Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nghĩ em có nên sử dụng bùa làm mượt cho tóc chị không?"

Ginny vừa nói vừa chạm vào mái tóc rối bù của Hermione. Cô đã dành cả tuần nay chỉ để tìm hiểu hàng loạt các loại bùa chú sắc đẹp sau khi nghe cô bạn thân kể về việc Viktor Krum mời cổ tới dự Dạ Vũ tối nay.

"Chị không chắc nữa nhưng việc có một mái tóc xoăn óng mượt không phải là một lựa chọn tồi đâu, Ginny."Hermione tủm tỉm cười.

Cô đã cực kì mong đợi vào buổi tối ngày hôm nay và nhận thấy rằng, việc được làm bạn nhảy với Viktor quả là một vinh dự. Sự phấn khích ấy đang tràn ngập trong cơ thể.

Chỉ là có một người con trai khác cô thực sự muốn ở bên tối nay.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi! Em bắt đầu làm đây!" Ginny nhảy chồm tới giường, lăn vài vòng rồi xắn tay áo, chĩa đũa phép vào tóc của Hermione. "Chị biết không, đây chắc chắn sẽ là ngày mà em mong chờ và hồi hộp nhất trong năm học này. Em biết chắc cuộc sống của mình không có gì nhàm chán khi có tới tận 4 ông anh học chung trường" cô đảo mắt, tay khua đũa phép.

"Nhưng lạy Godric, khiêu vũ với Harry Potter ư? Đây chắc chắn sẽ là ngày tuyệt nhất đời em" Ginny hét lên đầy phấn khích.

"Ôi tai chị!" Hermione nhìn vào gương.

"Chị biết em thích Harry nhưng em không biết đâu. Hôm qua chị đã phải dành nguyên cả buổi chiều, bỏ dở cả đoạn kết của bài luận độc dược để làm công tác tư tưởng cho bồ ấy, thuyết phục rằng em sẽ thích kĩ thuật nhảy mà bồ ấy đã tự tập luyện suốt 2 tuần vừa qua"

Thật sự đấy, cô đã phải hy sinh mớ thời gian quý giá của mình để ngồi trấn an, vuốt ve tâm trạng đang lo lắng, bất an của Harry cũng như tránh cãi nhau với Ron khi mà cậu vẫn cứ một mực không tin cô đã được mời làm bạn nhảy của Viktor Krum theo cách tiêu cực nhất.

"Ôi Hermione" Ginny trố mắt lên. "Chị thật sự nói thật sao? Anh ấy cũng có tình cảm với em à? Chuyện này thật sự quá tuyệt vời" Cô nàng tóc đỏ nói như đang không thể tin vào tai mình rồi nhìn chăm chú Hermione với vẻ hài lòng.

"Tuyệt hơn cả khi hôm nay chị sẽ xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác với mái tóc này tuyệt đẹp này." Cô nhẹ nhàng hất mái tóc xoăn gợn sóng của Hermione ra đằng trước.

Hermione chạm vào mái tóc bù xù nay đã được thay thế bằng những lọn tóc xoăn mềm mượt. Ôi phép thuật đúng là kì diệu! Mái tóc óng ả của cô được Ginny cột gọn búi lơi kết hợp với nửa đầu dưới buông xoã. Một sự kết hợp hoàn hảo!

Ginny bước tới rồi chìa một bộ váy hồng xếp lớp mà cô và Hermione đã chọn được ở một tiệm nhỏ tại Hẻm Xéo. "Chị thay đồ đi, em chắc chắn chị phải là người đẹp nhất ngày hôm nay!" Ánh mắt cô nàng như rực lửa.

Hermione tròng bộ váy vào người, hy vọng nó sẽ hợp. Cô thực sự muốn gây ấn tượng với tất cả mọi người để không ai có thể đánh giá rằng cô chỉ là một con mọt sách đầu tóc bù xù luôn chúi mặt vào sách tại bất cứ đâu cô đến được nữa. Và cô cũng đang mong mỏi muốn biết được biểu cảm của người con trai ấy khi thấy cô trong bộ váy này. Chỉ là...cô không xứng, ai lại có thể đi thích một Máu bùn, một người như cô cơ chứ. Cô thấy có chút lo lắng. Cậu ta chắc chắn sẽ chỉ thấy kinh tởm mọi thứ.

Mọi thứ... thật sự quá hoàn hảo! Tất cả dòng suy nghĩ kết thúc khi nhìn Hermione nhìn vào gương.

"Hermione ơi chị xong chưa? Ồ" Ginny vừa bước tới vừa cài đôi khuyên tai lên bất ngờ. "Chị xinh thật đấy Hermione!"
"Chị biết Ginny, chỉ là mọi thứ...quá hoàn hảo phải không?" Cô cười tươi rói. "Giờ ta đi được chứ?" "Chắc rồi" Ginny nháy mắt.

Liệu cậu ta sẽ mặc gì nhỉ? Một bộ âu phục sang trọng với chất liệu đắt đỏ thì sao? Thực sự thì tên đó mặc gì cũng đẹp sau khi mình đã chứng kiến cậu ta mặc vest tại sự kiện Quitditch đầu năm nay. Cô nhớ lại làn da trắng muốt ấy, làn tóc bạch kim bay lên trong gió khi cậu ta dùng tay vuốt lên. Chết tiệt, cậu ta có khi còn quyến rũ hơn nữa khi không mặc gì ấy chứ.

Hermione đỏ mặt với suy nghĩ của bản thân trước khi bước xuống hành lang. Ánh mắt của cô như đang tự động gắn bánh xe chạy quanh Đại sảnh đường tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Cậu ta kia rồi! Ôi trời tên đó còn quyến rũ hơn cả hồi năm ba nữa. Tất nhiên theo năm tháng, trông hắn cũng đã trưởng thành hơn khá nhiều. Nhưng với làn da đó ư, nó như đang phát sáng vậy. Liệu nó có phát sáng trong ban đêm không khi mà cô đang hôn dọc...lạy Godric sao con lại có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy chứ! Cô nhắm nghiền mắt.

"Bồ đẹp quá Hermione!" Dean thốt lên.

"Ôi cảm ơn bồ đã quá khen, mình chỉ là... muốn đổi mới trong ngày đặc biệt chút" Hermione giật mình rồi nhanh chóng cười nói.

Cô rất thích lớp trang điểm theo hướng trang nhã, nhẹ nhàng này của Ginny, chút nhũ lấp lánh vàng óng, hàng mi đen cong vút cùng màu son hồng đỏ tươi. Cô sẵn sàng tự tin trong bộ dạng này

"Và em cũng đẹp lắm, tuyệt vời luôn ấy." Harry lắp bắp cười tươi.

Khuôn mặt của Ginny liền đỏ bừng "Ừm...em cảm ơn, anh trông cũng rất tuyệt!"

Vừa dứt lời, cô liền huých vào tay Hermione thì thầm "Anh ta đến rồi kìa" Hermione hít thở hồi hộp.

Viktor Krum bước tới chìa tay ra, cô liền đáp lại bằng cách đặt tay vào tay anh rồi nhún xuống một cách thật duyên dáng. Hermione bắt đầu trò chuyện, cô cũng không quên cảm ơn những lời khen có cánh của anh dành cho mình.

Phía xa xa, một đôi mắt xám bạc đang dõi theo họ.
~

"Tao nhìn ổn chứ, cá là hôm nay sẽ có hàng loạt các cô nàng đổ tao đứ đừ với vẻ điển trai này" Theo nâng ly rượu uống.

"Quên đi Theo, mày phải tập chấp nhận dần một điều rằng tao mới là người rực rỡ nhất đêm nay. Ai có thể nhầm mái tóc bạch kim óng mượt toả sáng này với ai khác ngoài Draco Malfoy chứ?" Draco nhướng mày miệng vẽ nên điệu cười đặc trưng.

"Granger! Cô ta sẽ chúi mũi vào bất kỳ một cuốn sách dày cộp nào đó nên tao chắc cú cô nàng sẽ nhầm mày với bất kỳ ai." Theo cười khẩy tinh nghịch.

"Đừng nhắc tới Granger trước mặt tao." Draco đảo mắt.

Phải rồi, hắn chắc mình đã lỡ thích con nhỏ biết tuốt đó.

Hắn phát hiện ra mình đã nhìn chằm chằm vào cô suốt hai tiết học Lich sử Pháp thuật vào hồi năm ba.

Sống mũi thẳng tắp, những lọn tóc xoà xuống vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của cô. Đôi môi hồng hào khẽ hờ thỉnh thoảng lại bị cắn khi cô căng thẳng. Hay lúc cô rướn người buộc tóc ở bàn ăn đối diện nhà Slytherin.

Thực sự thì những cảnh tượng đó có thể là kí ức tuyệt đẹp và hạnh phúc nhất mà câu có thể tưởng tượng khi gọi thần Hộ mệnh sau này. Nhưng trước khi chấp nhận được sự thật, Draco đã có đủ các loại màn đấu tranh tâm lý khác nhau được diễn ra trong đầu. Cuối cùng nhờ sự trợ giúp của Pansy, cậu cũng đã chấp nhận sự thật về cảm xúc của mình và ngừng việc ngăn bản thân nghĩ đến Granger mỗi đêm...

"Kia có phải Granger không? Chà hôm nay cô ta có vẻ khác đấy chứ. Coi chừng có khi còn cuốn hút hơn hàng tá các cô nàng trong này." Theo bất ngờ thốt lên.

Hắn ngước mắt lên sảnh chính.
Đó mà một bộ váy hồng xếp lớp thướt tha giảm bớt đi phần nào vẻ cọc cằn hằng ngày của cô. Cơ thể cô cân đối, tôn lên chất vải mềm mại khiến cho từng động tác trở nên uyển chuyển, dịu dàng. Đôi mắt hắn lướt dọc cơ thể cô đủ để không quá thô lỗ. Rồi Draco chăm chú vào khuôn mặt cô. Vẫn là đôi mắt nâu long lanh, tràn đầy động lực ấy. Đôi môi cô hồng hào, duyên dáng mỉm cười cùng với đôi gò mà ửng đỏ. Cô trông...thật quá đỗi hoàn hảo!

Hắn sững sờ. Trái tim Draco dường như đã hẫng một nhịp

"Cô ta trông c-cũng được" Hắn nói môi nhấp ly rượu

"Chà! Cô ta cũng quyến rũ được một thằng ngon ăn phết đấy chứ"

Anh nhìn chằm chằm quan sát từng cử động của cặp đôi. Chết tiệt. Krum dám chạm vào Granger. Anh ta như đang cố kéo cô vào lòng sau màn chào hỏi. Anh ta nói gì đó và Granger cười khúc khích. Mẹ kiếp. Sự khó chịu trong người anh dâng trào, bao phủ cả xung quanh. Sao lại có người dám chạm vào cô? Anh thậm chí còn chưa bao giờ lại gần Hermione ngoại trừ vài lần chế nhạo về mái tóc của cô. Anh ghét Krum. Anh ta là một con lừa biết bay. Hắn chắc chắn

"Anh sẽ không muốn bị gắn cái mác là đang ghen nổ mắt đâu, Draco" Giọng nói của Pansy từ đâu khẽ thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro