Chap 1 Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạy...chạy ngay đi...đừng quay đầu lại...đừng quan tâm anh...đi đi...

- Nhưng...nhưng...

- CHẠY ĐI...

* Huỵch...huỵch...*

* Đoàng...*

*Bùm!!!*

----------

- KHÔNG!!!!!

*hộc...hộc...*

Lại...lại giấc đó...người con trai đó ai...tại sao cứ ám ảnh trong giấc của mình...tại sao đầu óc mình lại trống rỗng đến vậy...

Bị đánh thức bởi giấc mơ kinh hoàng mà hầu như ngày nào cậu cũng mơ thấy...Yamada Ryosuke - một cậu nhóc diễn viên của ngành giải trí Nhật và là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng đang được giới trẻ hâm mộ hiện nay - Hey!Say!Jump - mồ hôi từng giọt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, thở ra từng hơi thở nặng nhọc...

Vẫn là cảnh tượng đẫm máu đó...xác người...những xác người thấm đẫm máu...một màu đỏ chói mắt...mười người...là mười người...một người đàn ông trung niên...với một lỗ đạn sâu hoắm trên lồng ngực trái nhưng miệng vẫn mỉm cười vì cứu được cậu... Một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp với bộ váy trắng thuần khiết trong trẻo nhưng lại bị nhuộm bởi thứ máu tanh nồng, đáng sợ...tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông...thì thầm điều gì đó...cậu không nghe rõ hoặc có chăng với kí ức mơ hồ...cậu đã vô tình lãng quên... Xung quanh là xác của bảy tám người đàn ông lực lưỡng, toàn thân vận đồ đen...xác họ giống như đang bao bọc che chở lấy người đàn ông và người phụ nữ kia...máu...máu...xung quanh toàn là máu...cậu rất sợ...

Hình ảnh cuối cùng là hình ảnh đến bây giờ vẫn đeo bám cậu không buông trong mỗi giấc ngủ lẫn tâm trí của cậu...một cậu bé hay nói là một chàng trai...vẫn luôn miệng hối thúc cậu chạy đi...chạy thật xa...

Tiếng súng...tiếng nổ...tiếng bước chân đuổi theo...cậu cứ thế chạy...chạy...chạy mãi đến lúc gục ngã...

Đã mười lăm năm...mười lăm năm...cậu vẫn sống trong sợ hãi mơ hồ...kí ức cũng mơ hồ...được các sơ trong viện mồ côi nuôi nấng sau khi phát hiện cậu nằm ngất xỉu ở ven đường...trong vòng tay bao bọc yêu thương của các sơ nhưng không ngày nào cậu sống vui vẻ cả...cho đến năm cậu mười tám tuổi, sau khi hoàn thành xong ba năm học phổ thông, cậu đã rời cô nhi viện và ra ngoài tự lập nghiệp... dù cho các sơ và mọi người ra sức can ngăn vì họ sợ cậu sẽ gặp lại bọn người xấu năm xưa hãm hại cậu...và vì họ thương cậu nên không muốn rời xa...nhưng với sự dứt khoát và tinh thần tự lập của mình và muốn góp tiền cho mọi người nuôi dạy các em khác, cậu nhất quyết ra đi...

Sau khi hồi tưởng lại quá khứ đau thương kia Ryosuke chỉ khẽ thở dài...

- Aiii...chắc tại dạo này lao lực và toàn phải đối diện với "xác chết" và "máu me" nên mới thế (vì là ẻm đóng phim trinh thám nên có xác chết và máu me dù là giả nhưng vẫn ám ảnh nhen 😂😂😂)...ưm...đã sáu giờ rồi sao...một tiếng nữa lại có cảnh quay rồi...chiều lại còn phải đi thu âm với nhóm nữa *vò đầu* haizzz...lại một ngày vất vả nữa đây...

Sau khi rời giường và làm vài động tác giãn gân, giãn cốt cơ bản cậu liền tiến đến chiếc tủ quần áo trong góc tường, lấy cho mình một chiếc áo thun và quần jean đơn giản nhưng không kém phần năng động...

Bước vào nhà tắm, sau khi tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu nhìn mình trong gương, miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp...

- Ai...cha ai mà đẹp trai vậy ta *xăm xoi bốn góc mặt* hừm...hừm...soái ca là ta chứ ai...thế này thì mấy cô nàng chỉ có là chạy xách dép theo mình hahaha...thôi chết mẹ *nhìn đồng hồ* lo tự kỉ mà mất gần mẹ nó nút tiếng rồi!!!

Hoảng hốt lao ra khỏi nhà tắm, không quên cầm theo chùm chìa khóa của khu căn hộ cao cấp do Công ty quản lý của cậu cấp cho mỗi thành viên khi mới bước vào nghề...

Sau khi khóa xong cửa nẻo cẩn thận, mặc dù đang vội nhưng Ryosuke vẫn nhẩn nha vừa đi vừa huýt sáo luôn mồm...mở cửa thang máy, nhét tai phone của máy nghe nhạc mini vào hai bên tai, một cái khuyên nhỏ bên tai trái sáng lóe lên...vì quá mải mê nghe nhạc mà cậu không hề để ý trong thang máy còn một người nữa...người này từ lúc cậu bước vô vẫn âm thầm quan sát cậu...bên khóe môi cong cong như miệng mèo xuất hiện một nụ cười nhẹ...

Cuối cùng cũng tìm thấy em... con của anh...

Sau khi tới được nhà xe riêng biệt của khu chung cư Ryosuke bước lên con xe màu trắng xinh xắn cũng được công ty cấp riêng cho mình mà khởi động xe chạy đi...

Tại phim trường của đoàn làm phim "Kindaichi No Jikenbo Neo"...

- Heyyyyyy Kindaichi Kunnnnnnn!!!!

Giọng của cô bạn thân Kawaguchi Haruna cũng là cô bạn thanh mai trúc mã "Miyuki" của cậu học sinh cấp ba kiêm thám tử "Kindaichi" vai diễn của Ryosuke trong phim vang lên

Nghe thấy tiếng gọi và một thân ảnh đang lao đến với tốc độ tên lửa đến bên mình, cậu bất đắc dĩ thở dài nhìn cô bạn mà cười cười...

- Đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi Haruna, đừng gọi tớ là Kindaichi Kun mà, đó chỉ là vai diễn chứ có phải tên tớ đâu...mà cậu còn nhỏ tuổi hơn tớ...là đàn anh...đáng lý ra cậu phải gọi tớ là "onichan" hay "senpai" mới đúng chứ...

- Chậc...chậc...nhưng tớ vẫn cứ thích gọi cậu là Kindaichi Kunnnn đấy thì sao!!! Đó là quyền của tớ nhóe!!!!

Haruna nhấn mạnh chữ "Kun" khiến cho Ryosuke một lần nữa phải bật lên tiếng thở dài...thật bó tay với cô nàng cứng đầu này...

- Ầy...thôi được rồi chịu thua với cậu...với lại cậu cậu tớ tớ cũng quen rồi...xưng anh em cũng không tiện mấy...thôi thì tùy cậu, nhưng mà không được gọi tớ là Kindaichi, tớ là Ryosuke...đừng lấy vai diễn ra mà gọi tớ...tớ không thích đâu..."Kindaichi" là  "Kindaichi", tớ là tớ, đừng đánh đồng với nhau, tớ thật sự không thích đâu...

- Nhưng...

- Nếu cậu không nghe, thì từ nay coi như hai đứa không quen biết đi nha...

Nói rồi cậu lơ cô nàng kia đi mà đi thẳng vào trong hội trường

- Này, Kin...Ryosuke đợi tớ!!!

- Thôi mà...ok, nếu như cậu không thích bị gọi là Kindaichi thì tớ sẽ không gọi nữa được chưa nè...đừng giận nữa được không...uổng mất bộ mặt đẹp trai kute baby bây giờ nè...

Sau khi đuổi kịp cậu bạn thân đang hờn dỗi kia, Haruna ra sức xoa dịu tâm trạng cho cậu...

- Hừ...

Cậu không nói gì, chỉ hừ nhẹ tiếp tục sải bước, khiến cho cô nàng xinh xắn kế bên chỉ biết bĩu môi nói khẽ...

- Hư...người đâu giận dai, nhỏ mọn dễ sợ hà...

- Này...tớ nghe thấy đó nha

Khẽ lườm cô bạn một cái sắc lẻm, chỉ kịp nhìn thấy nàng ta cười cười le lưỡi với mình...

- Hey Ryosuke! Cậu tới rồi đó hả?

- Chào buổi sáng mọi người! Mọi người đều ngủ ngon chứ ạ!

Cậu ngoan ngoãn cúi đầu bốn mươi lăm độ chào hỏi mọi người kèm theo nụ cười tươi như nắng mà ai ai cũng thích...

- Haha đúng là Ryosuke, vẫn ngoan như mọi ngày. Chúng tôi đều ngủ rất ngon, phải không mọi người!!!

Xung quanh đều gật gật đầu cười cười với cậu.

- Vậy thì cháu cũng an tâm rồi ạ ^^.

- Thôi vào chuẩn bị thay đồ rồi trang điểm nhẹ lại đi, nhìn cậu có vẻ xanh xao lắm đấy nhé nhóc, dạo này ngủ không ngon à...

- À...dạ dạo này có vài chuyện nên cháu ngủ không được tốt lắm ạ...a...nhưng cháu chắc chắn sẽ không làm chậm tiến độ quay đâu ạ...

Ryosuke bối rối nhìn vào vị đạo diễn tốt bụng vui tính kia giải thích...

- Hahaha, không sao...không sao...tôi biết sức diễn của cậu mà...nhưng phải biết chăm sóc sức khỏe chứ...hay hôm nào tôi giới thiệu cho cậu chỗ bán thuốc bổ nha...bà nhà tôi dạo này cũng không được khỏe...uống mấy liều cũng đã khỏe hẳn rồi

- Dạ, cháu cám ơn chú...làm phiền chú quá ạ...

- Hahaha có gì mà phiền với không.

Sau cuộc nói chuyện với đạo diễn, cậu bước vào phòng thay đồ, chào hỏi nhân viên makeup và nhân viên đạo cụ. Ai ai cũng rất quý cậu nhóc này, một diễn viên có tài nhưng không tự phụ mà lại rất ngoan ngoãn, hòa đồng, luôn thường trực nụ cười trên môi.

Thay đồ xong cậu ngồi yên cho nhân viên makeup trang điểm sơ lại cho mình

- Chậc...đúng là cậu dạo này có xanh xao thật...nhưng sao da mặt vẫn đẹp thế...ôi chao...con gái như tôi nhìn vô còn phải ghen tị nữa là...vậy mà tới giờ vẫn chưa có người yêu nhỉ??

- A...dạ...ahaha...chắc tại em không có duyên với các bạn nữ cho lắm ấy mà chị...

- Đúng rồiiiiiii!!!! Cậu ấy chỉ có duyên với mấy bạn nam thôi chị ạ!!! Hí hí!!!

Cô nàng Haruna không biết từ đâu xuất hiện cất giọng kèm theo là nụ cười rất chi là...ừm...thiếu đánh...

- Lại là ba cái seme, uke, công công, thụ thụ gì của cậu nữa hả Haruna...nói cho cậu biết tớ là đàn ông chính hiệu...là trai thẳng chính cống...không phải trai cong đâu mà giở máu hủ của cậu ra đây...

- Ủa ủa...chứ cậu chưa từng nghe câu, người đàn ông nào cũng cho rằng mình thẳng cho tới khi gặp được người đàn ông của đời mình à hihihi...

- Cậu...

- Hihihi mà mấy đứa bạn của tớ gọi cậu là gì cậu biết không Ryosuke yêu dấu!!!

-...là gì?

- Là tiểu mỹ thụ...là một bé "neko" tạc mao...luôn xù lông...mỗi lần bị tổ...này Ryosuke...cậu không sao chứ...xin lỗi nếu như tớ có chút quá đáng...

Đang thao thao bất tuyệt lại nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu bạn Haruna ngưng ngay...không phải đụng tới nỗi đau của cậu ấy chứ...

- Không sao...chỉ là nhớ lại chút chuyện trước đây thôi...không phải do cậu, cậu đừng lo...

Nhìn nụ cười gượng trên môi cậu bạn của mình, Haruna cũng tự trách bản thân vì đã nói quá nhiều...

- Mà tớ chẳng phải thụ thiếc gì hết mà xù lông với chả tạc mao...mà những từ như thế có nghĩa là gì thế?

Thấy Ryosuke đã nói chuyện với gương mặt bình thường trở lại, cô nàng cũng thở phào nhẹ nhõm

- Hi...là những từ mấy đứa bạn tớ học được khi đọc truyện đam mỹ của người Trung ấy mà, ám chỉ những người bị chọc ghẹo là xù lông xù tóc lên mà ngao ngao như mèo ấy mà...bên mình thì gọi là "neko" ấy hihi...

- Khó hiểu quá nhỉ...mà đam mỹ là gì nữa thế?? Sao mấy cậu có những từ nghe lạ thế nhỉ?

- Là truyện về tình cảm đôi lứa nhưng mà là con trai với con trai ấy, giống như yaoi mà thường cậu vẫn thấy tớ đọc ấy...hí hí cậu tò mò hả, muốn đọc không hí hí

Nghe điệu cười thiếu đứng đắn lại còn  cái gì mà nam yêu nam khiến cho một người da mặt mỏng như Ryosuke bất giác đỏ gay cả mặt, cậu ấp úng

- Tò...mò cái gì mà...tò mò chứ...tại thấy cậu và bạn hay nói những từ ngữ khó hiểu đó nên tớ thắc mắc thôi...đọc...đọc...cái đầu cậu á...tớ...tớ chỉ thích con gái thôi...

- Thật á...hí hí cậu nghĩ thế là do cậu chưa tìm được người con trai nào khiến tim cậu rung rinh thôi...chứ tớ cá trăm phần trăm cậu là một bé thụ cực kì kute nun...hí hí...

Người con trai khiến tim mình rung rinh á...

- Ryosuke...từ nay anh anh trai của em, chiếu cố anh nha...

Không không...mình đang nghĩ thế này... ức vừa rồi sao...người con trai trong đoạn hình ảnh vừa rồi ai...sao lại chẳng nhìn mặt...

- Ryo...Ryosuke...RYOSUKE!!!

- Hả!!!!

- Hả cái gì mà hả, tâm trí cậu để đâu vậy không nghe tớ nói gì à???

- Xin...xin lỗi tớ có chút suy nghĩ...

- Suy nghĩ lúc nào cũng suy với chả nghĩ...dạo này tớ thấy cậu hay sao lãng lắm nha...cậu không có ốm đấy chứ...

Haruna tự nhiên như mọi ngày đưa tay kiểm tra thân nhiệt cho cậu bạn thân

- Hưm...có ốm đâu nhỉ...mà dạo này công nhận cậu xanh thật đấy...thiếu ngủ sao...

- Ừm...dạo này tớ hay gặp ác mộng...nên...

- Ừm...mà...ơ này...cậu có hình xăm sao...có thể...

*bốp*

- Ơ...

- Xin lỗi...cậu đừng đụng vô nó được không...

Bất ngờ vì hành động của Ryosuke, đây là lần đầu tiên cậu đánh cô mạnh tay như thế và cũng là lần đầu tiên cô trông thấy hình xăm lạ lạ trên phần xương quai xanh đẹp đẽ của cậu bạn...

- À không là tớ phải xin lỗi cậu vì tự tiện mới phải...hình xăm đó chắc rất quan trọng đối với cậu nhỉ...

- Không...tớ không rõ nữa...chỉ là có một cảm giác gì đó rất khó chịu khi có người chạm vào nó mà thôi...

- Tớ hiểu...

- À mà...ban nãy cậu tính nói gì ấy nhỉ?

- À nghe nói ngày mai có một diễn viên có tiếng trong giới showbiz tới xem đoàn mình quay đấy. Anh ta cũng  có một vai trong phần này đấy. Mà mấy tập gần cuối thôi, mà nghe nói là movie sắp tới đây của Kindaichi anh ta cũng có tham gia đó.

- Oa...nghe oai thế!! Mà người đó là ai vậy??

- À là đàn anh trong ngành, tên là Narimiya Hiroki. Anh ta hơi bị oai đó. Năm nay ba mươi ba tuổi rồi đó. Nghe nói anh ta vào ngành từ năm mười mấy tuổi, nhưng không biết vì sao có thời gian anh ta lại bỏ nghề một thời gian, và sau đó lại quay lại và nổi tiếng tới bây giờ đó.

*xẹt* *xẹt*

Nari...Narimiya...sao cái tên này lại nghe quen như thế nhỉ...vừa quen lại vừa lạ...mình quen anh ta sao...

- Hey...cậu không sao chứ...cậu quen với anh ta sao??

- Không...không quen chỉ là...tên anh ta có chút quen...chắc là tớ thấy tên anh ta ở đâu đó rồi hi...

- Ừm...chắc là cậu có xem phim anh ta đóng mà cậu không nhớ đấy thôi.

- Ừm chắc vậy...

Bên ngoài vang lên tiếng lao xao, có vẻ như mọi người đã xong xuôi và đang tập trung lại...chỉ đợi cậu và Haruna nữa thôi là có thể quay...

- Chết rồi, mãi lo tám, mọi người xong rồi thì phải chúng ta nhanh thôi nào. Chị ơi làm cho em sương sương thôi nha chị, cảnh quay lần này "Miyuki" không phải quá nổi đâu ạ.

- Ok chị biết rồi. À Ryosuke phần của em xong rồi đó. Nếu em muốn thì có thể ra trước.

- A...không sao ạ, em đợi "bạn diễn" của em cũng được ạ.

- Xí...

Nhận được cái lườm đầy "yêu thương" của cô bạn, Ryosuke chỉ biết ngồi cười trừ cho qua...

Sau mười phút qua đi thì Haruna cũng xong xuôi phần trang điểm và chuẩn bị trang phục của mình. Cả hai người cùng nhau ra bên ngoài trước con mắt chờ đợi của mọi người

- Chậc chậc hai người này ở trong tâm sự chuyện gì mà chuẩn bị lâu thế...này Haruna, Ryosuke nó còn trong sáng, ngây thơ lắm đừng nó đi theo con đường "đen tối" của con nghe chưa hahaha!!

Tiền bối Tomomitsu Yamaguchi người đóng vai thanh tra vui tính Osamu - người chú cũng như là một người bạn tốt của cả hai người lên tiếng chọc ghẹo hai cô cậu khiến cả hai người đều ngại ngùng...à nói cả hai người thì không đúng...chỉ có mỗi cậu da mặt mỏng nên hay ngại mà thôi chứ đối với người kia thì...

- Chú Yama này chú cứ chọc cháu không, Ryo đi theo cháu là vinh hạnh của cậu ấy đấy chứ hí hí!!

Mọi người:....

- Vinh hạnh cái đầu cậu chứ vinh hạnh...thật không hiểu sao đạo diễn có thể giao một vai như Miyuki cho một người như cậu...

- Hí hí tại vì chú ấy thấy được tài diễn xuất thiên tài của tớ...ai như cậu được giao vai ngố gần chết!!!

- Cậu...

Đạo diễn và mọi người: hahaha...hai cô cậu này thú vị thật đó

- Thôi chuẩn bị xong rồi thì diễn thôi nào!! Mọi người chuẩn bị!!! Action!!!!

.

.

.

Sau những cảnh quay mệt mỏi với những cảnh lỗi cũng như cảnh đạt đã rút đi không ít mệt mỏi của mọi người.

- Mọi người hôm nay diễn rất tốt rồi, so với những cảnh quay trước cũng không có quá nhiều cảnh lỗi. Mọi người có thể ra về rồi ngày mai lại phải phiền mọi người rồi. Cám ơn mọi người rất nhiều!!!

Đạo diễn vỗ vai mọi người nói lời động viên sau một ngày mệt mỏi. Mọi người trong đoàn cũng dường như quên hết mệt mỏi mà cười tươi với ông.

Đạo diễn quay sang cậu hỏi thăm

- Hôm nay cậu có lịch tập với nhóm nhạc phải không Ryosuke?

- Vâng ạ!

- Vậy thì đi nhanh đi kẻo không muộn! Mai lại phải nhờ cậu giúp rồi. Mệt mỏi cho cậu quá.

- Không sao ạ, cháu cũng rất thích vai diễn này mà ạ. Bác đừng quá bận tâm ạ.

- Ừm...thôi nghỉ ngơi ăn uống gì đi rồi tới studio. Bác phải về nhà với bà nhà rồi, kẻo không bả lại xàm tàm nữa lại khổ!

- Vâng bác đi ạ!

Tiễn đạo diễn đi rồi, cậu quay bước ra ngoài, chuẩn bị lấy xe đến studio thì...

- Ryosukeeeee!!!!

Từ đằng sau Haruna đang réo tên cậu khiến Ryo chỉ biết than trời...lại là cô bạn này...haizzz thật đến khổ...

- Lại có chuyện gì...ơ...có chú Yamaguchi nữa ạ...sao hai người lại chưa về ạ?

- À...cô bé này nói nó muốn đến xem cháu thu âm ấy mà. Chú cũng muốn tới xem cháu làm việc. Có được không?

- Ây...chú thì cháu không có ý kiến...nhưng...

Liếc nhìn Haruna đang trưng bộ mặt te tởn ra với cậu, khiến Ryo chỉ biết đỡ trán...

- Hihi tớ muốn đi gặp "bé" Chiiii nhà tớ ấy mà!!!

- Cậu ấy "nhà cậu" lúc nào ấy nhỉ, sao tớ lại không biết??

- Hihi tớ tự cho!!

-...

Cậu cạn lời với cô bạn này rồi nha...

- Cũng được nhưng cậu hứa phải xem trong yên lặng đó nha, phải ngoan, ok???

- Okkkk!!

Cậu chở hai người tới studio nơi mà những người bạn trong nhóm Hey!Say!Jump đang đợi mình mà không hề biết có một chiếc xe hơi màu đen đang âm thầm theo sát mình từ sáng tới giờ, và cũng chính người đó theo dõi cậu làm việc qua màn hình kết nối từ xa...

-----------

Tại studio T&T (đặt tên đại) nơi tập trung của Hey!Say!Jump Band

- Đoạn này phải hát như này...như này...

- Chiiiiii!!!

Nghe tiếng người gọi mình, Chinen đang chỉ dẫn mọi người trong nhóm hát bài hát mới mà mọi người sắp thu âm tới đây liền ngẩng mặt lên thì một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ào tới cậu

- Haruna!!

Nhận ra người trước mặt là ai, Chinen vui vẻ nở nụ cười tươi có nét trẻ con của cậu với cô bạn

- Cậu tới có ch...a, Ryo cậu tới rồi đó à, mọi người đang đợi cậu này, lại đây.

- Giờ cậu mới thấy tớ đứng đây à, bạn với bè thế à?

- Hi, tớ xin lỗi mà, Ryo kute tốt bụng sẽ không so đo phải không?

Chinen nghe người bạn mình giận dỗi như thế thì liền dở bộ mặt cún con ra mà nhìn Ryo...

-...đừng nhìn tớ như thế tớ không dễ bị khuất phục đâu!

- Xí...Ryo thật là lạnh lùng nha!!!

- Hừ...

- Thôi cho xin hai vị đi...

Uke với uke sao hút lẫn nhau được...ai nhaaa...hai người này phải hai chàng seme trị thì mới được...

Đây là suy nghĩ của cô nàng Haruna hủ nữ nhà ta sau khi khuyên can hai người kia thôi ngưng chiến...

- Thôi tập trung nào!!! Ryo cậu tới rồi thì lại tới tập với bọn này thôi!!

- Ủa còn Daiki đâu sao anh ấy chưa tới? (Daiki lớn hơn Ryo nhưng ở đây vì hai người thân quá nên au cho xưng tên thôi, chứ danh xưng của Nhật thật sự khó quá 😂😂😂, au ko dám dùng bậy)

- À...anh ấy...

- Daikiiiii, oaaaaa là Daikiiii kìa, ảnh đẹp trai quá à!!!!

Chinen còn chưa dứt câu thì bên ngoài đã vang lên những tiếng gào thét của một số fan của Daiki, mà nhiều nhất là fan nữ của cậu chàng

- Đấy mới nhắc, mà anh ta đi đâu cũng được gái bu thấy phát sợ nhỉ. Chẳng bù cho chúng mình.

Một người trong nhóm cất giọng ghen tị với Daiki

- Hi thì tại Daiki rất tốt mà, lại còn hát hay nữa.

- Ủa vậy cậu không tốt không đẹp trai sao Ryo mà tui thấy fan của cậu sao toàn là...*nhìn sang Haruna*...toàn giống như cậu ta...là gì nhỉ...à hủ nữ...

Chinen cười thật tươi (kèm thuốc súng) sau một tràng thắc mắc khiến Ryo đứng hình, Haruna đang phổng mũi vì được người ta biết đến hội của mình

- À tớ...

- A, Ryosuke - kun, em đến rồi đó hả. Nay quay có mệt không nè. Đây có chai nước trái cây fan tặng cho anh, em uống đi không mệt.

Daiki từ sau lưng đi tới ôm eo Ryo một cách thân mật, khiến mọi người ở đó nhìn anh với ánh mắt có phần khinh bỉ - ing...

Này muốn chọc mắt cẩu f.a à...thân mật thế cho ai xem...

Mà đúng thế thật từ xưa tới nay ngoại trừ Ryo ra không một ai được Daiki săn sóc đặc biệt như vậy. Được hỏi tới thì chỉ biện hộ nói rằng anh chỉ xem cậu như một người em trai mà thôi. Nhưng tại sao với người khác lại không được như vậy thì chỉ có anh mới có câu trả lời mà thôi.

- Thôi, đủ mặt rồi. Chúng ta bắt đầu tập thôi.

Bài hát mới mà tới đây mọi người sắp trình diễn ra mắt mọi người là một sáng tác của một thành viên trong nhóm nhạc. Giai điệu trầm buồn vang lên từ những nốt nhạc đầu tiên...

🎶Trong ức của em...
Anh một điều thật hồ...
Nhưng...hơi ấm của anh điều em luôn nhớ mãi...
Anh...người em sẽ mãi yêu cho phải bán linh hồn của mình cho quỷ dữ...
Anh...điều em sẽ luôn trân trọng... cho thịt nát...xương tan...
cho đá mòn...núi cạn...
Vẫn luôn bên anh cho phong ba bão táp, giông tố vây quanh em...🎶
(Bài hát không có thật, au ghi lời bài hát theo trường hợp của Ryo thôi...vì trí tưởng tượng phong phú nên chỉ viết được có thế thôi...)

Lời bài hát như nỗi lòng của Ryosuke, cậu hát như chính cậu đã trải qua câu chuyện tình yêu trong lời bài hát vậy...

Bài hát đã dứt nhưng sự trầm lắng vẫn chưa dứt trong studio...

- Ryosuke - kun...em không sao chứ... - Daiki lại gần hỏi thăm cậu

- Em...em không sao, chỉ là bài hát có hơi buồn nên em... - Cậu lau vội giọt nước mắt đang chực tràn trên mi

- Ryosuke, cậu hát hay lắm đó - Chinen cũng tới gần vỗ vai cậu.

- Đúng, đúng đó - tiền bối Yamaguchi và Haruna đứng gần đó cũng đồng tình với Chinen.

- Cám ơn các cậu...- Ryo nở nụ cười cám ơn mọi người

Ở đằng xa thấp thoáng bóng một chàng trai với một chiếc mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt người kia...

- Xin lỗi em...Ryosuke...

Dứt lời anh chàng một lần nữa kéo xụp chiếc mũ trên đầu và nhanh chóng bước ra ngoài, khuất trong dòng người tấp nập trên phố.

Sau buổi tập mọi người tự thưởng cho nhau một bữa linh đình tại một quán ăn nho nhỏ quen thuộc của nhóm

Sau một trận ăn uống thỏa thích, tự thưởng cho mình một vài chén rượu sake thì ai nấy cũng về nhà mình. Còn lại Daiki và Ryosuke có hơi ngà ngà say đứng ở bên đường trước quán ăn.

Daiki dìu cậu đang loạng choạng đứng không vững, ôm eo cậu dựa sát vào người mình, Daiki cất tiếng

- Ryosuke - kun, em ổn chứ có cần anh đưa em về không?

- Hức...không cần đâu...hức...ạ...em...hức...em tự...hức...về được...hức...

Ryo nấc lên từng tiếng nấc nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ ửng, khiến người kế bên tâm càng ngày càng chộn rộn như bị kiến bò...

- Nhưng...haaaa...thôi không sao...*nói nhỏ* vẫn còn nhiều cơ hội nữa mà...

- Ức...anh nói gì...ức...thế...

- À không... không gì...em đừng để tâm, để anh gọi xe cho em...taxi...

Gọi một chiếc taxi gần đó, đỡ cậu vào trong và nhắc nhở tài xế thật kĩ lưỡng, Daiki đóng sập cửa xe lại vẫy tay, cười thật tươi chào Ryo đang ngồi trong xe. Nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngày một dần xa, Daiki đưa tay gỡ lấy cặp mắt kính xuống và trên khuôn mặt tưởng như hiền lành kia nở một nụ cười nửa miệng và trong ánh mắt lóe lên một tia gian xảo...

- Em rồi sẽ thuộc về anh thôi, bé con à...Ryosuke...anh thật mong chờ a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro