01. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 2 tháng kể từ khi ông bà Myoui giao cả sự nghiệp lại cho cô con gái nhỏ để tung tăng đi du lịch khắp thế giới.

"Ông không định gọi hỏi han con gái mình sao?" Bà Myoui vẫn không thôi lo lắng cho con gái của mình. Cho dù Mina có thành tích học cực kì xuất sắc.

"Bà đừng lo, Mina là con gái tôi đó."

__________

"Này Mina, hôm nay là ngày nghỉ thời tiết lại còn không tệ tụi mình đi lên chùa cầu duyên đi." Giọng nói líu lo của Momo ở đầu bên kia đánh thức con cánh cụt còn say ngủ.

"Chị có bị gì không ai đời lên chùa cầu tình yêu."

"Chị nghe người ta nói ở đó linh lắm, cầu được ước thấy đó nha. Em xem em đi 20 tuổi đầu không một mảnh tình vác vai."

"Kệ em đi. Chị lo cho chị trước đi." Không phải là cô ế mà là có quá nhiều việc phải lo nghĩ nên chẳng quan tâm đến vấn đề này cho lắm.

"Không biết, 20 phút sau chị đến chỗ em."

Mina chưa kịp từ chối thì Momo đã bá đạo cúp máy cái rụp.

Được lắm Momo.

Quả nhiên 20 phút sau tiếng còi xe in ỏi vọng lên, dù không thỏa hiệp nhưng Mina vẫn phải đi.

Mặc đại một bộ sơ mi trắng cùng quần jean phối với giày thế thao cũng dư sức để Mina đánh ngã biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Tiêu sái bước ra khỏi biệt thự ngỏ vào cửa xe đỏ rực của Momo.

Khuôn mặt Mina vẫn lạnh tanh và đầy sát khí nhìn ra cửa sổ, khiến Momo cũng phải ngậm miệng lại mà lái xe. Tại cô làm phiền em ấy cơ mà, cũng nên biết điều một tí. Đi ra khỏi thành phố, chạy thêm gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ tới một vùng ngoại ô. Chạy thêm 20 phút nữa tới chỗ ngôi chùa.

“Tới rồi a, xuống xe thôi nào.”

Bước xuống xe, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thầm nghĩ cũng không uổng công tới đây. Hít một hơi thật sảng khoái, đi lên những bậc thang để tới ngôi chùa trên núi.

“Sao chưa tới nữa vậy chời.” Momo đi chưa được 15 phút đã bắt đầu than thở.

“Là do chị đề nghị nên ráng mà đi, ngưng than thở sẽ mau tới hơn.”

Đúng như lời Mina nói, chỉ sau khi Momo im lặng thì 10 phút sau đã đến nơi. Vừa đặt chân lên đã ngửi thấy mùi hương khói, cũng có khá nhiều người tới cầu nguyện. Đa số là người lớn tuổi nên khi có hai cô gái trẻ mà còn có vóc dáng xinh đẹp như vậy tạo cho không ít cảm tình.

Cả hai được một cụ già đưa cho 3 nén nhan, bước vào chánh điện thờ đức phật. Mina và Momo đều thành tâm cầu nguyện đức phật.

Sau khi cầu nguyện xong cả hai cùng nhau đi dạo một vòng xung quanh ngôi chùa. Đang đi thì bỗng đôi mắt Mina dừng lại ở một gốc cây, phía dưới gốc cây có một cục bông màu trắng rất hút mắt. Tính tò mò trỗi dậy, Mina bỏ mặt Momo mà đi đến chỗ gốc cây và thấy một con thỏ trắng rất đáng yêu đang nằm đó.

Quái lạ nơi này cũng thỏ sao?

“Oa thỏ con này, nhìn cưng quá Minari.” Momo đi sau Mina cũng thấy con thỏ nhỏ đó, cô hí hửng chạy đến chỗ thỏ nhỏ. Vuốt bộ lông mềm mại cảm giác thật thích nha. Nhìn thỏ nhỏ, Momo thấy nó có vẻ không được ổn nhìn kĩ thì thấy chân thỏ nhỏ bị thương. Cô chỉ vào chân thỏ con: “Mina à thỏ con hình như bị thương ở chân.”

Mina nhìn xuống cái chân bé bé xinh xinh đó, thấy có vết máu đọng lại. Và bản tính yêu động vật trỗi dậy, cô không suy nghĩ gì thêm mặt không cảm xúc ôm thỏ con vào lòng trước sự ngỡ ngàng của Momo.

“Đừng nhìn em với khuôn mặt đó, em chỉ là một đứa yêu thương động vật nhỏ thôi.”

“À... Ừaaaaa”

“Về thôi, hôm nay như vậy là đủ.”

Dứt câu là Mina tỉnh bơ đi một mạch bỏ lại Momo vẫn còn tải dữ liệu trong đầu. Tải xong Momo cũng nhanh chóng đuổi theo cái tên hai hàng đó.

Im Nayeon đang nghỉ mệt để dưỡng sức, cuộc đụng độ đó làm cô mất quá nhiều sức lực nên phải hiện lại nguyên hình thì ngửi được  mùi hương lạ, mùi hương bạc hà. Mở đôi mắt ra thì cô đang nằm trong lòng của một người nào đó. Ngước lên thì ôi mẹ ơi, Im thỏ chính thức sụp hố. Một cô gái hảo xinh đẹp nha, cựa quậy mình thì cô nghe một giọng nói ôn nhu cất lên: “Đừng quấy thỏ con, ngươi đang bị thương đó.” Tiện tay vuốt ve bộ long mượt của Nayeon.

Thỏ con sao??? mày sống hơn 1000 năm rồi đấy, lại còn lợi dụng vuốt ve thân thể của bàaaa.

Suốt mấy tiếng đồng hồ bị cô gái xinh đẹp lạ mặt đó ôm vào lòng, Nayeon cũng miên man mà ngủ thiếp đi tại cái mùi hương bạc hà chết tiệt đó. Khi thức dậy lần nữa chính là khung cảnh cực kì lạ lẫm. Cô đang được nằm trên một cái ngối mền, chân thì được băng bó rất kĩ, còn có cả 1 củ cà rốt bên cạnh nữa chứ. Im Nayeon chính thức bước vào thế giới loài người thế kỉ 21 rồi. Lúc đi xuống núi cô cũng chẳng có tìm hiểu vì cô nghĩ 500 năm sau chắc cũng không thay đổi gì nhiều đâu nhỉ, nhưng một tí nữa thôi chính là sai lầm của Im Nayeon.

Đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm với Nayeon. Dường như cô đang ở một thế giới hoàn toàn khác xa. Đang tải dữ liệu thì cửa phòng mở, lại là cô gái đó nhưng cô ta lại mặt áo choàng hở vai nha. Ai đó cứu vớt con thỏ này đi. Ở nơi Nayeon sống cô là đệ nhất dại gái nên phong cảnh hiện tại thực sự rất đẹp nha.

“Ngươi tỉnh rồi sao thỏ con.”

Thỏ con cái quờ quờ nhà ngươi, đợi khi ta hồi phục thì ngươi sẽ biết tay ta.

Lại xoa đầu Nayeon một cái Mina mỉm cười nhìn con thỏ nhỏ này, mà đâu biết khiến tim của ai kia xao xuyến. Rồi lại đứng lên và đi vào một căn phòng khác.

Nayeon đã tải dữ liệu xong thì cô nhớ đến tỷ tỷ mình nói thì thế giới loài người bây giờ rất khác, trước hết phải đọc lại những ghi chép của tỷ tỷ để lại mà cô có thèm đọc đâu giờ thì ngay cả biến lại thành hình người cũng khó khăn. Nhìn vào căn phòng đó, thở dài một hơi.

Đành phải dựa vào nhóc này một thời gian thôi aaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro