Chap 29: Mất đi ánh sáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29: Mất đi ánh sáng (1) *******************************************
Trực Thụ cả ngày hôm nay luôn cảm thấy trong lòng bồn chồn bất an, tâm trạng không thể ổn định được, đến buổi chiều anh không nhịn được nữa bớt chút thời gian gọi điện về nhà, một mặt muốn biết tình hình trong nhà, mặt khác anh ấy muốn nghe giọng của Tương Cầm, hi vọng bản thân có thể bình tâm lại.
Mẹ Giang từ trong bếp đi ra chỗ chiếc điện thoại đang reo không ngừng.
- "Mẹ, trong nhà vẫn ổn chứ? Tương Cầm đâu rồi ạ?" Giọng của Trực Thụ từ điện thoại truyền ra.
- "Rất tốt." Mẹ Giang thấy Trực Thụ hỏi như vậy mơ màng hỏi "Anh trai sao con lại hỏi như vậy?"
- "Không sao là được rồi, Tương Cầm đâu mẹ?" Tuy biết trong nhà vẫn ổn, nhưng trong lòng Trực Thụ vẫn cảm thấy bất an.
Mẹ Giang nghĩ một lúc nói với Trực Thụ: sau khi ăn xong cơm trưa, khoảng hai rưỡi Tương Cầm lên lầu nghỉ ngơi, mẹ Giang hỏi Trực Thụ, có cần bảo cô ấy nghe điện thoại không?
- "Mẹ cứ để cô ấy ngủ, đừng gọi cô ấy." Trực Thụ chỉ cần xác nhận Tương Cầm không có việc gì thì tốt.
- "Sau khi Tương Cầm thức dậy, mẹ bảo nó gọi điện cho con." Mẹ Giang cảm thấy Trực Thụ hơi lạ.
- "Không cần đâu ạ, thôi mẹ nhé, con cúp máy đây."
Trực Thụ nói xong cúp điện thoại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn không yên, suy nghĩ rồi suy nghĩ, hôm nay không biết anh ấy làm sao thế nhỉ?
- "Kì lạ, anh trai hôm nay sao vậy nhỉ?" Mẹ Giang lắc đầu, lẩm bẩm đi vào nhà bếp.
Sau khi Tương Cầm ngủ trưa dậy, phát hiện trong phòng tối mịt, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, cô ấy nghĩ chẳng lẽ mình ngủ lâu vậy sao? Hôm nay sao tối đến nỗi không nhìn thấy năm ngón tay thế nhỉ? Không biết bây giờ là mấy giờ rồi?
- "Lạ thật, không lẽ mất điện rồi?" Tương Cầm nhớ đến hôm qua suýt chút nữa thì bị ngã, cô ấy không dám đi lung tung. "Mẹ, mẹ, mẹ có ở trên lầu không ạ?"
- "Sao vậy, Tương Cầm con gọi mẹ sao?"Mẹ Giang ở dưới lầu nghe thấy tiếng Tương Cầm gọi, vội lên lầu xem.
- "Mẹ, mất điện rồi sao ạ?" Tương Cầm ngồi ở giường, nghe thấy mẹ Giang nói bên cạnh.
- "Mất điện?" Mẹ Giang không hiểu Tương Cầm đang nói gì "Tương Cầm, con sao vậy?" Mẹ Giang ngồi xuống bên cạnh Tương Cầm.
- "Mẹ ơi, tối quá, mất điện rồi sao mẹ?" Tương Cầm thò tay ra mò vô định trong không khí.
- "Mất... mất điện?" Mẹ Giang thò tay ra trước mặt Tương Cầm, nhưng cô ấy không có một chút phản ứng. "À.... Đúng, đúng rồi, mất điện rồi!" Mẹ Giang sợ hãi nói.
- "Mẹ, mẹ có thể giúp con mang đèn pin đến được không ạ?"
Mẹ Giang lặng cả người, sao lại như vậy? Tương Cầm hình như không nhìn thấy nữa thì phải?
Tương Cầm không thấy mẹ Giang trả lời

- "Mẹ, mẹ, mẹ ~~~"
- "A... Đèn... đèn pin, được được được mẹ đi lấy, con ngồi yên đừng động đậy, cũng tuyệt đối không được xuống giường, biết chưa?" Mẹ Giang cả người căng thẳng, nói chuyện vừa gấp vừa nhanh.
- "Vâng, con không xuống giường, mẹ đừng vội, mẹ đi chậm chút cẩn thận ngã." Tương Cầm cười dặn dò mẹ Giang.
Việc đầu tiên mẹ Giang làm khi xuống lầu là gọi điện thoại cho Trực Thụ, bà đang rất loạn, bỗng chốc không biết làm sao mới tốt, bà rất sợ Tương Cầm nếu biết bây giờ không phải mất điện, vậy phải làm sao mới tốt, nhất định phải gọi anh trai về mới được.
- "Anh trai, nhanh nghe điện thoại đi ~~"Mẹ Giang gấp đến nỗi chân tay run lên không ngừng, "Nhanh nghe điện, nhanh nghe điện ~~"
- "Giang Trực Thụ." Giọng Trực Thụ truyền đến tai mẹ Giang.
- "Anh trai làm sao đây, làm sao đây, Tương Cầm không nhìn thấy nữa rồi?" Mẹ Giang gấp đến sắp khóc.
- "Mẹ, mẹ từ từ nói đừng gấp, mẹ nói Tương Cầm làm sao vậy?" Trực Thụ bất an cả một ngày, cuối cùng nỗi bất an cũng trở thành sự thật rồi.
- "Vừa nãy Tương Cầm hỏi mẹ là mất điện à, nhưng... nhưng bây giờ mới bốn rưỡi, trời còn rất sáng mà Tương Cầm kêu không nhìn thấy gì, anh trai con nhanh về đi, Tương Cầm không nhìn thấy nữa rồi."Mẹ Giang nói một hơi hết sự việc.
- "Tương Cầm bây giờ cô ấy ở đâu ạ?" Trực Thụ bị mẹ Giang làm cho hỗn loạn hết rồi.
- "Đang ngồi trên giường, anh trai con về nhanh về đi, mẹ sợ Tương Cầm sẽ mất khống chế.
- "Mẹ, mẹ trông chừng Tương Cầm hộ con, con đang trực không về ngay được, khoảng một tiếng rưỡi nữa mới kết thúc được."
- "Không thì mẹ gọi cho bố con và A Tài về trước, nhưng anh trai con cũng phải nhanh về đó." Mẹ Giang lau nước mắt nói.
- "Vâng." Trực Thụ thử khống chế cảm xúc của mình.
- "Vậy thì tốt." Mẹ Giang định cúp điện thoại, chuẩn bị gọi điện cho A Tài và bố Giang.
- "Mẹ, Tương Cầm.... Cô ấy phải nhờ mẹ rồi." Trực Thụ nhẹ giọng nói.
- "Anh trai, yên tâm đi, nhất định không có việc gì đâu." Mẹ Giang an ủi Trực Thụ, đồng thời cũng an ủi bản thân mình.


Mẹ Giang gọi cuộc gọi thứ hai, nói lại tất cả những lời bà vừa nói với Trực Thụ, giọng nói gấp gáp, thút thít của bà bảo A Tài và bố Giang nhanh về nhà, tuy mỗi người nhà họ Giang đều đã chuẩn bị tâm lí với việc Tương Cầm không nhìn thấy nữa, nhưng khi phải đối mặt với giờ phút này thì mọi sự chuẩn bị đều vô dụng, mẹ Giang hỗn loạn lau những giọt nước mắt rơi trên má, sau khi hít sâu một hơi thì bước lên lầu.
_____________________________


Tương Cầm ngồi ở giường chầm chậm nghĩ lại, cô ấy chỉ vừa ngủ trưa nên bây giờ không thể là buổi tối được, cho dù có mất điện cũng không thể không có chút ánh sáng nào, hay là cô ấy không nhìn thấy nữa? Tương Cầm bắt đầu hoang mang, khoảng đen trước mắt tuyệt đối không phải do mất điện, cô ấy cho dù có ngốc hơn nữa cũng có thể phân biệt được.
- "Tương Cầm, mẹ không tìm thấy đèn pin, nhưng không sao, có mẹ ở đây với con rồi."
- "Mẹ, không phải mất điện đúng không ạ?" Tim Tương Cầm như muốn nhảy ra ngoài.
Mẹ Giang không biết nên trả lời như thế nào, lí do mất điện không thể gạt được lâu, bà ậm ừ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra lí do nào hợp lí cả.
- "Con không nhìn thấy nữa đúng không ạ? Mẹ, con không nhìn thấy nữa rồi." Tương Cầm rơi nước mắt.
- "Tương Cầm ngoan, không khóc, không khóc nhé!!!" Mẹ Giang đau lòng.
Tương Cầm lẩm bẩm một mình nói, sao lại không nhìn thấy nữa? Làm sao đây? Không cần câu trả lời của mẹ cũng có thể khẳng định, cảm giác không nhìn thấy nữa thật đáng sợ, cô ấy được ôm trong vòng tay ấm áp, một tay vỗ vỗ an ủi cô ấy, đây là vòng tay của người mẹ, những năm này Tương Cầm luôn được vòng tay ấy sưởi ấm, nhưng giờ khắc này, ngay cả vòng tay ấm ấp của người mẹ cũng không thể làm lấp đi nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy.
Một ý nghĩ ấp đến

- "Trực Thụ, con phải tìm Trực Thụ, anh ấy nhất định có thể giúp con." Cô ấy đẩy mẹ Giang định xuống giường.
- "Tương Cầm con đừng xuống giường, anh trai sắp về rồi, chúng ta ở đây đợi anh trai nhé." Mẹ Giang kéo Tương Cầm.
Tương Cầm biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng khi nó thật sự đến rồi, mới biết nỗi sợ hãi này như vực sâu không thấy đáy, không hề có hi vọng và tương lai.
- "Con không muốn bị mù, con không muốn, con không muốn."
- "Tương ...Tương Cầm con đừng như vậy mà, con đừng dọa mẹ." Mẹ Giang bây giờ hết sức hỗn loạn.
- "Con về rồi ạ." Dụ Thụ nghe thấy trong phòng Tương Cầm có tiếng nói chuyện liền đi vào.
- "Dụ Thụ, con về đúng lúc lắm, nhanh giúp mẹ trông Tương Cầm, mẹ đi gọi điện thoại." Mẹ Giang gọi Dụ Thụ lại, nói nhỏ bên tai cậu ấy mấy câu.
Dụ Thụ nghe xong lời mẹ Giang nói, cậu ấy mở to mắt nhìn Tương Cầm, nhỏ giọng đáp lại.

- "Vâng, con sẽ trông chị ấy."
Dụ Thụ nhìn Tương Cầm muốn xuống giường, liền vội chạy qua ngăn cô ấy, hai người lôi lôi kéo kéo, Dụ Thụ không dám dùng quá nhiều sức kéo Tương Cầm, sợ sẽ làm cô ấy và tiểu Trực Thụ bị thương.

- "Tương Cầm ngốc nghếch, chị muốn làm gì vậy!!"
"Dụ Thụ em bỏ chị ra, đừng kéo chị mà."
Tương Cầm đối mặt với một khoảng đen, tâm trạng dần dần mất đi sự khống chế.
- "Chị dâu ngốc nghếch, chị đừng vậy nữa, chị muốn đi đâu?" Dụ Thụ vội ngăn Tương Cầm, cả ngày mồ hôi nhễ nhại.
Lời của Dụ Thụ làm động tác của Tương Cầm dừng lại, đúng!! Cô ấy bây giờ có thể đi đâu được chứ?
- "Chị... chị không biết, Dụ Thụ, không nhìn thấy nữa rồi, làm sao lại không nhìn thấy nữa rồi!!" Tương Cầm kéo tay Dụ Thụ, vừa khóc vừa nói.
- "Chị đừng lo lắng, chị muốn làm gì em cũng có thể giúp chị mà."
Dụ Thụ nhìn bộ dạng sợ hãi hoảng loạn của Tương Cầm, vành mắt đỏ hết lên, trong đầu hiện lên hình ảnh hồi nhỏ, lúc Tương Cầm đưa cậu ấy vào viện cấp cứu, trên mặt cô ấy tràn ngập nước mắt, khóc lóc bảo cậu ấy không được ngủ. Chị dâu trưởng như mẹ vậy, đó chính là cảm giác mà cậu ấy dành cho Tương Cầm, chị dâu ngốc nghếch đó là một người rất quan trong trong cuộc đời cậu, cho dù bây giờ chị dâu muốn cậu làm gì, cậu đều dốc hết sức mình đi làm.

- "Dụ Thụ em giúp thế nào, nhanh nói đi, em có thể giúp chị nhìn thấy sao?" Trong lòng Tương Cầm rất rõ không ai có thể giúp được cô ấy cả.
- "Em... em không phải bác sĩ, em không thể giúp chị nhìn thấy được, nhưng... nhưng ngoài điều này ra, việc gì em cũng có thể giúp chị hết." Dụ Thụ nắm tay Tương Cầm, nói to lời hứa hẹn của mình.
- "Không ai có thể giúp được chị đâu! Chị biết, không ai có thể hết, không ai~~~" Tương Cầm cúi thấp đầu khóc.
- "Có thể chứ, chị còn có nhà mình mà, còn có... anh trai nữa!" Nhìn Tương Cầm như vậy, Dụ Thụ rất đau lòng.
- "Không có tác dụng gì đâu," Tương Cầm không ngừng lắc đầu "Dụ Thụ ai cũng không có tác dụng gì đâu, cho dù là Trực Thụ cũng hết cách thôi."
- "Anh trai nhất định có tìm ra cách chữa trị cho chị, anh trai là thiên tài, anh ấy nhất định có thể làm được."
- "Cho dù như vậy đó cũng là chuyện của sau này, không phải bây giờ, Dụ Thụ không phải bây giờ."
- "Tương Cầm ngốc nghếch, nhà mình nhất định sẽ giúp chị, lẽ nào chị không tin nhà mình nữa sao?" Dụ Thụ lớn tiếng nói.
- "Chị không cần mọi người giúp, chị muốn nhìn thấy, em hiểu không, rốt cuộc em có hiểu không hả?" Tương Cầm cũng hét lên với Dụ Thụ.
Lúc mẹ Giang xuống lầu đang gọi điện thoại cho Trực Thụ thì A Tài trở về.

- "Chị dâu, Tương Cầm đâu ạ?" Trên mặt ông ấy tràn đầy lo lắng.
- "Ở trên lầu đó, Dụ Thụ đang ở cùng nó." Trên mặt mẹ Giang tràn đầy nước mắt, gấp gáp nhìn A Tài nói.
- "Em lên trước xem con bé thế nào." A Tài vội vã lên lầu.
Trực Thụ nhanh nghe điện thoại đi.

- "Mẹ, sao vậy ạ?"
- "Anh trai, con nhanh... nhanh về, Tương Cầm nó... nó khóc rồi, nó nói.. nói muốn tìm con." Mẹ Giang vừa khóc vừa nói gián đoạn.
- "Mẹ, con vừa rời bệnh viện, con đang trên đường về."
- "Được, con nhanh về đi."
- "Mẹ nó, anh về rồi, Tương Cầm sao rồi?"
A Lợi cũng về đến nhà, nhìn thấy mặt mẹ Giang đầy nước mắt, cau mày rất lo lắng hỏi.
- "Bố nó, Tương Cầm nó... nó không ổn chút nào, khóc không ngừng cùng vô cùng sợ hãi." Mẹ giang nắm lấy bố Giang.
- "Mẹ nó em bình tĩnh một chút, chúng ta lên lầu xem Tương Cầm thế nào."


A Tài vừa lên lầu thì nghe thấy Tương Cầm đang lớn tiếng với Dụ Thụ, ông ấy đứng ở cửa nhìn một lúc, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới bước vào.
- "Con gái à, sao con lại mắng Dụ Thụ vậy, aiyo, con lại khóc như vậy chứ?"
- "Ba, ba." Hai tay Tương Cầm hướng về phía âm thanh A Tài phát ra.
- "Ba ở đây." A Tài nắm tay Tương Cầm rồi ngồi xuống, trên mặt ông ấy cũng rơi đầy nước mắt.
- "Con không nhìn thấy, con không nhìn thấy, con không nhìn thấy nữa rồi !" Nghe thấy giọng của bố mình, Tương Cầm không kìm chế được nữa.
- "Con gái ngoan, có ba ở đây đừng khóc nữa nhé!"
A Tài thấy con gái của mình khóc, lòng đau như xé, không ngừng rơi nước mắt khóc cùng con gái, con gái ông đang dựa vào vai ông khóc rất thương tâm, trong miệng không ngừng nói cô ấy rất sợ, làm tim ông ấy như bị ai đó xé rách ra vậy.
- "Đừng sợ, ba ở đây rồi không cần sợ, ba nhất định luôn ở bên con mà!" A Tài vỗ vỗ lưng con gái nói.
- "Nhưng con không muốn bị mù, con không muốn... ba con không muốn."
- "Ba biết con không nhìn thấy nên rất sợ hãi, nhưng con còn có ba, ba sẽ là đôi mắt của con, cũng giống... giống như khi con còn nhỏ vậy, dắt tay con, con muốn đi đâu ba sẽ dắt con đi đến đó."
- "Bây giờ không giống nữa ba ạ, ba... tại sao là con, tại sao vậy?"
Không chịu được nữa, Tương Cầm không thể chịu được nỗi đau vừa bị mất đi ánh sáng nữa, cho dù có an ủi cô ấy hơn nữa cũng vô dụng, hai tay cô ấy đang vỗ lên giường để giải tảo nỗi lòng.
- "Con gái à, con đừng kích động như vậy, con quên trong bụng con còn có tiểu Trực Thụ nữa sao?" A Tài nắm hai tay Tương Cầm.
Lời của A Tài khiến Tương Cầm càng đau khổ hơn.
- "Con ngay cả mặt mũi tiểu Trực Thụ như nào cũng không nhìn thấy, tại sao lại là bây giờ, ít nhất cũng phải để con nhìn thấy tiểu Trực Thụ đã chứ!! Tại sao không cho con nhìn thấy nó." Tương Cầm lấy tay sờ bụng mình, vô cùng uất hận nói.

***************** Hết chap 29 ********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro