Thỏ ngốc gặp anh chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeon jungkook là một bé thỏ trắng đáng yêu và ngoan ngoãn.

em sống trong rừng cùng với em gái là jeon yumi.

yumi lo sợ rằng có một ngày anh trai cô sẽ bị tên nào đó lừa dắt đi mất nên luôn ở bên bảo vệ anh.

nhưng rồi một ngày, yumi chủ quan để jungkook ra ngoài vườn chơi một mình

sau đó, sau đó, cô liền mất anh hai ròi π^π

___chim bay qua rừng___
hôm ấy, chú chim jimin đang đi bay, à nhầm, đi thám thính khu rừng như mọi khi.

khi quay về, chú phải bay qua nhà thỏ yumi đanh đá để về ký túc nấm hường.

jimin chắc mẩm rằng yumi đang làm bánh táo, pha sữa chuối như mọi hôm nên chú sà xuống căn nhà gỗ bạch đàn phía trước và chờ yumi cho một chút bánh.

nhưng chưa thấy yumi đâu thì chú đã thấy một cục tròn tròn trắng trắng đang nghịch vài luống hoa hồng sau vườn

jimin thích nhất là những thứ dễ thương và tròn trịa

chim ta lân la lại gần cục bông mềm mềm kia để xem cho rõ đó là thứ gì và vô cùng ngạc nhiên

hóa ra đó là một bé thỏ


jimin trông thích lắm, hai con mắt nhỏ tí ti híp lại

nhưng chú vẫn tự hỏi không biết bé thỏ này là ai, ở đâu ra mà đứng trong nhà yumi

" này, sao anh lại đứng đó thế hả jimin ?"

jimin giật mình, phần lông tơ vàng óng dựng thẳng, anh vỗ cánh một cái và đập đầu vào giàn nho xanh mướt

" trời đất, đợi đó !! cái tên ngốc này "

Chú thỏ trắng mặc tạp dề đi vào nhà và nhanh chóng trở lại cùng với một hộp cứu thương.

" anh có bị làm sao không"- thỏ tạp dề hỏi
" ồ không , tôi không bị làm sao cả"- jimin lấy cái cánh mập xoa xoa đầu, đáp lại cô một cánh lễ phép

yumi im lặng, lấy bông băng băng lại vết thương cho anh

chú chim hơi đánh mắt sang, phát hiện thỏ dễ thương đã ở bên cạnh anh từ lúc nào

" ai đây?"
" anh hai của tôi"
" vậy sao..."
" anh ấy hơi ngốc, nhưng đừng nghĩ đến việc bắt nạt anh tôi"
"...tôi chưa có ý định gì cả"
"nhìn vào đôi mắt nhỏ xíu gian xảo của anh đối với anh tôi là tôi hiểu rồi"
"..."

jungkook vẫn nhìn hai động vật nhỏ trò chuyện với nhau, thủy chung không nói một lời

jimin lấy làm lạ, hỏi
" sao anh cô không nói gì?"
" vì anh chưa quen anh ấy"

bầu không khí trở nên lúng túng, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc. yumi tiếp tục băng bó, jungkook chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn, jimin cũng tự hiểu mà im bặt

sau khi thắt một cái nơ lớn trên cánh jimin, yumi đóng hộp cứu thương lại.
" hôm nay anh cứ ở lại đây đi. bây giờ tôi sẽ đi truyền tin cho kí túc nấm"

nhìn bóng thỏ tạp dề khuất sau cánh cửa, chim bự mới quay sang thỏ dễ thương
" em tên là gì vậy?"

Nghe tiếng anh hỏi, bé thỏ rụt người lại

" j..jeon jungkook"
" rất hân hạnh được gặp em, thỏ jei kei"
" jei kei ???"
" đúng vậy. đó là biệt danh anh đặt cho bé đấy"

jungkook bĩu môi, phồng má nhìn anh

" haha, bé thật đáng yêu, không giống em gái của bé một chút nào"
jimin cười, nhớ lại cảnh thỏ yumi nhào lên đánh lũ sói xấu xa ở rừng bên chỉ vì chúng làm rơi cái bánh dâu của cô

yumi hắng giọng
"không phải là lúc để anh nói xấu tôi đâu ngài jimin ạ"

jimin đứng dậy, nắm chân jungkook đi vào nhà trong cái lườm tóe lửa của yumi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro