Chap 4: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: Ngất xỉu


*********************************
- "Trực Thụ, Trực Thụ, nhanh lên, nhanh..." Khải Thái thở hồng hộc gọi, sắc mặt cực kỳ hốt hoảng.
- "Khải Thái, từ từ nói , có chuyện gì vây?" Trực Thụ đang đọc bệnh án của 1 bệnh nhân .
- "Hộc...hộc...Tương Cầm cô ấy... hộc , Trực Thụ ... tôi vừa đi qua phòng cấp cứu, trông thấy Tương Cầm cô ấy đã được đưa đến đó"
- "Tương Cầm đang ở phòng cấp cứu? Sao lại thế ?" Trực Thụ đứng phắt dậy đi ra ngoài.
- "Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa trông thấy thế liền đi gọi anh luôn". Hai người vừa nói vừa chạy.

"Mời bác sĩ Giang Trực Thụ ngay lập tức đến phòng cấp cứu"
"Mời bác sĩ Giang Trực Thụ ngay lập tức đến phòng cấp cứu" Loa thông báo vang lên.


- "Trực Thụ, người ta đang phát loa gọi anh đó "
- "Hừm, có lẽ không tìm được tôi nên mới phải phát loa đấy, điện thoại của tôi để quên trên bàn làm việc rồi". Khải Thái chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn như lúc này của Trực Thụ.
- "Trực Thụ, ở đằng kìa" – Khải Thái vừa nói ,vừa chỉ tay giường số 7, mẹ Giang đang ở đó đi đi lại lại .


- "Mẹ, Tương Cầm bị sao vậy?" – Trực Thụ lo lắng hỏi mẹ.
- "Anh trai, cuối cùng con cũng đến rồi, mẹ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mẹ vào phòng của các con, đang định hỏi xem Tương Cầm muốn ăn gì nhưng vừa bước vào phòng đã trông thấy Tương Cầm nằm ngất trên mặt đất rồi". Mẹ Giang nói, dáng vẻ rất kích động.
- "Vâng, mẹ đừng lo lắng, để con đi xem thế nào" – Trực Thụ nói xong bèn đi thẳng vào bên trong.
- "Bác gái đừng lo lắng quá, Trực Thụ ở đây rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" – Khải Thái an ủi mẹ Giang.

-------------
Trực Thụ đi đến giường số 7, nhìn thấy Tương Cầm vẫn đang hôn mê, liền hỏi

- "Bác sĩ Trần, tình hình Tương Cầm thế nào?"
- " Bác sĩ Giang anh đến rồi à, tôi đang kiểm tra tình hình sức khỏe Tương Cầm, chỉ 1 lát thôi sẽ có kết quả báo cáo, trước mắt huyết áp cô ấy là 78/57".

Trực Thụ, nghe lời bác sĩ Trần nói xong, nhăn mày
- "Tụt huyết áp?"
- "Uh, đúng là huyết áp có hơi thấp, nhưng hãy đợi kết quả báo cáo cái đã" bác sĩ Trần nói.
- "Đúng rồi, bác sĩ Trần tôi có thể mời bác sĩ Lâm ở khoa Phụ Sản đến hội chuẩn cho cô ấy không ? tôi muốn biết tình hình thai nhi hiện giờ thế nào!!". Bác sĩ Trần là bác sĩ phòng cấp cứu, do đó Trực Thụ muốn được sự đồng ý của bác sĩ Trần trước, đó là sự tôn trọng.
- " Không vấn đề gì, dù gì cũng phải cần kiểm tra phần này , Cô Lý phiền cô đi thông báo cho bác sĩ Lâm đến phòng cấp cứu hội chuẩn"


- "Không cần thông báo, tôi đến rồi đây" – tiếng nói vang lên biểu thị Lâm Mạc Phàm đã đến. "Tình hình hiện giờ thế nào? Tôi vừa bước xuống tầng dưới chuẩn bị đi ăn cơm thì nghe Tương Cầm bị ngất" – Lâm Mạc Phàm nhìn Trực Thụ hỏi.
- " Cảm ơn cậu, Mạc Phàm" – Trục Thụ nói.
- "Học trưởng, đây là đang khách khí với tôi à? Tương Cầm là đồng nghiệp, cũng là bệnh nhân của khoa phụ sản, tôi đương nhiên phải đến xem cô ấy thế nào rồi".


Lâm Mạc Phàm học dưới khóa Trực Thụ, hồi còn đi học cũng là nhân vật nổi tiếng, dáng người cao, đẹp trai, thành tích học tập cũng rất tốt.


- "Hiện đang đợi kết quả báo cáo, nhưng tôi lo lắng Tương Cầm bị ngất không rõ có ảnh hưởng đến thai nhi hay không? "
- "Um, vậy tôi kiểm tra 1 chút" – Lâm Mạc Phàm nói
- "Vất vả cho cậu rồi !"
- "Cô Lý chuẩn bị" – Lâm Mạc Phạm bắt đầu phân phó công việc.

-------

- " Lạ thật, sao Trực Thụ vẫn ở trong đó, cũng không biết tình hình Tương Cầm thế nào, lo lắng chết đi được". Giang mama đứng ngồi không yên.
- " Bác gái đừng quá lo lắng, Trực Thụ cũng vừa mới đi vào thôi mà" – Khải Thái vẫn đang đứng đợi cùng mẹ Giang, câu nói vừa dứt thì thấy Trực Thụ bước đến.
- " Bác gái , Trực Thụ ra rồi"
- " Anh trai, Tương Cầm thế nào rồi?" - mẹ Giang lo lắng vội vàng hỏi Trực Thụ
- "Mẹ đừng lo lắng quá, vẫn chưa có kết quả báo cáo, tình hình vẫn chưa rõ thế nào. Bây giờ con phải đến phòng siêu âm cùng Mộc Phàm, sẽ trở lại ngay thôi"

-----------------------
Trong phòng siêu âm, Mạc Phàm và Trực Thụ cẩn thận xem kỹ từng chi tiết trên màn hình siêu âm .
- " Học trưởng anh xem, tình hình thai nhi rất tốt, hiện giờ đã được 13 tuần 3 ngày rồi, tim thai 145 lần/phút" – Mạc Phàm chỉ tay lên ví trí trên màn hình, từ từ nói với Trực Thụ. Trực Thụ nhìn chằm chằm lên màn hình, thực ra thì anh cũng không cần Mạc Phàm giảng thích , anh xem cũng đã hiểu hết được rồi (ad: IQ 200 của các chị em mà lại J )
- "Thật may mắn, xem ra cũng không có vấn đề gì" – xác nhận thai nhi bình an, Trực Thụ như uống được 1 viên thuốc an thần.

- "Học trưởng, thai nhi không có vấn đề gì hết, chúng ta đưa Tương Cầm trở lại phòng cấp cứu thôi" – Mạc Phàm căn dặn công việc cho hộ lý, rồi cùng Trực Thụ bước ra.
------------------
- "Bác gái , Tương Cầm thế nào rồi? " – Can Can và Ni Na cũng vội vàng đến phòng cấp cứu, còn Trí Nghi hiện đang trong phòng mổ nên không đến được.
- "Vừa có kết quả báo cáo, bác sĩ Trần, bác sĩ Lâm và Trực Thụ đang đọc" – Khải Thái trả lời.
- " Bác gái đừng lo lắng quá. Cái cô Tương Cầm này cứ hay dọa người ta như vậy thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu " – Can Can thấy Giang mama lo lắng gần như sắp khóc đến nơi bèn an ủi .


- "Bác sĩ Giang, bà Giang tỉnh lại rồi" – Hộ lý gọi Trực Thụ.


Mẹ Giang, Khải Thái và mọi người vừa nghe nói Tương Cầm tỉnh rồi đều chạy vào trong xem . Trực Thụ đang đọc báo cáo nên để họ vào thăm Tương Cầm trước.
- "Tương Cầm, con cảm thấy thế nào rồi , có thấy khó chịu chỗ nào không?" – mẹ Giang lo lắng hỏi.
- "Mẹ, sao con lại ở đây? – Tương Cầm vừa tỉnh dậy ngơ ngác hỏi.
- " Đây là phòng cấp cứu, con vừa bị ngất ở nhà"
- "Ngất? Chắc mẹ lại bị con dọa rồi, sao lần nào con cũng làm mẹ lo lắng hết vậy chứ! " – Tương Cầm cảm thấy có lỗi nói.
- "Đứa con ngốc này nói gì thế, con là bảo bối của mẹ mà"


- "Ý, sao mọi người đều ở đây vậy?" – Tương Cầm trông thấy Can Can và mọi người bèn kinh ngạc nói.
- "Ai da, hết cách, cũng chả hiểu có người nào đó tự dưng không làm gì lăn đùng ra ngất, làm cho mọi người đều lo lắng, Tương Cầm cô nói chúng tôi có thể không đến sao? " – Na Ni dùng giọng điệu quen thuộc trả lời Tương Cầm.
- "Ai yo, Na Ni sao lại nói thế, mình có cố ý đâu " – Tương Cầm bị Na Ni nói cho mắc cỡ.
- "Xí, bà Giang à! cô còn dám nói vậy à" – Can Can chỉ tay lên trán Tương Cầm day nhẹ.


- " Được rồi, được rồi, Tương Cầm không sao là tốt rồi" - trông thấy Tương Cầm bị mọi người nói, mẹ Giang lại càng thương cô.
- " Này, Tương Cầm, cậu đã làm mẹ rồi, sao vẫn chưa học được cách tự chăm sóc bản thân thế hả? " - Khải Thái bực tức nói.
- " Khải Thái!" – bị mọi người nói như vậy, sắc mặt Tương Cầm càng ngày càng đỏ.
- " Được rồi được rồi, đi đi đi, giờ nghỉ trưa hết rồi, mọi người về chỗ làm việc thôi " – Can Can kéo tay mọi người trở về với công việc.
- "Tương Cầm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của Trực Thụ, tôi chạy đến suýt hết hơi kể cũng đáng lắm. Theo tôi thấy , chắc anh ta cũng bị cô dọa cho hết hồn rồi, các " tế bào" trên người chắc chết không ít đâu" – trước khi đi Khảii Thái không quên nhắc Tương Cầm.


- " Mẹ, Trực Thụ cũng đến sao?"
- " Có chứ, nó là chồng con mà, có lý nào lại không đến ". – nghe giọng mẹ Giang rõ ràng là giống như " nó dám không đến thử xem". (Ad: không đến mẹ "xé xác" ra lắn bột chiên giòn :v )
- " Vậy anh ấy đâu rồi mẹ ? "
- " Đang ở bên ngoài đọc kết quả báo cáo của con "
- "Ồ...vâng..."
----------------------------------
Bàn bên ngoài đang có 3 bác sĩ đứng, tay cầm báo cáo xem.
- " Trực Thụ, kết quả báo cáo đều ok, lượng bạch cầu và hồng cầu vẫn trong trạng thái bình thường" – Bác sĩ Trần đưa báo cáo cho Trực Thụ.
- "Học trưởng, có thể đưa báo cáo cho tôi xem qua 1 chút ??? " – Mạc Phàm xem kỹ lại kết quả báo cáo.
- " Um, kết quả báo cáo không có vấn đề gì, chỉ có áp suất tâm thu 78mmHg, áp suất tâm khí 57mmHg hơi thấp, có lẽ vì vậy nên Tương Cầm mới bị ngất" – Mạc Phàm đem báo cáo trả lại Trực Thụ nói.
- "Uh, có lẽ do nguyên nhân này" – Trực Thụ đọc báo cáo nói
- "Bác sĩ Giang, đợi Tương Cầm truyền xong chai này sẽ kiểm tra lại 1 lượt nữa , nếu không có vấn đề gì thì có thể về nhà nghỉ ngơi " – bác sĩ Trần nói xong rồi rời đi, đến phòng cấp cứu kiểm tra các bệnh nhân khác.


- " Có vẻ như không có gì cải thiện, lúc nãy tôi còn nghĩ cô ấy ngất do tụt huyết áp" . Mặc dù thân thể Tương Cầm không có vấn đề gì, nhưng vấn đề huyết áp luôn làm anh không yên tâm.
- "Cũng có thể có khả năng này, do thời gian dài không cung cấp đủ dinh dưỡng , lại bị ốm nghén trầm trọng , có thể sẽ bị tút huyết áp và giảm lượng đường trong máu". – Mạc Phàm đồng ý kiến với Trực Thụ.
- "Như thế này đi, tôi sẽ kê đơn thuốc vitamin B6 có hàm lượng ít hơn 50 Mg mỗi phần cho Tương Cầm uống thử, nếu vẫn không có cải thiện, sẽ cho uống thêm thuốc giảm nôn , thai nhi dù gì cũng được hơn 10 tuần tuổi rồi, uống thuốc này sẽ không có vấn đề gì đâu." – Mạc Phàm cầm tài liệu của Tương Cầm đi khai đơn thuốc.
- "Mạc Phàm, cảm ơn cậu "
- " Cảm ơn cái gì chứ, buổi chiều tôi còn phải hội chuẩn , đi trước đây , đừng quên lần sau đưa cô ấy đi tái khám "
- "Uh, cậu đi trước đi"

-----------------------------------
Trải qua 2 giờ đồng hồ quan sát, Tương Cầm được mẹ Giang và Trực Thụ đưa về nhà, kết thúc một buổi chiều "kinh hoàng".
- "Mẹ, Tương Cầm bị tụt huyết áp do lượng máu truyền đến não sau không đủ, mới thấy hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn mà ngất, do đó mấy ngày này mẹ đừng đế cô ấy đi lại nhiều, cứ cho nằm trên giường nghỉ ngơi, đừng để lại bị ngất nữa"
- "Uh uh uh, mẹ biết rồi, mẹ sẽ chú ý, bây giờ mẹ đi hầm gà nhân sâm bồi bổ cho Tương Cầm " –Giang mama nghe Trực thụ nói vậy bèn lập tức đi chuẩn bị đồ bổi bồ cho Tương Cầm.


- " Em nằm đây, không có việc gì đừng có dậy đi lại lung tung, biết chưa? " - Trực Thụ ngồi cạnh giường nhìn Tương Cầm nói
- " Em biết rồi!" .
- " Còn nữa, đây là vitamin B6 bác sĩ Lâm kê đơn cho em, uống theo giờ đã được ghi ở phía trên, em phải bổ sung dinh dưỡng cho mình , không thể tiếp tục nôn nữa" – Trực Thụ quá hiểu rõ Tương Cầm, muốn cô ngoan ngoãn chỉ nằm trên giường là điều rất khó.
- " Ồ, em biết rồi.."
- "Khi xuống giường động tác cũng đừng mạnh quá, nên ngồi dậy trước , nếu không thấy vấn đề gì mới được bước xuống giường. Đừng để bị ngất như hôm nay, may mà em bé không sao, nếu không thì anh biết ăn nói như thế nào với ba ? "
- " Vâng, em hiểu rồi ạ..."
- " Cô nương à, người đang mang thai so với người bình thường mà nói thì việc bị ngất nguy hiểm hơn rất nhiều lần, em là hộ lý mà còn không ý thức được điều này sao? " - cái cô gái này, sao mà không làm cho người khác yên tâm được vậy.
- "Được rồi, em thực sự hiểu rồi mà" – nói đến đây, Tương Cầm thực sự cảm thấy có lỗi với bảo bối trong bụng và mọi người quá.
- " Còn nữa, nếu uống vitamin B6 rồi mà vẫn bị nôn, em phải nói với anh, biết chưa?"
- " Vâng vâng em biết rồi..."- Tương Cầm nhăn mày nghĩ, từ lúc nào Trực Thụ trở nên nhiều lời thế này, nói mãi không dừng. (Ad: công nhận luôn nha, anh "càm ràm" hơi nhiều rồi đó haha)
- " Đừng có thấy phiền hà, em có biết em đã dọa cho tất cả mọi người khiếp vía không hả, đặc biệt là mẹ đấy ." – Trực Thụ xoa đầu vợ nói, giọng nghe như đang dỗ dành trẻ con.
- " Vâng vâng vâng, vậy , thế còn anh thì sao?" – Tương Cầm tò mò hỏi.

********* Hết Chap 4 ********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro