Chap 43: Đêm đầu tiên của Lí Kinh và Huệ Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43: Đêm đầu tiên của Kinh và Huệ Lan

************************


Huệ Lan thấy trong gương có mình và Lí Kinh, người đàn ông phía sau lưng đang cầm máy sấy, hoàn toàn chú ý vào mái tóc dài của cô, ngón tay dài của anh thi thoảng len lỏi qua những sợi tóc dài, có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong động tác của anh, lạ lẫm với hành động này nhưng giờ buộc phải làm quen với nó, bất giác cô không nhịn được chau đôi mày lại, cái này gọi là "Bị ép buộc không thể phản bác" sao? Nếu như trong tương lai cô không thể làm quen với nó thì sao? Hai người họ sẽ phải làm sao để tiếp tục cuộc hôn nhân này đây?
Lí Kinh là người chồng "mới ra lò" của cô, quả thật là có chút không chân thực, giống như que pháo hoa nhỏ mà 1 cô bé đang cầm trên tay vậy, con người này đùng 1 cái bỗng dưng xuất hiện, lại còn chen vào cuộc sống của cô, Lí Kinh sẽ là điểm kết thúc của cô sao? Trong đầu cô có giọng nói nho nhỏ vang lên, khiến cô hoài nghi điều đó, vì giữa họ, không có tình yêu.
Bên tai vang lên tiếng nói nhỏ của anh

- "Được rồi, tóc đã khô rồi" tâm hồn treo ngược cành cây bị kéo lại hiện thực, lại trông thấy Lí Kinh đang cầm lược chải tóc cho cô

- "Lí Kinh" Huệ Lan đứng lên, hoàn toàn không thể quen với hành động thân mật này của anh.
- "Uh?"
- "Tại sao anh lại có quyết định này, điều kiện của anh tốt như vậy, anh cũng biết em..."
Huệ Lan nói được 1 nửa liền dừng lại, bởi vì Lí Kinh không báo trước gì đã ôm lấy cô, khiến cô giật mình không nói được gì nữa.
- "Anh biết em muốn nói gì, nhưng em có thể đừng nói vào lúc này, đừng vào đêm nay được không, làm ơn" Lí Kinh ôm Huệ Lan thật chặt, hận không đem cô nhét vào tim mình, để cô nhìn thấy trái tim của anh cũng biết đau đớn.
- "Lí Kinh, em..."
- "Đừng nói nữa, tất cả anh đều hiểu hết, em không cần nói gì hết"
- "Em xin lỗi, Lí Kinh, em xin lỗi" nước mắt cô rơi xuống, đúng vậy, còn nói được gì đây?
- "Đừng nói xin lỗi với anh, em chưa từng có lỗi với anh, đêm nay em đừng nói gì hết" Lí Kinh buông Huệ Lan ra.
- "Em không nên kéo anh xuống nước cùng" Lí Kinh không muốn nghe cô nói, cô nói 1 mình vậy.
- "Là anh tự nhảy xuống nước" Lí Kinh nâng cằm cô lên "nói cho anh biết, tại sao em khóc?"
- "Em..." nước mắt Huệ Lan không ngừng rơi.
- "Thôi, coi như anh chưa nói gì" Lí Kinh bước đến lan can, bắt đầu châm thuốc.
Lí Kinh giận rồi, Huệ Lan bước đến cửa sổ rồi dừng lại, đắn đo không biết có nên bước tiếp không, cô không yêu Lí Kinh là sự thực, cô không muốn lừa dối anh, điều đó không công bằng với anh, nhưng bây giờ biết phải làm sao?
- "Em đừng ra đây, gió rất mạnh" Lí Kinh biết Huệ Lan đang đứng sau lưng mình.
- "Lí Kinh, em..."
- "Em đi vào đi, hút thuốc xong anh sẽ vào" Lí Kinh hút điều thuốc trong tay mình, thở ra 1 làn khói trắng.
Trả lời vâng 1 câu, Huệ Lan quay lại bàn trang điểm, ngồi xuống, cầm lược lên mơ hồ chải tóc, đêm nay là đêm đầu tiên sau kết hôn của họ, vậy mà cô mới nói được 2 câu đã làm anh tức giận rồi, họ thực sự thích hợp sống với nhau cả đời sao?
- "Đã rất muộn rồi, đi ngủ thôi! Có lời gì để mai hẵng nói, ngày mai em muốn nói gì anh cũng đều sẽ nghe hết" Lí Kinh đến gần Huệ Lan kéo cô đứng lên.
- "Lí Kinh, có thể cho em 1 chút thời gian được không?" Huệ Lan có chút lo sợ phải đối mặt với đêm này.
- "Em cần bao nhiêu thời gian, anh đều có thể cho em, anh có thể đợi em, nhưng nếu như em muốn phân phòng ngủ, anh sẽ không đồng ý đâu" Lí Kinh kiên quyết
- "Nhưng em...em..." Huệ Lan không nói được nên lời.
- "Anh là chồng của em, đối mặt với người vợ của mình anh không muốn làm quân tử, Huệ Lan, thời gian anh có thể cho em, nhưng em không được phép yêu cầu anh việc này, anh không chấp nhận" Lí Kinh đang ép buộc Huệ Lan phải thừa nhận hiện thực là anh đã là chồng của cô, chỉ có việc này, anh nhất định không cho phép cô trốn tránh, thực tế thì anh có thể đồng ý yêu cầu của cô, nhưng anh không thể chấp nhận việc cô cố tình kéo khoảng cách với anh.
Huệ Lan thử cổ vũ bản thân, việc đồng ý kết hôn là cô đã có tinh thần chuẩn bị cho việc này rồi, nếu không thì sẽ không công bằng với Lí Kinh. Giang Trực Thụ chưa bao giờ thuộc về cô, bây giờ càng không thể vì Trực Thụ mà làm tổn thương Lí Kinh. Lí Kinh không có lỗi, chỉ là anh cũng giống cô, đi yêu 1 người không yêu mình mà thôi.
- "Em xin lỗi, Lí Kinh, em biết em không nên có yêu cầu như vậy" Huệ Lan nhìn anh
- "Anh đã nói rồi, đừng nói lời xin lỗi với anh" Lí Kinh tóm lại vai cô, dùng lực lay động.
- "Lí Kinh anh làm em đau"
- "Anh xin lỗi..anh không cố tình..." Lí Kinh vội vàng buông tay, gương mặt xuất hiện sự đau khổ.
- "Không sao, em biết"
- "Em ngủ đi, anh đi dạo 1 chút" Lí Kinh thở dài 1 hơi, thôi, ép cô cũng như ép bản thân anh vậy.
- "Lí Kinh" anh chuẩn bị bước ra ngoài liền bị cô gọi ngược lại.
- "Có việc gì sao?" Lí Kinh dừng lại ở bậc cửa, nhưng anh không quay lưng lại nhìn cô.
Huệ Lan ép bản thân mình thừa nhận sự thực này, người kết hôn với cô là Lí Kinh, là Lí Kinh

- "Anh nói không sai, chúng ta đã kết hồn rồi, chúng ta đã kết hôn rồi"
"Không sai, chúng ta đã kết hôn, rồi sao nữa?" Lí Kinh muốn Huệ Lan tự mình quyết định, không phải là anh ép cô quyết định.
Huệ Lan dừng lại mấy giây, nuốt nước bọt, hít 1 hơi thật sâu

- "Anh hãy ở lại, đừng đi"
- "Em chắc chứ, em nghĩ kỹ chưa?"
- "Vâng, em chắc, em cũng đã nghĩ kỹ rồi" Huệ Lan hít sâu 1 hơi nữa, đây là cô nợ Lí Kinh, nợ thì phải trả.

- "Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp, chứ 1 lát nữa mới hối hận, anh không chắc anh có thể nói dừng là dừng đâu" Lí Kinh cho cô 1 cơ hội cuối cùng
- "Vâng, em... em hiểu..."
- "Rất tốt, vậy em đến bên giường đợi anh, anh đi lấy rượu, rượu vang được chứ?" Lí Kinh biết Huệ Lan lúc này rất căng thẳng, vừa căng thẳng vừa cuống quýt, uống chút rượu sẽ giúp cho cô đỡ hơn.
- "Được ạ" Huệ Lan gật đầu.
__________________________


Nửa đêm Tương Cầm bị chuột rút làm tỉnh giấc, đau đến nối cô không thể ngồi dậy được, cô nhăn mặt suy nghĩ, cho dù cô không muốn làm anh tỉnh giấc, cũng đành phải gọi anh dậy xoa bóp giúp cô

- "Trực Thụ, Trực Thụ..."
- "Tương Cầm, sao vậy?" Tương Cầm mới gọi 1 câu Trực Thụ lập tức tỉnh dậy
- "Em bị chuột rút ở chân, nhưng em không ngồi dậy được, thực sự rất đau" Tương Cầm thử ngồi dậy, nhưng bụng đã to chân lại còn đau, thực sự muốn ngồi dậy cũng khó
- "Đây, em đừng động đậy, để anh" Trực Thụ đỡ cô nằm lại xuống giường, sau đó ấn lấy bàn chân bị chuột rút của cô.
- "Em xin lỗi, lại khiến anh tỉnh giấc rồi"
Tương Cầm nằm lại xuống giường, nhẫn nhịn đau ở chân, người làm bác sĩ đều phải có thể lực như siêu nhân. Trực Thụ ngày nào cũng làm thêm giờ, cô biết anh thực sự rất mệt, cần phải nghỉ ngơi, nếu như có thể tự làm mà không gọi anh dậy là tốt nhất.
- "Em nói câu ngốc gì vậy, nhớ đây này, không cần biết có việc gì xảy ra không được quên gọi anh, biết không hả?" Trực Thụ ngẩng đầu lên nhìn cô.
- "Vâng, em biết rồi" Tương Cầm gật đầu
- "Còn chuột rút nữa không? Còn đau không?" Trực Thụ ấn được khoảng 3 phút sau thì hỏi lại
- "Được rồi, không đau nữa ạ" Tương Cầm thử động đậy bàn chân
- "Em định đi đâu đấy?" Trực Thụ thấy cô lại chuẩn bị ngồi dậy.
- "Em muốn đi vệ sinh, không sao, em có thể tự dậy được" Tương Cầm nghiêng người, dùng tay nhấc bản thân mình ngồi dậy
- "Anh đỡ em" Trực Thụ nhìn cô 1 cái " vừa nói với em xong, có việc phải gọi anh"
- "Em bây giờ 1 đêm dậy đi vệ sinh 2, 3 lần, lần nào cũng gọi anh dậy thì hôm sau anh đi làm thế nào được"
- "Đừng có nghĩ cho anh, anh không yếu đuối đến vậy, em chỉ cần nghĩ bất kể việc gì đều phải dựa vào anh là được rồi, bởi vì em là vợ của anh còn anh là chồng của em biết không hả?" Trực Thụ nói từ từ, dùng ngữ điệu khẳng định cho cô nghe rõ.
- "Em biết rồi, nhưng Trực Thụ à em cũng không yếu đuối đến vậy đâu" Tương Cầm đứng cạnh cửa nhà vệ sinh nói.
- "Anh biết, nhưng em đã bao giờ nghĩ rằng, anh là chồng của em, anh muốn bất kể lúc nào cũng được bảo vệ em" Trực Thụ hi vọng cô có thể độc lập 1 chút, nhưng chắc chắn k phải là lúc này.
- "Được rồi, em hiểu rồi"
- "Em mau đi vệ sinh đi, anh ở đây đợi em"
Tương Cầm đi vệ sinh xong quay lại giường, ngước mắt nhìn trần nhà, cũng không cần biết Trực Thụ đã ngủ chưa, bất chợt muốn nói chuyện với anh.
- "Trực Thụ à, từ lúc mang thai đến giờ, quá trình khó khăn gian khổ này làm em càng ngày càng nhớ đến người mẹ đang trên thiên đường của mình"
Nghe thấy câu nói này của cô, Trực Thụ vừa nằm xuống đang định ngủ tiếp, lập tức ngồi dậy, với tay ôm cô vào lòng, mỗi lần Tương Cầm nhớ mẹ, anh chỉ có thể đem cô ôm thật chặt, có thể làm chỗ dựa, cũng chỉ đến vậy mà thôi, mỗi lần như vậy khiến anh đều phải suy nghĩ, trước khi gặp được anh, Tương Cầm sẽ nhớ đến mẹ như thế nào, cô đơn và tưởng nhớ sẽ ăn dần vào trái tim của con người, anh cảm thấy rất thương cô.
- "Đợi em sinh Tiểu Trực Thụ xong, chúng ta đem Tiểu Trực Thụ đến gặp bà ngoại"
Tương Cầm vui vẻ nhìn anh, hỏi lại anh

- "Có thật không?" dù miệng hỏi vậy nhưng trong lòng cô biết rất rõ, Trực Thụ đã nói là làm, cô chỉ hỏi chơi vậy thôi, nghe thấy Trực Thụ trả lời

- "Ừm"

Cô yên tâm nằm xuống ngực anh, dần đi vào giấc ngủ...

_________________________________

Lí Kinh ngồi bên giường ngắm gương mặt sắp tỉnh dậy của Huệ Lan, đợi mi mắt dần dần mở ra của cô...
- "Chào buổi sáng" Huệ Lan tỉnh lại trông thấy gương mặt của Lí Kinh, cô đơ người ra mất 1 lát, sau đó mới nhớ ra mình hôm qua đã kết hôn rồi.
- "Chào buổi sáng, đêm qua em ngủ ngon không?" Lí Kinh thấy Huệ Lan ngơ ngác, sau đó mới dần tỉnh ra, mới có mấy giây, gương mặt cô đã thay đổi mấy lần rồi.
- "Ổn ạ" Huệ Lan kéo kéo chăn ngồi dậy, trong chốc lát không biết phải đối mặt với Lí Kinh như thế nào sau 1 đêm ở cùng nhau.
- "Anh làm bữa sáng xong rồi, em dậy đánh răng rửa mặt là có thể ăn"
- "Anh làm bữa sáng sao?" Huệ Lan kinh ngạc.
- "Uh, có gì không đúng sao?" lần đầu tiên trông thấy cô tỉnh giấc, anh cảm thấy rất vui vẻ.
- "Ơ.. không có gì" Huệ Lan bất giác cảm thấy được thương yêu "xin lỗi lại để anh làm bữa sáng"
- "Ai làm bữa sáng cũng vậy thôi" Lí Kinh dí tay vào trán cô 1 cái.
- "Lí Kinh, cái này..." Huệ Lan rụt rè
- "Cái nào?"
- "Anh có thể đi ra ngoài 1 lát được không?" Huệ Lan thật sự không thể cứ thế xuống giường trước mặt anh.
- "Không quen sao?"
- "Vâng.." Huệ Lan bị Lí Kinh hỏi, cả gương mặt đều đỏ lựng.
- "Hỏi bừa em 1 câu thôi em cũng đỏ mặt rồi" Lí Kinh không nhịn được dùng mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt đỏ như táo tàu của cô.
- "Anh... anh đừng có cười em" Huệ Lan nhăn mặt, tình hình hiện tại khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.
- "Được, không trêu em nữa, anh đi ra ngoài là được rồi, em chuẩn bị xong rồi thì ra ngoài ăn sáng" Lí Kinh đứng dậy.
Huệ Lan gật đầu với anh 1 cái, sau đó đợi anh thực sự đi ra ngoài rồi cô mới xuống giường.
- "Đúng rồi, anh quên không hỏi em bữa sáng có uống café không?" đã đóng cửa lại rồi, Lí Kinh lại mở cửa thò đầu vào.
- "Lí Kinh anh..." Huệ Lan giật mình, bị anh trêu đến cuống hết cả tay chân, không biết phải làm sao
- "Anh nói 1 câu nữa là xong rồi, vợ yêu của anh, em phải nhanh nhanh làm quen đi nhé!!" Lí Kinh nói xong liền đóng cửa, lần này anh thực sự rời đi.

******************** Hết chap 43************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro