Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả ?!, học sinh năm nhất ?! " Viên Tương Cầm trợn to mắt kinh ngạc nhìn Hạ Tịnh Tịnh.

" vâng, năm nhất, bộ có vấn đề gì hả chị " Hạ Tịnh Tịnh hơi buồn cười nhìn khuôn mặt bánh bao phì của Viên Tương Cầm. Tại sao cô ta lại kinh ngạc thế chứ ? Bộ nhìn cô già lắm hay sao ?

Viên Tương Cầm kinh ngạc một hồi, nhìn khuôn mặt tú lệ trước mắt tràn đầy sự nghi hoặc nhìn mình, lúc này cô mới nhận ra hành động của mình hơi thất lễ, ngượng ngùng giải thích " cậu..à không, em đừng hiểu lầm, chẳng qua nhìn em hơi cao nên chị tưởng...ta cùng tuổi.."

Nghe Viên Tương Cầm giải thích, Hạ Tịnh Tịnh không đáp lại mà chỉ cười khẽ. Rõ ràng là do cô ấy lùn bẩm sinh thế nào lại nói cô cao ? So với các nữ sinh cùng lứa cô chỉ được tính là không lùn cũng không cao thôi được chưa ?

" À...Tương Cầm...học, học muội, cũng đến giờ khai giảng rồi nhỉ, hay ta cùng đi chung đi " nhìn không khí giữa hai người không đúng lắm, Kim Nguyên Phong lên tiếng giải vây.

Hạ Tịnh Tịnh cũng không muốn cứ đứng đây mãi nữa, cô " ân " một tiếng rồi đồng hành cùng với nhóm Tương Cầm.

.....

Khi tất cả đều ổn định vào chỗ ngồi, Hạ Tịnh Tịnh mới nhớ đến một điều là cô hoàn toàn không biết mình học lớp nào a !! Mà phân công trong đây là ngồi theo lớp, cho nên cô không thể cứ nhắm mắt ngồi đại được.

Mà sắp tới thời gian khai giảng rồi, nếu cô không nhanh nhanh tìm ra lớp mình thì sẽ không kịp mất.

Nghĩ vậy nên Hạ Tịnh Tịnh nhanh chóng rời khỏi, chạy đi tìm kiế bảng thông báo phân phối lớp. Nếu không nhanh, lát nữa vô sau cô sẽ bị chú ý cho coi. Không chừng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho thầy, cô. Ngày tháng tiếp theo của cô sẽ rõ khổ.

Vì chạy hơi nhanh nên khi ra cửa, Hạ Tịnh Tịnh đã va vào một người. Chỉ kịp nói lời xin lỗi rồi mau chóng bước chân. Trong lúc vô tình chỉ kịp nhìn thấy phù hiệu [ Giang Trực Thụ 2A ].

....

" phù...may quá cuối cùng kịp "đứng trước bảng thông báo, Hạ Tịnh Tịnh khẹ lau đi giọt mồ hôi vốn không tồn tại. Mặt hơi đỏ bừng như hoa đào trông xinh đẹp rực rỡ hẳn. Điều chỉnh lại hơi thở của mình, cô dùng ngón trỏ thon dài dò trên bảng bắt đầu tìm kiếm cái tên.

Lưu Tịnh 1C - không phải

Khiếu Tịnh Thanh 1E - không phải.

La Tinh 1A - cũng không phải.

" a thấy rồi !! " rốt cuộc cũng tìm thấy tên mình, hàng chữ Hạ Tịnh Tịnh 1B đập vào mi mắt khiến cô mừng rỡ thốt lên. Nhưng đồng thời cũng hơi ngượng ngùng nhìn cái tên La Tinh 1A đậu vào đây với số điểm 42/50. Chẳng bù cho cô, qua 2 đời mà chỉ có 39/50 - còn kém một điểm là vào lớp A.

Đồng thời, cái tên làm cho Hạ Tịnh Tịnh chú ý nhất là cái tên đầu bảng, thi vượt cấp hạng 1 cấp trường Giang Trực Thụ, học lớp 2A với số điểm 50/50. Thậm chí có một cái bảng to đùng kể về thành tích mà anh ta đã dành được cho trường suốt 2 năm học vừa qua.

A~A~ quả là quái vật không thuộc hành tinh loài người đi ?

...

May mà sức chạy của Hạ Tịnh Tịnh không tệ nên đã bắt kịp trước giờ khai giảng. Nhanh chóng kiếm chỗ ngồi lớp 1B, kiếm ghế mã số 1702B rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Ngồi kế bên cô là một bạn nữ khá dễ thương, nhưng đeo một cặp kính cận khá dày, thấy cô ngồi xuống, khẽ xoay đầu chào một cái. Cô cũng lễ phép chào lại. Hai người không nói gì cứ thế mà nhìn lên sân khấu.

Mở đầu cho buổi khai giảng, hai thầy cô lên tuyên truyền thành tích của trường bằng một giọng điệu tự hào vui tươi. Chẳng trách vì đây là trường chứa toàn là những học sinh khá giỏi. Ngoại trừ lớp F. Đó là cách nhận xét chung của mọi người.

Sau đó, một số tiết mục biểu diễn của các ca sĩ vang lên. Ai ai cũng hưng phấn hò hét tên thần tượng của mình. Chỉ có một số người vẫn ngồi yên vì họ không thần tượng bất cứ ai, Tịnh Tịnh cũng là một trong số đó.

Kết thúc những tiết mục ấy, thầy hiệu trưởng bắt đầu lên tuyên truyền một lần nữa, bài diễn văn nhàm chán mỗi năm đều lặp lại chẳng khác nào một bài ca ru ngủ thật hiệu quả cho các học sinh. Ai cũng nhàm chán, mắt vẫn nhìn nhưng hồn đã sớm đi du lịch nơi đâu đó ở biển Thái Bình Dương. Cho tới khi ông nói một câu " mời bạn học Giang Trực Thụ lên tuyên truyền cho các bạn " thì y như rằng lập tức các học sinh hưng phấn lên hẳn, nhất là các bạn nữ, bắt đầu hò hét, tay thì đã chuẩn bị sẵn điện thoại cùng máy quay phim.

Thấy thế, Hạ Tịnh Tịnh nhớ một bạn học từng nói với cô rằng " trường ấy hả ? Nói cho cậu biết 20% học sinh vào đó là vì ước muốn cho tương lai tốt đẹp, và 20% này chiếm đa số là nam. 80% còn lại là vô đó vì anh chàng thiên tài nổi danh vương tử của trường đó "

Chẳng lẽ người mà bạn cô nói là người sắp xuất hiện đây sao ?

Và rất nhanh, câu hỏi của cô đã được trả lời.

..

" KYAAA!!!! GIANG TRỰC THỤ !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro