2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối đông, cậu xách vali bước vào kí túc xá cho thực tập sinh, đầu ngón tay cứng vì gió lạnh đại Hàn quét qua, chật vật mãi không tìm được thẻ thang máy. Tòa nhà vắng lặng không bóng người qua lại, chỉ đơn độc mình cậu với đống hành lí lỉnh kỉnh, lục đi lục lại vẫn không thấy cái card trắng mỏng mà mình vẫn nâng niu như phần thưởng chiến thắng suốt hai tuần qua đâu. Ngay lúc Renjun đang ngồi xổm mở đến chiếc túi thứ ba, một bóng người cao gầy đứng chặn trước mặt cậu, dùng giọng điệu đang vỡ dở không trầm không thanh nói một câu đơn cộc lốc "Làm ơn tránh đường". Cậu ngước lên nhìn, là thằng nhóc có nụ cười rất xinh của Babyshinki.

"À mình, mình, mình..." Lần thứ hai gặp lại, lời nói trôi đến đầu môi cứ xoắn xuýt với nhau, Hàn Trung lẫn lộn không trọn vẹn được thành câu, trong đầu là một mảng trống rỗng, tay chân không biết đặt đâu cho đúng. Renjun vốn là đứa trẻ sáng lạn tự tin, tuy không hẳn gặp ai cũng xưng huynh gọi đệ nhưng đến mức cà lăm như thế này thì chưa bao giờ. Có lẽ sau lần mất hồn vía ở phòng tập, cứ nghĩ đến việc đối diện với hội rookies, đặc biệt là cậu bạn trước mắt đây là Renjun chỉ muốn co giò chạy cho thật xa. Ngày đông giá rét chỉ vài độ C mà trên mép tóc mai của cậu bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh, cuống đến muốn khóc, người đối diện lại bình thản nhìn cậu, không bỏ đi, cũng chẳng mở lời phá vỡ bầu không khí kì quặc này. Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ vài chục giây mà cậu tưởng như bị thời gian đè đến không thở nổi.

"Ế, là thằng nhóc người Trung mới đến." Cậu nghe thấy giọng nói lanh lảnh vang lên, đầu xoăn thò ra từ sau lưng nụ cười đẹp, hai tay choàng níu lấy bạn để giữ thăng bằng, tò mò nhìn Renjun ngồi xổm giữa một đống hành lý mở tung "Yo bro, cần giúp không?" Cậu ta dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo bắt chuyện với cậu, mang theo sự ngây thơ chân thành, làm Renjun bỗng thấy xúc động vô cùng vì đầu xoăn đã kịp đến giải cứu cậu khỏi tình trạng ngớ ngẩn này.

"Donghyuck, anh Mark đang tìm mày đấy, dám cắn dở hamburger của ảnh rồi vứt đấy không dọn" Nụ cười đẹp nạt đầu xoăn, à Donghyuck, "Mày tới số rồi."

"Má, chạy trước đây, bảo mọi người nay tao về nhà ăn cơm. Cám ơn người anh em đã kịp thông báo." Donghyuck lập tức vứt luôn lời đề nghị thân thiện kia ra khỏi đầu, ôm hai má cậu bạn thơm cái chóc trước sự sửng sốt của Renjun "Nana tốt với tao quá à ~"

Renjun chưa kịp ngậm miệng trước hành động thân mật quá đà của hai người trước mắt đã lại phải đối diện với sự trầm mặc của nụ cười đẹp. Đột nhiên đối phương tiến gần đến cậu, một tay quơ mấy chiếc túi xách bừa bộn trên sàn, trước khi Renjun kịp hình người kia đang làm gì, cậu đã thấy mình bị dốc dậy, vali nhét vào tay, nhìn bạn thuần thục quẹt thẻ rồi quay lại, khóe miệng lúc nào cũng như mỉm cười khẽ nhếch, giọng nói tựa làn gió xuân sưởi ấm trái tim đang run lên của cậu.

"Đi thôi."

Chỉ hai chữ khiến mọi xao động trong lòng cậu bình lặng, Renjun ngây ngẩn bước vào thang máy theo bạn, đầu vẫn không dám ngẩng lên, ánh mắt dán chặt vào con số 7 đang nhấp nháy biểu thị số tầng. Cậu quên mất mình phải dọn đến tầng mấy, phòng nào, người kia đưa đi đâu cậu đều ngốc ngốc làm theo. Cho đến lúc an vị trên chiếc giường đơn đã trải sẵn chăn gối gọn gàng, Renjun dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn nụ cười đẹp cất gọn đồ một góc, đặt chìa khóa nhà một bên còn cẩn thận móc thêm một cái logo hình lá cây.

"Thẻ thang máy để lại cho cậu, mình sẽ xin anh quản lý cái khác." Ra đến cửa rồi, cậu ấy như nhớ ra điều gì liền quay đầu, đôi mắt hoa đào vô tình nhìn thẳng vào Renjun, nụ cười lan từ đầu môi đến mí mắt, như có ngàn vì sao lấp lánh rơi nghiêng, đổ cả ngân hà vào cõi lòng cậu.

"Quên mất không giới thiệu. Mình là Na Jaemin."

.

.

.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm hoa nhảy nhót trên gương mặt cậu, Renjun tỉnh dậy trong tiếng chim hót ríu rít trên ngọn cây. Đã sang tháng ba, nắng lên từ sớm nhưng trong không gian vẫn cảm nhận được hơi lạnh còn cố chấp lưu lại của mùa đông. Rét nàng Bân năm nay đến trễ, hoặc bởi không còn mẹ ở bên nhắc nhở, nên Renjun vừa hì hục mang đống đồ len giặt sach rồi cất đi nay lại phải lôi ra bọc mình trong vài lớp áo mới dám ra đường. Nay là ngày nghỉ cố định của rookie, một tháng có bốn lần, rơi vào thứ bảy, toàn bộ thực tập sinh không được phép ra vào phòng tập, phải nghiêm túc nghỉ ngơi cho mềm gân cốt chuẩn bị cho một vòng huấn luyện khắc nghiệt tiếp sau.

Để mừng ngày đầu tiên của đợt rét cuối, Renjun quyết định tự thưởng cho mình một bữa lẩu ngon lành. Cậu mới được đàn anh cùng quốc tịch dẫn đi ăn tháng trước, bên ngoài nói là để giao lưu thắt chặt tình cảm của hội đồng hương, nhưng thật chất hôm đó quán người ta đi ăn 4 trả tiền 3, thêm cậu vào vừa đủ đạt điều kiện được giảm giá nên hội anh lớn vừa nài vừa ép cắp con sâu ngủ ra khỏi nhà. Hương vị tuy không hẳn chính tông nhưng cũng được bảy phần, Renjun mấy tháng không được nếm qua đồ quê một bên húp nước xì xụp một bên cắn miếng thịt bò nhúng tái, ngon đến thở dài mãn nguyện.

Nay thì rủ mãi không được ai, Sicheng đang trong kì tập luyện đặc biệt để debut, mỗi đêm đều lê tấm thân đầy vết bầm do tập nhảy về ngủ như chết, ngày nghỉ như thế này mặt trời chưa lặn chắc chắn chưa mở mắt. Quian Kun từ sớm đã mất tích, hình như theo anh trai người Thái đi xếp hàng đợi mua bộ sưu tập quần thủng lỗ sắp ra, loại hình nghệ thuật thứ lỗi người trần mắt thịt như cậu không cảm nổi, đến tối may ra mới về. Sau khi đắn đo một lúc, cậu quyết định tự mình yêu chiều bản thân. Không phải Renjun thích thú gì với việc ăn lẩu một mình, vì đó vốn là món ăn càng đông càng vui, nhưng biết sao giờ khi ngoài một vài anh lớn thì cậu không thân với ai khác, nghĩ nát óc chẳng biết mời được ai đi. Đội trainee mới vào từ đông sang xuân đã rụng mất quá nửa, những người còn lại đa phần đều là người bản xứ, ngày nghỉ đã về thẳng nhà từ hôm qua. Hội rookie tiền bối, ha, có cho Renjun cũng không gom đủ can đảm chạy đi mời người ta. Tuy đã vào công ty được gần bốn tháng, số lần cậu chạm mặt với những người đó còn không kín được một bàn tay. Tất cả những gì cậu biết là tên, nhận được mặt, ba người cùng tuổi, một lớn hơn một bé hơn, gọi chung là Babyshinki. Khi cậu còn đang học lại thanh nhạc cơ bản, tập lại những bước di chuyển đầu tiên, người ta đã đi diễn mở màn cho concert công ty, khi cậu vật lộn với bài kiểm tra quý, người ta còn đang lưu diễn rookie show. Không phải Renjun tự ti, ngược lại cậu hiểu rất rõ sự bứt phá của bản thân, nhưng xuất phát điểm muộn hơn luôn có khoảng cách, như mặt trăng trên cao, chạy sao cũng cảm thấy chính mình còn bao thua kém.

Rất nhiều lần trong khoảnh khắc nằm co ro trên sàn tập lúc nhập nhoạng tối sau khi quá giờ, đôi mắt của Na Jaemin lại hiện lên trong tâm trí cậu, vẫn là ánh sao lấp lánh lấp đầy nửa vầng trăng non, tràn ra ý cười chân thành khỏa lấp nỗi muộn phiền ứ đọng trong lòng Renjun. Thật ra, từ sau lần chạm mặt đó rất hiếm khi cậu gặp lại Jaemin, chỉ có vài lần sượt qua nhau khi đổi phòng tập, hoặc cậu đang ghi nhớ khuông nhạc nghe thấy tiếng cười hơi khàn khàn lạo xạo do vỡ giọng của người đó vọng lại từ đầu kia hành lang. Có lẽ vì giây phút tốt bụng bất chợt ngày trước, ấn tượng về Na Jaemin của Huang Renjun rất là tốt, đặc biệt tốt, ngay cả khi sau đó đến làm bạn hai người cũng không phải.

Renjun cài kĩ khóa áo, quàng khăn kín qua mũi, chuẩn bị sẵn sàng vượt gió mưa đi ăn lẩu. Trời buổi sáng còn nắng dịu muôn loài ca hát chỉ trong chớp mắt đã chuyển xám, cơn mưa xuân rả rích mãi không dừng làm gió mùa đã rét nay thêm cắt da. Nhưng vô cùng thích hợp để khoanh chân húp nước lẩu. Renjun tự động viên bản thân bằng hình ảnh đĩa đồ nhúng nóng hổi bên nồi nước dùng Tứ Xuyên nửa cay nửa sữa thơm lừng, nhất định phải vỗ cho cái bụng tròn lên mới được về.

Ngẫm lại, nghĩ đến người bao nhiêu thì mau gặp bấy nhiêu, vừa xuống đến tầng trệt, cậu đã va phải Na Jaemin đang cáu kỉnh vò đầu bứt tai. Người đối diện mặt mũi có điểm ủ rũ, đôi mắt hay cười ngày thường cũng trễ xuống, quầng thâm cùng bọng mắt không được che cẩn thận lộ rõ ra, tuy nhiên vẫn không làm bạn bớt đẹp trai đi. Có nhan sắc cũng là một điểm cộng, Renjun nghĩa thầm, nhìn sao cũng là cảnh đẹp ý vui, coi như bước nhạc đệm nho nhỏ cho bữa ăn lát nữa thêm ngon miệng.

"Xin lỗi" Giọng cậu ấy khàn hơn hẳn bình thường, phản xạ cũng chậm hơn, thất thần mất mấy giây mới thốt nên lời "Ren...à Injun ha, xin lỗi mình không để ý."

"À à mình cũng không cố ý. Xin lỗi nhé." Cảm giác bực dọc dâng lên trong lòng Renjun, ai vui được khi mình thì nhớ rõ người ta mười mươi còn đối phương đến tên mình còn phải lục lọi trí nhớ một lúc mới nói được. Cậu rảo nhanh bước chân, định bụng chuồn sớm cho đỡ bực, cánh tay lại bị người kia giữ lại. Nét sửng sốt viết rõ trên đôi mắt to tròn khiến Jaemin vội rụt tay lại như bị chích, lắp bắp phân trần.

"Tụi Jeno đi ăn quên không gọi tớ dậy, Donghyuck còn cầm nhầm cả ví tiền của tớ...Cậu...ý tớ là..." Giọng nói nhỏ dần cho đến lúc chỉ còn có những âm thanh lí nhí trong cổ họng, hai má Jaemin đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia "Cho tớ mượn một ít... à không cậu có thể đi ăn với tớ được không?" Nói rồi vội vàng thò tay vào túi áo bông, lôi ra cái voucher đỏ đỏ vàng vàng cực kì quen mắt đưa đến trước mặt Renjun chờ đợi cậu xem xét.

Nhất định là ông anh Ten sau hôm đi ăn ôm về một mớ coupon rồi đi rải khắp kí túc xá, nhét cho mỗi người một cái như phát lì xì, tiện thể quảng cáo ông chủ đẹp trai lại nấu lẩu ngon. Cậu dở khóc dở cười nhìn cậu bạn đang ngượng ngùng gãi đầu, chắc phải đói lắm rồi mới dám gom hết can đảm mở lời nhờ vả cậu cho đi ăn ké, lại còn đưa ra cái giảm giá như lấy lòng thế này.

"Hình như cậu hơi sốt, ra ngoài lúc này rất dễ ốm nặng thêm." Chẳng hiểu vì sao Renjun lại tiến gần về phía bạn, tháo một bên găng áp bàn tay ấm nóng lên má Jaemin, tự nhiên chạm vào như thể hai người bạn thân thiết, "Để tớ mua cái gì về cho cậu ăn nhé?"

Jaemin ngây người cảm nhận đầu ngón tay chạm lên mặt mình rồi rụt lại cực nhanh, cũng chẳng biết vì sao lại thốt lên "Không, tớ thèm ăn lẩu. Tớ cần toát mồ hôi cho mau khỏi bệnh". Cái lí do nghe ấu trĩ không tưởng lại được Renjun chấp nhận nhanh như chớp, chắc tại giọng điệu vừa ngang vừa làm nũng của bạn khiến cậu không thể từ chối được.

Vậy là, thay vì tốn hai nghìn won đi tàu điện, để Jaemin không cần đi bộ dưới trời lạnh, hai người đã tốn mười nghìn won đi taxi đến Gasoguril ăn bữa ăn đầu tiên cùng nhau.

.

.

Na Jaemin về kí túc xá lúc nửa đêm gần sáng sau lịch trình ở Guam, không tiện đánh thức mọi người nên sau khi dỗ Renjun ngủ lại liền lăn đi thay đồ nấu cơm. Cậu đói sắp xỉu rồi, Renjun nửa tỉnh nửa mơ cứ quấn lấy cậu như gối ôm, nhất định không cho đi. Rất may bạn có thói quen vuốt lưng một lúc là sẽ yên tĩnh lại, đến lúc nhịp thở đều đặn Jaemin mới lặng lẽ khép cửa.

Ấy vậy mà chỉ được một lúc, nồi canh còn chưa kịp sôi, Jaemin đã thấy người kia cuốn chăn nhìn chằm chằm cậu.

"Không ngủ được à?" Jaemin nhìn Renjun đứng khoanh tay tựa cửa, vẻ uể oải trên mặt chưa tan. Tóc mái ẩm ướt vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao, vài giọt nước lăn dọc từ má xuống cằm, chạy theo đường cổ mảnh khảnh rồi mất dấu sau lớp áo. Trong mệt mỏi vẫn pha nét quyến rũ, Jaemin liếm môi, bỗng thấy cơn đói như cồn ruột hơn. Cậu mở rộng vòng tay, một bên mày nhướng khẽ lên thay cho lời mời chào.

"Đi dép vào, để rét chân không tốt" Renjun đá đá đôi dép thỏ bông màu hồng về phía bạn, thấy Jaemin quay đi làm ngơ thì nhào đến, nhanh chân quặp chặt lấy bắp đùi đối phương, tay vòng qua cổ, cả người đu lên khiến Jaemin suýt thì mất thăng bằng nhào vào nồi canh. Renjun biểu diễn tư thế Jinjutsu tiêu chuẩn, vững vàng giữ bạn đứng thẳng, hạ giọng đe dọa "Đi vào"

"Không dám nữa" Jaemin cảm nhận sức uy hiếp trên vai trôi dần ngay khi cậu chấp nhận xỏ chân vào đôi dép đáng ghét ấy, cậu vẫn biết hậu quả nếu mình dám lắc đầu, chắc chắn sẽ là một vòng lộn mèo đo đất. Renjun rất ghét phải lặp lại lần hai, đặc biệt là những chuyện liên quan đến sức khỏe của cậu.

"Ngoan, đi tắm đã." Renjun cụp mắt nhìn cái gáy loang lổ vết cháy nắng kéo dọc mất hút sau lớp áo len, đôi môi di nhẹ trên làn da có chút xót xa, cảm nhận người kia thả lỏng hẳn, đổ sức nặng lên cậu như làm nũng.

"Một lúc nữa."

"Chiều còn có lịch trình. Phải nghỉ ngơi đủ, để đó mình làm cho."

Jaemin có kháng cự mãnh liệt với giọng điệu dỗ dành con nít mà Renjun gọi cậu. Nhưng biết sao được, mỗi lần như vậy tức là Renjun đang cực kì nghiêm túc muốn cậu làm điều gì đó, bộ dạng không cho phép cự tuyệt siêu hấp dẫn, khiến cậu không tự chủ được nghe theo. Đến lúc đi ra đập vào mắt là Renjun một tay che miệng ngáp khẽ, tay kia vẫn đang đảo chảo cơm chiên thơm lừng. Sáng đông lạnh buốt, người ấy đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà bếp, làn khói vấn vương xung quanh, quay sang nhìn cậu nở nụ cười sáng lạn, đáy mắt ngập tràn cưng chiều, gọi một tiếng Nana lại đây. Jaemin có chút thảng thốt, thời gian như quay về những năm trước, hai người lần đầu đi ăn cùng nhau, ngồi đối diện trong quán lẩu ở Gasoguril, trong mắt Renjun chỉ có hình bóng cậu, khiến trái tim cậu sa vào cảm giác ngọt ngào không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro