Chap 17: Trêu chọc Hảo Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Trêu chọc Hảo Mỹ
****************************
- "Nghe nói, đêm qua em đòi học trưởng ăn bánh gato socola sao?"
- "Ấy, sao anh biết hay vậy?" Tương Cầm kinh ngạc hỏi.
- "Đêm qua anh gặp anh ấy ở đại sảnh bệnh viện đang đi mua bánh socola cho em, nên hỏi anh ấy chút." Mạc Phàm thong thả nói.
- "Đúng đó! Đúng đó!" Tương Cầm xấu hổ trả lời.
- "Như vậy đúng đó, nhân bây giờ đang mang thai, em cứ tranh thủ sai khiến học trưởng , anh đảm bảo anh ấy không dám không nghe lời haha!" Mạc Phàm cúi người về phía trước nhỏ giọng, thì thầm to nhỏ với Tương Cầm, tránh để các y tá bên cạnh nghe thấy.
- "Hahaha~~ Bác sĩ Lâm thật biết nói đùa." Tương Cầm cười to nói.
- "Em không tin à?? Vậy có thể thử xem." Mạc Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- "Bác sĩ Lâm, baby không có việc gì đúng không?" Tương Cầm không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi.
- "Yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn phối hợp thì em bé cũng sẽ rất ngoan, rất nghe lời." Mạc Phàm nói với Tương Cầm.


Mẹ Giang xách một đống đồ đang chuẩn bị bước vào phòng, lại nhìn thấy Trực Thu đang đứng ở cửa phòng bệnh, cũng không biết là muốn vào hay muốn rời đi, mẹ Giang nhìn anh ấy kì lạ hỏi

- "Anh trai, con đứng đây làm gì vậy?"
- "Con cũng vừa mới đến thôi." Trực Thụ cùng mẹ Giang bước vào phòng.
- "Ây ~~ Bác sĩ Lâm cũng ở đây sao." Mẹ Giang tươi cười chào hỏi Mạc Phàm.
- "Chào bác gái, cháu đến kiểm tra phòng, cũng sắp phải đi rồi ạ." Mạc Phàm quay người nói.
- "Bác sĩ Lâm, Tương Cầm nhà cô tình trạng hiện giờ ra sao rồi?" Mẹ Giang vô cùng lo lắng.
- "Bác gái yên tâm, Tương Cầm hiện giờ đã tốt hơn mấy ngày trước rồi ạ."

- "Vậy thì tốt quá, nghe cháu nói như vậy cô cũng yên tâm rồi." Mẹ Giang vui vẻ nói.
Mạc Phàm phải đi kiểm tra những phòng khác nên vẫy tay chào tạm biệt mọi người, Trực Thụ khách khí nói cảm ơn anh ấy, tiễn Mạc Phàm ra cửa, hai người nói chuyện mấy câu rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Vốn dĩ Trực Thụ định ghé qua xem Tương Cầm ăn sáng chưa, kết quả vừa mới vào phòng, đúng lúc nhìn thấy Mạc Phàm gần sát Tương Cầm, không biết đang nói với cô ấy cái gì mà khiến Tương Cầm cười vui vẻ, khiến Trực Thụ dừng lại ở ngoài cửa, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn họ, bất kì ai cũng không thể từ ánh mắt đó nhìn ra anh ấy đang nghĩ gì (Ad: ổng lại ghen chứ gì nữa haha)

__________________________
A Tài nhân thời gian nghỉ trưa nấu nồi canh thuốc bổ, mang đến cho con gái bảo bối uống. Vừa vào phòng đã bận rót canh ra bát, tiện thể chăm sóc Tương Cầm vì vẫn chưa thể xuống giường, đây chính là sự vĩ đại của người làm cha làm mẹ, họ cho dù có bận như nào đi chăng nữa cũng sẽ bớt chút thời gian chăm sóc con gái của mình.
- "Tương Cầm à ~~ Nào ~~ Bố cho con biết, canh này có công hiệu an thai, tranh thủ lúc còn nóng nhanh uống đi." A Tài cẩn thận bưng bát đến, đưa bát canh trên tay cho Tương Cầm.
- "Ồ ~~ Vâng ạ." Tương Cầm vì đứa bé nên gần đây rất ngoan, rất nghe lời.
- "Sao vậy? Không ngon sao?" A Tài nhìn Tương Cầm chầm chậm uống bát canh trên tay.
- "Ngon chứ ạ." Tương Cầm gật đầu uống bát canh mà ba mình đặt hết tình cảm vào để nấu.
- "Bát canh này ba nấu ba tiếng liền đó, sau đó vớt hết dầu đi mới mang cho con uống." A Tài vui vẻ nói.
- "Cảm ơn ba, bát canh này thực sự rất ngon ạ." Tương Cầm khen không ngớt lời.
- "Con gái ngốc, ba con nói cảm ơn cái gì, nếu ngon ngày mai ba lại nấu cho."
A Tài nhìn đứa con gái từ nhỏ đã không có mẹ của mình, không ngờ bây giờ nó đã trưởng thành rồi, lại còn sắp làm mẹ nữa, thấy vậy, nhất thời vành mắt cay đỏ, cũng không biết là cảm thấy an ủi hay trách thời gian trôi quá nhanh, nhanh đến nỗi ông ấy cũng sắp già rồi.
- "Ba, ba sao vậy?" Tương Cầm nhìn thấy mắt của bố đỏ lên như sắp khóc, quan tâm lo lắng hỏi.
- "Không.... không sao, ba chỉ nghĩ đến con gái của bố trưởng thành rồi, không lâu nữa cũng sắp làm mẹ, bố cũng coi như đã giữ đúng lời hứa ban đầu với mẹ con." A Tài dơm dớm nước mắt cười.
- "Aiyo, ba ~~ ba đừng như vậy mà!" Tương Cầm cầm khăn giấy lau nước mắt cho bố.
"Được, được, được, tại bố không tốt, chúng ta không nói cái này nữa." A Tài vỗ vỗ tay Tương Cầm nói.
__________________________
Buổi trưa thứ bảy, Hảo Mỹ mang hoa quả đến cho "cô giáo" Tương Cầm, cô chuyên tâm gọt hoa quả trên tay, cắt thành từng miếng nhỏ, như vậy Tương Cầm ăn sẽ tiện hơn.
- "Chị Tương Cầm ăn táo đi, em nghe nói bà bầu ăn táo, em bé khi sinh ra da sẽ rất đẹp đó ạ."
- "Cảm ơn em." Tương Cầm nhận miếng táo trên tay Hảo Mỹ. " Vậy sao? Vậy cô phải ăn nhiều chút mới được."
- "Thật đó ạ, có ngon không chị? Có ngọt không ạ?" Hảo Mỹ hỏi.
- "Rất ngon, rất ngọt, đúng rồi, Dụ Thu đâu sao không đi cùng em vậy?" Tương Cầm vừa cắn táo vừa hỏi.
- "Bạn cậu ấy có việc tìm nên lát nữa câu ấy đến sau ạ."
- "Vậy à, chị bảo sao không thấy nó đến."
- "Chị muốn tìm Dụ Thụ sao ạ?"
- "Không có, chỉ là không thấy Dụ Thụ nên hỏi thôi." Tương Cầm giải thích.
"Ồ ~~ Là vậy ạ, chị Tương Cầm, baby vẫn khỏe chứ ạ?"
- "Vẫn khỏe, chỉ là cần cẩn thận chút."
__________________________
Mẹ Giang vừa mới đi rót nước, tiện đường đi qua phòng sơ sinh thăm những thiên sứ đáng yêu, bà cũng rất trông đợi vào đứa con của Tương Cầm và Trực Thụ, đợi khi đứa bé sinh ra nhất định sẽ đáng yêu hơn những đứa trẻ này.
- "Hảo Mỹ, cháu đến rồi đó hả?" Mẹ Giang nhìn thấy Hảo Mỹ còn vui hơn cả nhìn thấy Dụ Thụ.
- "Vâng ạ, bác gái." Hảo Mỹ mỉm cười với mẹ Giang.
- "Ố, Dụ Thụ đâu rồi, sao không nhìn thấy nó?" Mẹ Giang nhìn ngó xung quanh.
- "Bạn cậu ấy có việc tìm, nên lát nữa mới đến ạ." Hảo Mỹ nói lại những lời vừa nói với Tương Cầm.
- "Em xem, không phải chỉ có chị hỏi nhá." Tương Cầm nhìn nhìn Hảo Mỹ.
- "Hảo Mỹ, cháu với Dụ Thụ thi xong rồi đúng không?" Mẹ Giang gần đây bận lo cho Tương Cầm, nên không có thời gian "quản" hai người bọn họ.
- "Cháu thi xong rồi , bây giờ đang chờ kết quả ạ." Hảo Mỹ gật đầu.
- "Có lo lắng lắm không?"
Tương Cầm hiếu kì hỏi Hảo Mỹ, lúc thi đại học cũng nhờ Trực Thụ giúp cô ấy ôn bài, nên mới có thể trực tiếp thi vào Khang Nam, vì vậy cả mùa hè cứ thong thả đợi khai giảng.
Hảo Mỹ lắc đầu

- "Sau khi hủy bỏ giao ước với Dụ Thụ, em không còn lo lắng nữa." Hảo Mỹ cười nói.
- "Tại sao lại hủy bỏ?" Tương Cầm rất hiếu kì, "Các em không phải hẹn nhau học cùng một trường đại học sao?"
- "Đúng vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Mẹ Giang cũng rất kinh ngạc.
- "Không có ạ, vì Dụ Thụ nhìn thấy cháu vì giao ước đó mà áp lực, nên cậu ấy hủy bỏ rồi ạ." Hảo Mỹ xấu hổ trả lời.
- "Mẹ xem, Dụ Thụ tốt với Hảo Mỹ chưa kìa!!" Tương Cầm đưa mắt nháy mày với mẹ Giang.
- "Đúng đó, cũng phải, nếu Dụ Thụ không tốt với Hảo Mỹ, vậy còn ai tốt nữa?" Mẹ Giang cười haha.
- "Mẹ, khéo khi không lâu nữa, nhà chúng ta lại có thêm chuyện vui ý chứ."
Tương Cầm lại ngồi tưởng tượng, cô ấy đã bị nhiễm tính của mẹ Giang, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hai mẹ con, một đối một đáp,cứ thế truê chọc Hảo Mỹ.
- "Ấy, Tương Cầm, ý này hay đó." Mẹ Giang bắt đầu "high" lên.
- "Bác gái, chị Tương Cầm, hai người đừng nói vậy mà." Bị nói như vậy,mặt Hảo Mỹ đỏ ửng hết lên.
- "Có sao đâu, lẽ nào cháu không thích gả cho Dụ Thụ." Mẹ Giang cười nói.
- "Aiyo, hai người đừng nói nữa mà!!" Mặt Hảo Mỹ ngày càng đỏ.
- "Nhưng không nói cái này, thì nói cái nào?" Tương Cầm trêu trọc Hảo Mỹ.
- "Em... em không biết, chị Tương Cầm đừng trêu em nữa mà." Mặt Hảo Mỹ bây giờ đỏ như tôm luộc vậy.

- "Em đến rồi." Dụ Thụ đeo cặp sách, ngầu ngầu bước vào phòng bệnh.
- "Dụ Thụ em chậm thật đó, Hảo Mỹ đã đến được một lúc rồi đó." Tương Cầm giúp Hảo Mỹ trách Dụ Thụ.
- "Em có chút việc nên đến muộn một chút." Dụ Thụ quan tâm nhìn chị dâu "Tương Cầm ngốc nghếch"

- "Chị đã khỏe lên chút nào chưa?" Đây là cách quan tâm đặc biệt của riêng Dụ Thụ, giống y hệt anh trai cậu ấy.
- "Khỏe lên nhiều rồi, sao phải hung dữ như vậy chứ?" Tương Cầm làm mặt quỷ với Dụ Thụ.
Dụ Thụ phát hiện Hảo Mỹ im lặng không nói chuyện, hai má lại đỏ ửng, quan tâm nhìn cô ấy một lát

- "Ê ~~ Mặt cậu sao lại đỏ vậy? Trong người khó chịu sao?"
- "Không có, chỉ là hơi nóng chút thôi." Hảo Mỹ dùng tay quạt quạt, giọng nhỏ như muỗi kêu.
- "Dụ Thụ em yên tâm, Hảo Mỹ rất khỏe, chỉ là.... Ha ha." Tương Cầm nghĩ đến chuyện vừa nãy, nhịn không được cười rộ lên.
- "Đúng đó ~~" Mẹ Giang cũng gật đầu, rất vui vẻ hùa vào cùng Tương Cầm.
- "Bác gái..." Hảo Mỹ lắc lắc đầu với mẹ Giang và Tương Cầm, dùng ánh mắt biểu thị họ không nên nói nữa.
- "Mọi người đang nói vì vậy?" Dụ Thụ kì lạ hỏi bọn họ.
- "Không có gì đâu." Hảo Mỹ vội trả lời Dụ Thụ.
- "Thôi bỏ đi." Dụ Thụ đặt cặp sách xuống ghế, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt, không biết thì tốt hơn.


- "Dụ Thụ, Hảo Mỹ, hai em đến rồi à?" Trực Thụ đi vào phòng đang nói cười sôi nổi.
- "Chào anh Trực Thụ." Hảo Mỹ chào Trực Thụ.
- "Anh, anh tan làm rồi ạ." Dụ Thụ thấy anh mình không mặc áo blouse nên tùy tiện hỏi.
- "Ừm" Trực Thụ nhìn Tương Cầm nói.
- "Trực Thụ, anh vừa khám bệnh xong sao?"
Cho dù lúc nào, Tương Cầm chỉ cần nhìn thấy Trực Thụ đều rất vui vẻ, cũng không còn cách nào, ai bảo ông xã của cô ấy đẹp trai như vậy, ban đầu cô ấy cũng bởi vì vẻ đẹp trai ngất trời của ông xã thiên tài mê hoặc đến nỗi không phân biệt được đông tay nam bắc mà, haaa~~ thực ra cô ấy vốn dĩ cũng không biết xác định phương hướng (ad: ok chị nhà, chị rất tỉnh và xinh gái )
- "Khám xong rồi." Trực Thụ bắt mạch cho Tương Cầm, đầu cũng không ngẩng lên hỏi "Em ăn cơm trưa chưa?"
- "Em ăn rồi, em còn ăn táo của Hảo Mỹ nữa, còn anh ăn chưa? Sắp một giờ rồi đó." Tương Cầm ngẩng đầu nhìn Trực Thụ.
- "Anh chưa ăn, ngừng thuốc hai ngày rồi hôm nay còn cảm thấy khó thở không?" Trực Thụ ngồi trên giường nhìn Tương Cầm hỏi.
- "Vâng, em đỡ hơn nhiều rồi." Tương Cầm cười nhìn Trực Thụ.
- "Em cố chịu một chút, thuốc an thai sẽ kích thích cơ giãn ra, có tác dụng phụ là tim đập nhanh và hít thở khó khăn, sau khi ngừng thuốc sẽ dần ổn định lại." Ánh mắt Trực Thụ hiện lên vẻ đau lòng, vì đang quay mặt lại với mọi người, nên anh ấy giải phóng bản thân thể hiện tất cả "suy nghĩ "trước mặt Tương Cầm.
- "Cái này em biết mà, Trực thụ anh đi ăn trước đi, ăn no rồi hẵng quay lại." Tương Cầm giục Trực Thụ, lúc nhất thời dùng tay đẩy anh ấy.
- "Đừng dùng sức, cẩn thận chút." Trực Thụ nắm chặt tay Tương Cầm.
- "Đúng đó Tương Cầm, con cẩn thận chút." Mẹ Giang cũng lo lắng nói.
- "Em xin lỗi, nhất thời em quên mất, Trực thụ anh nhanh đi ăn đi."
Tương Cầm biết Trực Thụ vẫn chưa ăn, trong lòng lo lắng nên thúc giục anh ấy, bây giơ đã một giờ rồi, Trực Thụ bận vẫn chưa ăn cơm, cô ấy phải nhắc Trực Thụ ăn no mới được.
- "Anh đi ăn luôn đây, em không cần vội." Trực Thụ đứng lên, quay đầu hỏi "Dụ thụ, các em ăn chưa?"
- "Bọn em ăn rồi, anh nhanh đi ăn đi." Dụ Thụ trả lời.
- "Tương Cầm , em có muốn mua gì không? Anh tiện đường mua luôn cho." Trực Thụ lại quay lại, kéo chăn lên cao đắp lên cho Tương Cầm.
- "Không có, anh đi ăn nhanh đi." Tương Cầm nhăn mày, giục Trực Thụ.
- "Được rồi." Trực Thụ bước ra ngoài.

******************** Hết chap 17***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro