Chap 140: Vội vàng quá vội vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 140: Vội vàng quá vội vàng

********************************

Những tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc phát ra từ cửa phòng truyền đến, Trực Thụ biết rõ là ai đang đến, anh mỉm cười, cố ý giả vờ như không biết là ai đang vào phòng của mình, tiếp tục đọc cuốn tư liệu y học dày cộp, 1 đôi tay từ đằng sau vươn ra, bịt chặt vào mắt anh.

- "Đoán xem con là ai?"

- "Là Vũ Hạo...Thừa Hạo...hay mẹ", Trực Thụ để mặc đôi tay nhỏ che mắt anh

- "Papa lúc nào cũng cố ý đoán sai" Nhược Thanh nũng nịu ngồi trên đùi của ba giận dỗi.

Trong 3 đứa con chỉ có Nhược Thanh là nhõng nhẽo với ba như vậy, cô bé bám chặt lấy ba, cảm thấy ba của mình luôn là người ba đẹp trai lợi hại nhất thiên hạ, không có bất kì việc gì có thể làm ba của cô bé gục ngã được.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Trực Thụ vài năm trước đã học xong khóa tiến sĩ, hiện tại anh ấy là 1 giáo sư và đang giảng dạy tại trường y, đồng thời cũng là giáo sư chủ nhiệm của khoa nhi. Ba Giang và A Tài đã nghỉ hưu. Dụ Thụ học xong đại học thì theo kế hoạch về tiếp quản công ty của ba, kinh doanh rất tài giỏi.

Và Vũ hạo đã học lớp 6, vì vậy cặp song sinh cũng đã lên lớp 3. Trực Thụ "quy định" cho Vũ Hạo và Thừa Hạo phải cùng em gái đi học, tan học. Trên trường cũng phải chăm sóc tốt cho em gái, con cái đã lớn hết rồi. Tương Cầm định sẽ trở lại với công việc ở bệnh viện, nhưng Trực Thụ hi vọng cô có thể ở nhà để chăm sóc 3 người lớn tuổi của gia đình. Dù sao thì ba mẹ cũng đã có tuổi rồi, vả lại Mẹ Giang đặc biệt "bám" Tương Cầm nữa, vì thế cô suy nghĩ về những lời nói của Trực Thụ, cuối cùng cũng quyết định không quay lại bệnh viện làm nữa. Dù thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến, nhưng trong thâm tâm luôn nghĩ, phải giúp đỡ Trực Thụ và là cánh tay đắc lực của anh.

- "Tan học rồi, anh đâu? Hai anh không cùng con tan học về nhà sao?"

- "Có ạ, mấy anh đang đòi mami đồ ăn ở dưới nhà ạ", Nhược Thanh ôm lấy cánh tay của ba nũng nịu.

Trực Thụ lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán con gái, nhìn thấy Nhược Thanh càng lớn càng giống Tương Cầm, khiến cho anh luôn thấy yêu thương đến tận tâm can, nếu như lúc đầu không có sự kiên định của Tương Cầm, cô con gái anh rất muốn có nhưng lại không dám có, thì bây giờ nó đã không ngồi trong lòng anh nhõng nhẽo nói chuyện với anh như vậy rồi.

- "Vậy sao con không đến xin mẹ đồ ăn để ăn vậy? "Trực Thụ nghĩ, Tương Cầm ngày còn bé chắc cũng dáng vẻ như vậy.

- "Con không có đói" Nhược Thanh lười biếng nằm trong lòng ba, đội chân đưa qua đưa lại.

- "Con gái khi ngồi, chân không được đong đưa lung tung như vậy" Trực Thụ kéo váy của Nhược Thanh xuống.

- "Ba, chúng con về rồi ạ"

Hai anh em vào phòng chào ba, đối vối việc em gái luôn bám chặt lấy ba, họ đã sớm luyện thành việc xem như không thấy gì, nghĩ nghĩ, cả nhà có ai là không bị em gái bám chặt đâu cơ chứ ?

- "Uhm, các con có đến chào ông bà nội và ông ngoại chưa?"

Trực Thụ dạy con trai vừa dùng cách tự do vừa nghiêm khắc, con trai sau này sẽ là trụ cột của gia đình nên anh đối với 2 đứa con trai yêu cầu cao hơn 1 chút. Con gái thì khác rồi, con gái sinh ra là để thương yêu, chỉ cần tính cách ngoan ngoãn, hành động cử chỉ đúng mực, sau này có thể lấy 1 người chồng có trách nhiệm và thương yêu nó là tốt rồi. Đây là sự thiên vị của thiên tài Giang Trực Thụ, anh ấy đối với con gái đã sớm nuông chiều quá mực, vẫn may là những gì cần dạy cho Nhược Thanh, anh cũng không vì thương yêu con mà chiều ý theo con, nhưng lại thường bị Tương Cầm thay con trai không ngừng "tố giác".

- " Dạ có" đã 13 tuổi Vũ Hạo không những giống hệt Trực Thụ mà còn cao lớn như ba nó. "Nhược Thanh phải đi làm bài tập rồi, theo anh về phòng học nào" cậu giơ tay ra chờ nắm lấy tay em gái về phòng học để coi chừng em gái làm bài tập.

- "Dạ", Nhược Thanh nghe lời nắm lấy tay anh, nhảy xuống rời khỏi đùi của ba

- "Vũ Hạo, Dì Lan của con nhắn khi rảnh thì qua chơi với Tiểu Đồng đấy" Trực Thụ dặn dò Vũ Hạo

- "Dạ, con biết rồi"

- "Còn Thừa Hạo, khi nào làm xong bài tập thì đến gặp ba, ba có chuyện muốn hỏi con" Trực Thụ phát hiện dạo này Thừa Hạo thường hay lơ mơ.

- "Dạ", Thừa Hạo đáp lại

-"Ý, sao tất cả đều ở đây? sao còn chưa đi làm bài tập" Tương Cầm vừa về phòng, phát hiện 3 đứa con đều đứng xếp hàng ở đó.

- "Mami, papa đang nói chuyện với anh trai đó" Nhược Thanh ôm lấy thắt lưng của mẹ ngẩng đầu lên nói.

- "Vậy sao? vậy đã nói xong chưa?", Tương Cầm cúi đầu xuống nhìn con gái

- "Vậy phải hỏi papa rồi" Nhược Thanh nhìn về phía ba, ý nói ba của bé rất hay càm ràm.

- "Đi làm bài tập hết đi"

Trực Thụ không quản thành tích học tập của các con, ngược lại đều do Vũ Hạo trông coi em trai em gái. Anh không cho rằng thành tích học tập của con là phải do ba mẹ đôn thúc. Ba đứa con này, trước giờ đều không để anh phải phiền não đến thành tích học tập của chúng bao giờ.

Tương Cầm để áo quần đã xếp gọn gàng vào tủ, nhìn đồng hồ đã đến giờ nấu cơm rồi, tài nghệ nấu ăn hiện tại của cô đã tiến bộ rất nhiều rồi, tuy là chưa thể sánh được với mẹ Giang, nhưng nấu 1 bữa ăn gia đình thì không thành vấn đề, với lại nếu Hảo Mỹ mà ở nhà thì cũng giúp cô, tuy là Hảo Mỹ với cô không khác nhau là mấy, vì vậy bếp trưởng của nhà họ Giang vẫn là thuộc về mẹ Giang.

- "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có lúc nào cũng bày ra bộ dạng khó coi với con trai, anh đều không nghe", Tương Cầm càm ràm nói.

- "Anh có sao" Trực Thụ cảm thấy anh ấy không hề có như vậy

- " Không có sao?"

Tương Cầm xuống nhà nấu cơm, đi ngang qua Trực Thụ bị anh ấy ngăn lại giữ chặt lấy, ngồi ở vị trí lúc nãy của Nhược Thanh, trên đời này có thể ngồi trên đùi của Trực Thụ, chỉ có thể là 2 mẹ con Tương Cầm, đương nhiên con trai lúc nhỏ thì không tính.

- "Muốn đi đâu?" Trực Thụ liếc mắt về phía cửa, sau đó nhanh chóng hôn trộm 1 cái

- "Đi nấu cơm, chẳng lẽ anh muốn nấu 1 bữa cơm cho em ăn sao?", Tương Cầm hồi tưởng, không biết bao lâu rồi cô chưa được ăn món ăn do Trực Thụ nấu

- " Nếu như em muốn ăn, anh sẽ nấu"

Một bàn với những món ăn ngon nhanh chóng được dọn lên bàn, tất cả đều do thiên tài Giang Trực Thụ nấu, điều này đối với anh ấy không khó, nhưng đối với mọi người trong nhà họ Giang thì đây là 1 chuyện kinh thiên động địa, lần đầu tiên ăn 1 bữa tối do Trực Thụ nấu, tối hôm đó như 1 cơn gió càn quét dữ dội, mỗi người đều ăn no như bụng muốn vỡ tung.

- "Ba, ngày mai nhớ đi tái khám, con sẽ về đón ba đi bệnh viện" Trực Thụ dặn dò Ba Giang

- "Uhm, được rồi", ba Giang đang chơi đùa với con trai của Dụ Thụ

- "Anh, để mai em chở ba đi được rồi", Dụ Thụ thấy mai cũng được rảnh, nhanh chóng nói với anh hai

Trừ Vũ Hạo thì mọi người đều tụ tập trong phòng khách, người ăn trái cây, người xem tivi, người chơi với cháu , vô cùng đầm ấm.

- "Mẹ, con đã hẹn tuần sau cho mẹ và Tương Cầm đi khám lâm sàng rồi" Trực Thụ lần này là nói với mẹ Giang

- "Thật không muốn đi khám" mẹ Giang cau mày

- "Không được, nhất định phải đi" đối với việc kiểm tra sức khỏe, Trực Thụ tuyệt đối không nhượng bộ

- "Bà nội, bà phải ngoan nha, papa nói phải dũng cảm, con đều không sợ đi kiểm tra" Nhược Thanh đút cho bà nội 1 miếng táo

- "Được rồi, bà sẽ ngoan, mà còn phãi dũng cãm như Nhược Thanh của Bà nữa" Mẹ Giang chỉ cần là cô công chúa nhỏ của cả nhà lên tiếng thì việc gì cũng sẽ làm

- "Vậy để con đi cùng mẹ và chị dâu", dù sao cũng chỉ còn gần 1 tháng (Hảo Mỹ đang mang thai bé thứ 2), Hảo Mỹ muốn cùng đi kiểm tra.

- "Ông ngoại ăn trái cây đi" Thừa Hạo thấy ông ngoại mải xem tivi mà quên cả trái cây, chi bằng tắt luôn cái tivi, bá đạo không cho ông ngoại xem tivi nữa

A Tài không còn tivi để xem, chỉ còn cách ngồi bên Thừa Hạo ăn trái cây trò chuyện, lúc này mới phát hiện sao không thấy Vũ Hạo, lúc ăn cơm tối còn thấy, vội hỏi Tương Cầm

- "Anh trai ở bên nhà Lý thúc (Lý Kinh dọn đến cạnh nhà Trực Thụ- Tương Cầm để tiện bắt "rể") chơi với Tiểu Đồng rồi ạ" Nhược Thanh trả lời thay mẹ, sau đó lại chạy đến bên cạnh ba ngồi xuống.

- "Đồng Nhi đó ngày nào không thấy Vũ Hạo nhà chúng ta đều đòi ba đến nhức đầu", A Tài buồn cười nói. "Đúng rồi, tết thanh minh sắp đến, Trực Thụ nếu con bận rộn quá thì không cần phải đi, để ba với Tương Cầm đi được rồi", A Tài nhớ ra chuyện hôm qua muốn nói với Trực Thụ, bây giờ đầu óc của ông không dùng được nữa rồi, toàn quên đầu quên đuôi.

- "Dù là bận thế nào đi nữa, con cũng sẽ dành thời gian đưa Tương Cầm và mấy đứa nhỏ cùng ba đến thăm mẹ"

Trực Thụ mỗi năm đều đến trò chuyện với mẹ vợ, nhưng mười mấy năm nay, dù cho Tương Cầm có hỏi thế nào đi nữa, anh cũng không nói ra đã nói chuyện gì với mẹ vợ, việc này làm Tương Cầm tức tối mấy năm nay, nhưng giờ cô ấy cũng lười hỏi, xem ra cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi.

- ["Mẹ, lại 1 năm trôi qua rồi, ba và Tương Cầm cùng bọn trẻ đều rất tốt, cháu gái ngoại của mẹ năm nay còn mang bằng khen đến khoe với mẹ này. Nhược Thanh không những ngoại hình và tính cách giống Tương Cầm, đến cả đầu óc ngơ ngơ cũng có chút giống, nhưng vẫn hơn Tương Cầm nhiều lắm, nhưng 1 chút đó không quan trọng, con chỉ cần con bé luôn khỏe mạnh là được rồi. Vũ Hạo năm nay đã lên cấp 2 rồi, nó đã cao lớn hơn Tương Cầm 1 cái đầu, rất biết chăm sóc em trai em gái, giúp Tương Cầm được rất nhiều việc. Còn tính cách Thừa Hạo rất được lòng người khác, trên người nó có thể thấy bóng dáng của con và Tương Cầm, rất nghịch ngợm nhưng không gây ra chuyện phiền phức, đối với con trai mà nói, nó và Vũ Hạo đều có 1 ưu điểm chung, rất tỉ mỉ và cũng rất biết suy nghĩ cho người khác.

- "Ba mấy năm nay đã già đi rất nhiều, nhưng mẹ xin đừng lo lắng, con luôn để tâm chú ý đến sức khỏe của ba, còn có cả ba mẹ của con, Tương Cầm và bọn trẻ luôn bên cạnh ba mẹ con sẽ không để ba cảm thấy cô đơn và cô độc đâu."

- "Còn về Tương Cầm, cô ấy vì chăm sóc cho con, bọn trẻ, ba mẹ nên mỗi ngày đều rất bận rộn."

- "Mẹ, con gái mẹ là 1 cô con dâu , 1 người vợ và 1 người mẹ rất giỏi, đây đều rất cám ơn ba và mẹ đã sinh ra Tương Cầm và gả cô ấy cho con, gia đình họ Giang vì có cô ấy nên mỗi ngày đều rất hạnh phúc."

- "Đối với lời hứa với mẹ, cho dù là đến già con cũng sẽ cố gắng làm đến cùng, cho đến khi con rời khỏi thế gian này. Cho đến cuối đời của con, chính là yêu thương, chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Nhưng con phát hiện ra cho dù là mình cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng hạnh phúc mà cô ấy đã mang đến cho con Mẹ ạ. Mẹ, đó là con gái của mẹ, con yêu cô ấy, rất yêu cô ấy. Bởi vì yêu cô ấy, cho nên con cũng rất yêu mẹ, mỗi năm con đều dắt những người thân yêu của mẹ đến thăm mẹ, để mẹ cảm nhận được lời hứa của con, để mẹ cảm thấy có thể vừa lòng và yên tâm....tạm biệt, Mẹ ~ năm sau con sẽ lại đến thăm mẹ nhé".]

Tết Thanh Minh năm nay lại trôi qua rồi, Trực Thụ sau khi đưa cả nhà lớn bé từ quê Tương Cầm về, tất cả đều trở về quỹ đạo của cuộc sống bình thường, đối với việc mỗi năm về quê thăm bà ngoại, bọn trẻ dường như rất vui và chơi rất vui vẻ. Năm nay Trực Thụ dặn dò con trai trưởng là Vũ Hạo phải nhớ rõ, sau này mỗi năm dù cho ba mẹ còn hay không, đều phải dắt em trai em gái về thăm bà ngoại.

Ba đứa trẻ này đều là cốt nhục của anh, tình yêu đối với các con đều như nhau, mọi người đều nghĩ rằng anh thiên vị con gái nhưng anh chỉ cười cho qua chuyện, mỗi lần anh nhìn vào mắt Vũ Hạo, đều biết rằng con hiểu. Vũ Hạo thực sự rất giống anh, từ lúc nó sinh ra là tiểu Trực Thụ - 1 phiên bản khác của chính mình, nếu như nó không thể gặp được 1 "Tương Cầm" khác, Trực Thụ cũng không muốn con đi trên con đường 18 năm trước của anh ấy (tức là con đường cô độc của Thiên Tài, hiếm khi tìm thấy niềm vui) nhưng xem ra là nó đã gặp được rồi, còn sớm hơn anh rất nhiều năm nữa ...

****************** Hết chap 140 ***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro