Chap 124: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 124: Thừa nhận

**********************

Tương Cầm 1 mạch nôn ra hết những gì thấy khó chịu trong dạ dày, từ lúc mang thai đến giờ đây là lần đầu tiên cô nôn ghê như vậy, cả người không còn sức lực nữa, từ từ ngồi xuống, hít từng hơi từng hơi nghỉ ngơi. Cô nghĩ, cũng may là chạy nhanh không để ai phát hiện, đứng 1 chập cô lau miệng quay người lại mới lập tức đứng ngẩn ra vì Trực Thụ đang đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm.

- "Đỡ chút nào chưa?" nét mặt Trực Thụ vẫn lãnh đạm như ngày thường.

- "Dạ, đỡ...đỡ, em không sao!!" Tương Cầm ngập ngừng trả lời.

- "Đi thôi!" tuy là giận cô, nhưng không quan tâm đến cô thì anh không làm được, thở dài xong anh giơ tay ra.

- "Tương Cầm, con vẫn ổn chứ?" Mẹ Giang nhìn Tương cầm được Trực Thụ dắt tay từ từ đi đến hỏi.

- "Con đi vệ sinh chút, không sao ạ!" Tương Cầm mau chóng an ủi mẹ Giang.

- "Vậy thì tốt, mẹ thấy con đi trông Vũ Hạo được rồi" mẹ Giang vẫn không yên tâm, nói là trông Vũ Hạo nhưng thật ra là để Tương Cầm nghỉ ngơi.

Tương Cầm ngồi trên ghế, mắt không ngừng liếc trộm Trực Thụ, cứ nghĩ không biết rốt cuộc anh đã phát hiện ra gì rồi, theo như sự thông minh làm người khác điên đầu của anh có lẽ đã nghĩ ra rồi nhưng sao đến hỏi cũng không hỏi cô. Trái tim ngổn ngang làm cô thật sự thấy không yên ổn nhưng mà nếu anh thật sự đã biết thì có lẽ chắc cũng không sao, cô bây giờ sắp 11 tuần rồi có giấu cũng không giấu lâu được nữa, với lại thêm mấy ngày nữa nếu "bạn tốt" của cô không đến nữa, không cần cô nói Trực Thụ cũng sẽ hỏi, cứ như vậy Tương Cầm nghĩ nghĩ lại ngủ say rồi.

- "Tương Cầm ngủ say rồi, con bế cô ấy lên lầu ngủ, không gió lạnh thổi lại bị cảm. Mẹ,Vũ Hạo vẫn chưa ăn no, mẹ cho thằng bé ăn giúp con." Trực Thụ nói xong liền bế Tương Cầm lên lầu.

Bế Tương Cầm lên lầu xong, anh cũng không xuống nữa, anh uống nửa chai rượu vang lần trước còn để lại, qua 1 đêm tâm trạng anh bình tĩnh không ít, chỉ là nỗi đau của trái tim thì mãi mãi không khỏi được, anh sẽ mang theo sự áy náy với con và không bao giờ tha thứ cho bản thân sống hết đời này, sự trừng phạt cả 1 đời nếu không đủ, có lẽ còn phải mang theo vào quan tài.

- "Mạc Phàm, thời gian xác định chưa?"Trực Thụ nhìn ra cửa sổ gọi điện thoại.

- "Thứ tư tuần sau" Mạc Phàm cố ý sắp xếp sau 4 ngày, hi vọng thời gian có thể mang đến sự thay đổi.

- "Không thể nhanh hơn sao?" Trực Thụ không muốn kéo dài thêm nữa, như vậy sẽ mang đến sự nguy hiểm cho Tương Cầm.

- "Đây là nhanh nhất rồi"

Mạc Phàm đương nhiên biết thời gian là 1 vấn đề, nhưng anh tin Tương Cầm nhất định có thể thay đổi được quyết định của Trực Thụ, nên thời gian không phải là trọng điểm.

- "Được,vậy thì thứ tư."

- "Tương Cầm đồng ý rồi?"

- "Đợi cô ấy tỉnh, tôi sẽ nói với cô ấy." Trực Thụ uống cạn ngụm rượu trong ly, cái cay rát của rượu cháy trong họng anh.

- "Mình biết cô ấy làm cách nào mà giấu cậu để mang thai" Mạc Phàm nghĩ đến cái cách mà làm cho anh mắt mở to miệng há hốc trong giây lát.

- "Cô ấy làm sao mà làm được vậy?"Trực Thụ cũng nghĩ không thấu sao cô ấy có thể làm được.

- "Anh tự hỏi cô ấy đi." Mạc Phàm nghĩ nên để Tương cầm tự mình nói với Trực Thụ mới đúng.

- "Được, anh biết rồi"

Điện thoại vừa tắt lại đổ chuông,Trực Thụ nhìn màn hình hiện tên Huệ Lan.

- "Huệ Lan có chuyện gì không?"

- "Trực Thụ anh không thể bắt Tương Cầm bỏ con" Huệ Lan vào thẳng vấn đề, cô vừa nói chuyện với Tiểu Kiệt xong liền gọi cho Trực Thụ. (hội bà tám :v )

- "Sao em biết?" Trực Thụ cứ tưởng Tương Cầm giấu hết tất cả mọi người.

- "Em vừa mới biết, nhưng Tương Cầm lúc trước để "lừa" anh,thật sự rất vất vả, anh không thể làm tổn thương trái tim cô ấy."

- "Thì ra em sớm đã biết chuyện cô ấy lén mang thai?" khi Trực Thụ tức giận ngữ khí đặt biệt lạnh, đương nhiên chỉ có Tương Cầm mới có thể khiến anh điên như vậy.

- "Em biết" Huệ Lan cũng không tránh né, thẳng thắn mà nói.

Cảm thấy rất phiền muộn, Trực Thụ lại rót thêm 1 ly rượu uống

- "Em không nên giúp cô ấy giấu anh."

- "Nếu em biết anh sẽ nhẫn tâm không cần con, thì lúc đó em sẽ cản cô ấy" Huệ Lan giờ cũng thấy hối hận.

- "Thôi, làm cũng làm rồi, giờ nói những cái này đều là dư thừa hết."

- "Alo, Trực Thụ, cậu dữ với vợ mình cũng vô ích thôi, vả lại mình thấy cậu nên suy nghĩ kĩ lại đừng manh động quá, không thôi cậu không chỉ mất đi đứa con, mà còn mất thêm 1 người vợ" Lý Kinh cũng tham gia cuộc trò chuyện.

- "Xem ra cả thế giới đều biết, chỉ mình là chồng này là không biết"

- "Đâu có, mình cũng chỉ là mới biết đây thôi" Lý Kinh cảm thấy Trực Thụ quá sợ mất đi nhưng càng sợ lại càng dễ mất.

- "Trực Thụ, lần này sẽ không giống như lần trước, anh đừng làm chuyện ngốc, nếu không anh sẽ lập tức mất đi Tương Cầm, chỉ cần anh mở miệng thì sẽ như vậy." Huệ Lan nghĩ có lẽ cô cũng phải khắc phục nỗi sợ của bản thân.

- "Anh đã quyết định rồi"

- "Anh quên rồi hả, lần trước anh chỉ là muốn triệt sản, Tương Cầm đã làm loạn mất tích rồi sao? Anh nhất định phải nghĩ kĩ." Huệ Lan nói xong những câu này cũng kết thúc cuộc đối thoại với Trực Thụ.

Uống hết nửa chai rượu, Trực Thụ không biết anh đứng nhìn cửa sổ bao lâu, nói là nhìn nhưng thật ra không có bất cứ thứ gì lọt vào mắt anh, ngoài lần cấp cứu ngoài dự định kia ra, đây là 1 vấn đề nan giải nhất mà Tương Cầm "ra đề" cho anh, anh cũng biết muốn thuyết phục Tương Cầm không phải là chuyện dễ, có lẽ cũng có thể bị Lý Kinh nói trúng nhưng giữa 2 sự lựa chọn anh chỉ có thể chọn cách đảm bảo nhất, đó là bỏ con. Như vậy Tương Cầm mới không thể rơi vào hiểm cảnh.

Tương Cầm tỉnh dậy lập tức ngửi thấy mùi rượu, cũng nhìn thấy bóng dáng có chút cô độc của Trực Thụ.

- "Trực Thụ"

Trực Thụ nghe Tương Cầm gọi, nhưng anh không để ý, nghĩ chuyện nên đến rồi cũng sẽ đến, chuyện nên làm thì nhất định phải làm, lúc này sẽ là thời khắc rất khó khăn.

- "Anh uống rượu sao?" Tương Cầm đến bên Trực Thụ, mùi rượu càng nồng hơn.

- "Em....có chuyện gì quên nói với anh không?" Trực Thụ chờ đợi.

- "Trực Thụ anh sao vậy?" Tương Cầm lúc này có thể khẳng định sự khác lạ của Trực Thụ. Sáng nay khi cô tỉnh dậy luôn cố ý làm lơ điểm này, cô không thích một Trực Thụ như vậy.

- "Anh hỏi lại em lần nữa, chẳng lẽ em không có lời gì muốn nói với anh?" Trực Thụ quay đầu lại, nhìn Tương Cầm.

- "Em? lời..lời gì ? - Tương Cầm bị dọa bởi ánh mắt lạnh lùng phát ra nộ khí của Trực Thụ.

- "Không có đúng không? Em chẳng lẽ không có chuyện muốn nói với anh, em không lén lút giấu anh chuyện gì?" Trực Thụ từng bước từng bước tiến lại gần Tương Cầm, ánh mắt như muốn nuốt chửng Tương Cầm vậy.

- "Cái đó...có...em đúng là có chuyện giấu anh, nhưng...nhưng anh đừng như vậy, em rất sợ." Tương Cầm đã lùi đến mép màn trang điểm rồi.

- "Sợ? Em cũng biết thế nào gọi là sợ sao?"

Trực Thụ không bỏ qua cho Tương Cầm, vì Tương Cầm làm cho anh rơi vào vòng xoáy chiến tranh giữa người và trời, anh nên hận Tương Cầm, chỉ là anh không làm được. Nên chỉ có thể chĩa ngọn lửa giận dữ về phía cô.

- "Em..."

- "Nói, đem chuyện mà anh phải biết nói ra hết." Trực Thụ nhốt Tương Cầm vào giữa mình và bàn trang điểm.

Tương Cầm nuốt nước miếng, biểu hiện trên mặt thật sự rất sợ.

- "Em...em mang thai rồi, bây...bây giờ sắp...sắp 11 tuần rồi." biết Trực Thụ có lẽ đã phát hiện ra, cô chỉ có thể khai hết.

- "Mang thai rồi, rất tốt, vậy em có thể tốt bụng nói cho anh biết để anh hiểu em dùng cách gì mà giấu được anh không?" Trực Thụ kiềm nén ý muốn bóp cổ Tương Cầm.

Thì ra, Tương Cầm lấy mũi kim rất nhỏ đâm từng cái BCS một, vì không thể dùng sức đâm, chỉ có thể nhẹ nhẹ tránh làm rách BCS, nên cô mới cần phải quyến rũ Trực Thụ 4 đêm, để phòng vạn nhất.

- "Anh nói qua rồi, anh không muốn có con, tại sao em không nghe vậy?" Trực Thụ không thể tin được là Tương Cầm lại làm vậy.

- "Em biết, nhưng mà em muốn có!" Tương Cầm cầm tay Trực Thụ nhưng bị anh hất ra.

- "Nhưng mà anh không muốn, anh không muốn, anh nói rồi ANH KHÔNG MUỐN"

Trực Thụ tức đến đấm mạnh lên bàn trang điểm, toàn bộ vật dụng trên bàn đều bị tung lên sau đó rớt xuống đổ tung tóe, nộ khí của Trực Thụ, Tương Cầm thấy nhiều rồi, chỉ là chưa từng thấy qua Trực Thụ bộc phát tâm trạng của anh qua hành động, thật ra không phải Trực Thụ chưa từng qua, mà là Tương Cầm không thấy thôi, trái lại Dụ Thụ vì phúc của Tương Cầm mà thấy không ít lần.

Có lần cãi nhau với Tương Cầm xong, về đến phòng anh không kiềm được mà dùng sức ném luôn đồ đang cầm trong tay, Dụ Thụ lập tức hỏi, Tương Cầm ngốc kia lại làm gì nữa rồi?

Còn buổi sáng khi biết Tương Cầm và A Kim đi hẹn hò, Trực Thụ vứt tờ báo vứt ly cà phê, làm cho Dụ Thụ không biết chuyện gì đang xảy ra.

- "Đừng như vậy, Trực Thụ, con cũng đã ở trong bụng em rồi, anh đừng giận em nữa được không?"

Khóe mắt Tương Cầm chứa đầy nước mắt, cô tưởng rằng chỉ cần tiền trảm hậu tấu mang thai trước, có con rồi, Trực Thụ cũng sẽ chấp nhận, không ngờ rằng Trực Thụ lại tức giận như vậy, tình huống này cũng làm cho Tương Cầm thấy bất lực.

- "Sao em lại đối xử với anh như vậy? Tương Cầm sao em lại như vậy chứ? Em rõ ràng biết mà không phải sao?"

Trực Thụ cảm thấy cơ thể bỗng chốc không còn chút sức lực nào hết, đầu anh đau như búa bổ ngồi xuống giường, việc Tương Cầm tự ý làm theo ý mình làm cho anh thấy vô cùng đau khổ, anh không phải là không yêu con mà là không thể có con.

- "Mạc Phàm nói cho em biết là sinh đôi, nên lần này chúng ta sẽ có 2 đứa con, Trực Thụ anh cảm nhận chúng 1 chút đi, chúng rất yêu anh".

Tương Cầm kéo tay Trực Thụ đặt lên bụng cô, cô hy vọng thông qua cảm nhận con như vậy, Trực Thụ sẽ bình tĩnh lại, chỉ là cô không biết, đêm qua Trực Thụ đã sờ qua chúng, vả lại là khóc không ra tiếng nói từng lời từng lời xin lỗi với chúng, khi đã quyết định anh không còn dám tiếp xúc với chúng nữa, nên tay anh như bị điện giật mà hất ra.

- "Trực Thụ?" Tương Cầm không hiểu nên nhìn anh.

- "Bỏ chúng đi, anh không cần con" Trực Thụ ép bản thân lạnh lùng mà nói.

Tương Cầm ngẩn ra vài giây, không tin nổi mà nhìn Trực Thụ.

- "Anh biết anh đang nói cái gì không?"

- "Thứ tư, anh đã hẹn thời gian với Mạc Phàm rồi" Trực Thụ tiếp tục nói.

- "Em không muốn,Trực Thụ anh điên rồi sao? Đó là con của chúng ta đó!" đầu óc Tương Cầm 1 mớ hỗn loạn, cô không muốn tin đó là lời nói phát ra từ miệng Trực Thụ.

- "Anh đi với em, anh sẽ luôn bên em, em đừng sợ" Trực Thụ tiếp tục vô tình nói, nhưng tim sớm đã không còn chảy máu nữa.

- "Anh không phải là Trực Thụ, Trực Thụ sẽ không như vậy, anh ấy không như vậy" Tương Cầm vẫn không tin, vì Trực Thụ thật sự sẽ không làm vậy.

- "Lúc em lén lút giấu anh làm chuyện đó, thì em nên nghĩ đến hậu quả rồi, nên đây sẽ là sự trừng phạt cho em cũng như là cho anh" Trực Thụ cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Tương Cầm, trong lời nói của anh có sự trách móc dành cho Tương Cầm và nhiều hơn là sự tự trách bản thân.

- "Không, em không muốn, Trực Thụ em muốn chúng"

Tương Cầm khóc rồi, rơi nước mắt rồi, vì cô bắt đầu tin Trực Thụ đang nghiêm túc, anh ấy thật sự không cần con, không cần con của họ, tại sao lại như vậy Tương Cầm nghĩ không thông? Trực Thụ đáng ra không phải như vậy, anh ấy yêu Vũ Hạo thương Vũ Hạo, anh ấy không phải là 1 người ba không cần con, không sai, Trực Thụ sẽ không yêu con mình, bởi vậy chỉ duy nhất 1 khả năng đó nhất định là vì cô.

Tương Cầm đi vào giữa chân Trực Thụ, ngồi xuống ôm chặt anh, cô hiểu sự sợ hãi của Trực Thụ, nên cô phải ôm chặt anh.

- "Em sẽ không có chuyện gì đâu, Trực Thụ, anh tin em được không? Vì em yêu anh, còn có Vũ Hạo và cặp song sinh của chúng ta nữa."

- "Tương Cầm, chuyện này anh đã quyết định rồi, anh không muốn có con, vì vậy bỏ chúng đi" Trực Thụ kéo Tương Cầm ra, nhìn cô không ngừng nói lặp lại những gì anh đã nói qua.

- "Em không muốn"

Tương Cầm rất sợ 1 Trực Thụ như vậy, nên cô chạy ra ngoài cửa, cô thật sự thật sự tin Trực Thụ, tin anh sẽ giết con, nên cô không thể không chạy, cô có thể tránh xa Trực Thụ bao nhiêu thì nhất định phải tránh xa bấy nhiêu, cô phải cứu lấy con mình.

- "Tương Cầm đừng có chạy, cầu thang nguy hiểm!" Trực Thụ đuổi theo, nhìn bóng dáng Tương Cầm điên cuồng chạy xuống lầu, tim anh như sắp ngừng đập vậy.

****************** Hết chap 124 ********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro