Tâm tình khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và tôi ngày trước
Không giống như bây giờ
Khó xử khi chuyện trò
Gặp mặt lại lúng túng
Đùa giỡn lại càng không.

Bức tường thành ngăn cách
Nay càng cao càng dày
Không thể nào với tới
Chỉ có thể cao hơn.

Thôi thì lại cám ơn
Thời thanh xuân dang dở
Mối tình đầu tương tư
Tiếp tục cuộc sống mới.

Nhưng không thể quên được
Nét mặt khi cậu cười
Tâm trạng khi cậu mệt
Hình ảnh cậu nhiệt huyết
Tôi khắc mãi trong tim.

Với tôi cậu thật tuyệt
Chàng trai thật duyên dáng
Luôn pha trò hài hước
Tiếng cười khắp muôn nơi
Căng thẳng đều tiêu biến.

Nhưng không chỉ riêng tôi
Mọi người đều mến cậu
Tôi từng cảm nhận được
Cậu như ánh mặt trời
Tỏa sáng xung quanh tôi
Những tháng ngày bên cậu
Nụ cười nở trên môi.

Cứ thế ngày qua ngày
Cũng đến lúc dừng lại
Tôi bỗng chợt nhận ra
Tôi không thể thiếu cậu
Cậu cứ lại vô tư
Vui vẻ cùng người ấy
Lòng tôi như quặn thắt
Ai thấu nỗi đau này.

Đến lúc dứt được tình
Cậu quan tâm kề cận
Thật tiếc muộn với tôi
Tâm tình đã dứt khoát
Ngã rẽ đã chia hai
Không thể tiến lùi bước
Nên tạm đành gác lại.

Cậu và tôi hôm nay
Ừ thì như thế đấy
Quen mặt mà cách lòng
Gần như xa thăm thẳm
Kề nhưng lại xa xôi.

Ôi thôi nỗi lòng tôi...
Nếu một ngày cậu hiểu
Tương tư khó nhường nào
Không tiến tức phải lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro