10 Cuộc Rượt Đuổi Tại Mê Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người một đường đi đều thuận lợi dường như chẳng có trở ngại nào. Điều đó khiến Tử Du bất an.

Đang đi thì nghe thấy tiếng mũi tên từ phía sau bắn đến. Như phản xạ có điều kiện, Im Nayeon lặp tức ôm Mina nằm xuống. Phía Tử Du và Sana đều thuận lợi mà né được. Sana tức tối quay lại nhìn thì thấy gần mười lăm tên hắc y nhân cầm cung đang vươn cung về phía bốn người.

Không hẹn mà cả Sana và Tử Du đều lao lên. Vừa lao lên thì đằng sau hiện lên một bức tường ngăn cách Nayeon và Mina ở phía sau.

"Giờ phải làm sao đây?" Sana khựng lại nhìn Tử Du.

"Họ sẽ ổn thôi, lo cho mình trước đi." Tử Du vừa nói, rút kinh nghiệm ra đồng thời quăng lên không trung một lá bùa. Hướng mũi kém lên, lặp tức lá bùa phóng ra hàng loạt mũi tên.

Mũi tên của Tử Du phát ra ánh sáng, đâm xuyên qua người mấy tên hắc y nhân. Bọn chúng tan biến... Sana mừng thầm nhưng chưa kịp thì bọn chúng lại hồi sinh.

Minatozaki Sana à, hôm nay lại phải hoạt động gân cốt rồi. Sana biến ra hai thanh kiếm bảo bối của mình rồi lao vào đám hắc y nhân. Thân thể của cô uyển chuyển né đi từng mũi tên, nhìn chẳng khác gì đang khiêu vũ. Hai thanh kiếm đi tới đâu thì sẽ có một tên gục xuống nhưng đồng thời sẽ có thêm hai tên hồi sinh. Song song bên cạnh cô là Chu Tử Du.

Khi bức tường vừa ngăn cách, Nayeon và Mina đã chạm mặt Kang Hyo Sang.

"Kang Hyo Sang?" Nayeon nhìn nam nhân cả người mặc một áo choàng đen, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt cũng coi như điển trai. Râu quai nón, mũi cao, đôi mắt mang đầy sự chết chóc. Đặc biệt là chiếc nhẫn hắn đeo. Cô cũng có thể đoán ra được.

"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi." Kang Hyo Sang nhìn về phía Mina, hắn chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của Nayeon. Mục tiêu của hắn là Myoui Mina.

"Trò gì?" Mina lạnh lùng nhìn hắn.

"Cũng đơn giản, tìm được ta và đoạt lấy chiếc nhẫn. " Kang Hyo Sang cười, một nụ cười đầy thâm độc.

"Trong vòng ba giờ..." Hắn nói tiếp.

"Được thôi." Nayeon không cần suy nghĩ mà chấp nhận. Cô tin cô sẽ không thua.

"Nếu không thắng thì... Ngươi và hai đứa kia sẽ kẹt ở đây mãi mãi. Còn về Myoui Mina sẽ thuộc sở hữu của ta." Hắn cười đầy khiêu khích, hắn không tin hắn sẽ thua.

"Vậy thì bắt đầu thôi.” Hắn xoay xoay chiếc nhẫn rồi xoay một vòng, phân thân ra thêm hai.

“Khốn, hắn lại giở trò khỉ này...” Nayeon nghiến răng nhìn ba thân ảnh của Kang Hyo Sang chạy đi, một bên trái, một bên phải, còn lại đi thẳng.

“Tôi nghĩ chúng ta nên chia ra, như vậy sẽ tốt hơn.” Vừa nói dứt, Mina đã nhận được một ánh mắt bất an từ Nayeon.

“Không sao, vết thương này cũng không nghiêm trọng. Phải mau thoát ra khỏi nơi quái quỷ này mới quan trọng.” Mina đang trấn an Nayeon.

Suy nghĩ tí, thì Nayeon cũng đành thở dài. Cả hai chia ra, Nayeon bên trái thì Mina sẽ đi bên phải.

Im Nayeon chạy qua rất nhiều lối rẽ, cô có thể cảm nhận được linh lực của hắn. Còn về Mina chỉ có thể dựa vào cảm tính.

Mồ hôi đầm đìa, đôi chân như muốn rã rời, cách tay đau dữ dội. Mina dừng lại, nắm chặt thanh kiếm quỳ xuống thở dốc, thì nghe thấy tiếng bước chân. Quay lại thì đã thấy Kang Hyo Sang.

“Myoui Mina, hôm nay cô tới số rồi.” Hắn vừa cười, vừa bước gần về phía Mina.

Mina muốn đừng lên nhưng cô không thể, toàn bộ sức lực như bị hút cạn. Mắt thấy Kang Hyo Sang ngày càng tới gần mình hơn mà chẳng thể làm được gì.

Sợi dây chuyền... Im Nayeon. Mina nắm chặt sợi dây chuyền, nó như là cái phao cứu sinh cuối cùng của cô vậy.

Kang Hyo Sang thích Mina lúc này, hắn thích cái cách cô tuyệt vọng, sợ hãi. Lại còn rất xinh đẹp, khiến tâm hắn hơi rung động. Bước đến bên cô, hắn nhìn thấy cô đang nắm chặt sợi dây chuyền. Không khỏi nực cười, cầu nguyện cũng chỉ có nước đi chết mà thôi...

Im Nayeon đang sắp đuổi kịp thì bỗng dưng cảm thấy bất thường... Myoui Mina gặp chuyện. Nhưng đã sắp đuổi kịp... Đang đấu tranh tư tưởng thì bên tai vang coi vang lên “Im Nayeon mau xuất hiện đi!”

“Mina!!!” Vừa quay đầu chạy tìm Mina thì đằng sau đã có hai thân ảnh Kang Hyo Sang rượt theo mình.
“Chết tiệt.” Im Nayeon phải vận dụng hết công lực chạy trốn của mình để đối phó hai thân ảnh này.

Cô đi tìm Mina theo sự kết nối giữa cô và sợi dây chuyền. Chỉ cần cảm nhận được thì chắc chắn Myoui Mina vẫn còn sống. Đằng sau phóng ra một chưởng về phía cô, cô lanh lẹ mà né thoát. Nhưng đã giảm không ít khoảng cách giữa cô và hai thân ảnh Kang Hyo Sang.

Mina, phải ráng chờ tôi. Nayeon triệu ra đao kiếm của mình cô quay ngược lại phóng ra một đường đao màu đỏ hướng về hai thân ảnh Kang Hyo Sang rồi xông đến chém lìa được một tên. Tên đó tan biến, tên còn lại cũng xông lên, né được đường đao của Nayeon, tay hắn nhanh chóng chưởng vào vai cô. Khiến cô rên lên một tiếng vì đau phun ra một tí máu. Nghiến răng nhìn hắn, cô nhảy lên, hắn cũng nhảy theo tức thời định chưởng vào điểm yếu khi nãy của Nayeon thì cô nghiêng về sau, hai chân đá vào ngực hắn. Lộn thêm một vòng rồi vung đao chém lìa.

Sau khi xử lí xong phiền phức thì cô nhanh chóng chạy đi tìm Mina.

Kang Hyo Sang bật giác sắc mặt xanh xao, hai thân ảnh hắn phân ra đã bị diệt. Ảnh hưởng đến sức mạnh hắn không ít. Mina thấy được điều này, cô vận hết sức của mình. Cầm thanh kiếm, chém một đường ngay ngực hắn rồi cắm đầu chạy.

Sao ta vẫnthể... Không lẽ thanh kiếm chết tiệt đó. Kang Hyo Sang đuổi theo Mina.

Sức Mina cũng chỉ đến thế, cô rơi vào ngõ cụt của mê cung.

“Cô nghĩ sẽ thoát dễ dàng vậy sao?” Kang Hyo Sang ở ngay phía sau, hắn phóng ra nguồn khí làm Mina chẳng còn cử động đuổi nữa. Cô đứng trơ như một pho tượng.

Hắn đoạt lấy thanh kiếm từ tay Mina rồi ném qua một bên. Bước đến đối diện về cô, bàn tay hắn lướt trên làn da trắng, khiến Mina rợn người.

“Cũng sắp qua ba tiếng đồng hồ, tôi sẽ đưa em ra khỏi nơi này. Và sau đó...” Hắn nói vào tai Mina, cô vẫn giữ ánh mắt nhìn về phía lối rẽ của mê cung. Là sự chờ đợi, hy vọng.

Im Nayeon mau lên.

“Yah Kang Hyo Sang bỏ cái bàn tay thối của ngươi ra khỏi người Mina ngay.” Tiếng la đầy dữ tợn của Nayeon. Nơi Nayeon và Mina cách nhau cũng không xa nên cô chạy đến kịp. Cô biết thời gian không còn nhiều.

“Cô đến để nộp mạng sao? Im Nayeon?” Kang Hyo Sang quay lại giọng nói đầy khiêu khích.

Nayeon nắm lấy đao kiếm lao về phía Kang Hyo Sang. Kang Hyo Sang xoay nhẫn, bỗng chốc Nayeon đã lạc vào vòng vây của hắn. Có quá nhiều Kang Hyo Sang xung quanh cô.

“Chỉ còn có 45 phút thôi Im Nayeon.” Toàn bộ thân ảnh của Kang Hyo Sang lao về phía Nayeon, ban đầu còn tránh được, thì về sau đã phải chịu công kích dữ dội. Im Nayeon quỳ xuống phun ra ngụm máu đen. Cô bị trọng thương rồi, ánh mắt cô nhìn về phía Mina.

Hai ánh mắt giao nhau, như cho nhau thêm sức mạnh. Lại một đợt công kích nữa Nayeon hứng lấy toàn bộ, nhưng rồi cô vung đao đâm ngay tim một tên. Và tất cả tan biến.

“Làm sao có thể?” Hắn trơ mắt nhìn Im Nayeon.

“Vì chiếc nhẫn của ngươi, nó sáng hơn những tên khác, đỏ thẫm như máu...” Im Nayeon nhếch mép nhìn Kang Hyo Sang gục xuống. Cố gắng lấy chiếc nhẫn.

Mina lúc này cũng lao đến, màn đó khiến đầu não của cô vẫn ngồi mịt mù. Nhìn Nayeon bê bết là máu, nhất thời khiến tim Mina thắt lại...

“Mau mau đưa chúng ta ra khỏi đây.” Nayeon thều thào nói với chiếc nhẫn. Nó phát sáng rồi cả hai biến mất khỏi mê cung.

Tử Du và Sana đã đuối sức với mấy tên hắc y nhân càng lúc càng đông thì bọn hắn biến mất, Tử Du mỉm cười rồi nhìn Sana đang ngơ ngác. Bỗng cả hai biến ra khỏi mê cung, nhìn qua thấy Mina đang ôn Nayeon vào lòng người cả hai nhuộm một màu đỏ của máu.

Sự xuất hiện đột ngột của cả bốn khiến công viên giải trí náo loạn. Tử Du và Sana nhanh chóng đem hai người đi. Mặc kệ thị phi đằng sau quan trọng là cứu cái mạng của con thỏ này.

_________

Giải quyết xong cái vụ mê cung nhức não này rồi. Diễn biến hơi nhanh vì mình bị bí mong mọi người thông cảm a~ T.T







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro