Chap 10 : Bà bầu nổi điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 : Bà bầu nổi điên

********************
Nói đến chuyện này , Trực Thụ lạnh lùng nói với A Kim .

- " Cậu thật sự không biết nước Anh với Đài Loan cách nhau mấy tiếng sao ?"
- " Biết chứ!"
- " Thế vì sao cứ canh nửa đêm lại gọi tới ? " nghĩ tới lúc nào cũng bị A Kim làm phiền , Trực Thụ bực bội nói.  
- " Bởi vì lúc đó , ở Anh là buổi sáng á~~" A Kim tự tin nói , dáng vẻ như mình chẳng làm sai gì. 
- " Con người cậu thật là.....thôi bỏ đi ." Trực Thụ không buồn nói với A Kim nữa , vì nghe điện thoại lúc nữa đêm của A Kim , Tương Cầm đều không biết bao nhiều lần té ngã, va chạm vào đồ vật trong phòng rồi .
  
- " Christine. Mình dẫn cậu đi xem phòng baby nhé, mẹ mình vừa bố trí lại một chút trong căn phòng ." Tương Cầm sợ cứ để 2 người đàn ông này nói đi nói lại như vậy, sớm gì cũng " lòi ra " chuyện tối hôm đó , cho nên nhanh tay dẫn Christine đi lên lầu .  
- " Được áh~~" Christine vui vẻ cùng Tương Cầm đi xem phòng baby.
  
- " A Kim , cháu với Trực Thụ ngồi nói chuyện , bác ra ngoài đi bộ một lát ." Ba Giang nói xong thì đi ra ngoài .
  
A Kim tuy không còn tình yêu với Tương Cầm, nhưng vẫn không " sửa đổi " được sự quan tâm của mình đối với Tương Cầm , giống như bây giờ cậu ấy xem Tương Cầm như là em gái ruột của mình , luôn luôn quan tâm cô ấy , tình cảm ấy cũng là xuất phát từ đáy lòng.
  
- " Giang Trực Thụ, gần đây những việc xảy ra với Tương Cầm , sư phụ đều nói cho tôi nghe rồi đó."
- " Ừm. "  
- " Thế tình hình hiện tại của Tương Cầm như thế nào , thật sự "xấu " đến vậy sao ? " A Kim lo lắng hỏi.
- " Tình trạng không tốt lắm , trước mắt vẫn chưa tìm ra cách trị liệu ." giọng nói Trực Thụ nặng nề dần.
- " Yên tâm đi! Nhất định sẽ có cách mà. " A Kim vỗ vai an ủi Trực Thụ.
- " Hy vọng vậy !!"
  
Trong mắt A Kim , Giang Trực Thụ lúc nào cũng là 1 người luôn tràn đầy tự tin , cao ngạo, A Kim chưa từng thấy qua cậu ấy lại có lúc "phát ngôn " tỏ ra bất lực, thiếu sự chắc chắn như thế,điều này khiến anh khá bất ngờ . A Kim mắt ngơ ngáo nhìn Trực Thụ , trái tim của cậu chỉ vì câu nói " Hy vọng vậy!" của Trực Thụ mà bắt đầu cũng hoảng loạn lo lắng theo.
  
- " Ây~~ Giang Trực Thụ, cậu là thiên tài mà!"
- " Thiên tài , cũng có những việc không làm được ." Giọng nói của Trực Thụ từ từ hạ thấp xuống , giống như đang ép bản thân nuốt xuống những vị cay đắng . 
- " Nếu như ngay cả thiên tài như cậu cũng từ bỏ , thế Tương Cầm còn có hy vọng sao?" A Kim tức giận nói.  
- " Từ bỏ?" Trực Thụ không ngờ A Kim lại cho rằng bản thân mình muốn từ bỏ tìm cách chữa trị cho Tương Cầm.
- " 2 từ ấy vốn không nằm trong từ điển của tôi nhé " .  
- " Vậy là đúng rồi ! Bất kể ra sao cậu cũng không được từ bỏ đâu đó . " A Kim vỗ mạnh lên vai Trực Thụ ,nói.
  
Cho dù ra sao cũng không được từ bỏ .
Trực Thụ nghĩ A Kim vẫn là A Kim , một A Kim tư duy đơn giản , cách nói chuyện thẳng thắn , nhưng thì vẫn thể hiện rõ mục đích trong lòng như thế, giống như anh ấy từng chỉ điểm Trực Thụ nói :

" Cậu~~đang~~nghen" ,

Vừa ngắn ngọn vừa rõ ràng . Một A Kim đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển , làm việc gì cũng không ngần nghĩ, cứ chỉ " đâm đầu về phía trước ", giống như Tương Cầm ...
  
Thứ mà A Kim cần nhất trong lúc này chính là cho cậu một câu trả lời thỏa đáng , cậu ấy nói không sai , không từ bỏ thì không cần nghĩ quá nhiều , chỉ cần là việc muốn làm thì đi thực hiện nó thì được rồi.
  
- " Tương Cầm là " Trách nhiệm" của tôi , đối với cô ấy tôi mãi mãi cũng không từ bỏ . "
- " Giang Trực Thụ, đây là cậu nói nhé !!" A Kim xác định tương lai của Tương Cầm có Trực Thụ lo , anh ấy yên tâm phần nào hơn . 
- " A Kim , đừng nói cho Tương Cầm nghe tình trạng hiện nay của cô ấy , đợi sau khi sinh xong baby , tôi sẽ tự nói với cô ấy ." Trực Thụ "dặn dò" A Kim không được " nhiều chuyện" .  
- " Không vấn đề , tôi sẽ nhớ mà." lần này A Kim thông minh hiếm thấy , chẳng mấy chốc đã hiểu được ý của Trực Thụ .
--------------------------------------------  
Vừa lúc Tương Cầm xuống lầu rót nước cho Christine, cô ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Trực Thụ và A Kim , biết được Trực Thụ đang giấu diếm bệnh tình của mình thì ra bệnh mắt của cô ấy vẫn đang tiếp tục chuyển biến xấu .  
Tương Cầm cận thận, không phát ra chút tiếng động, quay người đi lên lầu, cô ấy không muốn bị Trực Thụ và A Kim phát hiện ra. Bởi vì Tương Cầm nghĩ , Trực Thụ không muốn cô ấy biết , thì cô ấy cứ giảvờ như không biết vậy!!
 
----------------------------
- " Trực Thụ , anh thấy cái này thế nào ? " Tương Cầm tay cầm cái thứ N đồ bà bầu mà hỏi Trực Thụ , nhưng lại nhận được cái lắc đầu của Trực Thụ , làm cho Tương Cầm hết hứng muốn chọn đồ luôn.
- " Không thì anh giúp em chọn đi ."
Tương Cầm vu vơ nói , không ngờ Trực Thụ tin thật , đứng dậy rồi đi về hướng treo đồ bà bầu , cẩn thận mà xem từng cái từng cái một , rồi khi anh ấy lại trước mặt Tương Cầm , thì đã lựa được 6 bộ rồi . 
- " Này~~ em đi thử mấy bộ này thử xem."
- " Oh, vâng ." Tương Cầm cầm lấy 6 bộ , trong lòng cô ấy tự nhiên cảm thấy " ngọt ngào " hẳn lên.
  
Lúc đang thử đồ Tương Cầm đột nhiên nhớ lại hồi trước khi cô ấy thi đỗ vào ngành y tá , Trực Thụ căn bản cũng không giúp cô ấy lựa đồ , mà hiện tại 6 bộ này đều là đích thân anh ấy lựa , Tương Cầm dường như cảm nhận được những thay đổi của Trực Thụ .  
Đã là đồ do đích thân Trực Thụ chọn, cô ấy cũng không có ý kiến gì mà vui vẻ lấy , đối với Tương Cầm chỉ cần là do ông xã yêu dấu chọn thì cô đều thích. Trong khi Trực Thụ bận thanh toán hóa đơn , Tương Cầm phát hiện cô nhân viên quầy tính tiền cứ liên tục nhìn Trực Thụ, cười mỉm ,dẫu biết là Trực Thụ cũng sẽ không đoái hoài gì cô ấy , nhưng mà biết có người vì Trực Thụ mà " chảy nước miếng" , trong lòng Tương Cầm vẫn là cảm thấy khá khó chịu , nhưng Tương Cầm cũng không biết nói gì để " ngăn chặn " đi , bởi dù gì người ta cũng chỉ là nhìn nhìn rồi cười cười mà thôi .
  
Trực Thụ ngay lúc này chỉ toàn tâm toàn ý chú ý đến Tương Cầm tránh cho cô ấy xảy ra chuyện , trong con mắt của Trực Thụ mãi mãi cũng chỉ có Tương Cầm những người con gái khác cho dù là xinh đẹp, có khí chất thân hình chữ S, có học vấn hay là những người con gái bình thường khác anh đều không quan tâm ,trong đôi mắt của anh ấy chỉ luôn hiện hữu người con gái này mà thôi , cũng chỉ là Tương Cầm không biết mà thôi.

  
- "Được rồi chúng ta đi thôi, em thấy đói bụng chưa?"
- "Chưa, em không thấy đói lắm" Tương Cầm toàn thân mệt mỏi trả lời.  
- "Em sao thế?" Trực Thụ dừng bước chân , cuối đầu nhìn thấy bà xã có chút gì đó lạ lạ . 
- " Không có gì đâu ." Tương Cầm lắc lắc đầu trả lời.  
- " Hay là em mệt rồi ? Không thì ngồi xuống nghỉ ngơi một tý rồi đi tiếp nhé. ". Trực Thụ xoa xoa đầu Tương Cầm nói.
- "Không cần đâu ! Em không mệt ."
- " Nói anh nghe đi , thật sự là có việc gì thế ?" Trực Thụ cuối thấp người xuống , dùng tay nâng cằm Tương Cầm lên , nồng nàn nhìn cô ấy.  
- " Thật ra cũng chẳng việc gì , chỉ là cảm thấy sao anh lại có thể" tự do " tùy hứng mà hớp hồn nhiều cô thế không biết ."  
- " Lại đang ghen tuông với ai đây ?" Trực Thụ cảm nhận được có chút " chua " không tả được.
- " Thôi bỏ đi , kệ anh ."
Tương Cầm gạt tay Trực Thụ xuống , tâm trạng bực tức đi về trước , bỏ Trực Thụ ở đằng sau không thèm đoái hoài. Thực ra Tương Cầm cũng cảm thấy bản thân tức giận vì chuyện này cũng hơi vô lý, nhưng cô ấy hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình . Cô cũng biết bản thân đã quá để tâm đến Trực Thụ , cộng thêm đang mang thai làm cho tâm trạng cô ấy dễ dàng " gió mưa " bất cứ lúc nào.

- " Tương Cầm , em thật sự là đang giận chuyện gì vậy ? " Trực Thụ lần này là thật lòng muốn biết vì sao mà cô vợ của mình lại vô lí " gây sự" như vậy." Đừng giận nữa , tức giận khiến con người ta già đi nhanh đấy ."
Trực Thụ níu lấy tay Tương Cầm, bắt đầu nhẫn nại dỗ dành cô ấy , nếu như mà là trước đây , anh ấy còn lâu mới làm việc này .  
- " Em không cần anh quan tâm , bỏ em ra ! " Tương Cầm muốn gạt tay Trực Thụ ra ,mà gạt sao cũng không buông .
- " Bà xã, con kêu cứu kìa, em tức giận như vậy baby sẽ cảm thấy sợ đó ." Trực Thụ lấy baby ra làm pháp bảo cho mình.  
- " Em đói rồi ." Tương Cầm vừa nghe đến baby, cơn giận dữ đều không còn nữa .  
- " Vậy em muốn ăn gì ? "
Hù~~~ tốt rồi , cuối cùng cũng làm giảm cơn lửa giận dữ bất bình thường của Tương Cầm rồi , trong lòng Trực Thụ cũng được thả lỏng hơn.  
- " Em muốn ăn mì bò ."
- " Ok, vậy chúng ta đi ăn mì bò ." Trực Thụ đan tay vào Tương Cầm , cùng nhau đi tìm quán mì thịt bò.
  
Tương Cầm vô duyên vô cớ tức giận lên Trực Thụ , cuối cùng cũng cho anh ấy lĩnh giáo được sự ghen tuông của thai phụ là như thế nào !!! Cơn tức giận ấy muổn đến thì đến , không hề có một sự báo trước nào , nhưng với phản ứng này của Trực Thụ quả thực khiến cho những người từng tiếp xúc qua với anh ấy có chút " choáng váng " , không thể tin được mà miệng chữ 0, mắt chữ A ,bởi vì con người này thực sự không phải là Giang Trực Thụ trong mắt mỗi người !!.
----------------------------   
Từ lúc vô tình biết được Trực Thụ giấu diếm bệnh tình của mình , Tương Cầm ngày càng " ngơ ngáo, thất thần " hơn bình thường , không ai biết được trong đầu cô ấy rốt cuộc là đang nghĩ gì , tất cả những người quan tâm cô ấy không tránh được không lo lắng , ngay cả lúc làm việc , chỉ cần rảnh rỗi, cô ấy cũng ngồi im một chỗ một câu cũng không nói , hoàn toàn mất đi sự năng động trước đây .
 
- " Tương Cầm ,Tương Cầm , Tương Cầm àh ~~~" thấy Tương Cầm không phản ứng gì , y tá trưởng Thanh Thủy cứ liên tục kêu cô ấy.
- " Hả~~~có việc gì vậy y tá trưởng ?
- " Cô đang nghĩ gì vậy , tôi kêu cô gần nửa ngày trời mà không thấy phản ứng gì , cảm thấy không khỏe sao ?" khuôn mặt tròn tròn của y tá trưởng Thanh Thủy cau có lại .  
- "Không...không có gì cả! Àh Chị kêu tôi có việc gì không ? " Tương Cầm cười nói . 
- " Tôi muốn nói với cô , từ tháng này trở đi cô không cần trực ca tối nữa."
- " Không cần trực ca tối , tại sao vậy ?" Tương Cầm hoài nghi mà hỏi.  
- " Ca tối nhân viên y tá, bác sĩ ít , có lúc công việc cũng rất bận , cô hiện tại bụng cũng lớn rồi , tôi là sợ cô làm không được , hơn nữa bác sĩ Giang cũng đề nghị tôi như thế , hy vọng có thể đừng để cô phải trực ca đêm , tôi nghĩ nghĩ như vậy cũng tốt ."  
- " Vâng ~~ tôi biết rồi ." Trực Thụ có lẽ là lo lắng cô ấy buổi tối thị lực không tốt , cho nên mới đề nghị y tá trưởng việc này .  
- " Tương Cầm ah~~ dạo này có việc gì muộn phiền à? Sao cứ thấy cô hay thẫn thờ thế." Y tá trưởng cũng thật lòng quan tâm đến Tương Cầm.
- " Không có việc gì ~~ chị yên tâm tôi không sao cả ." Tương Cầm cười nói.
- " Được rồi ~ không sao thì tốt , à đúng rồi bệnh nhân Lí phòng 502 cô đi đổi thuốc chưa? " y tá trưởng đột nhiên nhớ ra .  
- "Ah~~ chưa nữa, tôi đi đổi liền ."  
- " Cô đó ~~~ đi nhanh , đi nhanh, không được thẫn thờ như vậy nữa."
---------------------------
  
Tương Cầm đẩy chiếc xe thuốc , đi vào phòng bệnh ,cười hihi gọi ông bác .
- " Lí gia gia, phải đổi thuốc rồi ."
- "Cô y tá, đến rồi à ~"
- " Lí gia gia , ngày mai ông phải bắt đầu làm trị liệu sức khỏe rồi ." Tương Cầm vừa nói vừa làm việc .  
- " Tuổi tác tôi cũng lớn thế này rồi , còn trị liệu sức khỏe gì nữa ~~"
- " Đương nhiên phải làm rồi , làm trị liệu ông mới có thể đi lại như xưa được chứ ~~"  
- " Nhưng nghe nói làm trị liệu sẽ rất đau , rất cực khổ." ông bác cứ nghĩ rằng ông già như mình không biết sống tiếp được bao lâu , mắc gì phải làm trị liệu gì đó.  
- " Lí gia gia à, ông không thể như vậy nghĩ ! Bản thân có thể tự đi lại , như thế không tốt sao, như vậy con cháu ông cũng thoải mái mà ! " Tương Cầm vừa nói vừa giúp ông thay băng vết thương .
- " Cô nói như vậy cũng đúng , không thể cứ đi làm phiền " người trẻ" mãi , lâu ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến con cháu mình ."  
- " Chính là như vậy mà , xong rồi băng xong rồi , cho nên Lí gia gia của cháu à, ngày mai ông phải nghiêm túc thực hiện trị liệu đó !!"
- " Được được rồi , ông biết rồi ."

******************** Hết Chap 10 ********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro