Thương và Yêu, cái nào đau lòng hơn cả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm đâu ra một tình cảm mình cho đi và nhận về đều như ý muốn?

Tìm đâu ra một mối quan hệ mà ngoài người thân thì sẽ có một người mãi mãi chỉ yêu, chỉ nâng niu một mình ta, khó quá!?

Tìm đâu ra một niềm thương nỗi nhớ mà khi mình yêu thương ai đó thì người ta cũng yêu thương mình lại như vậy...

Tìm ở đâu đây...

Lại đớn đau hơn, là thương nhưng không thể chung đường, là thương nhưng không thể nắm tay đi về "tương lai", còn yêu lại đến rồi đi như một cảm xúc có chân, vô cùng tàn nhẫn. Nó không màng đến mình, không màng đến việc mình thương đối phương ra sao, yêu đối phương chừng nào, ra đi là ra đi, để lại ta cả khoảng trời bão giông không biết khi nào mới dứt khoác lành lặn.

Đớn đau quá phải không, khi chữ thương luôn phải nặng nề hơn cả chữ yêu gấp vạn lần. Bạn rõ ràng vô cùng thương người nọ, không còn được nói yêu nữa nhưng vẫn thương, không còn chung tay nhưng vẫn day dứt khôn nguôi về người đó. Có chăng là vương là nhớ ngày còn bên cạnh, ngày mà làm gì cũng có cặp có đôi, mua gì cũng mua cả phần của người kia. Có chăng chính là thương ngày 2 đứa chẳng có gì cả nhưng bàn tay luôn luôn có một bàn tay khác nắm chặt khi qua đường, là đón đưa nhau đi qua con đường lầy lội lẫn trơn tru.

Khi mà trời mưa liền biết có người sẽ sốt sắng lắng lo, sợ mình bị ướt, sợ mình đi mưa nguy hiểm. Giờ chỉ còn mình ên đi về. Là khi mà ngồi yên sau cáu bẩn lầm bầm vì mấy chục giây đèn đỏ cũng có người cười hề hề bảo "sao mà nóng tính, chạy liền nè trời"

Làm sao đây!

Đến đi đường gặp một cây đèn đỏ cũng nhớ tới người ta.

Đến trời lơi rơi vài giọt mưa cũng nhớ tới người ta.

Đến băng qua đường một mình, nhìn người người vội vã chen chúc tay mình trống rỗng, cũng nhớ tới người ta.

Muốn hét vào mặt người ta thiệt là lớn là "ai bảo thương ai suốt đời đâu rồi?" nhưng nghẹn lại lúc người ngoảnh mặt quay lưng mất rồi...

Mình đã hiểu, hiểu là khi đối phương đã quyết ý rời đi thì bao thương ghét đã không còn chút ý nghĩa nào với họ nữa. Nhưng mình chẳng ngờ, "lí thuyết" mình giỏi bao nhiêu thì khi "thực hành" mình lại càng thảm hại bấy nhiêu.

Thương hay là yêu, thật sự có một cái đau đớn hơn cái còn lại sao? Không! Cái đau nhất chính là bất cứ một tình cảm nào bị người ta "không cần đến" nữa mà mình không thể thu hồi một cách triệt để thì đều nhận về một kết cục.

Bởi mới nói, không có một quy tắc mẫu mực hay một "barem" nào cho tình cảm cả. Chỉ cần một người thay đổi, trên đời bỗng xuất hiện vạn lí do, đến cuối cùng người ở lại có lẽ chính là người tổn thương hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu