Sáng thứ bảy
cục đá hoá thạch trên mắt
gẩy xước thành vệt khoé
Mòn mỗi nắng
Nắng chưa nặng
tiếng xe gầm như tiếng cồn cào
tấm da bọc xương thịt quá rộng
thừa từng ngấn nhàu nhĩ
chồng chồng trùng trùng
xô đẩy
xô lệch. Ngón tay đan không khớp
Con cá lóp ngóp bong bóng
miệng, bong bóng mắt
chạm vào không nổ
chỉ thấy cái hồn rớt rồi
Lăn đi đâu
Nhựa đường lọc cọc
móc lại từng chút lớp màng bọc để thay da
qua mấy nắng vẫn chưa xong
mấy mưa thì tan hết?
bọt cà phê dính mép
Khẽ co lại
nổ râm ran không rõ lời trăn trối
di chúc trên viền môi
mím lại nuốt trong họng
cặn cát, hỏi chỉ lặng im
chất câu hỏi chôn vào mắt
Thành tiền sử
Nắng quật cháy một mặt
lật mặt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro