Chap 135: Tiểu Thừa Hạo về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 135: Tiểu Thừa Hạo về nhà

****************************

Tương Cầm đã được xuất viện. Sau khi về nhà cô cố gắng ăn, ngủ thật tốt để lấy sức khỏe chăm các con. Giang mama mỗi ngày đều nấu các bữa ăn cho phụ nữ đang ở cữ kết hợp với các thực phẩm lợi sữa để bảo bối Tương Cầm có đủ sữa cho Thừa Hạo và Nhược Thanh. Tương Cầm cũng rất phối hợp mà nỗ lực ăn uống để có thật nhiều sữa. Hàng ngày cô sẽ dùng máy vắt sữa vắt sữa mình ra để vào các túi trữ sữa, sau đó Trực Thụ sẽ mang những túi sữa đến bệnh viện cho anh em nhà họ Giang dùng bữa. Tuy nhiên vì còn nhỏ nên Thừa Hạo và Nhược Thanh ăn tương đối ít. Vì thế sữa còn thừa khá nhiều, những túi sữa còn dư được chia sẻ cho các em bé mà mẹ bị mất sữa hoặc thiếu sữa. Với mong muốn các bé sẽ đều bình yên khỏe mạnh, lớn lên.

Tương Cầm khi biết được sữa của mình được chia sẻ cho các em bé khác đã rất vui mừng. Vì thế cố càng chăm chỉ ăn uống, ngủ nghỉ hơn để có thể có thật nhiều sữa. Với 1 cơ thể khỏe mạnh, sữa của cô sẽ không chỉ nuôi lớn được các con mà còn giúp cho rất nhiều các em bé khác. Điều đó hết sức ý nghĩa.

Thừa Hạo lớn rất nhanh và không gặp bất kì vấn đề gì về sức khỏe với 1 em bé sinh non. Vì thế sau 20 ngày cậu bé đã có thể rời lồng ấp, sống ở môi trường bình thường và được các bác sĩ theo dõi. Vài ngày sau, khi các chỉ số đều bình thường, Thừa Hạo đã được xuất viện về nhà, điều này khiến Giang gia vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Tuy nhiên Thừa Hạo vẫn cần sự "giám sát" của Trực Thụ trong vòng 1 tháng, đó cũng là lúc Tương Cầm kết thúc 1 tháng ở cữ của mình.

Tương Cầm cùng Trực Thụ đến bệnh viện đón Thừa Hạo trở về nhà. Cậu chủ nhỏ thứ 2 của Giang gia về nhà và khóc mất 1 lúc không lâu lắm. Vì cậu đói rồi, muốn ăn sữa rồi.

- "Baba, em đang khóc, khóc kìa !" Vũ Hạo nhìn em trai trên giường, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn Thừa Hạo gần như thế, nên rất tò mò về cơ thể bé xíu kia

- "Vì em trai đang đói đó" Trực Thụ giải thích cho Vũ Hạo. Hai người đàn ông "lớn" đang đứng "trông" Thừa Hạo, đợi mẹ Tương Cầm đến cho em bé ăn sữa.

Vũ Hạo nghe thấy baba bảo em trai đang đói, liền chạy đi đâu đó 1 lúc rồi quay lại với hộp sữa bột và bình sữa của mình

- "Baba, cho em trai uống sữa bò" cậu đưa bình sữa lên cao cho Trực Thụ thấy

- "Em trai hiện tại không thể uống sữa bò của con được, chờ em lớn hơn đã nhé" Trực Thụ xoa xoa đầu Vũ Hạo

- "Em trai khóc rồi, bụng đói lép xẹp" Vũ Hạo nhìn em trai đau lòng, trong đầu nghĩ vì sao em trai không thể uống sữa của mình.

- "Chúng ta đợi mẹ quay lại cho em trai ăn sữa nhé" Trực Thụ cười nói

- "Để con đi gọi mami" Vũ Hạo trèo xuống giường, chuẩn bị đi tìm mẹ

Tương Cầm ở dưới nhà, nghe tiếng Thừa Hạo khóc liền lập tức chạy lên, vừa hay nghe thấy tiếng Vũ Hạo đi tìm mình

- "Mami, nhanh lên nào" Vũ Hạo chạy đến nắm tay mẹ " Mami mau nhìn em trai kìa, em trai đói, mami mau cho em ăn sữa đi" Vũ Hạo liên tục hối thúc Tương Cầm

Tương Cầm bế Thừa Hạo lên giường rồi cho cậu bé bú sữa. Trực Thụ và Vũ Hạo đứng bên cạnh.Tiểu Vũ Hạo vẫn rất thắc mắc vì sao em trai không thể uống loại sữa giống như cậu đang uống. Vũ Hạo cũng rất tò mò về em trai bé xíu kia của mình, liền chạm nhẹ vào em trai đang bú sữa. Thừa Hạo đang "say mê" ăn thì cảm giác bị "làm phiền" không vui tý nào, liền kêu e e mấy tiếng ra để phản đối động chạm

- "Vũ Hạo, đừng động vào em, để em ăn sữa" Trực Thụ nhắc nhở

- "Vậy mami?"

- "Mẹ đang cho em ăn mà, con đi tìm bà nội chơi đi"

- "Vậy còn Vũ Hạo? Sao mẹ không cho Vũ Hạo ăn sữa?"

- "Vì con lớn rồi, em còn nhỏ, em cần ăn sữa mẹ để lớn như con" Trực Thụ kiên nhẫn giải thích

- "Um, vâng..." Vũ Hạo gật gật đầu ra vẻ đã hiểu

Tương Cầm sau khi cho Thừa Hạo ăn xong thì cậu bé cũng đã ngủ, đặt Thừa Hạo vào nôi, cô ra chỗ Vũ Hạo đang đứng, ôm con vào lòng. Cô biết Vũ Hạo đã bị thiệt thòi rồi, dù gì vẫn là 1 cậu bé nhưng đã làm anh của 2 em nhỏ, tình cảm của mẹ cũng phải chia sẻ ra. Cô không thể "toàn tâm" chăm sóc Vũ Hạo như trước nữa.... điều này khiến Tương Cầm khá áy náy. Chỉ mong Vũ Hạo sẽ hiểu và yêu thương các em.

- "Vũ Hạo được làm anh trai rồi, không vui sao?" Tương Cầm nhìn con cười hỏi

- "Vui ạ" Vũ Hạo gật gật đầu "...còn em gái đâu mami" Vũ Hạo nhớ là baba nói cậu còn có 1 em gái nữa, nhưng cậu chưa thấy bao giờ, lần này cũng chỉ có em trai về nhà

- "Em gái vẫn ở bệnh viện" Nhắc đến Nhược Thanh đôi mắt Tương Cầm vương vấn nét buồn

- "Tại sao? Em trai đã về nhà rồi mà" ý của Vũ Hạo là vì sao em trai đã về nhà mà em gái lại chưa

- "Bởi vì em gái bị đau ở đây, cần phải ở bệnh viện chữa bệnh thật tốt, khi hồi phục mới có thể trở về nhà" Trực Thụ chỉ vào trái tim, nói với Vũ Hạo

- "Em gái bị đau rồi" Vũ Hạo nhìn baba chỉ vào trái tim cũng cảm thấy trái tim mình đang đau "Baba chữa bệnh cho em gái, tiêm cho em, em sẽ khỏe, sẽ trở về nhà đúng không?" Vũ Hạo nhớ rằng chỉ cần cậu ốm, baba sẽ tiêm, rồi cậu sẽ uống thuốc, sau đó nhanh chóng khỏe lại.

- "Đúng thế, baba sẽ chữa cho em gái hết đau. Vũ Hạo của chúng ta nhất định sẽ là một người anh trai tốt." Tương Cầm thực sự mong chờ hàng ngày có thể nhìn Vũ Hạo cùng các em mình lớn lên. Cậu ấy sẽ là một người anh trai tuyệt vời.

- "Em trai đang ngủ." Vũ Hạo nhìn em trai mình

- "Ừm, em trai ăn no nên đã ngủ rồi. Anh trai Vũ Hạo không được lớn tiếng sẽ đánh thức em trai, nhớ chưa nào?" Tương Cầm mỉm cười nói với Vũ Hạo

- "Anh trai Vũ Hạo sẽ nói rất nhỏ thôi" Vũ Hạo đưa 2 tay lên chụm hình chữ V trước miệng thì thầm

(Ui, Vũ Hạo nhà chúng ta đáng yêu quá, chị yêu em quá rồi đấy, sự kết hợp hoàn hảo của Trực Thụ và Tương Cầm, cực phẩm nam nhân là đây)

--

Ngày tháng cứ dần trôi qua, nhưng mỗi ngày đều như đang trải qua 1 "trận chiến". Nhìn Thừa Hạo lớn lên, cậu bé ngày càng dễ thương khiến mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Và không ai quên hàng ngày đều cầu nguyện cho Nhược Thanh sẽ mau chóng khỏe mạnh, an toàn. Cầu nguyện để thời gian trôi qua thật nhanh đến khi cô bé được hơn 2 tháng để có thể làm phẫu thuật. Hy vọng rằng sau khi phẫu thuật, Trực Thụ có thể "cho" Nhược Thanh có một trái tim khỏe mạnh, và sau đó công chúa nhỏ có thể về nhà đoàn tụ với đại gia đình

Mỗi ngày Tương Cầm đều dành thời gian đến thăm con gái. Mỗi lần về cô đều khóc rất nhiều đến nỗi mắt đỏ và sưng lên vì thế Trực Thụ rất tức giận. Anh ra lệnh cho Tương Cầm không được gặp Nhược Thanh, trừ khi cô không khóc nữa. Điều này khiến Tương Cầm bực bội đến hét lên với anh, nhưng Trực Thụ hoàn toàn phớt lờ sự phản kháng của cô, bởi vì anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của Tương Cầm, nó giống như nhưng mũi tên sắc nhọn bay đang xiên thẳng vào trái tim anh vậy

Trước đây, vào những lúc anh bắt nạt cô, anh chỉ có thể để mặc kệ nước mắt của cô rơi. Tính khí hơi " xấu" luôn khiến anh trêu chọc cô hết lần này đến lần khác. Đó là sự tự ti trong lòng anh, anh không muốn chấp nhận rằng mình thích cô, mình yêu cô vì thế anh bắt nạt cô để hòng che lấp đi những điều đó. Nhưng anh chỉ "cho phép" mình là người duy nhất "xấu xa" được trêu trọc cô, anh không để cho bất cứ ai làm cô buồn, làm cô tổn thương, làm cô khóc... kể cả đó là các con . Đó là chấp niệm trong lòng anh, không ai có thể thay đổi được (Ấy za... đây là cách giải thích cho việc anh đi ghen với các con :v )

Trực Thụ đứng bên giường nhìn con trai và Tương Cầm đang ngủ, anh lại gần rồi thì thầm bên tai Tương Cầm

- "Trên thế giới này, chỉ có em mới có thể khiến anh yêu, vì thế anh chỉ yêu em thôi" anh đem những điều đang nghĩ trong lòng nói ra (Soái ca ngôn tình Giang Trực Thụ ahihi)

- "Bà xã, anh yêu em" Trực Thụ bí mật hôn Tương Cầm

- "Em nghe thấy rồi" Tương Cầm tỉnh dậy ngay sau câu "anh yêu em" của Trực Thụ, cô đưa 2 tay lên quần lấy cổ Trực Thụ cười nói

- "Em nghe trộm anh nói, đáng đánh" Trưc Thụ vỗ nhẹ vào má Tương Cầm. Nếu là ngày trước, anh chắc hẳn sẽ rất ngại ngùng nhưng giờ việc này hết sức bình thường, cô muốn nghe thì anh sẽ nói cho cô nghe

- "Là anh nói bên tai em, không phải em nghe lén" Tương Cầm mở mắt ra và thấy anh đang hôn cô, điều đó khiến cô rất hạnh phúc.

- "Rồi sau đó?" Trực Thụ nhướn mày chờ đợi

- "Sau đó? Sau đó thì sao?" Tương Cầm mở to đôi mắt không hiểu lắm

- "Em không có gì để nói à?" Anh không thể kiên nhẫn chờ đợi những gì anh muốn nghe. (Ý anh nhà là sao không nói "em cũng yêu anh" đó chị em, lớn rồi mà còn làm nũng vợ haha )

- "Y za.... nặng quá, em hết hơi rồi" Tương Cầm đẩy người Trực Thụ ra biểu hiện kháng nghị, tuy nhiên vẫn không quên khen "Trực Thụ, anh thật là thơm" (Sao nghe như sói sắp ăn thịt thỏ vậy má )

- "Ừm, anh vẫn đang đợi đấy!" Anh nhìn xuống Tương Cầm bằng một ánh mắt vô cùng say đắm, cô thực sự khiến anh phát hỏa rồi.

Thực tế Tương Cầm biết Trực Thụ đang chờ đợi điều gì (chờ gì thế chị? ), nhưng cô thỉnh thoảng cũng phải thay đổi để trêu chọc anh 1 chút cho bỏ ghét. Không thể để Trực Thụ lúc nào cũng ăn hiếp cô được. Nhìn khuôn mặt anh sốt ruột và đang lườm cô, điều đó càng khiến cô càng hạnh phúc hơn...

Trực Thụ chờ mãi mà không có được câu trả lời thỏa mãn, anh cắn vào cổ Tương Cầm, giống như một đứa trẻ đang thèm mà không được ăn kẹo, vì vậy anh phải tìm thứ gì đó để ăn. Tương Cầm bị bất ngờ rụt cổ lại cười khúc khích.

- "Được rồi, được rồi... em nói, em nói là được mà" Tương Cầm chịu không nổi nữa liền "đầu hàng: "Em yêu anh, rất rất yêu anh"

- "Nói sớm có phải tốt hơn không." Anh dùng 1 giọng nói trầm ấm, hấp dẫn nhẹ nhàng "thổi" qua tai của Tương Cầm, vì vậy anh đã cảm nhận rõ ràng sự rùng mình của cô.

Mang thai rồi sinh em bé đã "ngăn cách" họ quá lâu rồi. Vì thế chỉ cần 1 "làn gió nhẹ" cũng đã thổi bùng lên "ngọn lửa lớn" trong người Trực Thụ... Vì Nhược Thanh khiến họ lo lắng nhiều hơn, càng làm cho tình hình "chia cắt" thêm dài, Và "đoạn phim nhỏ" tối nay có thể phá vỡ khoảng cách giữa hai người và chấm dứt sự " tra tấn" trong bốn tháng nay của Trực Thụ

- "Tương Cầm, có được không?" Vuốt tóc trên trán cô, đôi mắt anh nhìn cô đầy yêu thương và "lửa"

(Mình nhớ trong phim Gửi Thanh Xuân Ám Áp Đơn Thuần, nam chính cũng hỏi nữ chính câu "...., có được không?" và sau đó thì "Được Thật" nên kinh nghiệm cho các chị em chưa bồ, chưa người yêu là khi nam nhân hỏi câu 'có được không" là đừng vội mà gật đầu :v nguy hiểm lắm haha )

Đương nhiên anh biết cơ thể Tương Cầm đã hoàn toàn hồi phục. Cơ thể nhỏ nhắn của Tương Cầm trước nay luôn khiến anh cảm thấy "tan chảy" khi chạm vào. Có thể là do chiều cao của cô ấy cũng có thể vì thể vì sự dịu dàng của cô, ngay cả khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của cô cũng khiến anh cảm thấy "điên cuồng". Dù ham muốn đang rực cháy trong người, Trực Thụ vẫn không quên hỏi cô, vì sức khỏe của cô là quan trọng nhất với anh....

(Hết chap chị em nhé :v còn "Có được không?" thì chap sau chúng mình tính tiếp vậy ahihihih )

*********************** Hết chap 135 *******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro