Chap 110: Chơi xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 110: Chơi xấu

************************************

- "Tiểu Kiệt em nghe anh nói, hôm nay cuối cùng anh cũng biết, anh đã sớm không còn yêu Tương Cầm nữa rồi, chính xác mà nói, em khiến tình cảm của anh dành cho cô ấy "Nhạt bớt."

Mạc Phàm không cho rằng anh ấy chưa từng yêu Tương Cầm, cho dù Trực Thụ nói đó không phải là yêu, nhưng sự đau khổ và tình yêu đơn phương chỉ có bản thân anh ấy cảm nhận được, cho dù đó không được gọi là tình yêu, nhưng cũng tính là tình yêu sâu sắc, nếu anh ấy phủ nhận tình cảm trong quá khứ của anh ấy, thì thực sự có lỗi với đoạn tình cảm mà bản thân bỏ ra, nhưng bây giờ làm sao để chứng minh cho Tiểu Kiệt thấy anh ấy là người hiểu về tình yêu đây.

Tiểu Kiệt đi vào trong trái tim của anh ấy là việc ngoài dự liệu, nhưng sự thay đổi chầm chậm phát sinh anh ấy cũng không thể phủ nhận, cho dù chưa đến mức yêu, nhưng tối thiểu cũng có liên quan đến tình cảm, anh ấy không buông tay là sự chứng minh rõ ràng nhất.

- " Nhạt bớt?" Tiểu Kiệt nghĩ thế nào là nhạt bớt? Cô ấy thực sự không hiểu.

- " Đúng vậy, anh không thể xóa mờ đoạn tình cảm trong quá khứ, cũng không có ý định xóa nhòa, nhưng tình cảm có thể tăng nhiệt, cũng có thể giảm nhiệt, nên anh nói nhạt bớt hoặc có thể nói tình cảm đó đã biến mất, nhưng cho dù thế nào, Tương Cầm đối với anh vẫn là đặc biệt." Mạc Phàm không muốn lừa Tiểu Kiệt bằng cách phủ nhận quá khứ của anh ấy, anh ấy cho rằng nói ra những điều trong lòng là biểu hiện của trách nhiệm.

- " Anh là đang muốn nói với em anh không yêu Tương Cầm nữa sao?" Tiểu Kiệt không hiểu những lời Mạc Phàm vừa nói, rốt cuộc anh ấy còn yêu Tương Cầm hay không? Thực làm cô ấy loạn hết cả lên.

- " Em không phải vừa nói làm người không nên tham lam quá sao, tham quá chỉ làm tình yêu trở nên xấu xí mà thôi, vậy nên chỉ có từ bỏ Tương Cầm, anh mới có thể có một tình yêu mới, tình yêu dành cho em.'

Mạc Phàm đối mặt với Tiểu Kiệt nói ra sự thay đổi của anh ấy, bề mặt thì không có vẻ gì dữ dội, nhưng thực ra nó được hình thành từng chút từng chút một, Mạc Phàm hiểu, nhưng không có nghĩa là Tiểu Kiệt cũng hiểu, vì cô ấy vẫn cho rằng anh ấy yêu Tương Cầm, đối với sự chuyển biến trong chốc lát của anh ấy chưa thể tiếp nhận được.

- " Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi! Anh cứ vòng vèo như vậy em càng không hiểu, càng cảm thấy phiền lòng." Tiểu Kiệt thở phào một hơi, cô ấy không muốn tự mình đa tình đi nghĩ những lời Mạc Phàm vừa nói.

- " Đơn giản mà nói, Tương Cầm là quá khứ của anh, còn em là hiện tại và tương lai của anh" Vừa nói xong, Mạc Phàm cảm thấy như có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

- " Không phải anh yêu rất đau khổ hay sao? Sao trong chốc lát lại thay đổi như vậy?" Tiểu Kiệt không tin.

- " Nếu anh sợ em sẽ dành con với anh thì anh không cần thiết phải làm vậy, vì em sẽ không làm vậy đâu." Cô ấy cho đứa bé theo Mạc Phàm sẽ tốt hơn theo cô ấy.

- " Trực Thụ nói nếu anh không thể cho em và con hạnh phúc, thì ban đầu không nên ngăn cản em phá thai, Lý Kinh cũng nói phụ nữ chỉ sinh con cho người đàn ông họ yêu, cũng giống như đàn ông chỉ muốn người phụ nữ mình yêu sinh con cho mình vậy, nên anh bắt đầu nghĩ đến lời nói của họ.

- " Chỉ vì vậy mà khiến anh nghĩ thông rồi sao?" Dễ dàng vậy sao? Trong lòng Tiểu Kiệt nghi ngờ.

- " Không, chỉ là càng nghĩ càng loạn, đến khi vừa nãy Tương Cầm hỏi anh một câu, mới mạnh mẽ thức tỉnh anh.

- " Câu gì vậy?" Tiểu Kiệt nghĩ, Tương Cầm quả nhiên rất lợi hại.

- " Cô ấy hỏi anh, nếu người mang thai con anh không phải là em, anh còn muốn kết hôn với người đó khôn?Bất cứ người phụ nữ nào mang thai con của anh anh đều cưới? Lời nói của Tương Cầm luôn có sức mạnh kì lạ như vậy không cho người khác cơ hội trốn tránh.

Tiểu Kiệt lặng lẽ nghe, cô ấy không có ý định hỏi cái gì, vì nếu hi vọng một khi bị phá vỡ sẽ vô cùng tổn thương, trong lòng cô ấy đã có vết sẹo vô cùng sâu rồi.

- " Nếu không phải là em, anh sẽ không ngăn người đó phá thai, thời khắc đó anh đối diện với bản thân, khi đó anh mới biết hơn một năm nay, anh không ngừng thôi thúc bản thân ép chế tình cảm với em, anh sợ tình cảm đó chỉ là hiểu nhầm, chứ không muốn thừa nhận đó là tình yêu sâu đậm, anh sợ sẽ vì vậy mà làm tổn thương người đơn thuần như em, đồng thời làm vấy bẩn tình yêu."

Mạc Phàm không muốn tiếp nhận sự mâu thuẫn trong nội tâm, điều đó phải cần dũng khí mới có thể tự mình đối mặt.

- " Sau khi kết hôn, anh không hề cảm thấy buồn hay miễn cưỡng một chút nào cả, trong lòng anh luôn vui vẻ chờ đợi sự ra đời của con, mỗi khi bước vào nhà, nhìn thấy bóng dáng em anh lại cảm thấy vô cùng an tâm thoả mãn, cho dù đối thoại của chúng ta nhàn nhạt, cũng chưa từng đề cập đến tình cảm, nhưng có em ở bên, nhà mới thực sự là nhà, chỉ có anh luôn là con rùa rụt đầu phớt lờ điểm này, vẫn cứ cho rằng người mình yêu là Tương Cầm.

- " Em và Tương Cầm vẻ ngoài giống nhau, đây có lẽ chỉ là ảo giác của anh thôi." Tiểu Kiệt nói ra sự giải thích hợp lý.

- " Anh cũng nói với bản thân mình như vậy, nhưng sự lạnh nhạt của em, luôn coi anh như không khí vậy, còn cả ngữ khí lạnh lùng nữa khiến anh không sao chịu nổi, nên cố ý uống rượu say tìm em gây sự, vì không chịu được sự lạnh nhạt của em nên muốn tổn thương em, mới gọi em là Tương Cầm, anh nghĩ việc đã đến nước này thì cho nó tồi tệ đến cùng, kéo cả em vào cùng chịu đựng, còn tốt hơn chịu đựng sự lạnh nhạt của em." Mạc Phàm cười, cười bản thân mình đáng đời phải chịu sự dằn vặt như vậy." "Mọi người đều nhìn thấu trái tim anh và không ngừng nhắc nhở anh, anh có tình cảm với em, chỉ có anh vẫn ngu ngốc không nhận ra, làm tổn thương em, cũng dằn vặt cả bản thân mình."

- " Mọi người còn nói em cũng có tình cảm với anh, nếu đó là thật, vậy hãy cho em, anh, con chúng ta một cơ hội, anh sẽ học làm một người chồng tốt, người cha tốt, còn tình cảm dành cho em để thời gian trả lời đi."

Mạc Phàm không muốn nói điều gì quá viễn vong, nhưng anh ấy hi vọng Tiểu Kiệt có thể cho ba người bọn họ một cơ hội, để anh ấy có thể làm tốt vai trò của mình.

Trái tim phụ nữ mảnh như tơ, mềm như bông, chỉ cần đàn ông nói vài câu thực lòng, thì có phải trả giá bao nhiêu cũng cam tâm, chứ không cần những lời ngon tiếng ngọt vỗ về, huống hồ Mạc Phàm là người Tiểu Kiệt vừa nhìn thấy đã yêu, tưng câu từng chữ đều đi vào trái tim, rõ ràng biết cần phải xem xét lại tính chân thực của những lời nói, nhưng cuối cùng vẫn như người đứng bên bờ vực, cho dù thịt nát xương tan cũng không do dự nhảy xuống.

Trong lúc cô ấy đang mông lung, hôm nay lại có tia hy vọng, cho dù không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho đứa bé, một gia đình toàn vẹn là điều đứa bé cần, trong đầu Tiểu Kiệt luôn nghĩ đến điểm này.

----------------------------------------

Trên sofa phòng làm việc của bác sỹ Giang có hai người quần áo không chỉnh tề nằm trên đó, chiếc sofa đó chỉ miễn cưỡng cho một người nằm đã bị Trực Thụ cao lớn chiếm toàn bộ, Tương Cầm nhỏ nhắn đang nằm bò trên người anh ấy nghỉ ngơi, "lần đầu tiên" ở trong bệnh viện khiến Tương Cầm cảm thẩy rất căng thẳng, khi đạt đến cao trào, hai người đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng hoàn toàn làm hài lòng hai người bọn họ.

Ngọn lửa tức giận của Trực Thụ cũng vì sự tiêu hao thế lực mà dập tắt, Tương Cầm cũng đã đạt được mục đích, chỉ là Trực Thụ rất nhanh dập tắt hi vọng của cô ấy.

- " Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em lại quên một điều rất quan trọng." Trực Thụ sau khi nghỉ ngơi một lát đứng dậy lấy quần áo của mình mặc vào, nhìn Tương Cầm buồn cười nói.

- " Em có nghĩ gì đâu." Trong đầu Tương Cầm bây giờ đều là sự chờ đợi, cầu mong lần này bách phát bách trúng.

- "Bà Giang có cần anh nhắc nhở em, em vừa qua kỳ kinh không lâu không?" Trực Thụ cúi người nhìn Tương Cầm ở khoảng cách gần nhất, trong mặt xuất hiện nụ cười tà ác, ngay cả má núm đồng tiền trên mặt anh ấy cũng hiện ra.

- "A..... Hư ~~ Em thực là ngốc mà, aiyo ~~~" Tương Cầm nhớ ra kỳ kinh vừa mới tới, trận này coi như phí công rồi, tâm trạng lập tức trùng xuống.

- "Em vốn dĩ là đồ ngốc mà." Trực Thụ xoa đầu Tương Cầm, giống như đang an ủi tâm hồn vừa bị tổn thương của cô ấy, sau đó đứng dậy tiếp tục chỉnh đốn lại trang phục.

- " Anh đáng ghét thật đó, luôn dội gáo nước lạnh vào người ta, thật là, em lại còn ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm ở đây nữa, nếu để người khác biết được thì chết chắc, Hư ~~ em thật là ngốc mà!" Tương Cầm không ngừng ngồi trên sô pha oán trách.

- " Yên tâm, phòng này có thiết bị cách âm, cửa anh cũng khóa rồi, còn việc muốn làm gì thì làm thì đó là sự trừng phạt đối với em, hơn nữa những điều liên quan đến em, anh còn không rõ, không biết sao?"

Trong thời gian ngắn, Trực Thụ lại trở lại là bác sĩ đẹp trai ăn mặc chỉnh tề, anh ấy dựa vào bàn nhìn Tương Cầm không ngừng oán trách, khuôn mặt đẹp trai lộ ra nụ cười nhàn nhạt, anh ấy luôn để ý đến sức khỏe của Tương Cầm, đương nhiên chu kì sinh lý cũng bao gồm trong đó.

Đương nhiên bao cao su giống như Tương Cầm đoán sẽ không xuất hiện trong phòng làm việc của anh ấy, nhưng anh ấy cũng hiểu rõ về tình trạng của Tương Cầm mới có thể vô lo vô nghĩ ăn bà xã vào bụng.

Tương Cầm sau khi thất vọng, không nhịn được làm nũng với Trực Thụ rằng cô ấy muốn con gái.

- "Trực ~ Thụ ~~ Em rất muốn có ~~"

- "Xuỵt ~ ngoan, mặc quần áo vào đi, chúng ta về nhà."

Ngón tay của Trực Thụ chặn trên môi Tương Cầm khiến cô ấy không thể nói tiếp, anh ấy quỳ xuống giúp cô ấy mặc quần áo vào, không quên hôn vào cái miệng đang chu lên một cái.

- " Hừ, không thèm để ý đến anh nữa." Tương Cầm tức giận làm nũng nói.

- " Thực sự không để ý đến anh nữa?" Trực Thụ không nhịn được cười, tiếp tục chỉnh lại quần áo của bà xã.

Đúng vậy, sao Tương Cầm nỡ không để ý đến ông xã đẹp trai chứ, nhưng tức giận khiến cô ấy không muốn trả lời Trực Thụ, thiên tài và đồ ngốc giao đấu, không nghi ngờ gì nữa, phần thắng đương nhiên thuộc về thiên tài Giang Trực Thụ rồi.

- " Được rồi, đói chưa, chúng ta về nhà ăn tối nhé?"

Trong mắt Trực Thụ đầy sự sủng ái, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi Tương Cầm, sự tức giận ngùn ngụt lúc nãy giờ đã không còn dấu vết gì nữa rồi, ngữ khí nhẹ nhàng của anh ấy khiến người khác cảm thấy rất gợi cảm, nụ cười trên mặt cũng đẹp trai như vậy.

- " Em mệt rồi, đi không nổi nữa." Tương Cầm bắt đầu chơi xấu.

- " Anh cõng em." Trực Thụ bất lực thở dài, quay người nắm lấy hai tay Tương Câm cõng cô ấy lên.

Bệnh viện Khang Nam đêm nay thật náo nhiệt, Trực Thụ vì ghen tuông mà chơi trò chơi xác thịt, còn Mạc Phàm cũng cùng lúc tỏ tình với bà xã.

Hai đôi vợ chồng này tuy mức độ khác nhau, nhưng kết quả lại khiến người ta hài lòng vì đều đạt được mục đích của mình.

Hành lang lại xuất hiện hình ảnh của bác sỹ Giang và y tá Viên, lúc nãy bác sỹ Giang còn mặt lạnh như băng, bây giờ đã cõng y tá Viên, trên mặt còn tràn đầy thỏa mãn, cảnh tượng này thực sự khiến người khác cảm thấy ấm lòng.

Y tá Viên cũng từ bị khiêng lên không ngừng kêu, bây giờ lại giống đứa bé ngoan ngoãn để bác sỹ Giang cõng, đang bước đi trầm ổn về nhà, đôi oan gia này cũng đã an toàn qua được cơn bão.

********************* Hết chap 110 *******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro