Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại bar red moon *

4 người bước vào ai củng phải rước nhìn vì họ quá xinh đẹp, đặt biệt là khi Long và Quân bước đến đâu là mọi người đều cuối chào...  Bar lúc bấy giờ rất náo nhiệt. Người nào củng xinh đẹp. Tiếng nhạc đập dồn dập, ánh đèn lập lòe trước mắt họ và điều này làm Thanh Thanh không vui tý nào... Quân kéo mọi người đến bàn ngồi, ngay lập tức quảng lý đem ra 2 ly rượu cho Quân và Long

- dạ rượu của hai anh đây ạ - tên phục vụ cuối đầu rồi nói rồi đặt hai ly clear Gin xuống chổ hai người họ

- xin hỏi hai cô đây uống gì ạ - anh phục vụ nhìn sang zumi và py

- em brandy nhe anh - zumi cười tươi

- nước lộc - py trả lời. Anh phục vụ hơi ngạc nhiên nhìn cô rồi vào trong đem ra cho họ. Py tỏ thái độ không vui

- Đây là phòng víp - Py nhìn Quân

- ơ Quân có đặt phòng víp rồi nhưng py chờ tý nha a Bảo đến rồi vào luôn nha Py - Quân bảo, Py im lặng không trả lời gì cả... Py đão mắt xung quanh thì bỗng ngạc nhiên

- Ơ chị Thiên Anh với Minh à ? - py đưa đôi mắt đến chổ cô gái cực kì sexy và xinh đẹp... Bên cạnh chàng trai rất đẹp và lịch lãm đó là Minh. Lúc đó Bảo bước đến bàn của họ

- a tới rồi nè, mấy đứa chờ a lâu không. Xin lỗi nha ! - anh bảo cười nói

- anh hai à...! - Py nhìn Bảo không nói gì. Thiên Long nhìn anh rồi hắc mặt về phía tên Minh đang đứng, anh Bảo củng nhìn theo a ngạc nhiên và bổng chốc tim đau nhói lên từng cơn. Cô gái kia chả phải là bạn gái anh sao? Cô lại cặp vai với Minh và tại cái bar của anh. Đôi mắt anh đỏ lên vì tức giận. Hai nắm đấm thật chậc.... anh phải làm gì đây ? Cho hai người kia một trận sao ? Không anh chọn cách im lặng rồi bỏ vào phòng vip. Thiên Long đưa đôi mắt đầy lạnh lùng về phía đôi trai xinh gái đẹp kia rồi đi theo anh Bảo, ba người kia thấy vậy củng đi theo. Trong phòng víp anh Bảo cầm điện thoại lên để nhắn tin. Py cùng Quân và Đình bước vào phòng. Trong lòng đầy bức rứt lên tiếng hỏi

- anh hai à? Chị đó là Chị Thiên Anh mà? Tại sao lại ?... - py đang nói lỡ thì Long đưa ánh mắt đầy khí lạnh nhìn Py

- đã bảo bớt nói

- là sao vậy ? - Đình ngây thơ hỏi

- suỵt - Quân ra hiệu cho Đình im lặng

- Tụi mày căm hết đi - Anh Bảo quát lên, đôi mắt anh tỏ rỏ vẽ nóng giận. Chưa bao giờ Py thấy anh Bảo mất bình tĩnh như vậy.

* Reng * tiếng chuông điện thoại vang lên cái tên hiển thị là " Anh <3 " Thiên Anh tỏ vẽ khó chịu cô đang ngồi ôm ấp với Minh thì đứng dậy

- a yêu à... E đi vệ sinh nha - Thiên Anh không quên đặt lên môi người tình một nụ hôn hôn ngọt ngào rồi cô rời đi để lạu trên môi anh nự cười đầy đắc ý và gian xảo

- em đang ở đâu ? - tiếng của Bảo từ đầu dây bên kia

- em đi chơi. Tý rồi nói chuyện được không? - Thiên Anh tỏ thái độ bực  bội

- ở đâu - giọng của Anh Bảo lãnh đạm và lạnh lẽo

- em đi chơi game

- e đi với ai...

- e đi một mình, sao anh hỏi nhiều vậy ? E mệt quá về nói chuyện sao.

- vậy sao ? E và thằng Minh biến khỏi cái bar này trước khi anh không kiểm soát được

- anh biết rồi à...? Vậy củng tốt. E không cần dấu gì nửa em đang quen với anh Minh... Nên anh hiểu đó. Mình chia tay đi anh - Thiên Anh nói không tí ngại ngùng

* tút tút tút * Thiên Anh tắt máy quay lại chổ của minh

* choang * chiếc điện thoại mới toan của Bảo vỡ nát ra từng mãnh... Anh tức điên lên cầm chai rượu uống một hơi dày

- anh hai..  - Py rưng rưng. Thiên Long bước đến dành lấy chai rượu thừ tay của anh Bảo

- trả đây ! - Anh Bảo hét lên. Bây giờ anh mất bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào

- thôi mà anh - zumi thương xót nhìn anh. Cô hiểu ra phần nào của câu chuyện. Anh không quan tâm lời đó của ai dựt lấy chau rượu mà uống

- hai ơi.. Hai đừng như vậy mà. Py sợ lắm - Py ôm trầm lấy anh Bảo. A đẫy py ra xa

- mặc kệ hai - anh chả quan tâm chi nửa cứ dành lấy rượu mà uống

* bốp * choang * Quân tức điên lên dành lấy chai rượu đập nát dưới sàn

- anh có bị điên không ? Ngồi đây uống rượu mặc kệ tụi nó ngoài kia à ? Ra mà đập tụi nó một trận. Ai không biết con đó là bạn gái anh làm như vậy ai côi anh ra gì nửa không anh Bảo - Quân tức giận nói

- em thừa biết anh không thể Đánh thằng Minh mà ? E chọc điên a à ? - Anh Bảo quát

- anh không được, e được ! - Long bảo rồi bước đi

- Long em đứng lại - anh Bảo gọi nhưng Long vờ như không nghe.

- Thiên Long! Em có nghe anh không ? Đi về với anh. - Anh Bảo giọng buồn nói. Thiên Long dừng chân lại rồi quay đầu nhìn anh Bảo...

- ừ về ! - Long đáp rồi 4 người họ rời khỏi bar về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro