06 Mina Vào Bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rời đi, Taeyeon đã giao trọng trách bảo vệ Mina cho Nayeon và Sana cho đến khi cô hoàn thành xong công việc còn dở dang của mình. Cô rất không an tâm về hai đứa nhóc này nên cô vẫn phải quan sát tụi nhóc từ xa. Nếu có xảy ra chuyện cũng còn kịp thời giúp đỡ.

"Taeyeon, thật sự cô bé này sẽ làm náo loạn mọi thứ? Làm sao có thể được." Nhìn qua quả cầu pha lê chính là thân ảnh của Mina đang làm việc.

"Tên thuộc hạ của lão Park đã nói như thế. Không thể không làm chúng ta bận tâm. Tôi chỉ không biết là lão muốn làm gì mà thôi. Trước hết vẫn là để hai đứa nó bảo vệ cô gái này một thời gian."

______

Tuy nói là sẽ chiếu cố luôn Sana nhưng Sana biết một mình Im Nayeon cũng đủ làm Mina nhức đầu rồi, cô cũng biết điều liền mạn phép rút lui về nhà của mình. Dù sao cô cũng đã quen với việc sống một mình. Nếu Nayeon cần yểm trợ thì Sana cô sẽ lập tức đến ngay thôi. Cô cũng rất tin tưởng vào Nayeon, Nayeon đích thị là thỏ ranh nhất mà cô từng biết.

Nhìn bóng lưng Sana dần khuất xa trong dòng người tấp nập, thở hắt một hơi Mina liếc nhìn người kế bên, cảm xúc rất lẫn lộn muốn nói gì đó với Nayeon nhưng vẫn là thôi.

“Về nhà thôi.” Mina đút tay áo vào túi quần, xoay người đi về phía xe. Đằng sau vẫn là Nayeon lon ton đi phía sau.

Về đến nhà Nayeon đã nằm ưỡn ra trên sofa, miệng thì than đói.

“Mặt lạnh à~~~ Tôi đói bụng quá aaaaa~~~~” Lại là tông giọng nhão nhoẹt đó, vì hôm nay con thỏ này đã cứu mạng của Mina nếu không đã bị đá ra ngoài sân rồi.

“Chờ tí đi, tôi sẽ nấu cho cô ăn. Coi như quà trả ơn.” Mina cột tóc mình lên, nhìn rất đẹp nha. Nayeon mãi sau này mới biết cô là người đầu tiên được Mina nấu cho ăn. Ngay từ đầu cô đã là một ngoại lệ của Mina.

“Thật sự?” Đôi mắt to tròn không khỏi ngạc nhìn nhìn về tấm lưng đó, đáp lại là cái ngầm đầu khiến Nayeon nhảy tưng tưng trên sofa. Vì quay lưng lại nên Nayeon không thể thấy được nụ cười của Mina lúc này.

Trong khi Im Nayeon đang hớn hở sắp được ăn thì Myoui Mina tiểu thư với đôi bàn tay ngọc ngà phải nấu ăn phục vụ cho con thỏ này. Nếu ba mẹ Mina mà thấy chỉ thốt lên hai từ dại gái dành cho cô. À phải là dại thỏ.

Đeo tạp dề màu đen vào, xắn tay áo lên bắt đầu trổ tài. Mina từng học qua một khóa dạy nấu ăn nhưng cô chưa có dịp trổ tài. Mở tủ lạnh ra thầm cảm ơn bác giúp việc đã mua đồ ăn dự trữ, cô nên là mau gọi bác giúp việc lên đây sớm một tí.

Trước tiên là rửa tay để đảm bảo vệ sinh trước, trong đầu của cô cũng đã lên món ăn. Làm đơn giản một chút, cầu kì quá tốn thời gian. Con thỏ đó lại đang đói, chắc không có kiên nhẫn. Mina bắt tay vào thực hiện.

Im Nayeon giống như sắp chết đói tới nơi vừa nghe mùi thức ăn từ phòng bếp phát ra, cái đuôi thỏ muốn mọc ra ngoài. Đứng dậy lon ton vào phòng bếp. Cô đã thấy Mina bày đồ ăn ra.

“Đánh hơi nhanh dữ, định kêu cô mà cô đã vào luôn rồi.” Lời nói nồng nặc mùi thuốc súng.

Nayeon lúc này không còn quan tâm nữa, cô đã yên vị trên ghế ngồi, thực sự là sắp mất kiên nhẫn rồi. Không cần đợi Mina đưa đũa, muỗng tới Nayeon đã giựt lấy luôn. Lao vào càn quét thôi.

Thấy Nayeon như vậy Mina rất muốn cười nhưng vẫn là để con thỏ này ăn cho sướng miệng.

Chưa đầy mười phút Im Nayeon đã càn quét xong, không ngờ Mina chỉ làm có ba món đơn giản mà lại rất ngon nha. Một mặn, một xào và một canh. Liếc nhìn người đối diện ăn uống rất nhẹ nhàng, từ tốn. Nayeon không khỏi đỏ mặt, hồi nãy cô hơi mất hình tượng.

“Sao? Muốn ăn nữa?” Thấy Nayeon cứ nhìn chằm chằm mình, Mina nghĩ là Nayeon còn đói. Có lòng tốt hỏi nhưng con thỏ đó chỉ lắc đầu.

Sau khi ăn xong, Nayeon ra phòng khách xem tivi. Đang buồn chán chuyển hết kênh này qua kênh khác thì tivi quảng cáo về công viên giải trí S. Chiếu những thứ trò chơi kì lạ mà cô chưa bao giờ thấy. Tâm trạng vô cùng thích thú.

Mina đi ra thấy Nayeon không để ý đến mình mà mắt cứ dán vào tivi rất chăm chú.

“Cô muốn đi không?” Mina lên tiếng hỏi.

“Hả? Đi đâu?”

“Công viên giải trí, muốn thì mai là ngày nghỉ tôi đưa cô đi. Coi như có qua có lại.” Thấy Nayeon thích nên cô muốn dẫn Nayeon đi coi như cho con thỏ này mở mang kiến thức.

“THẬT?” Nayeon ngạc nhiên, cô sợ tên mặt lạnh này lừa mình, thấy suy nghĩ cũng là trong sáng. Nhưng cô lại sợ Mina gặp nguy hiểm. “Lỡ lại gặp lão Park thì sao?”

“Có cô bảo vệ tôi mà, sao tôi phải lo gì chứ. Còn có cả Sana. Sao? Hay không muốn đi.” Mina nhìn vẻ mặt của con thỏ này là rất muốn đi rồi kiểu gì cũng đồng ý thôi.Thầm đến số.

1

2

“Đi thì đi, sợ gì. Thuộc hạ lão Park chưa đủ trình sánh vai với tôi.” Nhìn Nayeon lúc này là cực kì ngông cuồng, ngày mai chính là cô phải khóc không ra nước mắt.

“Ừm... Vậy tôi đi lên phòng đây.” Mina cười cười nhìn Nayeon rồi xoay người đi lên lầu vài bước thì Nayeon kéo tay Mina. Khuôn mặt khó hiểu.

“Cảm ơn, mặt lạnh.” Chẳng biết ai xui ai khiến mà Im Nayeon lại có lá gan lớn như vậy. Cô hôn lên cánh mũi của Mina rồi cong đuôi thỏ bỏ chạy lấy mạng. Để lại Myoui Mina đơ như pho tượng.

Im Nayeon càng ngày càng không an phận cả.

Mina về phòng với khuôn mặt đỏ như cà chua, Nayeon mà thấy thì sẽ cười đến mùa thu năm sau mất.

Còn Im Nayeon sau khi gây án xong thì vẫn tỉnh bơ mà đi ngủ. Cô đâu hay biết đêm hôm đó có người ngủ không ngon vì cô.

Đồ con thỏ xấu xaaaaaaa.

_____

“Ông chủ, ngày mai Myoui Mina và Im Nayeon sẽ đến công viên giải trí S”

“Sáu tên vô dụng kia đã chết... Ngươi phái người có năng lực mạnh hơn ngày mai phải bắt sống con nhỏ đó cho ta. Rõ chưa Lee Minhyuk?”

“Vâng thuộc hạ đã rõ.” Lại có thêm người phải nằm xuống, máu lại muốn nhuộm cả thành phố này. Minhyuk không khỏi rùng mình. Hắn đã theo lão lâu tự biết cách sẽ sống sót nhưng đám thuộc hạ của hắn. Mạng sống của bọn chúng, hắn không quyết định được. Số phận đã an bài.

“Chỉ cần có được Myoui Mina ta có thể triệu hồi được sức mạnh từ tứ phương. Ta sẽ thống lĩnh lại thế gian này. Hahaha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro