Chap 22 : Quán ăn Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22 : Quán ăn Hạnh Phúc


****************************
  
Lí Kinh chính là không quen nhìn sự si tình của Mạc Phàm. Viên Tương Cầm sớm đã là người của Giang Trực Thụ rồi, cậu ta làm gì phải đi đợi chờ một tình cảm dù biết trước không bao giờ có kết quả chứ, tự mình làm khổ mình, thậm chí còn " nghiện " làm khổ bản thân như thế, thực là chịu hết nổi anh ta.  
- " Bạn học à , đều đã qua nhiều năm thế rồi, mình thấy cậu vẫn là từ bỏ đi ! "
- " Trước giờ cũng chưa từng đi" giành lấy " , lấy đâu ra cớ để từ bỏ hả?" Mạc Phàm không biết anh ấy nên phải từ bỏ cái gì .  
- "Lão đệ, cô ấy đã là vợ của người khác , một chút hy vọng e rằng cũng không có , hơn nữa cô ấy lại sắp làm mẹ rồi , đều đã nói hơn mấy ngàn lần rồi, cậu không thấy phiền , chứ người nói như mình cũng thấy phiền rồi." Lí Kinh tỏ ra bất lực trước Mạc Phàm.  
- "Thế thì đừng nói nữa, tránh chân cậu lại nhảy lên ." uống một ngậm rượu vang, Mạc Phàm thản nhiên nói.  
- " Xem xem cái dáng vẻ sống không bằng chết của cậu , thật là không hiểu nổi, người con gái kia thật sự là có mê lực gì? " Lí Kinh thật sự hiểu không nổi con gái trên đời này nhiều như thế, người anh em này làm gì mà cứ níu mãi chết cũng không buông 1 người không bao giờ thuộc về mình .  
- " Ai đang với cậu là tôi sống không bằng chết? Còn nữa cậu tốt nhất là đừng đi hiểu rõ về cô ấy làm gì..." Mạc Phàm nghĩ về những gì mà mình và Trực Thụ từng nói.  
- " Tại sao?" bởi vì Mạc Phàm những năm này Lí Kinh ngày càng tò mò hơn về Viên Tương Cầm .
  
- " Bởi vì cô ấy giống như 1 thỏi nam châm " còn là một thỏi nam châm cực kì mạnh, trong lòng Mạc Phàm thêm lên câu nói này.  
- "Nam châm, nam châm gì? Wei ~~ ý gì vậy ?"  
- " Chỉ có những người từng "thử" qua thỏi nam châm ấy mới hiểu những gì tôi đang nói . Dù sao thì cậu chỉ cần ghi nhớ , nếu như không muốn giống như tôi hiện giờ thì đừng nên có suy nghĩ đi "tìm hiểu" hơn về cô ấy ."
  
Mạc Phạm đứng dậy, đi về hướng cửa kính tùy ý nhìn xuống lầu dưới , ánh nhìn hướng về quầy tính tiền, nhìn thấy dáng vẻ của một người trông khá quen.  
- "Là cô ấy! là cô ấy sao?" Lâm Mạc Phàm vu vơ nói .

__________________________  
- " Là cô hả, Bạch tiểu thư ! "Người mà Mạc Phàm ở lầu trên nhìn thấy chính là Huệ Lan.  
- " Anh là ~~" Huệ Lan nghĩ một hồi . " Bác sĩ Lâm đúng không !"  
- "Không sai là tôi đây ." Mạc Phàm lại ngồi cạnh Huệ Lan." cô đi một mình?"  
- "Nói đúng cũng không đúng !!" Huệ Lan không biết nói thế nào.
- "Đúng, không đúng, là ý gì vậy ?" Mạc Phàm cảm thấy gần đây thường hay nghe những câu nói như thế này. 
- " Tôi là đến tìm bạn , cô ấy làm ca sĩ ở đây, cho nên hiện tại có mình tôi, đợi lát nữa thì không có ngồi mình rồi ." Huệ Lan giải thích.  
- " Oh~~ thì ra là như thế này! " Mạc Phàm thản nhiên đáp.
- "Còn anh thì sao? Bác sĩ Lâm, anh thường đến chỗ này sao?"
- " Cô gọi tên tui là được rồi. " Mạc Phàm gọi phục vụ đến để chọn cho mình ly rượu.
- " Tiệm này là của bạn học cấp 3 của tôi, nên tôi hay tới đây. "  
- " Là như thế ah!! Ah đúng rồi, Tương Cầm hiện tại khỏe không?"
  
- "Cô ấy xuất viện hơn 2 tuần rồi, tôi nghĩ sức khỏe cũng tốt hơn rồi. " Mạc Phàm sực nhớ cũng hơn 2 tuần rồi anh ấy chưa gặp lại Tương Cầm rồi.  
- " Thật chứ , thế thì tốt quá rồi ." trong mắt Huệ Lan ánh lên sự vui mừng.  
- "Không lẽ cô một chút cũng không thấy khó chịu ? " Mạc Phàm nhìn Huệ Lan .
- " Gì chứ? "
Bởi vì Huệ Lan không biết Lâm Mạc Phàm đã biết hết tất cả, chuyện cô ấy và Trực Thụ năm xưa, cho nên nhất thời không hiểu Mạc Phàm đang hỏi việc gì .
  
- " Với Trực Thụ kết hôn , thay anh ấy sinh con cũng đều là Viên Tương Cầm. Thậm chí người Giang Trực Thụ yêu cũng là Tương Cầm, cô thật sự một chút cũng không ganh tỵ với cô ấy sao ? " Mạc Phàm đang "thử " lòng Bạch Huệ Lan .  
- " Xin lỗi , tôi ko hiểu anh đang hỏi cái gì ? " Huệ Lan muốn lẩn tránh trả lời câu hỏi này.  
- " Xin lỗi , tôi hỏi thế hơi trực tiếp rồi , thực ra chuyện của cô và Trực Thụ tôi đều biết rõ , thậm chí chuyện xảy ra ngày hôm ấy ở bãi đỗ xe , tôi cũng có mặt và chứng kiến hết ." Mạc Phàm uống một ngụm rượu. 
- "Anh ~~" Huệ Lan có chút hoài nghi nhìn Mạc Phàm ." Hôm ấy anh cũng có mặt ?".
- " Đúng vậy !! Tôi đứng cạnh bên Tương Cầm , cô bây giờ có thể trả lời, câu hỏi của tôi không? "
  
Huệ Lan nghĩ ngợi một hồi , cô ấy vẫn là nên trả lời rõ ràng

- " Tôi không có ganh tỵ cô ấy , ngược lại tôi còn vô cùng ngưỡng mộ Tương Cầm nữa ."
  
- " Ngưỡng mộ ! " 2 chữ này đối với Mạc Phàm cũng rất là quen thuộc , bởi vì anh ấy cũng đang rất ngưỡng mộ Trực Thụ.  
- " Đúng , ngưỡng mộ. " Huệ Lan trả lời lần nữa.
  
Bạch Huệ Lan ngưỡng mộ Tương Cầm có được tình yêu của Trực Thụ , Lâm Mạc Phàm ngưỡng mộ Trực Thụ có được tình yêu của Tương Cầm. Hai người cứ thế mà uống dần ly rượu ở trong tay, để rượu cuốn trôi đi " cay đắng " trong lòng của họ , cứ thế này không nói câu nào.
_______________________________________  
  
Kết quả thi đại học đã có , Dụ Thụ "nhẹ nhàng " đậu vào khoa Công Nghệ Thông Tin của trường đại học Quốc Gia Đài Loan , hơn nữa Hảo Mỹ cũng thi đỗ trường đại học Khang Nam ngành thiết kế thương nghiệp. Học hành thi cử , thành tích xuất sắc đối với nhà họ Giang mà nói đều là những chuyện bình thường , nhưng Đại học quốc gia là hy vọng của ba Giang, năm xưa quyết định của Trực Thụ khiến cho hy vọng của ba Giang " lạc vào không trung ". Bây giờ Dụ Thụ đã thực hiện được mong muốn đó của ông , đương nhiên cả nhà họ phải tổ chức ăn mừng thật hoành tráng rồi.
  
Quán ăn Hạnh Phúc những năm gần đây , dường như đã trở thành địa điểm quen thuộc khi mà nhà họ Giang tổ chức tiệc mừng nào đó, lần này cũng không phải là ngoại lệ, cả nhà họ cùng với Hảo Mỹ cùng nhau đi đến quán ăn Hạnh Phúc .
  
- " A Tài à~~ lần nào cậu cũng chuẩn bị đồ ăn nhiều như thế, không phải nói với cậu rồi mà, sẽ ăn không hết đâu." ba Giang nhìn thấy trên bàn ngập tràn đồ ăn mà nói.  
- " Không vấn đề gì, chúng ta bây giờ chẳng phải có thêm 2 người sao, làm gì ăn không hết được !! " A Tài nấu xong món cuối, cũng ngồi vào bàn.


- " Ba ~~ có 2 người sao? " Tương Cầm hoài nghi hỏi ." Chỉ là có thêm mình Hảo Mỹ thôi mà ?"  
- " Chị dâu ngốc , người còn lại là ở trong bụng chị đó ~~"  
- " À ~~ nhưng tiểu Trực Thụ vẫn chưa ra đời , cũng tính vô sao !!" đối với Tương Cầm mà nói , số lượng người là phải đếm trên đầu người .  
- " Đương nhiên là tính vào rồi , nó là đứa cháu ngoại bảo bối mà ba đợi lâu lắm rồi đó , làm sao mà không có phần của nó được chứ ." A Tài vẫn là như thế , giống như tiểu Trực Thụ đang ở trước mặt ông ý vậy. 
- " A Tài nói một chút cũng không sai haha ." mẹ Giang gật đầu như giã tỏi.
  
A Tài lo kêu mỗi người ăn nhiều chút, hôm nay là 1 một ngày vui, tất cả mỗi người đều phải ăn thật no mới được .
  
- " Tương Cầm , ăn cá nè con." Giang mama gắp lấy miếng cá thật to cho vào chén của Tương Cầm .  
- " A Lợi , lần này cậu có thể yên tâm rồi , không lâu nữa thì cậu có thể đem công ty giao lại cho Dụ Thụ rồi . " A Tài uống một ngủm rượu nói.  
- " Đúng đó ~~ mình đang đợi sau khi Dụ Thụ tốt nghiệp , thì đem công ty giao lại cho nó , mình cũng tới lúc nên nghỉ hưu rồi ." Ba Giang vừa nghĩ sau này đã có người kế nghiệp , cười thật hạnh phúc , cầm lấy ly rược cạn ly với A Tài.  
- " Ba , Dụ Thụ sau khi tốt nghiệp , còn phải đi nghĩa vụ nữa , ba có thể phải đợi thêm ít năm nữa !" Trực Thụ nhắc nhở ba Giang, đừng vội vui mừng sớm thế.
  
Trong lòng mẹ Giang thì lại đang nghĩ , đợi Dụ Thụ tốt nghiệp rồi thì có thể tổ chức đám cưới.

- "Nói cũng đúng, Dụ Thụ còn phải đi nghĩa vụ nè!"
  
A Tài thở dài nói với A Lợi, cảm nhận được thời gian trôi qua thật nhanh , hiện giờ bọn họ đều đã già , đã có thể nghỉ hưu rồi , nhìn thấy Dụ Thụ bây giờ cũng đã lên đại học rồi , nhớ năm ấy lần đầu gặp nó , thì chỉ là 1 đứa nhóc mập mạp ,tròn tròn, ngộ nghĩnh .
 
- " Còn nói nữa, con cũng đã lớn rồi , chúng ta đương nhiên cũng phải già đi thôi " cảm giác của ba Giang cũng rất thâm sâu " Uống rượu thôi~"
  
- " Dụ Thụ, Hảo Mỹ, ly rượu này chú Tài kính 2 cháu. Đồng thời cũng chúc các con có một tương lai tươi sáng. "  
- "Cảm ơn chú Tài ."Dụ Thụ và Hảo Mỹ cũng nâng ly lên kính chú Tài.  
- " Hảo Mỹ , con ăn nhiều chút nhé , xem con vì thi đại học mà ốm đi nhiều rồi ." mẹ Giang gắp một miếng thịt cho Hảo Mỹ, đối với đứa con dâu tương lai này, mẹ Giang cũng đặc biệt thương yêu.  
- " Cảm ơn bác gái ." Hảo Mỹ vội đưa chén ra ,nhận lấy miếng thịt ấy.


- " Nói đến ốm , Trực Thụ con phải ăn nhiều chút , ba cảm thấy con thực sự ốm đi nhiều rồi đó! " A Tài cảm thấy thương xót con rể yêu quý.  
- " Ba ,con biết rồi ." Trực Thụ vội trả lời nhanh , anh ấy thật sự không muốn trở thành đề tài nói tiếp theo.
  
Tương Cầm gắp lên 1 cái đùi gà cho Trực Thụ .

- " Xem đi! Ngay cả ba cũng nói anh ốm đi nhiều kìa! "
  
- " Tương Cầm , để anh tự gắp được rồi ." Trực Thụ nhìn cái đùi gà trong chén , đôi lông mày đẹp đẽ nhăn lên.  
Nhìn thấy Trực Thụ muốn gắp cái đùi gà để lại trên cái đĩa , Tương Cầm lên tiếng ngăn cản .
- " Không được, anh phải ăn hết cái đùi gà này mới được."
  
Trực Thụ nghe xong lời của Tương Cầm , chỉ có thể ngoan ngoãn " chấp nhận " thôi , bắt đầu ăn lấy cái đùi gà, hết cách ai bảo phụ nữ mang thai là "to" nhất chứ . Anh nghĩ về hôm ấy Tương Cầm cáo trạng nói xấu mình trước tiểu Trực Thụ , liền cười nhẹ một cái , ngoài Tương Cầm ra thì không ai nhìn thấy dáng vẻ đó của anh nhưng Tương Cầm cũng hoàn toàn không biết, Trực Thụ là đang cười cái gì ??
  
  
- " Hảo Mỹ , bác gái thật không biết , ngành con yêu thích là vẽ và thiết kế đó !"
- " Mẹ à, cái này có gì đáng nói chứ ! " Dụ Thụ "giành" Hảo Mỹ trả lời mẹ Giang .  
- " Ngành của Dụ Thụ là CNTT, còn của Hảo Mỹ là thiết kế thương nghiệp. Ba , xem ra ba thật sự sắp lời to rồi nha ." đối với cách nghĩ của Dụ Thụ, Trực Thụ hiểu rất rõ.  
- " Không sai, không sai, một chút cũng không sai ."ba Giang hôm nay thật sự rất vui mừng .


- " Trực Thụ , tại sao anh lại nói như vậy ? " Tương Cầm ngốc nghếch không hiểu ý của Trực Thụ.
  Trực Thụ rất nhẫn nại giải thích cho Tương Cầm hiểu , bởi vì ngành Hảo Mỹ học là ngành thiết kế thương nghiệp, tương lai đối với sản phẩm đóng gói của công ty , nhất định có giúp đỡ không ít , hơn nữa còn có thể tiết kiệm tiền thiết kế quảng cáo không ít. Trực Thụ tuy rằng đang giải thích cho Tương Cầm , nhưng mỗi người nhà họ Giang , cũng đều lắng nghe rất chăm chú , giống như là đang vì tương lai của Hảo Mỹ , có thể có một vị trí cố định trong công ty Panda.  
- " Oh ~ em hiểu rồi ." Tương Cầm cười híp mắt nhìn Hảo Mỹ , nhìn tới nỗi mặt Hảo Mỹ đều đỏ cả lên.
  
- " Chị dâu ngốc , chị lo mà ăn nhiều chút , tránh làm đói tiểu Trực Thụ đó ." Dụ Thụ lạnh lùng nói , như là muốn giúp Hảo Mỹ " giải vây" .  
- " Cần em quản à." Tương Cầm làm mặt qủy với Dụ Thụ .  
- " Aiya~~ A Tài, Bố nó , hay là chúng ta nhân lúc hai đứa nó vẫn chưa vào kì học, cả nhà chúng ta tổ chức đi du lịch 2 ngày nhé hay 3 ngày đều được , hơn nữa quan trọng là Tương Cầm của chúng ta ở nhà chán lắm rồi ." Mẹ Giang thương Tương Cầm nên nói ra đề nghị này. 
- " Cái này không tệ , chúng ta hình như rất lâu rồi không cùng đi du lịch rồi ha! " đối với tâm trạng ba Giang hiện giờ nói việc gì cũng cho là tốt hết .  
- " Không được , Tương Cầm hiện tại không thích hợp đi chơi xa đâu."
Trực Thụ bỗng lớn tiếng phản đối, làm mẹ Giang bất ngờ giật cả mình , thật là 1 đứa con không có chút chu đáo gì cả.  
- " Thế~~thế chúng ta tìm đâu đó đi ngắn ngày một chút , đi cỡ 2 ngày là được rồi ." mẹ Giang nghĩ nói.  
- " Trực Thụ ,đi đi, đi đi mà! " Tương Cầm cầm lấy tay Trực Thụ , lắc qua lắc lại ." Em thật sự rất muốn đi chơi mà."
  
Đối với tuyệt chiêu nhõng nhẽo này của Tương Cầm , Trực Thụ mãi mãi vẫn là vô pháp chống cự .

- " Du lịch 2 ngày cũng được nhưng mà chỉ được đi xe không quá 1 tiếng , mẹ tìm thử đi, xác định cụ thể thời gian địa điểm nói với con là được rồi ." Trực Thụ nói xong , tiếp tục ăn cơm.

************* Hết chap 22 *************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro