Chap 105: Giang tiên sinh bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 105: Giang tiên sinh bệnh rồi

*************************

- "Cô chính là người trong lòng của Mạc Phàm" Tiểu Kiệt muốn nói cái bí mật này cho Tương Cầm nghe nhưng cô vẫn là không nói ra được , dù thế nào đi nữa thì cô cũng không có quyền gì mà làm thế cả. Tương Cầm chính là một bức tường vô hình giữa cô ấy với Mạc Phàm , cô cần phải đối diện nhưng lại không thể đố kỵ với Tương Cầm, muốn nói gì cũng chỉ là ngưỡng mộ cô ấy , ngưỡng mộ cô ấy cùng lúc có được tình yêu của Trực Thụ và Mạc Phàm.

- "Cô sao vậy?" Tương Cầm nhìn thấy Tiểu Kiệt đứng vô thức rồi hỏi. 

- "Không có gì? " Tiểu Kiệt lắc đầu.

- "Thật ra tôi cảm thấy là cô yêu Mạc Phàm phải không?" Tương Cầm đối với tình yêu thì có sự mẫn cảm tuyệt đối.

- "Tôi ...tôi không muốn yêu anh ấy điều đó sẽ trở thành gánh nặng cho anh ấy." 

Việc này cũng là nguyên nhân mà Tiểu Kiệt không muốn cùng Mạc Phàm kết hôn. 

- "Sinh mạng của tôi là do Mạc Phàm cứu sống cho nên tôi thật sự hi vọng anh ấy có thể tìm kiếm được hạnh phúc, mà cô chính là hạnh phúc hiện tại của anh ấy, không cần phải đi tìm hiểu người trong lòng của Mạc Phàm là ai, chỉ cần chí ít ra cô ở bên cạnh anh ấy, chỉ cần cô ngoan ngoãn yêu anh ấy bên cạnh anh ấy sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ là yêu cô thôi, Mạc Phàm đối với cô là có tình cảm đó, chỉ là anh ấy đến hiện tại vẫn chưa hiểu ra mà thôi."

Lý luận của Tương Cầm chính là giống Lý Kinh, nếu như trong thế giới tình cảm của Mạc Phàm không thể chứa Tiểu Kiệt thì anh ấy có thể không cần phải làm tất cả như vậy, hôn nhân con cái đều là một phần trong cuộc đời, nếu như không có một chút tình cảm ở trong đó thì Mạc Phàm có thể không một chút do dự nói: Để lại đứa con chúng ta kết hôn, sau đó có thể tiến đến hôn nhân sao? Bất cứ ai cũng có thể hiểu nếu như nói không có tình cảm tùy tiện ra quyết định như vậy đều sẽ trở thành một cái vực thẳm không đáy cho cả hai.

- "Sẽ là như vậy sao?" Tiểu Kiệt cười đau khổ nói, cô ấy không có cách nào để có cách nghĩ đơn giản như Tương Cầm được.

- "Cho dù mọi người đều cho tôi là ngốc nghếch, nhưng chỉ cần liên quan đến tình cảm thì tôi tuyệt đối là người thông minh, Mạc Phàm đối với cô nhất định là có tình cảm. Cô tin tôi chính là đúng rồi". Tương Cầm hức mặt lên nói với ngữ khí đầy tự tin.

- "Tương Cầm cô thực sự rất lương thiện, cảm ơn cô." Đối với sự an ủi của Tương Cầm, Tiểu Kiệt hiểu ra được, đây cũng có thể là lí do Mạc Phàm không buông bỏ được tình cảm với cô ấy,Tiểu Kiệt cũng chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi.

---------------------------------------------------------------

Tháng 7 chính là lúc bắt đầu kì nghỉ hè của các trường đại học, cho nên Trực Thụ cùng lúc có cơ hội "hô hấp" rồi, một năm trở lại anh ấy giống như siêu nhân hoàn thành lên học vị thạc sĩ, đối với người ngoài mà nói anh ấy giống như một thiên tài làm việc gì cũng không ai sánh kịp nhưng cũng chỉ có có Giang Gia và Tương Cầm mới biết được anh ấy là như thế nào mới làm được điều đó, chính là bằng chứng cho câu nói của cổ nhân " Một phút huy hoàng bằng mười năm khổ công dưới sân khấu ".

Trực Thụ trong tình trạng thiếu ngủ lâu dài cuối cùng vào lúc này lâm bệnh rồi. Tuy nhiên không phải là bệnh gì quá lớn nhưng đợt bệnh cảm này cũng hành hạ không ít ngày, đầu tiên là sốt không ngừng sau đó lại không ngừng ho. Như này làm cho Tương Cầm đau lòng biết bao nhiêu.

Được Thái Hậu hạ chỉ phải nghỉ phép không được đi làm, cho nên Trực Thụ chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh nhưng anh ấy vẫn cảm thấy Tương Cầm làm mọi chuyện hơi quá lên, chỉ là một trận cảm mão thông thường đâu có cần nhất thiết phải giám sát như vậy.

- "Trực Thụ, ăn cơm thôi."

Tương Cầm bê trên tay bữa tối của Trực Thụ, hơn nữa còn là đích thân cô làm.

- "Anh tự xuống ăn là được rồi em làm gì phải bưng lên như vậy." Trực Thụ lạnh lùng nói.

- "Những người bị bệnh là không thể giận dỗi được đâu đấy, lại đây em đút cho anh ăn này." Tương Cầm khuôn mặt cười ha ha hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đang buồn của Trực Thụ.

- "Anh tự lại được rồi." Trực Thụ gạt tay của Tương Cầm xuống. 

- "Trực Thụ anh không có ngoan gì hết! Anh chính là quá mệt, lao công tốn sức cho nên mới bệnh đó, ngoan, phải ăn nhiều những chất có dinh dưỡng như vậy mới nhanh hết bệnh được" Tương Cầm xài tuyệt chiêu dụ con trai ăn cơm cho Trực Thụ.

- "Em đừng có xem anh giống như con của em." Trực Thụ giận dữ nói.

- "Aiyo anh lớn như vậy em làm sao có thể xem anh thành Vũ Hạo được. Giữa 1m88 mới 1m05 em vẫn có thể phân biệt được nha" Tương Cầm hí ha hí hửng nói, Tương Cầm nghĩ đến đứa con bé nhỏ của mình, nghĩ chắc nó đang ở dưới lầu chơi, bắt Tiểu Khả Ái trở thành một con ngựa để cưỡi, quả thật đúng là đang cùng với Tiểu Khả Ái chơi đùa rất là hưng phấn.

- "Thật là vui mừng khi em vẫn có thể phân biệt được." Trực Thụ không khách khí chọc vẹo vợ của mình.

- "Em không muốn tính toán với người bệnh, lại đây ...đây chính là em dành hết cả bữa tối để làm ra bữa ăn tình cảm này đó, anh phải ăn hết mới được." Tương Cầm không từ tâm, tiếp tục dụ dỗ Trực Thụ.

Trực Thụ nhìn lên những món ăn ở trong cái dĩa thở dài. Tương Cầm miệng nói là bữa tối hình trái tim tình yêu, nhưng lại không xem ra được là món gì thật lòng khiến cho anh ấy đau đầu không ngừng nghĩ đến trên trái đất này chắc chỉ có bản thân anh mới dám ăn đồ vợ nấu, tuy cô ấy tiến bộ không ít nhưng để có thể ăn vừa miệng vẫn còn có một khoảng cách rất là xa. Nghĩ việc này anh ấy lại tiếp tục thở dài, chỉ có thể đành chấp nhận số mệnh mà ăn thôi.

- "Ba ba không có ngoan, không chịu ăn cơm phải đánh đòn."

Vũ Hạo không biết từ lúc nào trèo lên lầu hai, lại đứng đó nói "đạo lý" với ba ba, trên miệng của nó thì đeo khẩu trang, đó là bởi vì bà nội nói đeo khẩu trang mới có thể lên lầu tìm ba mẹ cho nên Vũ Hạo mới ngoan ngoãn đeo lên.

- "Cái đứa nhóc quậy này là học của ai sao mà bạo lực như vậy, động một chút là muốn đánh người khác." Trực Thụ vướng người qua bắt lấy Vũ Hạo đang trèo lên giường, sau đó dùng tay vỗ mấy cái vào mông của con.

- "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà " Vũ Hạo cười ha ha nói, baba vốn không dùng sức để đánh cho nên không có đâu.

Vũ Hạo ngồi vào hai bên đùi lớn của Trực Thụ, cầm lên cái muỗng mà hồi nãy Tương Cầm tính đút cho Trực Thụ, hướng về cái miệng muốn đút cho Trực Thụ ăn.

- "Aaa." Vũ Hạo mô phỏng những động tác của người lớn." Ăn cơm cơm này."

- "Con của anh đang đút anh ăn kìa, vẫn còn không nhanh mở miệng ăn cơm đi." Tương Cầm miệng cười haha nói, thực sự không thể nhịn nổi bởi thực sự rất là buồn cười. 

- " Ba ba ~~~" Vũ Hạo với đôi mắt lấp lánh nhìn về phía ba, đôi tay bé nhỏ của nó cầm lấy cái muỗng vẫn còn run rẩy, Trực Thụ bị Vũ Hạo làm cho muốn khóc muốn cười cũng không được, anh đau lòng khi nhìn thấy cái tay đang run rẩy của nó, rồi miễn cưỡng ăn lấy thức ăn được đút lại, không ngờ Vũ Hạo vừa nhìn thấy ba ba ngoan ngoãn ăn cơm lập tức liền đưa lên muỗng thứ hai, đã được Tương Cầm chuẩn bị sẵn rồi đưa cho Vũ Hạo.

Trực Thụ không những ăn bữa tối của anh ấy mà lại còn được chính con trai mình đút từng miếng từng miếng, ăn bữa ăn lại do chính vợ yêu nấu, đồ ăn ngon hay không ngon sớm đã không phải là vấn đề, trọng điểm là anh ấy đã được ăn món ăn có vị tình yêu của Tương Cầm trong đó .

- "Ăn hết rồi, ba ba phải ngoan đó." Vũ Hạo vui vẻ vỗ tay động viên Trực Thụ.

- " Đúng đó, ba ba rất là ngoan, giỏi quá thương ghê."

Tương Cầm cũng cùng với Vũ Hạo vỗ vỗ tay, cô ấy biết Trực Thụ đang cảm thấy mệt mỏi với hai mẹ con nhà này, nhưng trong tâm trí thì là đang rất là vui vẻ ngọt ngào, như vậy là tốt rồi không cần phải dùng quá nhiều lời nói cũng không cần phải hành động quá nhiều, chỉ cần tâm hồn của cô và Trực Thụ hiểu tâm ý của đối phương là đủ rồi. 

Vợ và con là toàn bộ động lực của Trực Thụ, anh ấy chỉ cần về nhà được ôm đôi mẫu tử này năng lượng chính là không ngừng sản sinh ra, giống như cái bữa tối tình yêu mà hôm nay Tương Cầm nấu tuy không ngon gì mấy nhưng Trực Thụ vẫn muốn ăn hết. Trực Thụ cười khẽ miệng nghĩ, Tương Cầm hình như có nói qua, yêu chính là đem đồ vợ nấu ăn sạch sẽ, mà Dụ Thụ nói, hên là nó vẫn chưa lấy vợ, xem ra đứa em trai này cũng sẽ phải có sự chuẩn bị trước thôi. Cùng một mẫu người tạo ra hai câu chuyện tình yêu, Dụ Thụ không chuẩn bị sẵn tâm lí là không được rồi.

Tiểu Kiệt với tâm trạng thất thần đi trên phố, trong đầu chỉ xuất hiện những chuyện phát sinh tối qua, đây là lần cãi nhau đầu tiên sau khi kết hôn, nhưng thực ra mà nói thì cũng không được xem là cãi nhau, chỉ là một trận mà hai bên nói chuyện hơi khó nghe tí .

Biết được người Mạc Phàm yêu là Tương Cầm, Tiểu Kiệt đối diện với Mạc Phàm lại càng thêm khách khí hơn, cũng không muốn kéo khoảng cách giữa hai người lại gần, hai người họ giống như đang đi trên hai con đường khác nhau, những người không hiểu rõ về tình cảm cũng sẽ không nghĩ đến đứa bé trong bụng Tiểu Kiệt là con của Mạc Phàm. 

Tối qua Mạc Phàm uống say khứa về đến nhà, không biết là say thật hay mượn rượu giải sầu, dùng lực đẩy mạnh cửa phòng, làm phát ra một tiếng bùng lớn, nghiêng nghiêng ngã ngã đi lại về chiếc giường nhìn về Tiểu Kiệt đang chuẩn bị ngủ, Tiểu Kiệt ngửi thấy được mùi rượu, mùi rượu nồng khiến cô ấy khó chịu nhăn mày, nhưng lại không muốn nói gì với Mạc Phàm lúc này.

- "Sao vậy? Em không thích mùi rượu sao?" Mạc Phàm nhìn vào đôi hàng lông mày đang nhíu lại của Tiểu Kiệt, đôi mắt có tán loạn. Tiểu Kiệt không muốn trả lời câu hỏi vô vị này của Mạc Phàm, " anh đi tắm trước, rồi còn đi ngủ!" .

- "Em đang giận? Vì sao vậy?"

Mạc Phàm nhíu miệng để lộ lúm đồng tiền, anh ấy hiện giờ giống như một đứa bé thích hỏi, đầu nghiêng về bên, biểu cảm ngây ngô ra.

- " Không có."

Cô ấy tiến lại cùng Mạc Phàm nói chuyện, vẫn là có thể đơn giản thì đơn giản, không muốn tiếp xúc nhiều với anh ấy, không thì trái tim của cô ấy sẽ không thể khống chế được mà cảm thấy đau lòng, bởi vì cái thai mà cô kìm nén đi sự đau khổ ở trong lòng, cố gắng không nghĩ về nó, không để những tâm trạng không vui này ảnh hưởng đến đứa bé.

- "Thế vì sao em từ chối sự quan tâm của anh, còn có cho anh mặt mũi nào không? " Mạc Phàm giống như một kẻ say rượu chính hãng, bắt đầu chất vấn Tiểu Kiệt .

- " Anh đi tắm đi!"

Sau khi nói xong thì Tiểu Kiệt rời khỏi giường đôi, chuẩn bị đi pha một tách trà để giải rượu cho Mạc Phàm, đồng thời tự trách bản thân lại không làm được điều mà bản thân muốn, đó chính là không thèm để ý anh ta.

- "Muốn đi đâu vậy?" Mạc Phàm kéo lấy Tiểu Kiệt không muốn cho cô ấy đi.

- " Em đi pha trà." Tiểu Kiệt đẩy tay của Mạc Phàm xuống.

- " Anh là con thú độc? Hay là sợ anh ăn thịt em? Có cần nhất thiết phải cách xa anh "3m " thế không?"

Mạc Phàm cuối cùng bị sự lãnh nhạt và xa cách của Tiểu Kiệt làm cho bực tức, anh ấy không biết vì sao anh ấy lại đi để ý tới sự lãnh nhạt của Tiểu Kiệt, ngay cả bản thân anh ấy cũng cảm thấy kì lạ.

- "Thật sự là trời tối rồi, ngày mai anh còn phải đi làm, đừng có xỉn rồi lại điên cuồng lên thế." Tiểu Kiệt lạnh lùng trả lời, cảm thấy bản thân thật là bi ai.

- "Ha, em cuối cùng cũng biết là anh đang say điên sao, em có phải ngửi thấy mùi rượu thì sẽ nghĩ đến, em chính là bởi vì tôi say rượu rồi ức hiếp em không? Không thể không kết hôn với anh, sinh con cho anh?" Mạc Phàm đem hình bóng của Tiểu Kiệt lại bắt đầu tưởng tượng ra hình bóng Tương Cầm, hiện tại anh ấy chính là vì rượu mà mất đi lí trí, tỉnh táo.

- "Lâm Mạc Phàm, anh đừng có mà quá đáng quá, em không muốn để ý tới anh cũng là vì sợ ảnh hưởng đến cái thai, anh đừng có mượn rượu để giải..."

Mạc Phàm lại không thể chịu được cái ngữ khí quá lạnh nhạt của Tiểu Kiệt, trong chớp mắt liền môi kề môi với Tiểu Kiệt, anh ấy hoàn toàn không nhìn rõ trước mắt mình là Tiểu Kiệt hay là Tương Cầm nữa rồi, chỉ là muốn làm tan chảy đi cái ngữ khí lạnh băng băng đó, rượu đã làm tinh thần anh ấy bấn loạn, hoàn toàn không cảm thấy được sự phản kháng của Tiểu Kiệt, anh ấy không ngừng hôn vào môi Tiểu Kiệt, giống như muốn chiếm hữu luôn đôi môi ấy .

- "Tương Cầm~~" Mạc Phàm trong vô thức gọi tên Tương Cầm.

*Tát bụp bụp* một cái tát rất mạnh vào khuôn mặt Mạc Phàm, sự đau đớn sau cái tát đã khiến Mạc Phàm hoàn tỉnh không ít, cũng bởi vì vậy mà anh ấy bỏ Tiểu Kiệt ra.

- "Em không phải là Tương Cầm, Lâm Mạc Phàm anh nghe đây, anh không yêu tôi, không vấn đề gì, nhưng em tuyệt đối không bao giờ làm người thế thân, anh nhìn cho rõ, em là Dương Tiểu Kiệt!" Tiểu Kiệt thực sự không thể tiếp tục kìm nén được sự bi ai trong lòng mình, nước mắt không ngừng chảy.

-"Anh...Tiểu Kiệt anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, anh...." Mạc Phàm giờ mới biết được anh ấy vừa đã làm gì, một sự hối hận xuất hiện trong tâm trí.

-"Em biết người anh yêu là Tương Cầm, nhưng anh có cần thiết phải lăng nhục em như thế không?" Tiểu Kiệt nói xong liền chạy ra khỏi phòng, ra ngoài phòng khách.

Mạc Phàm thất thần ngã gục xuống nền nhà, nghĩ lại việc làm vừa ngu ngốc vừa đáng chết lúc nãy của mình, biết được Tiểu Kiệt đã phát hiện tình cảm của anh ấy dành cho Tương Cầm, đặc biệt kì lạ là anh ấy trong lúc này không cảm thấy hoảng loạn hay giận dữ, ngược lại còn cảm thấy như bỏ xuống được cái gánh nặng trong lòng, trong phút chốc cái áp lực trong lòng đã nhẹ hơn hẳn.

****************** Hết chap 105 *********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro