(1) Đêm hội trăng rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp anh...

Rung động và ngọt ngào!

Đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ mãi mãi không thể nào quên.

...

Hàng năm, cứ đến thời điểm này, tôi lại ngồi bên cửa sổ, nhìn lên mặt trăng... Tôi luôn tin rằng, có một ngày, tôi sẽ nhìn thấy một hình bóng trên bầu trời đêm đẹp đẽ ấy!

Nhưng... Cho đến bây giờ, đã 2555 ngày trôi qua, vẫn không có ai xuất hiện trong bầu trời của tôi.

Không có ai, kể từ ngày anh ấy ra đi!

7 năm trước...

Tôi là một học sinh xuất sắc của trường, nhưng lại lạnh lùng và khó gần. Lí do khiến tôi trở nên xa cách với bạn bè, có lẽ là vì căn bệnh tim quái ác bắt đầu xuất hiện năm tôi học lớp Tám.

Giáo viên thể dục hay bất kì giáo viên bộ môn khác, ngay cả hiệu trưởng, cũng từng nhận xét rằng tôi sẽ không bao giờ chết đói, có thể sống ở bất cứ đâu, làm được mọi thứ việc trên đời. Ngoài lớp trưởng, tôi còn là một hội trưởng năng nổ, nhiệt tình. Tôi giỏi mọi môn văn hoá, đạt huy chương vàng "Đường lên đỉnh Olympia", huy chương vàng Toán quốc tế.

Tương lai đầy hứa hẹn, nhưng khi bị chuẩn đoán mắc bệnh về tim, tâm trạng tôi liền tuột dốc không phanh. Thứ hạng thì vẫn vậy, nhưng trừ khi thật cần thiết thì tôi sẽ không giao tiếp với bất cứ ai. Tôi cũng không thể vận động mạnh từ đó.

Cuộc sống cứ đều đều nhàm chán, hết học trên trường lại đến lớp học thêm, thời gian rảnh thì ôm chặt cái laptop. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc quan sát thế giới ngoài kia qua màn hình máy tính.

...

Tết Trung thu năm ấy, trường của tôi tổ chức đêm hội trăng rằm, thuê cả đội kì lân về nhảy múa. Và đó cũng là buổi tối đẹp nhất, diệu kì nhất khi tôi lần đầu thấy anh!!

Anh là đội trưởng đội nghệ thuật múa kì lân ở quận khác tới. Cái vẻ đẹp hiền lành cao lãnh đặc trưng của trai Hà thành đã hoàn toàn thu hút được tầm mắt của tôi.

Đoàn kì lân chạy quanh chỗ học sinh ngồi rồi hướng sân khấu mà đi lên, khi lướt qua hàng ghế của tôi, tôi dường như nhận ra trong mắt anh có một tia ngạc nhiên.

Đêm hội kết thúc, ngậm ngùi nhìn anh và các bạn ngồi nghỉ trong quán nước, tôi vẫn không dám tới bắt chuyện. Lòng tự trọng cao ngút trời không cho phép tôi hạ mình tới đó, tôi cũng chẳng đủ tự tin mà làm quen anh.

"Khả Nhi!!!"

Cái giọng trời đánh của Thiên Phong vang lên, tôi thật không biết giấu mặt vào đâu. Tôi càng giả ngơ thì cậu ta càng gọi to.

"Bọn tớ ở bên này nè. Mau qua đây!"

Đến lúc này thì tất cả những người có mặt ở đó đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái. Anh cũng đang nhìn tôi. Ở vị trí ngược sáng nên khó mà biết được biểu cảm của anh bây giờ...

Lén cắn môi, tôi lắc đầu. "Mọi người cứ chơi đi! Tớ phải về trước!"

"Aiya~ Công chúa chắc không muốn ngồi trong những chỗ thế này đâu. Có lẽ là nên để cậu ấy về lâu đài của mình!"

Lại là cái thanh âm thánh thót như loa phát thanh của lớp phó văn nghệ, sao mọi người cứ dùng chiêu đó để mời gọi tôi vậy?

Cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc, tôi cúi đầu bước về phía đám bạn đểu cáng.

Lúc đi ngang qua bàn anh, xúi quẩy kiểu gì mà làm tôi va trúng người khách đi ngược chiều, để rồi...

"Cẩn thận!" Anh đỡ tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở

"Cảm ơn anh!"

Tôi gập người, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bàn bên, quay lưng về phía anh. Khoảng cách...khá là gần. Suýt chút dính lưng vào nhau!

"Khả Nhi, muốn uống gì?" Phong hỏi tôi

Bàn sau, bạn anh cũng hỏi. "Đại ca, uống gì đây?"

Không cần suy nghĩ, tôi, và cả anh đều cùng lúc trả lời. "Trà sữa!"

Ầy... Cái tình huống này, thật không biết giấu mặt đi đâu nữa!

Bạn anh cười gian, gọi với sang bàn tôi. "Eh mấy đứa! Nhập bàn vào đây đi. Hai người họ hợp nhau quá trời!"

Tôi cắn răng, nhìn lũ bạn vô duyên đem ghế chạy qua, các anh tự động dãn rộng khoảng trống, cũng rất là "hồn nhiên" để anh ngồi cạnh tôi!!

Tất nhiên là chúng tôi không nói gì với nhau rồi...

"Các anh đến từ đâu vậy?" Mai nhanh nhảu hỏi

"Quận Hai Bà Trưng. Bọn anh học Bách Khoa!" Nam-người vừa trêu chọc tôi trả lời

"Vậy sao? Chắc toàn nhân tài hết!"

"Để bọn anh tự giới thiệu. Anh là Nam, kia là Vinh, Tuấn, Linh... Còn đây là Nguyên, đội trưởng của bọn anh!" Nam cười tươi

Thì ra anh tên Nguyên, thảo nguyên ư? Thật đẹp...

"Bọn em học lớp 12A. Em là Mai, đây là Phong, Hoa, Thảo, Bình, Dũng..." Mai chỉ tôi. "Cậu ấy là lớp trưởng của bọn em, tên Khả Nhi!"

"Nguyên-Nhi? Hay đó!" Tuấn phá lên cười

Tôi vốn không có ý định tham gia cuộc trò chuyện, lại vì có anh mà cứng nhắc cả người, chỉ biết máy móc lôi điện thoại để nghịch...

"Lúc mọi người đang nói mà nghịch điện thoại là bất lịch sự đấy!" Anh ghé vào tai tôi, thì thầm

Theo quán tính, tôi giật mình ngồi thẳng dậy, cất điện thoại vào túi. Lúc này mới phát hiện anh đang cố gắng nhịn cười...

Người này, cũng thật biết đùa!

Buổi trò chuyện hôm ấy, tôi im lặng ngồi lắng nghe mọi người. Tất cả đều rất vui, hào hứng chơi đùa... Cho đến khi tài xế của tôi xuất hiện thì tiệc tàn!

Lúc đó, tôi đã không kịp xin thêm bất cứ thông tin nào về anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro