Phiên ngoại ( Thỏ Con hạnh phúc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn đến chậm rồi.."
"Con Thỏ này thật ngu ngốc hết thuốc chữa, đã nhịn đau bỏ ra 1 quả hồi sinh để cứu nó một lần giờ nó lại đi tìm chết lần nữa. Có phải Thiên đạo không muốn thấy hắn có nhiều đồ tốt nên cứ ra thử thách để hắn phải dùng cho hết ?"
"Bị đánh cho khét đến như này còn cứu được không nhỉ ?
May trước hắn từng cho nó ăn một quả hồi sinh rồi nên hồn phách vẫn chưa bị đánh tan hết. Hắn chắc kiếp trước mắc nợ Con Thỏ này rồi. Kiếp này phải vất vả vì nó."
Đại yêu tinh nhẹ nhàng ôm Thỏ Tinh Tử vào lòng.
"Hắn nghĩ phải để tên tiên nhân kia dằn vặt lương tâm một chút. Đâu thể nào để tên kia không làm mà cứ có ăn dễ như vậy được."
Đại yêu tinh dùng yêu lực tạo ra một xác thỏ bị đánh khét đặt trên nền tuyết trắng.
---
Hai năm sau
Ngọn núi giờ lại bao phủ một màu tuyết trắng.
Thôn dân bây giờ đã không còn tin trên núi có Hoa tiên tử. Miếu Hoa tiên tử lâu ngày không có người đến viếng đã bị tuyết chôn vùi.
Trong động Đại yêu tinh giờ có thêm một con Thỏ Tinh Tử.
Thỏ Tinh Tử không ngờ nàng vẫn còn sống.
"Là Đại yêu tinh cứu nàng.
Nàng phải cảm ơn thế nào đây.
Dân làng hay có câu gì nhỉ ? Được người cứu nên lấy thân báo đáp."
Không biết hắn thích ăn thịt Thỏ kho hay Thỏ nướng nhỉ ?
"Tỉnh rồi à?" Đại yêu tinh nghe tiếng động nên đi vào.
Đại yêu tính không đợi nàng trả lời đã lập tức mắng nàng "Đã kêu ngươi chờ ta về, ngươi cứ cố chấp làm theo ý mình. Kêu ngươi cố gắng tu luyện thật tốt, đừng làm bậy người lại không nghe. Dám lấy cắp bách văn quả để phải gặp họa sát thân!!.""Ngươi Con Thỏ ngu ngốc này thật làm ta tức chết mà!!"
Thỏ Tử Tinh bị mắng chỉ ủ rũ cuối đầu, im lặng rơi nước mắt. Nàng cũng thật sợ hãi. May mà có Đại yêu tinh cứu nàng.
"Ta..hic...ngươi..hic"
"Thôi được rồi đừng khóc nữa. Lần này là lần cuối ta giúp ngươi. Nếu còn làm bậy ta cũng hết cách. Quả hồi sinh ta chỉ có 2 quả. Đều cho ngươi ăn hết rồi."
"Thật xin lỗi. Đại yêu tinh cảm ơn ngươi. Cũng chỉ có ngươi tốt với ta"
"Biết thế thì sau này thành thật tu luyện cho ta. Người mới tỉnh dậy nên cứ nằm đó đi. 3 ngày sau rồi hãy về ổ của ngươi."
"Dạ. ta đã biết"
Đại yêu tinh đi ra ngoài, bưng vào một chén thuốc. "Uống đi, nguyên hình ngươi bị sét đánh nghiêm trọng. Tu vi bị mất gần 200 năm. Người phải tu luyện lại từ đầu."
"Ta không.. " nàng không dám nói tiếp. Nàng rất sợ uống thuốc, vị thuốc thật đắng rất khó uống. Nhưng đại yêu tinh nhìn nàng chằm chằm. Lời từ chối nàng vừa sợ vừa ngại không dám thốt ra.
"Ta có bỏ thêm dược liệu ngọt, không đắng đau, uống nhanh đi."
Thỏ Tử Tinh uống xong thuốc thì ngủ.
Đại yêu tinh nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng..
Ba ngày sau
Thỏ Tử Tinh đã khỏe có thể xuống giường và nhảy nhót như lúc trước. Nàng tạm biệt đại yêu tinh và về ổ thỏ.
Nàng nằm lăn lộn trên chiếc giường nhỏ trong ổ thỏ của mình.
Nàng vừa ăn cà rốt vừa suy nghĩ xem nên báo đáp đại yêu tinh bằng cách nào.
Khi nàng còn ở động đại yêu tinh, có nói hắn nàng muốn lấy thân báo đáp.
Lúc đó nét mặt hắn rất lạ, nàng lại nói tiếp, "Đại yêu tinh, ngươi thích ăn thỏ kho hay nướng" thì hắn tức giận với nàng. Thật khó hiểu.
Vậy nên báo đáp thế nào đây?!.
Hôm sau, Thỏ Tử Tinh dậy sớm, nàng muốn đi hái nấm mối. Nàng đã hồi phục, dù mất tu vi nhưng sức khỏe đã dưỡng rất tốt rồi. Có thể đi ra ngoài chơi.
Thỏ Tử Tinh rất thích nấm mối.
Hình như đại yêu tinh cũng rất thích nấm mối.
Dù trời gió tuyết nhưng nấm mối vẫn mọc rất tươi tốt trong những vách đá hang động nhỏ.
Thỏ Tử Tinh cần cù hái từ sáng đến tận tối, được một rổ đầy.
Thỏ Tử Tinh về ổ thỏ, nấm nàng đã rửa sạch ở bờ suối. "Ngon quá, phải mang qua cho Đại yêu tinh ăn cùng."
Thỏ Tử Tinh xách giỏ nấm qua động tìm Đại yêu tinh.
Đại yêu tinh vừa tu luyện xong, tu vi của đại yêu tinh rất cao. Ít ai biết thân thế thật sự của đại yêu tinh.
Hắn là hậu duệ của thần thú thời thượng cổ. Có tu vi nghịch thiên, thần thú khi quyên sinh đã để lại cho hắn rất nhiều báu vật quý giá.
2 quả hồi sinh là thần thú cho hắn. Trên thế gian chỉ còn duy nhất 2 quả này, và không ai biết hắn có.
Đại yêu tinh sau khi tu luyện, thường sẽ đi tắm.
Thỏ Tử Tinh không bị đại yêu tinh cấm đón. Nên có thể tự do vào nhà đại yêu tinh.
"Đại yêu tinh ta tới chơi, ta có mang cho người ít.... "
Á đại yêu tinh đang tắm. "Ta..ta..ta để đây cho ngươi. Ta có việc về trước."
Thỏ Tử Tinh vừa che mắt vừa hốt hoảng chạy về ổ.
Đại yêu tinh cũng bị Thỏ Tử Tinh hù. "Hắn không ngờ con thỏ ngu ngốc này dám xông thẳng vào nhà hắn như vậy. Nhưng nhìn nó đỏ mặt đáng yêu như vậy. Nên hắn bỏ qua cho nó lần này.
À là nể mặt rổ nấm ngon lành kìa."
Một đêm trăng đẹp, một rổ nấm đã mở ra một tình duyên đẹp.
---
Một góc nào đó trên thiên đế
"Chàng lại uống say, chàng tính cứ sống như vậy đến hết kiếp sao ?"
Vị thần tiên đẹp mắt năm nào giờ như kẻ nghiện rượu. Hắn không vượt qua được tâm của mình. Hắn sai thật rồi. Không nên lừa gạt Thỏ Tử Tinh.. Hắn hại chết nàng..
"Chuyện của chúng ta chàng cũng bỏ mặc?, chàng còn muốn cưới ta không?"
"Hoa tiên tử, xin lỗi nàng. Là ta phụ nàng"
"Chàng..chàng.."
Hoa tiên tử khóc lóc rời đi.
Thân tiên ngày ngày mượn rượu quên sầu...
---
Không lâu sau đó, trên núi lại xuất hiện một con Mèo hoa tinh. Mèo hoa thích đại yêu tinh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Thỏ Tử Tinh cảm thấy nguy cơ, sau chuyện thấy đại yêu tinh tắm. Mối quan hệ giữa nàng và đại yêu tinh đã trở nên mập mờ."
"Thỏ Tử Tinh từng thích sai người. Thích sai cũng không sao, còn có thể thích người khác. Nhưng nàng thích sai người dẫn đến xém mất cả mạng. Nên nàng sợ.."
Thỏ Tử Tinh giờ đã hiểu ý nghĩa của câu lấy thân báo đáp.
"Nàng cũng suy nghĩ rất nhiều về đại yêu tinh . Có phải đại yêu tinh cũng thích nàng nên mới dùng quả quý cứu nàng không ?"
Thỏ Tử Tinh đi tìm gà rừng tâm sự. Gà rừng hỏi nàng. "Ngươi có muốn đại yêu tinh sau này lấy vợ sinh con, nhưng người cùng hắn lại không phải là ngươi ?"
Nàng cảm thấy tim đau. Nàng thật sự không muốn thấy cảnh này.
"Đại yêu tinh mấy hôm trước từng bị thương. Rất nặng. Thỏ Tử Tinh đã khóc rất nhiều. Trị thương cần máu làm vật dẫn.
Nàng không ngần ngại cắt thịt mình. Nàng không nghĩ đây là báo đáp hắn từng cứu nàng.
Mà nàng hiểu nàng không muốn hắn chết, nàng thích hắn. Thích cách hắn nhẹ nhàng quan tâm, luôn chăm sóc nàng."
Nàng phải thổ lộ!!!
---
Thỏ Tử Tinh quyết định phải thổ lộ cho Đại yêu tinh biết nàng rất thích hắn.

Hôm sau
"Đại yêu tinh, ta thích ngươi. Ngươi ở bên ta nhé ?"
Mèo hoa tinh thật can đảm, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám chặn đường Đại yêu tinh và tỏ tình với hắn. Tộc mèo đa phần thẳng thắn, thích thì sẽ hướng tới đối phương thổ lộ ngay.

"Không được, ta không thích ngươi."
"Từ từ rồi ngươi sẽ thích ta, ta xinh đẹp thế này mà ngươi không động lòng sao ???" Mèo hoa tinh ấm ức cất tiếng hỏi.
"Không bao giờ, ta chỉ .. Con Thỏ ngốc kia, ngươi trốn ở đó làm gì ?"
"Ha..ha Đại yêu tinh, ta không có trốn, chỉ vô tình đi ngang qua."
"Ngươi đến đây.!"
Thỏ Tử Tinh từ bụi cỏ cao đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro