữa mà về thẳng nhà .
....
“ Mama ! con đã về . Ôi , anh về lúc nào vậy ???” lúc cô bước vào nhà thì thấy anh đang ngồi xem phim .
“ Nguyệt ! lại đây . Anh sắp bay sang Anh dự một cuộc họp quan trọng . Em nên ở nhà ngoan ngoãn . Anh sẽ gửi bản báo cáo đến trường cho em . Khoảng tháng sau anh về” ôi ! thoát khỏi anh rồi . Không ai biết được cô vui thế nào . 
“ Vì sao em không cần đến công ti nữa ???” Cô muốn đi làm để ngắm soái ca nha . 
“ Có anh rồi thì không cần mơ tưởng đến ai khác” anh đọc được suy nghĩ của cô.
“ Vâng !!!” mặt mày bí xị cô trả lời . 
....
Vậy là một tháng cô ở nhà vô công rồi nghề , hết lên mạng chơi game rồi lại đi mua sắm . Thẻ của anh cô vẫn giữ nha . Cô không dại gì mà không dùng cho thỏa thích , dù sao thì hằng tuần anh vẫn chuyển tiền vào tài khoản cho cô . Đây là nuôi béo chờ đến ngày ăn thịt đó các bạn .
“ Em có ngoan không” 
“ Rất ngoan nha !” cô cảm thấy rất nhớ anh .
“Hôm nào anh về” cô hỏi . 
“ Nhớ anh sao ???”
“ Không . lúc nào đi về nhớ mua quà cho em nhé !!!” Cô không biết rằng mặt anh bên kia đang bị đen đi một nửa .
“ Lúc nào em đi học trở lại” anh quan tâm hỏi cô 
“ Ngày kia . Hjx . Em vẫn chưa nghỉ hè xong a ???”
“ Nghỉ thế còn ít sao cô nương ???” 
“ Vào học thì em phải ở ký túc “ cô biết anh sẽ không vui 
“ Hôm đó anh lên máy bay “ anh nhớ cô biết mấy . Một ngày mà không được nghe giọng cô thì anh không thể nào làm việc được .Thế nên ngày nào anh cũng nấu cháo điện thoại đường dài từ Thượng Hải Trung Quốc đên Luandon nước Anh cả tiếng đống hồ.
“ Em rất nhớ anh . Thôi em cúp đây . Em buồn ngủ .” cô nói xong thì cúp luôn . Cô đâu biết bên kia anh thấy cô nói nhớ thì cười vui vẻ cả ngày hôm đó đến tận hôm sau . Nhân viên cứ tưởng giám đốc ...bị ... bệnh ... hô hô.
Ngày đầu tiên đi học sau 1 tháng hè nghỉ ngơi .Được gặp bạn bè làm cô rất vui .
“ Nguyệt ! bon tớ dọn đến rồi ! lúc nào cậu dọn đến” Tiểu Hoa ở cùng phòng cô vừa ăn kẹo vừa hỏi cô .
“ Ừ ! lâu rồi chị em chúng ta mới gặp mặt “ Tiểu Hương . Tiểu Linh cũng lên tiếng .
“ Thưa các chị ! ngày mai ạ “ cô cười . gặp lại bạn thực rất vui nha . 
“ Ừ . Bây giờ đi ăn cùng bọn mình không “ 
“ Thôi ! hôm nay mình phải về rồi ! “ Hôm nay là anh về nha 
“ Thế thôi ! bọn mình đi trước nha ! pipi “
Cô thật muốn về nhà nhanh để gặp lại anh . Ở cổng , một chiếc ô tô đen trắng đậu gấn đó . Bên cạnh là một Anh chàng đẹp trai đứng tựa vào xe . Cô thấy anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen không gài cúc trên để hờ trông quyến rũ vô cùng . Nhìn anh chàng đẹp trai đúng cạnh chiếc xe sịn . Nhìn người rồi nhìn xe . Ôi mong ước có cả hai . Cô luyến tiếc đi qua . Thực rất muốn ngắm nữa . Nhưng là nữ nhi sao có thể nhìn chằm chằm vào nam nhi như thế . Cô Vừa đi qua thì thấy tay bị một lực nhẹ kéo lại .
“ Em là Như Nguyệt ???”Anh chàng đẹp trai nở nụ cười tỏa nắng hỏi cô 
“ Vâng ... “ Anh ấy nhìn cô . cô nhìn anh ấy và ....

chap 7

“ Em là Như Nguyệt ???”Anh chàng đẹp trai nở nụ cười tỏa nắng hỏi cô 
“ Vâng ... “ Anh ấy nhìn cô . cô nhìn anh ấy và ....
....

Không phải chứ . Cô đâu có đắc tội với ai đâu . Không phải bắt cóc tống tiền chứ . Mà nhìn anh ta cũng đâu có đến nỗi đó , chắc mình bị ảnh hưởng bởi việc xem phim hành động quá nhiều . 
“ Xin lỗi ! Anh là ...???”. cô tròn mắt hỏi anh 
“ Anh là Lâm Nam Quân .” 
“ À ! Nhưng em không biết anh . Anh là ai vậy ??? “Không phải chứ , anh được mệnh danh là hoàng tử của ngành kinh tế cơ mà . Tên tuổi của anh đã bị lu mờ sao . 
“ Có phải Anh là con trai của bác Lâm “ cô à lên . Cuối cùng thì cô cũng nhớ ra , trông anh ta nhìn không giống người chỉ lao đầu vào công việc mà . Nhìn rất đẹp trai nha . 
“ Mẹ anh bảo anh đến đón em ! trông em xinh hơn tưởng tưởng của anh đấy “ cô cũng biết cô xinh mà . Ôi tự sướng . 
“ Xin lỗi anh ! em có điện thoại . Một số lạ gọi đến . Không biết là ai đây . 
“ Ừ em nghe đi .” 
“ A lô . ai đây ạ “ đầu giây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng nghe vừa lạ vừa quen . 
“ Như nguyệt , bác vừa về lúc chiều , có làm phiền cháu khi cùng bác đi ăn một bữa không . “
“ Dạ , bác Lâm , cháu cũng đang rảnh ạ .”
“ Con trai bác đến đón cháu ! không biết hai đứa đã gặp nhau chưa ?”
“ Rồi ạ , anh ấy đang ở đây .”
“ Cháu chuyển máy cho nó giúp bác chút được không “
“ Vâng ạ ! “ lễ phép cô trả lời , đồng thời cô cũng chuyển điẹn thoại cho anh .
“ Vâng thưa mẹ ! dạ ! dạ ! vâng ! con sẽ làm thế ! vâng “
“ Chúng ta đi thôi . mẹ anh đang chờ em “ anh mở của cho cô lên xe .
“ Cảm ơn anh “ cô cùng anh ngồi ghế trên .
“ Em là người đã cứu mẹ anh hôm đó “Anh cười rất hiền nhìn cô
“ Không có gì ạ ! “ Ngồi ngang thế này cô càng thấy anh đẹp trai hơn nhiều . Không phải chứ , Cô không thể thích một lúc hai người ... chiếc xe lao nhanh , rất nhanh sau đó đã đến nơi .
chiếc xe lao nhanh , rất nhanh sau đó đã đến nơi .Anh đưa cô đến một nhà hàng lớn , cô đã cùng anh trai đi nhiều nơi , nhưng chưa đến nơi to thế này . Vừa đến nơi thì đã có người ra mở cửa dùm. Bà Lâm đã đứng trước của chờ từ bao giờ .
“ Như Nguyệt ! bác thật rất nhớ cháu .” Bà Lâm quan tâm dẫn cô vào nhà mà không thèm để ý đến anh .
Cô được đưa vào một căn phòng lớn . Bồi bàn đang bưng rất nhiều đồ ăn lên . Bà Lâm kéo cô ngồi bên cạnh bà . Còn Anh thì ngồi đối diện với cô .
“ Chúng ta ăn thôi ! Cháu đã bắt đầu đi học chưa ???” Bà Lâm quan tâm cô hỏi han , còn gắp cho cô đầy một bát thức ăn . 
“ Dạ ! hôm nay đi buổi đầu tiên ạ . “cô từ tốn gắp thức ăn bỏ vào miệng . Bà Lâm nhìn cô rất vừa ý . 
“ Mẹ thích con dâu như thế này “ Anh nhìn cô đầy ẩn ý.
“ A ! “ cô bị bất ngờ làm rơi cả đũa . Bà Lâm nhìn cô cười hiền
“ Con nghĩ sao ??? Đũa của cháu “ Bà lấy một đôi mớ cho cô.
“ Cháu xin lỗi ! cháu vô ý quá “cô nhận lấy nhưng vẫn chưa hồi tỉnh lại !
“ Lát con đưa em đi chơi “ Bà Lâm nhìn anh ra lệnh 
“ Vâng “ Anh vẫn chung thủy nhìn cô ! Không phải anh muốn làm cho cô không thể ăn ngon chứ .
“ Dạ thôi ạ , Sao có thể làm phiền anh ! Không phải anh còn nhiều việc phải làm sao “ Cô vẫn khéo léo từ chối 
“ Sao có thể thế được ! hai đứa cần phải làm quen nhau chứ ! “ Bà Lân lại gắp cho cô một con tôm thật ta nữa . Bị Anh nhìn thế thì có tôm to hơn nữa cô cũng chẳng thể ăn được .
Bữa ăn tưởng chừng sẽ no bụng , không ngờ cô lại chẳng an được chút nào hết . Như lời Bà Lâm ! Anh lái xe đưa cô đến một quán kem gần đó . 
“ Em dùng kem gì ! Anh sẽ đi lấy cho em “ Anh ân cần hỏi cô .Vì là quán kem tự phục vụ nên anh dành phần đi lấy . còn cô ngồi chờ.
“ Vị socola “ rất nhanh sau đó trước mặt cô đã có một ly kem loại to nhất trong quán .Còn anh ! Ly kem nhỏ nhất . Hình tượng đẹp đẽ không phải sẽ bị anh hủy hoại chứ .
“ Anh thấy lúc nãy em chưa ăn được gì ! “ Hóa ra anh sợ cô đói 
“ Nguyệt ! Thực ra ... anh đã rất thích em ... từ lúc đầu nhìn thấy em ... trước cổng trường đại học ...”
“ A ! “ hôm nay cô đã gặp nhiều bất ngờ ... nhưng cái này thì ...
“ Em Làm bạn gái anh nhé “ anh mong đợi nhìn cô 
“ Em ! thực ra ... em “ Cô định nói cô đã có bạn trai ... nhưng lại bị anh cắt ngang .
“ Không sao ... Anh có thể đợi đến lúc em tốt nghiệp .” Thiên cũng đã từng nói với cô thế nha .
Lên xe rồi mà không khí ngượng ngập vẫn còn . cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào . Anh đưa cô về tận nhà và đi luôn sau khi nói nhỏ với cô 
“ Anh biết em chưa chấp nhận anh , nhưng anh sẽ chờ đến lúc nào em có thể dành cho anh một khoảng trong trái tim em . “
Cô thất thần đi vào . Cô thực sự rất không chụi nổi nữa rồi . 
“ Pama đi du lịch về rồi ạ ! “ mẹ cô đang ngồi ăn bánh ở phòng khách .
“ Ừ , mệt không . ăn bánh này !” cô thực sự chẳng còn tí tâm trạng nào để ăn bánh .
“ Con lên phòng đây ạ “ 
“ Hôm nay trời sẽ sập hay sao mà nó không ăn bánh nhỉ “bà Lăng thắc mắc Nhìn chồng.Ông Lăng cũng chỉ biết lắc đầu
Không biết anh về chưa ! Cô đi qua phòng anh thì bị một lực nhẹ kéo vào trong . Cô chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó ôm lấy eo lưng , bàn tay to giữ chặt lấy . Không biết cô xoay thế nào mà đã bị ép vào cánh cửa . 
“ Cạnh “ Cửa bị đóng lại .Môi cô đã bị anh ép lên thật mạnh . Chiếc lưỡi hung hăng càn quét mọi ngóc ngách , cuồng nhiệt xoay vòng một cách mạnh mẽ trong miệng cô . Cô cảm thấy thật nghẹt thở . Bản năng muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô dụng .Tứ chi cũng vì thế mà mất hết khả năng . mặc anh muốn làm gì thì làm . Không biết đã bao lâu . từ ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa . 
“ Mẹ có mua quà cho hai đứa . lát xuống đây lấy nha “giọng nói đó là của mẹ cô .nghe tiếng thì mẹ cô đã đi xuống lầu 
Anh vẫn không dừng hôn cô . lát sau anh mới buông cô ra hoàn toàn . Cô như người chết đuối , hô hấp dồn dập hít không khí . Cô đỏ mặt tránh cái nhìn của anh . bỗng . 
“Cạch “ Cửa mở ra và ...
chap 8

Á ... hai người , hai người ...” Anh trai cô về quá bất ngờ . thậm chí không thông báo trước . Còn không thèm gõ cửa . Có phải là quá đáng lắm không .
Quá bất ngờ . Hiện tại áo cô đang rất ... rất không ổn định nha , và chắc hẳn anh chẳng khác gì cô . Cô chẳng còn nghĩ gì ngoài việc nhảy ra sau lưng anh trốn đi. Tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ . Anh chắc chắn sẽ biết anh cô luôn là người cấm cô yêu đương nhiều nhất trong nhà . Và bố cô cũng bị những lời lẽ quá củ chuối của anh thuyết phục.
“ Hai người !!! hai người...” Anh cô tức đến nỗi không nói nổi câu nào sao ???
“ Anh ! Thực ra ...” Cô đành phải lên tiếng giải thích .
“ Em không cần nói gì hết .” Thế là thôi rồi , anh cô vì quá tức giận mà không cho cô nói hết câu .
“ Thời gian dự định đã được rút ngắn lại .”Sao ! Trong lúc quan trọng thế này mà anh có thể bàn đến công việc ...
“ Cậu ...Cậu ...Cậu quá chuyên nghiệp rồi . Ngày mai phải mời tôi đi ăn mừng nha .” Cái gì đây . Cô ...Cô ... Không nghe nhầm chứ .
“ Vâng ! Anh vợ .” Sao có thể thế , Anh và Anh cô đang bắt tay nhau . còn cười được nữa .
“ Anh ! Anh không ... tức giận ???” Cô vẫn không dám bước ra nhìn anh cô .
“ Cậu nên nói rõ cho Nguyệt biết mọi chuyện ... em gái ... anh nhường lại không gian cho hai đứa ...haha” Anh cô vừa cười vừa đóng của lại . Tiếng bước chân nhỏ dần và tắt hẳn.
Chưa kịp nhận thức được tất cả , eo cô lại bị ai đó giữ lấy , hai người lại triền miên quấn lấy nhau trong tình yêu . Đến lúc cô không còn chút sức lực nào nữa anh mới buông tha . Chân mềm nhũn , không đứng vững ,cô liền vòng tay ôm lấy anh . Trong phòng hiện tại chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
“ Anh rất nhớ em .” Anh ôm chặt cô ngã xuống giường . Tay vẫn không rời .
“ Ừm ...”cô chẳng còn chút sức nào để nói nữa .
“ Thực ra ... Anh em là nội gián cho anh .” Thế là đã hiểu ... anh cô đã phản bội tổ quốc , phản bội cô đi theo quân giặc là anh ... 
“ Nhớ anh không .” Anh hôn nhẹ lên tóc cô .
“ Không ...” Cô giả vờ giận dỗi .
“ Giận anh à !” 
“ Anh về lúc nào mà không gọi điện cho em.” 
“ Lúc Chiều , anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi .”
“ Anh ...” 
“ Sao ???” Anh nhìn cô mong chờ .
“ Quà của em đâu ???” Cô không biết rằng có rất nhiều đám mây đen đang bay trên đầu anh nha .
“ Không có...” Cô phải làm anh tức mới hả giận sao ???
“ Em về phòng .”Cô đẩy anh ra .
“ Quà của em anh để trên bàn học.” Anh nói vọng ra . làm sao anh có thể quên quà của cô được .Anh đã đi cả buổi tối chỉ để mua quà cho cô .
Bây giờ cô chẳng có tâm trạng nào để nghĩ đến quà của anh nữa , Khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng đỏ lên. Cô không biết từ lúc nào mà tình cảm của hai người lại ... như thế chứ . Điện thoại reo vang , cắt ngang tâm trạng tôt đẹp của cô .
“A lô “ là một số lạ. Không biết ai đây ?
“ Em đã sắp xếp đồ chưa ?” Giọng nói ấm áp vang lên làm tim cô “Đinh” một cái .
“ Nam Quân ?”Cô không tin được khi nói chuyện qua điện thoại giọng anh lại ấm áp thế .
“ Ừ ! Mai mấy giờ em đến trường . Anh đến đón em nhé !” Anh quan tâm hỏi cô .
“ Anh trai em đã hứa sẽ đưa em tới trường , em cũng không có nhiều đồ lắm .” Cô không muốn ai biết về chuyện giữa anh và cô . Hiện tại cũng đã quá rắc rối rồi .
“ ...”Anh im lặng làm cô cảm thấy căng thẳng .
“ Cảm ơn anh lúc tối đã đưa em về .” Cô lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng đó .
“ Thế hôm nào mời anh đi ăn một bữa nhé ! Xem như à cảm ơn anh đi “Anh cười nhẹ . 
“ Vâng ạ , Có lẽ tối hôm kia em rảnh đấy .” cô đâu biết ở đâu đó có một người ... đang ... xắp xếp lại lịch làm việc sao cho ... trống tối hôm kia , mặc dù các buổi khác lại cực kỳ bận rộn .
“ Hôm đó anh sẽ tới đón ! Ngủ đi , thức khuya nhiều không tốt.” Anh nhắc nhở cô .
“ Vâng ạ , tạm biệt!”
“ Ừ ! ngủ ngon “ Cô cúp máy trước , còn anh...ngồi cười một mình .
...
Tối hôm đó cô đã mơ ... Cô đang cưỡi ngựa với một chàng hoàng tử đẹp trai , có giọng nói thực ấm áp. Hai người đang đi thì ... một con sói từ đâu xuất hiện , bắt cô đi ... cô hôn nó ...và ... nó biến thành chàng hoàng tử . Nhìn sao giống anh vậy . Rồi chàng hoàng tử có giọng nói ấm áp chạy đến , kéo cô khỏi anh . Bên này cũng đẹp trai , bên kia cũng đẹp trai . Cả hai người cùng kéo cô . Cô Biết chọn ai bây giờ ...
“ Aaaaaaa...” thoát khỏi giấc mơ cô tỉnh dậy , mặt trời đã lên từ lúc nào mà cô còn ngủ . 
“ Cốc cốc cốc...” tiếng gõ của vang lên .
“ Nguyệt ... Sáng rồi , con dậy rồi xuống ăn sáng nha .” Ông Lăng kêu nhẹ 
“ Vâng ạ ...” Cô trả lời . Rồi với vận tốc rùa bò cô lam vệ sinh cá nhân . Cô không dám gặp mặt anh lúc này .Nhùng mà không hôm nay thì cũng ngày mai , cuối cùng cô cũng quyết định xuống lầu ăn sáng ... và chạm mặt anh .
“ Chào buổi sáng pama .Anh trai” Cô nhìn trên bàn ăn không thấy anh đâu liền thở phào nhẹ nhõm .
“ Ngủ dậy muộn thế làm sao đi lấy chồng được “Anh cô nhìn cô cười gian xảo .
“ Đúng rồi , con cũng không còn nhỏ nữa “ Ông lăng lên tiếng 
“ Không phải pa không cho con yêu đương sao ???” Cô ngạc nhiên , hôm nay trai đất quay ngược sao ???
“ Em định ăn bám pama đến bao giờ .” Thì ra pa cô đã bị anh cô “ Tẩy “ não .
“ Mama để quà của con ở ngoài bàn đó “ Ôi ! thì ra cô còn có Bà Lăng , Cô nhìn bà với ánh mắt biết ơn.
“ Pama sẽ đi du lịch , hai tuần nữa con phải mang bạn trai về đấy .” Bà Lăng tiếp lời . Còn cô ... khuôn mặt xinh xắn đã đen toàn tập từ lúc nào .
“ Mama . Anh Thiên đâu ạ .” cô đánh trống lảng 
“ Cậu ta đi đến công ti rồi , lát anh sẽ đưa đến trường .” 
Bữa sáng được giải quyết nhanh chóng , và cô có một mối lo mới mang tên : Bạn trai “
...
“ Chào mọi người !” cô mệt mỏi vác đống hành lí không nhiều lắm vào phòng. Biết thế cô đã bảo ai đưa đến trường rồi .
“ Nghỉ đi ! để chị giúp mày dọn .” Thấy cô mệt mỏi như vậy , Tiểu Hoa giúp cô đỡ hành lý và sắp xếp vào tủ .Tiểu Hương rót cho cô một cốc nước to .
“ Cảm ơn “ Cô cười nhẹ nhận lấy .
“ Tiểu Nguyệt ! Nghỉ ngơi rồi tối nay đi liên hoan “ Tiểu Linh lên tiếng .Cả phòng chỉ có mình cô là “giàu có” nhất , vì chẳng bao giờ cô quan tâm đến quần áo , anh trai lại rất thoáng . Chắc chắn tối nay cô sẽ chịu trách nhiệm một nửa rồi . 
...

chap 9

“ Cảm ơn “ Cô cười nhẹ nhận lấy .
“ Tiểu Nguyệt ! Nghỉ ngơi rồi tối nay đi liên hoan “ Tiểu Linh lên tiếng .Cả phòng chỉ có mình cô là “giàu có” nhất , vì chẳng bao giờ cô quan tâm đến quần áo , anh trai lại rất thoáng . Chắc chắn tối nay cô sẽ chịu trách nhiệm một nửa rồi . 
...
“ Cái gì ? Cậu phải đưa bạn trai về ra mắt “ Cả ba cô bạn đều tròn mắt , đồng thanh hỏi cô .
“ chẳng phải cậu bị cấm yêu đương sao.”Tiểu Hoa xích lại gần cô hỏi.
“ Pama mình đã bị anh trai đầu độc .” cô thở dài mệt mỏi.
“ Có cần mình cho mượn bạn trai không?”Tiểu Linh nhìn cô lo lắng .
“ Không cần đâu !” Cô xua tay từ chối .
“ Cậu đã có bạn trai “ Tiểu Hương cười gian nghi ngờ hỏi cô , 
“ Nhưng mình không biết nói với anh ấy thế nào ...”Cô uống một ngụm nước rồi trả lời . 
“ Phụt... ặc ặc ... “ Tiểu Hoa ,Tiểu Linh vì quá bất ngờ nên đã phun ra hết số nước ngọt vừa uống .
“ Có phải cậu muốn chơi xấu bọn mình không hả ???” Tiểu Linh véo nhẹ cô một cái .
“ Tối nay đừng mong bọn mình chi ra một xu nào hết nhé . hihi , Đúng không tiểu Hương “ Tiểu Hoa nháy mắt nhìn cô 
... 
Cuối cùng bữa tiệc hôm đó không phải là gặp mặt nữa , mà là bữa tiệc cô khao vì có bạn trai .
“ A lô ! “ Tiểu Hoa , tiểu Hương đang ngồi cắn hạt dưa , tiểu Linh thì đi chơi với bạn trai , vì thế nên phòng cô về khá sớm.
“ Em đã đến trường “ Anh nhẹ nhàng hỏi cô .
“ Anh trai đưa em đến , anh đã về chưa “ Thấy cô nói năng nhẹ nhàng hơn mọi khi , hai cô bạn xích lại gần nghe cô nói chuyện, vẻ mặt gian gian làm cô phì cười .
“ Bạn em đang ở bên cạnh “ Anh cười nhẹ hỏi cô 
“ Sao anh biết “ Cô bật cười nhìn hai cô bạn đang đứng tim vì bị bắt quả tang .
“ Làm sao anh có thể nhầm giọng của vợ anh với người khác được “ Tim cô bắt đầu đánh nhịp , khuôn mặt dần đỏ lên .
“ Sư huynh ơi , có cần tụi em làm nội gián không , hihi “ lúc cô đang thẫn thờ thì đã bị Tiểu Hương cướp máy trêu chọc .
“ Anh tin tưởng vợ anh , dù cô ấy có hồng hạnh vượt tường thì anh vẫn chung tình yêu vợ anh . Tiểu muội yên tâm .” vẫn cười nhẹ anh trả lời.
“ Chồng cậu đúng là đại thần quá “ Tiểu Hương tiểu Hoa nhăn mặt trả điện thoại cho cô .
“ Anh nói gì vậy ?” Cô không biết chuyện gì nha.
“ Không có gì ! Hôm nào mời bạn em ăn cơm một bữa .” Có cần phải bí mật thế không ?
“ Vâng ! Hôm nào anh rảnh “ 
“ Anh cũng không biết , hôm sau sẽ thông báo cho em . “Anh cười rồi nói tiếp.
“ Nhớ em quá! anh đến gặp em được không ?”cô lại tiếp tục đỏ mặt 
“ Không phải anh đang rất bận sao?”
“ Anh đang đang ở ngoài cổng , em ra được không ?”A , Sao có thể thế được .
“ Em không dám đi một mình đâu .” Cô kiếm cớ từ chối . Gặp anh sao ! Cô đang rất ngại chuyện tối hôm qua nha .
“ Em có thể đi cùng bạn mà, thực sự anh rất nhớ em .” Anh nài nỉ cô .
“ Bọn mình đi ăn kem nha “ Cô quay lại nói với Tiểu Hương tiểu Hoa , Hai cô bạn thấy thế thì mặt sáng lên , gật gật cái đầu làm cô phải phì cười.
“ Anh chờ chút nha . Em cúp máy đây”
“ Ừ “
...
Nhìn từ xa cô thấy anh đang đứng tựa lưng vào ô tô , dưới anh đèn điện trông anh rất ... rất ... đẹp trai .
“ Anh !” Cô kêu nhỏ , đủ để anh nghe thấy . anh quay người lại cười với cô . Thấy sự có mặt của Tiểu Hương tiểu Hoa anh gật đầu chào trước .
“ Ôi soái ca ca .” Tiểu Hoa cười trêu anh . Còn Tiểu Hương thì thất thần từ lâu .
“ Chào hai em , rất vui được gặp mặt !” Anh mở cửa xe mời hai bạn của cô lên .
“ Mình đi ăn kem nhỉ “ Anh cười nhìn cô .
Anh đưa các cô đến một quán kem gần đó . Nơi mà các cô chỉ dám vào một lần duy nhất . Bởi vì ...Bởi vì ... rất mắc nha .
“ Anh cũng biết quán kem này sao ? Quán kem này rất ngon nha “Tiểu Hương tiểu Hoa xuýt xoa kêu lên .
“ Bởi vì Tiểu Nguyệt bảo rất thích kem ở đây .” Anh vẫn chung tình nhìn cô cười 
Cô có nói với anh điều đó sao . Cô nhớ là hôm đó sau khi ăn xong đã gọi điện cho anh trai than vãn cô không đủ tiền để đi ăn tiếp , anh trai chỉ cười bảo hôm sau sẽ được đến thường xuyên .Từ lúc đó chẳng thấy anh trai nhắc đên chuyện đưa cô đi ăn kem lần nào nữa.Khuôn mặt nhỏ nhắn đen đi một nửa . Cô thầm kêu “ Đồ phản tổ quốc “
“ Các bạn ăn kem gì ? “ Anh chàng bồi bàn đến gần hỏi .
“ Cho em hai ly kem Dâu” Tiểu Hương lên tiếng .
“ Cho tôi hai ly kem socola “Anh bồi bàn gật đầu ghi lại .
“ Anh cũng thích kem cocola giống Tiểu Nguyệt sao .” Tiểu Hoa nhìn cô cười .
“ Tiểu Nguyệt nhà anh rất biết cách thưởng thức .” Anh cười gian gian nhìn cô.
“ Ôi ...Ôi... gọi thân thiết quá . Tiểu Hương tiểu Hoa kêu lên . còn cười nhìn cô nữa .
“ Kem đây rồi , các cậu ăn đi “ Cô phải bịt miệng hai cô bạn này lại ngay .
“ Ca ca có biết Nguyệt nhà anh là mỹ nữ không , có rất nhiều cây si đó “
“ Thật sao ? cái này thì anh không biết nha .” cô thật ngại quá , chẳng biết nói gì nữa , lần sau sẽ không cho họ đi cùng .
“ Nếu anh hối lộ bọn em sẽ trông chừng giúp anh . hihi” Anh nước nóng cho cô .
“ Ăn kem cận thận đau cổ “ anh nhắc nhở cô . 
“ Được . Hôm sau mời hai em đi ăn .” Anh tiếp lời 
.... 
Cùng không còn sớm . Anh lái xe đưa các cô về kí túc . Hai cô bạn của cô không nói chuyện nữa , bởi vì ...bởi vì ... Bận ăn khoai tây chiên . Lúc ra về anh đến mua cho các cô một bịch khoai tây chiên thật to làm hai cô bạn cười tít cả mắt . 
“ Anh Đang ở cổng kí túc . em xuống đây được không ?” Tin nhắn của Nam Quân . 
Cô không kịp làm gì thì đã đến nơi . Nhìn qua của kính đã thấy xe của Nam quân đậu nay gần đó . Cô không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với nó . Khi cô bước xuống xe thì cũng đồng thời anh cũng bước xuống .
”Nguyệt ! “ Anh gọi cô .
“ Mẹ bảo đây là quà của em “ Anh đến gần đưa cô cái túi . 
“ Dám đốc Lâm “ Thành Thiên không biết đã xuống xe từ bao giờ . 
Cô cảm thấy ánh mắt của họ không hề bình thường chút nào ....nhìn nhau đắm đuối thế sao ???
... 

chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sợi