Chương 2: Quên (▼へ▼メ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đứng nhìn anh, bất chợt, tiểu Hương Hương bị bế bổng lên, 1 cái ôm quen thuộc của pa pa. Nhưng trước mặt cô bé, lại không phải khuôn mặt hòa nhã, ôn nhu mà lại là sự giận giữ, nhưng ẩn trong đôi mắt vẫn là sự lo lắng khôn nguôi. Ba quát:

- Triệu Thảo Hương!!!  Tại sao con lại không nghe lời ba? Không đứng yên tại bàn ăn mà lại chạy lăng xăng đến tận đây??? Con có biêt ba đã tim con khắp nơi không?

Cô bé mở khuôn miệng nhỏ nhắn, dè dặt đặt một cái thơm lên nếp nhăn giữa hai bên lông mày của ba. Giọng nói nũng nịu, ấm ức, khuôn mặt lại nịnh nọt, đôi mắt to tròn, đáng yêu vô cùng:

- Ba Ba, không nên nhăn không nên nhăn nha. Hương Hương muốn đi pi pi, nhưng pa pa lại không nghe Hương Hương gọi gì cả. Hương Hương không nhịn được nữa nên mới phải chạy đi a~  T.T Hương Hương biết lỗi rồi mà...

Cô bé ngước đôi mắt ngập nước, tràn đầy vẻ ấp ức lên nhìn Ba, bộ dạng như là sắp khóc đến nơi, dọa cho ba cô một phen hoảng hốt.

Triệu Lâm hoảng loạn, cuống cuồng dỗ dành cô bé. Dù sao ông cũng nổi tiếng cưng chiều tiểu công chúa của mình. Hôm nay vì lo lắng quá mới to tiếng vs cô, ai  nghĩ cô bé sẽ khóc chứ (╥_╥):

- Tiểu Hương Ương của ba ngoan ngoan, không khóc nữa, ba không quát con. Ba thương thươg t(-.-t)

Hương Hương giảo hoạt thấy thế thì ôm trầm lấy Triệu Lâm, làm nũng đòi về nhà.

Triệu Lâm cũng chịu thua với cô con gái đáng yêu của mình. Ai bảo ông yêu con như vậy cơ chứ.

Nhưng,.. hình như, chúng ta, bạn hương hương đáng yêu đã đều quên mất một nhân vật nào đó rồi phải không? o( ><)o

Trong khi đó, bạn học Vương Hoàng Bảo vẫn đứng chờ người đẹp mà không hay biết mình đã bị quên lãng mất tiêu T.T

~ hihi, ^^ mình quay lại. Chap này siêu ngắn phải ko?  mình xin lỗi vì mình hơi lười và mình cứ nghĩ là ko ai đọc truyện của mình nên chưa viết tiếp. chap này mình ấp ủ cx khoảng hơn 1tuần r chưa post. Chuyện là lúc nãy mình lên thấy hơn 100 lượt đọc, nên mình vui quá. ^^~  các bạn đã đọc làm ơn để lại cmt đc ko? phê bình cx đc, khen càng tốt, giục cx ok. coi như khích lệ tinh thần mình và để mình biết có người đọc được ko? (✌゚∀゚). yêu mn nhiều ^^. Klq nhưng mình là 1 tứ diệp thảo đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro