Cafe đen ít đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đặt chủ đề gì cho đống cảm xúc ngổn ngang của tôi hiện giờ cả.

Năm tháng ấy chúng ta là những đứa trẻ dại, phải lòng nhau trên đoạn đường thanh xuân...

Chị tôi, hôm nay bỗng dưng chị ấy nhắn tin với tôi rồi khóc, vì người chị để ý Block chị.

Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại phải cam tâm tình nguyện như vậy, biết là sẽ đau lắm nhưng vẫn một mực không chịu buông tha cho anh ấy, mặc cho anh ấy tổn thương chị. Hóa ra, vì yêu.

Tôi khuyên chị, từ bỏ anh ấy để tìm một người biết trân quý nụ cười của chị đi thôi, tìm một người mà đủ bao dung cho cái tính sớm nắng sớm mưa của chị, đủ trưởng thành để thôi những lần vu vơ khiến chị tủi thân.

Yêu, đâu phải là gánh nặng của đời người. Yêu, thực chất là gia vị. Một loại gia đa vị, có mặn đắng chua cay, cũng có vị ngòn ngọt và hạnh phúc.

Còn tôi... Tôi ví tình yêu như một tách cafe đen đá và ít đường. Ban đầu nếm, vị đắng luôn là thứ bạn cảm nhận được, nhưng khi đã quen rồi, bạn chẳng còn thấy đắng nữa mà thậm chí còn có vị ngọt đặc trưng của nó nữa. Nếu vì một chút đắng, bạn sẽ lỡ đi vị ngọt.

Thanh xuân dài như thế, vì một người không đáng mà dốc hết tâm can, có đáng không?

Thanh xuân cũng ngắn ngủi quá đỗi, sẽ không vì bạn chưa hạnh phúc mà chần chừ đợi bạn đâu.

Cố chạy nhé, chị của tôi.

Cố gắng chạy nhé, đừng bị Thanh xuân của chính mình bỏ rơi.

Tách cafe, chua cay mặn đắng, ngọt ngào, nhớ nhung rồi cũng cạn.

Cuộc tình của chị, cũng hết nợ hết duyên. Cuộc sống đủ mệt mỏi rồi, hà cớ gì mãi gồng mình gánh thêm "chấp niệm" nữa hả chị?

Đừng uống cafe đen ít đường  nữa, đổi sang latte hoặc một chút trà sữa thử chị nhé, cô gái của em!

#HT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu