Chap 128: Ác mộng liên miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 128: Ác mộng liên miên

*********************

- "Xin lỗi, Trực Thụ, em phải thất hứa rồi, nhưng anh tuyệt đối không được bỏ con" nước mắt Tương Cầm chảy dài.

- "Không được, Tương Cầm em đã hứa với anh rồi, em không thể đi." Trực Thụ nắm tay Tương Cầm.

- "Không sao, con sẽ thay em bên cạnh anh." trong mắt Tương Cầm đều là ánh mắt không nỡ.

- "Không được, anh chỉ muốn em bên cạnh anh, em không thể rời xa anh."

- "Trực Thụ, xin lỗi, em phải đi rồi."

- "ĐỪNG MÀ ~~"

Trực Thụ ngồi bật dậy, mồ hôi rơi lã tã và tâm trạng căng thẳng làm ánh mắt anh thất thần mất mấy giây, trong đầu bỗng chốc cũng trống rỗng, 1 lúc sau, anh thở dài bước xuống giường đi rửa mặt.

Từ sau khi biết Tương Cầm mang thai, anh bắt đầu mỗi đêm đều ngủ không yên, có lúc còn ngày ngày mơ thấy ác mộng, cảm giác quen thuộc này như quay về năm anh 18 tuổi, ngày nào cũng bị mất ngủ, nhìn vào khuôn mặt buồn khổ in trên mặt kính cửa sổ,Trực Thụ nếm trải sự lo lắng được gọi là ngọt ngào, nhưng ngọt ngào thật thì tốt, chỉ sợ quá khứ đã từng xảy ra cứ bám riết không buông, bởi vậy kết quả của sự tự mình đè nén, dẫn đến ác mộng liên miên mỗi lần càng thật hơn, mỗi ngày bật dậy bởi ác mộng khi người ướt đẫm mồ hôi, tâm trạng vừa bất lực vừa nặng nề, cười bản than mình yếu đuối không chịu được đả kích như vậy, ngày ngày đều giống như bệnh nhân bị bệnh nặng người đầy mồ hôi, ác mộng không ngừng.

Càng đến ngày dự sanh, tâm trạng Trực Thụ càng thể hiện rõ sự bất an, tất cả những điều này đều sắc nét nhất khi màn đêm buông xuống, đêm tĩnh lặng, người lặng im, đêm càng làm cho ác quỷ trong lòng càng lộng hành, đột kích nuốt chửng linh hồn của Trực Thụ, từng chút từng chút một xâm chiếm làm cho anh rất khó thở như bị nghẹn, sự ép bức trong phòng luôn bám lấy anh, không chịu buông tha anh.

Trực Thụ không có cách nào thoát khỏi cái khóa trong lòng, nên anh trước sau đều rất nặng nề, Tương Cầm mang thai 7 tháng, trong bụng có 2 đứa bé làm cho việc đi lại của cô trở nên khó khăn, làm cho thị giác của Trực Thụ có 1 cảmgiác như kiểu cô không thể chịu đựng được sức nặng của con, có thể té bất cứ lúc nào, điều này làm cho anh càng đứng ngồi không yên, bởi vậy đêm nay anh mới mơ thấy ác mộng Tương Cầm không giữ lời hứa, sau khi thức dậy trở về hiện thực vẫn làm anh run rẩy không ngừng.

- "Trực Thụ?" Chịu sức ép của con, mỗi đêm cô đều thức dậy đi vệ sinh, Tương Cầm thức dậy lại thấy Trực Thụ đứng bên cửa sổ, bóng dáng anh thường cho cô 1 cảm giác rất cô độc, cô nhỏ tiếng gọi anh.

- "Sao dậy rồi, muốn đi vệ sinh hả?" Trực Thụ quay người lại thấy Tương Cầm khó khăn ngồi dậy, anh nhanh chân bước đến đỡ cô.

- "Anh lại không ngủ được sao?" Tương Cầm lo lắng nhìn Trực Thụ.

- "Không có, anh đang muốn ngủ rồi."

- "Vậy anh ngủ nhanh đi, em muốn đi vệ sinh" Tương Cầm chậm rãi bước xuống giường.

- "Anh đi với em"

- "Không cần đâu, chỉ ở trong phòng đâu phải ở đâu xa" Tương Cầm xua tay từ chối Trực Thụ.

Tương Cầm đi vệ sinh xong, thấy Trực Thụ đứng ngoài cửa chờ cô, cô không nói gì, nắm tay anh quay trở lại gường bắt anh ngồi xuống,bản thân cô nửa nằm dựa vào ngực anh, cô nghĩ, Trực Thụ trong khoảng thời gian không phải là ngắn, cô luôn cảm thấy Trực Thụ sống không tốt.

- "Em luôn cho rằng, em được sinh ra vì để yêu Giang Trực Thụ, trải qua bao nhiêu năm nay,thì ra Giang Trực Thụ cũng được sinh ra vì để yêu Viên Tương Cầm, anh nói xem đúng không?" Tương Cầm để tay lên chiếc bụng to của mình xoa xoa.

- "Là vậy sao?" Anh vì yêu Tương Cầm mà được sinh ra,Trực Thụ suy nghĩ câu nói này.

Đúng vậy! nếu không 1 thiên tài xuất chúng vừa cao to vừa đẹp trai, sao lại có thể yêu 1 Tương Cầm ngốc nghếch lại nhìn bình thường được, còn vì lo cho cô mà ngày ngày không ngủ được, lại biến về 1 Giang thiên tài im lặng không nói.

Thật sự là cô luôn biết những bất ổn của anh trong thời gian này, cô chỉ là không biết nên cho Trực Thụ 1 minh chứng đảm bảo như thế nào, cô nhìn thấy ở mắt thương ở trong lòng, một người đàn ông như vậy ngoài việc ngày càng yêu anh ra, cô thật sự chỉ có thể nói rất mãn nguyện, ông trời cho cô 1 cái đầu ngốc nghếch, đồng thời cũng cho cô 1 người thiên tài nam nhân tốt.

- "Anh rất tốt, em không cần lo cho anh!" Trực Thụ dần dần xiết chặt vòng tay đang ôm cô.

- "Viên Tương Cầm rất yêu Giang Trực Thụ, đã bắt đầu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy không sợ anh chán anh phiền mà mỗi ngày đều nói "em yêu anh" với anh, 50 năm 60 năm hoặc có thể 70 năm sau, cô vẫn sẽ nói như vậy với anh, tình yêu của cô đối với Giang Trực Thụ không có thời hạn, mãi mãi đều trong hạn sử dụng, còn lời hứa của cô với Giang Trực Thụ, thì giống như tình yêu của cô vậy, vì vậy sự tự tin của Viên Tương Cầm đến từ tình yêu của cô đối với Giang Trực Thụ, còn Giang Trực Thụ phải tin tưởng cô mới được, vì Giang Trực Thụ cũng rất yêu Viên Tương Cầm."

Lời thủ thỉ của Tương Cầm truyền vào tai Trực Thụ, giống như 1 khúc nhạc động lòng người truyền vào tim anh, từng nốt từng nốt khắc vào trái tim không yên của anh, từ từ có tác dụng.

- "Em vừa nói, anh vì yêu em mà được sinh ra, còn em cầm 1 bức thư tình đến tìm anh, nên anh phải cám ơn em mới đúng, ý của em có phải vậy không?" Trực Thụ vùi đầu vào vai Tương Cầm, tâm trạng bình ổn an định, ác mộng vừa rồi đã đi xa anh rồi.

- " Đúng vậy, anh phải cám ơn em đó." Tương Cầm cười rồi, cô cảm nhận được nhịp tim bình ổn dựa sau lưng cô.

- "Vậy anh xin cám ơn Viên tiểu thư, còn nữa anh rất yêu em." Tiếng Trực Thụ từ vai Tương Cầm phát ra.

- "Không cần khách sáo, Giang tiên sinh, anh nói yêu em em đã nghe thấy rồi."

- "Anh tin lời hứa của em, vì em nói rồi Giang Trực Thụ yêu Viên Tương Cầm"

- "Đúng, vả lại Viên Tương Cầm cũng rất yêu đứa bé mà Giang Trực Thụ cho cô, cô nhất định không rời xa ba Giang và các Trực Thụ con, cô sẽ luôn sẽ luôn yêu họ, nên Giang tiên sinh phải thật vui chờ đợi"

Trực Thụ nói bên tai Tương Cầm 2 cái tên.

- "Cái gì?" Tương Cầm quay đầu nhẹ nhìn Trực Thụ.

- "Hai con 1 đứa tên Giang Thừa Hạo, 1 đứa tên Giang Nhược Thanh, tên của 2 con đại diện cho lời hứa của em với anh, anh lấy lời hứa của em đặt tên cho 2 con." Trực Thụ xoa xoa bụng Tương Cầm.

- "Thừa Hạo, Nhược Thanh, Thừa Hạo, Nhược Thanh, đại diện cho lời hứa?" Tương Cầm đọc tên Trực Thụ đặt cho 2 con.

- "Đúng, anh đem lời hứa của em khắc lên tên 2 con, suốt đời luôn theo 2 con, nên em nhất định phải luôn ghi nhớ, chúng cũng chính là lời hứa của em với anh." (PS: lời hứa dịch qua hán việt là "thừa nhược")

- "Dạ, em sẽ ghi nhớ, 2 cái tên này rất hay em rất thích, giống như Vũ Hạo tên đều hay giống nhau."

Tương Cầm rất vui, vì Trực Thụ đã đặt hết tên cho 2 con, đây càng khẳng định Trực Thụ trước giờ chưa từng không muốn có 2 con, Trực Thụ là yêu các con, chỉ là hình như cô không phát hiện ra huyền cơ trong 2 cái tên.

- "Em nghe rõ đây, chúng là thai long phụng, Tương Cầm chúng ta cuối cùng cũng có 1 cô con gái rồi."Trực Thụ nói nhỏ bên tai Tương Cầm.

- "CÁI GÌ? TRỰC THỤ ANH NÓI CÁI GÌ? XIN ANH, XIN ANH, NÓI LẠI LẦN NỮA." Tương Cầm quay mạnh đầu lại kích động giữ lấy Trực Thụ.

- "Bình tĩnh chút, đừng kích động." Trực Thụ nắm lấy tay Tương Cầm, không để cô quá phấn khích.

- "Được được, không kích động, không kích động. anh mau nói với em." Tương Cầm thúc dục.

- "Chúng ta có 1 cô con gái, Tương Cầm, con gái mà em muốn đã ở trong bụng rồi." 2 tay Trực Thụ ôm lấy mặt Tương Cầm, hôn nhẹ lên môi cô, cười nói với cô.

- "Thật sao? Trực Thụ đây là thật sao, anh không lừa em chứ, chúng ta có con gái rồi?" Tương Cầm cười rất vui vẻ

- " Đồ ngốc, sao anh phải lừa em!"

Thực ra lúc mà Trực Thụ nhìn thấy giới tính của con, anh còn vui hơn của Tương Cầm, 1 đứa con gái mà anh muốn đã rất lâu nhưng vẫn luôn không dám nghĩ đến, lúc Tương Cầm mang thai Vũ Hạo trong lòng anh đã mong chờ, không ai biết anh muốn 1 đứa con gái giống Tương Cầm, ngay cả Tương Cầm anh cũng chưa từng nói với cô, không ngờ cô vẫn có thể cảm nhận được cách nghĩ trong lòng anh.

Một Tương Cầm nhỏ xíu con gái anh, không lâu nữa sẽ được sinh ra, là 1 đứa con gái có thể để anh yêu thương, Trực Thụ vẫn luôn trộm vui, không nói với Tương Cầm vì lo cô sẽ phấn khích quá, còn bây giờ đã hơn 7 tháng rồi, cũng đến lúc phải nói với cô rồi, không thôi đợi đến lúc sinh con gái ra, cô nhất định sẽ la chết anh.

- "Ha~~haha~~ tốt quá rồi, là con gái đó~~ con gái mà em đã muốn rất lâu rồi!" Tương Cầm vui đến sắp bay lên trời rồi. "Không đúng!Giang Trực Thụ tiên sinh, anh sớm đã biết rồi đúng không?" Tương Cầm tay chống nạnh liếc Trực Thụ.

- "Đúng, anh sớm đã biết rồi." Nghĩ nhanh như vậy anh đã bị vợ la rồi sao?

- "Anh là đồ xấu xa, lén lút vui 1 mình không nói với em, ba xấu xa."

Hai tay Tương Cầm đấm vào ngực Trực Thụ, nhưng đối với anh nó không đau chút nào,Trực Thụ lo Tương Cầm sẽ bị động thai hơn, nhanh chóng chụp tay cô không cho cô động đậy.

- "Vợ đại nhân, xin lỗi, xin lỗi! nhưng mà bây giờ anh nói với em rồi, đừng giận nữa, cẩn thận con trai với con gái bị em ồn làm thức giấc đó." Trực Thụ dỗ dành Tương Cầm, rất sợ cô thật sự kích động lên.

- "Được rồi, nể mặt con gái, không so đo với anh nữa!" Tương Cầm lại dựa vào người Trực Thụ.

- "Vậy bây giờ em phải chờ sanh cho tốt, ăn nhiều nghỉ nhiều còn phải vận động, như vậy 2 con mới khỏe mạnh."

- " Biết rồi, em vốn dĩ đang rất cố gắng ăn mà."

- "Trễ quá rồi, mau ngủ thôi."Trực Thụ để Tương Cầm nằm xuống giường.

- "Trực Thụ, cuối cùng chúng ta cũng có con gái rồi, anh giỏi lắm, rất giỏi!" Tương Cầm hơi nhấc người lên nhìn Trực Thụ.

- "Đúng, anh rất giỏi, mau ngủ đi" thật là, cái gì anh rất giỏi, trên mặt Trực Thụ sắp hiện lên 3 đường màu đen rồi.

- "Thương 1 cái rồi ngủ" Tương Cầm vui vẻ hôn Trực Thụ 1 cái thật to, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống gường ngủ.

Sáng tinh mơ hôm nay Tương Cầm mơ 1 giấc mơ, trong mơ tay cô đang ôm Giang Nhược Thanh nhìn con, con gái vừa mới nháy mắt 1 cái rất dễ thương, cái miệng nhỏ xíu chu lên rồi mút mút, sau đó mở mắt ra nhìn cô, còn Trực Thụ đứng bên cạnh ôm Thừa Hạo cúi xuống nhìn con gái cười, trên mặt đầy ý cười nói với con, Tương Cầm cám ơn em, không có sự kiên định của em thì đã không có con trai và con gái trong tay anh, thật sự cám ơn em.

Trong mơ Tương Cầm cười rồi, cô cười rất vui vẻ, cười cảm ơn sự chiếu cố của ông trời, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, tất cả các nguyện vọng đều đã được thực hiện, bắt đầu là Trực Thụ, sau này là Vũ Hạo đến bây giờ là Thừa Hạo và Nhược Thanh, trên con đường này, cô thật sự thật sự rất hạnh phúc.

Sau khi trải qua cuộc nói chuyện với Tương Cầm, Trực Thụ yên ổn ngủ đến khi báo thức gọi dậy, việc đầu tiên vẫn là nhìn gương mặt đang say ngủ của Tương Cầm, cô ngủ rất say trên mặt còn hiện rõ nụ cười, đoán có lẽ cô đang nằm mơ đến cô con gái xinh xắn của họ....

- "Là nằm mơ vui đến "hồ đồ" rồi phải không?" đắp lại chăn bị cô đạp ra "Tương Cầm, tất cả mọi cái chỉ cần em vui vẻ là được."

******************* Hết chap 128 **********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro