gà phù thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn giờ chiều joohyun lò mò dậy kiếm đồ ăn sáng. tôi biết các anh chị đang trề trề môi khinh bỉ chị joohyun chứ gì. nói cho nghe tại tối qua hoạt động đêm hơi nhiều tí nên dậy trễ đó. ý kiến gì không?

"con này không chừa gì cho mình à? á à mày gan."

định bụng tìm điện thoại call con gà ngu kia bảo nó tan ca phải mua sơn hào hải vị về cung phụng mình mình mới hả dạ. sao? sao? bảo tôi ăn hiếp bé gà của các vị? xin lỗi nhé tối nó hành tôi lên bờ xuống ruộng đấy! đây là quyền lợi của tui ô kê?

lướt lướt danh bạ, đây, ngay đầu danh sách luôn 'bóng miệt vườn' call ngay kẻo nguội.

chờ đợi chờ đợi.

"alo?"

"yahh park sooyoung đồ ăn sáng của tao đâu?"

"à hiện sooyoung không tiện nghe máy tôi sẽ đưa cho chị ấy ngay, đợi một tí nhé, ờm, 'mụ già độc tài'."

ối? giọng sooyoung trầm thế?

ối? là trai lạ nghe máy người yêu?

ối? sừng nhú?

ối? ối? ối!

"ai điện chị hả? mụ già à? ok đưa đây. àlolo sooyoung đẹp gái nhất hệ mặt trời đây~"

"tao cho mày hai giây giải thích là mày đang ở đâu? thằng nào vừa trả lời tao? mày đi tính đi ngoại tình à? mày chết mày rồi! vác xác gà mày về đây ngay lập tứcccc!"

hai giây? hai giây để trả lời? really joohyun?

"trời trời đừng hét vào mic! ù tai của nữ chính mất! tí tui không nghe rõ lời thoại là do bà đấy nhá!"

"ngoại tình có lời thoại hả đmm!"

"tui bảo bà là tui đi diễn kịch từ thiện cho mấy em nhỏ rồi còn gì!"

"có hả? hồi nào?"

"tối qua lúc đang lên-"

"im im! mả cha mày! lựa thời điểm khôn vậy ai chơi lại? lúc đó tao có biết cái gì đâu mà hỏi với han?!"

sao mình lại có con người yêu ngu dốt vạch áo cho người xem lưng vậy nè?

"đây đây nghe tiếng xì xào ồn ào của hậu trường hông?"

cũng ráng vểnh tai thỏ lên nghe ngóng, công nhận đông đúc náo nhiệt thật.

"thế thằng cha lúc nãy nghe máy là ai?"

"nhóc ý vào vai hoàng tử tui đang thay đồ nên nhờ cầm hộ máy."

"xấu xí như mày chắc vai cái cây hay cục đá ha?"

"yah tui được làm phù thủy phép thuật đầy mình đó nha!"

"khác bọt đéo gì đâu, được vài cảnh chết ngay ý mà."

"phù thủy này bị yểm đó chứ thiệt ra tui là-"

"thôi thôi mệt vl tao đi ăn đây tối về mua mì ăn đi lười nấu quá."

"ơ ơ joohyun tui chưa nói xong! có cảnh tui phải hô-"

bíp bíp. cúp máy luôn.

nghe nó lải nhải mệt quá mọi người ạ. hihi cũng may, tưởng đâu bị cắm sừng đi ăn hột vịt lộn xả xui cái đã đói quá đi í hihi.

.

quả là như người xưa bảo, có thực mới vực được đạo, no bụng xong mới để ý lại mấy lời con gà nói có vài chỗ nó thiếu logic.

nè nha nó kêu mình đừng có hét sẽ bị ù tai nữ chính, lát sau lại nói nó làm phù thủy, ơ truyện này nữ chính là phù thủy xấu xa à?

khoan khoan nữ chính thường sẽ hôn nam chính là hoàng tử handsome boy quý tộc thích cưỡi ngựa phiêu lưu sẽ phá được lời nguyền. thằng nhóc nghe máy giọng trầm men lỳ vậy chắc mặt cũng đẹp trai.

'phù thủy này bị yểm đó!' nó nói như vậy đúng không mọi người? ơ mình bị cắm sừng gián tiếp ư?

nố nồ điện lại một cú cho chắc kèo.

chờ đợi chờ đợi. không bắt máy?!

đm! đm! đmmm!

ối đi diễn kịch từ thiện cho công ty, chắc jennie cũng ở đó. joohyun bấm số mấy của jennie lòng cầu trời cầu phật mình suy đoán sai bét.

"alo?"

"jennie! chị cần hỏi em vài thứ!"

.

"chàng hãy tránh xa ta ra đi! ta chẳng còn là nàng công chúa nàng từng yêu nữa đâu! ta của hiện tại chỉ là một mụ phù thùy xấu xí gớm giếc mà thôi!"

'công chúa hất tay hoàng tử vội vã chạy vào nơi rừng sâu u tối nhưng hoàng tử đã kịp ôm lấy nàng từ phía sau.'

"ta đã lỡ mất nàng một lần và ta đã thề sẽ không để nó tái diễn lần nào nữa!"

"hoàng tử chàng..."

"ta đã đến vùng núi phía bắc của nữ chúa tối cao cầu xin sự giúp đỡ. chỉ cần nàng đọc câu thần chú này và hôn tình yêu đích thực của mình, nàng sẽ trở lại là joy - người ta yêu."

'nàng công chúa dần quay người lại mặt đối mặt với người yêu nàng. họ nắm lấy tay nhau cùng hô vang câu thần chú.'

"zimzalabim."

'ngay khi câu thần chú hoàn tất.'

"zimzimzalabim."

'đôi môi của những kẻ say tình sẽ phải chạm vào nhau.'

"zimzimzalabim."

'lời nguyền sẽ bị phá vỡ.'

"zimzim."

'và họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau'

"ZIMZALABIM CÁI QUẦN QUÈ CÓ BAE IRENE Ở ĐÂY THÌ BỌN MI TƯỞNG MUỐN HÔN NHAU LÀ DỄ À LŨ NGƯỜI HẠ ĐẲNG? DÒNG CHỔI PHÙ THỦY TOI PHANG CHẾT CỤ CÁC NGƯỜI!"

anh chị thấy tôi capslock là biết nó ghê gớm cỡ nào rồi ấy nhé.

"ju-joohyun?!!"

joohyun phóng cái vèo lên sân khấu với tất cả sự phẫn nộ của loài thỏ giành lại joy phù thủy từ tay của boy hoàng tử.

"ngươi ngươi là ai?"

"ta là ai à? ta chính là sứ giả từ mặt trăng chị thỏ ngọc mang trong mình sức tím huyền bí, bae irene!"

xin phép được cười nửa miệng, tôi thề với các anh chị không có sứ giả từ mặt trăng nào lại mặc áo phông ham hường, xỏ dép tổ ong, đầu còn đội nón bảo hiểm của anh grab đứng bố láo ngông cuồng vậy hết á!

"bà làm gì vậy?"

sooyoung vẫn còn ngơ ngác khều khều joohyun.

"ta đến để giải phép thuật cho ngươi, công chúa."

"ngươi chẳng phải là tình yêu đích thực của nàng làm sao có thể giải bùa?"

"ai nói ta không phải?"

sứ giả từ mặt trăng nhón chân lên tay choàng cổ nàng công chúa phù thủy.

"joohyun?"

"zimzalabim!"

và họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, phải, rất nồng cháy mùi hai trứng hột vịt lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro