Chap 49 : Đón chào sinh mệnh mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 49 : Đón chào sinh mệnh mới (3)

*********************
Lời tác giả: sinh rồi sinh rồi! Vỗ tay đôm đốp....
Chúc mừng sinh nhật Tiểu Trực Thụ!

**********************


- "Cắn.. cắn tay anh sao!!"
- "Còn tốt hơn em đập đầu vào giá truyền nước, ngốc!" Trực Thụ cười cười dí tay vào trán cô.
Phải cắn chồng mình sao, Tương Cầm thực không nỡ, nhưng mà khi cơn đau kéo đến thì cô không quan tâm gì đến 3*7=21 nữa rồi, thực sự túm lấy tay Trực Thụ, dùng sức cắn, hoàn toàn không 1 chút do dự, Tương Cầm cắn 1 phát rất mạnh,

Đau quá, dường như bị cắn mất 1 miếng thịt vậy, Trực Thụ đón nhận cơn đau, anh muốn cùng đau với nỗi đau của Tương Cầm. Tương Cầm cắn rất mạnh, đối với anh cơn đau chỉ là 20 phút, nhưng với Tương Cầm là những 80 phút cơ.
Trực Thụ không đổi sắc mặt, kệ cho Tương Cầm cắn, mỗi 1 giai đoạn của cuộc đời, anh đều muốn cùng cô bước đi, cùng chia sẻ hỉ nộ ái ố, nắm tay cô bước đi mỗi ngày mỗi ngày, để lại vết chân thuộc về cả 2 người trên cùng 1 con đường.
Mẹ Giang và A Tài lén lút chui vào phòng, trông thấy cảnh tượng trước mắt, A Tài giật mình

- "Con gái à, sao con lại cắn Trực Thụ, mau mau nhả ra!"
Mẹ Giang bảo A Tài không cần lo lắng, bà trông thấy Trực Thụ hiểu chuyện như vậy, rất vừa lòng, coi như bù lại lỗi lầm ban nãy bỏ Tương Cầm đi khám bệnh cho người khác của anh. Mẹ Giang trông thấy Trực Thụ nhìn bà, lắc lắc đầu, ý nói mặc kệ Tương Cầm, đừng cản cô, bèn cười rất tươi.
- "Nhưng đã chảy máu rồi!" A Tài nhìn chằm chằm cánh tay rớm màu của Trực Thụ.
- "Trực Thụ à..em..em..." Tương Cầm không nhịn được dùng sức bên dưới.
- "Sao thế?" Trực Thụ ngó qua máy quay, ngoảnh đầu hỏi.
- "Em..em rất muốn sinh rồi"
- "Anh xem giúp em, bố mẹ làm phiền 2 người đi ra ngoài, sau đó gọi Trí Nghi vào đây hộ con ạ!" Trực Thụ mang găng tay vào.
Mẹ Giang là người có kinh nghiệm, nghe thấy Tương Cầm nói vậy là biết cô sắp sinh rồi, liền kéo tay A Tài đi ra ngoài.


- "Nào, nhịn 1 hít thở 1 chút" Trực Thụ giúp Tương Cầm đo cổ tử cung.
- "Á, anh nhẹ 1 chút! Trực Thụ thối, Trực Thụ xấu xa, Trực Thụ đáng ghét, rất khó chịu anh có biết không hả?" Tương Cầm đau đến mức cáu gắt, 1 hơi mắng Trực Thụ thành bài luôn, mắng không ngừng "Em ghét anh, em không cần anh kiểm tra nữa, đều tại anh, làm em đau như vậy, anh đúng là người xấu, anh là kẻ xấu, em ghét anh, cực kỳ ghét anh!!!"
Tương Cầm đúng là đau đến phát điên rồi, cô chưa bao giờ mắng Trực Thụ mà cô luôn yêu quý đến như vậy, lần đầu tiên mắng cô mắng thành bài luôn, khiến anh không biết nên khóc hay nên cười.
- "Lúc Mạc Phàm kiểm tra cho em, sao không thấy em mắng!"
Trực Thụ bị cô mắng như vậy, thực lòng vùa tức vừa buồn cười vừa thấy thương xót cô, nhưng anh vẫn không quên trêu chọc cô, anh nghĩ bụng, quả nhiên là khi vợ đẻ thì ai cũng bị mắng chửi cho thối đầu luôn, lúc này cũng chỉ đành nhịn nhục nghe chửi rồi. Tuy nhiên như thế này vẫn còn tốt chán, Tương Cầm mắng thì mắng nhưng vẫn là mắng có văn hoá chứ không chửi bậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy câu đó.
- "Mạc Phàm..hu..hu.. anh ấy ...hu... là bác sĩ..hu.."
- "Em đừng quên anh cũng là bác sĩ!"
- "Chồng thối, giờ phút này ai thèm quan tâm anh có phải bác sĩ hay không!"
Tương Cầm lửa giận bốc lên tận đầu rồi, Trực Thụ còn cứ thể đổ thêm dầu vào lửa, cho dù muốn ăn chửi cũng không nên như vậy chứ, bởi vậy thiên tài thông minh của chúng ta vừa nói xong ngay lập tức quay ra an ủi xin lỗi vợ.
- "Vâng, vâng, vâng, lúc này vợ là to nhất, vợ nói thế nào thì sẽ là như thế!" Trực Thụ nghĩ, trong quá trình Tương Cầm mang bầu, cái anh học được nhiều nhất là dỗ dành người khác, đòn này đối với Tương Cầm là hữu dụng nhất.
- "Bác sĩ Giang có phải anh gọi tôi?" Trí Nghi bước vào vừa đúng lúc nghe thấy Tương Cầm đang mắng chửi Trực Thụ, nghe nguyên cả bài luôn, khiến cô cảm thấy rất buồn cười mà không dám cười, nhịn cười thật là khó khăn mà.
- "Đúng vậy, chuẩn bị phòng sinh, và thông báo cho Mạc Phàm!" Trực Thụ nhanh chóng hạ chỉ thị,
- "Vâng" Trí Nghi quay đầu rời đi.
- "Tương Cầm cố lên! Bây giờ chúng ta sẽ đến phòng sinh, lôi tên tiểu tử này ra, rồi anh sẽ đánh mông nó giúp em, ai bảo nó khiến em đau đến thế này!" Trực Thụ cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô.
- "Anh không được đánh con nhé!" Cô kháng nghị


Tương Cầm trài qua 7 tiếng đồng hồ đau đớn, cuối cùng cũng chuẩn bị sinh, vào đến phòng sinh chứng tỏ "buổi diễn" quan trọng đến rồi, vượt qua cửa ải này thì những trận đâu kia coi như kết thúc, lúc này bắt đầu hoan nghênh 1 sinh mệnh mới và 1 cuộc sống mới.


Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Phàm cũng đến nơi, Trực Thụ báo cáo tóm tắt tình hình cho anh, 2 người cùng sát trùng các dụng cụ, Mạc Phàm cổ vũ Trực Thụ, khó khăn sắp đi đến hồi kết rồi, chuẩn bị đón chào giờ phút hạnh phúc!
- "Uh, vẫn ok chứ?" Mạc Phàm bước đến bàn sinh, ngồi xuống.
- "Cũng tạm" Tương Cầm không còn sức để nói nhiều nữa.
- "Ok, vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra tình hình của baby nhé!" Mạc Phàm dùng 2 tay vừa sờ vừa nhấn lên bụng cô.
- "Rất tốt, tiểu tử này đã đến đúng vị trí mà hắn cần đến rồi. Tương Cầm à, vẫn câu đấy, nhẫn nhịn 1 chút nhé!"
Mạc Phàm cầm con dao lên rạch 1 đường, giúp Tương Cầm thuận tiện sinh đứa bé, phát dao này hơi đau, nhưng không đau bằng những trận đau trước đó, Tương Cầm không hề vì không có thuốc tê mà cảm thấy đau đớn, dù sao thì đau hơn nỗi đau đấy rất nhiều cũng đã trải qua rồi, cô chỉ phát ra 2 tiếng suỵt nhẹ mà thôi.
- "Lại đau rồi...hu....đau quá..." Tương Cầm cuối cùng cũng không nhịn được, hét toáng lên.
- "Nào, dùng sức, hít vào, dùng sức, rất tốt, lại lần nữa" Mạc Phàm như người điểu khiển dàn hợp xướng, từng câu từng câu hướng dẫn Tương Cầm.
- "Tương Cầm à, khi nào thấy đau thì hãy dùng hết sức, biết không hả?" Trực Thụ đứng bên cạnh Tương Cầm, nói nhỏ vào tai cô.
- "Vâng" Tương Cầm mình đầy mồ hôi 2 tay nắm chặt 2 bên bàn sinh, cảm thấy bản thân đã dùng hết sức bình sinh rồi.
Theo hướng dẫn của Mạc Phàm, Tương Cầm đã gần như không còn sức nữa, 1 mặt phải nhẫn nhịn cơn đau, 1 mặt khi đau lại phải dùng sức, cứ như thế lặp đi lặp lại khiến cô cảm thấy như sắp ngất đi rồi, Trực Thụ đứng bên cạnh 1 mặt cổ vũ cô, 1 mặt cùng cô chiến đấu, mỗi lần cô kêu đau là 1 lần anh thấy đau lòng, không ai biết, vẻ ngoài lạnh lùng của anh, ẩn chứa bên trong là yêu thương và không nỡ làm đau Tương Cầm, anh thấy cô đau mà lòng quặn thắt lại.
- "Đau quá... Trực Thụ em đau quá, làm thế nào bây giờ, Trực Thụ à em không chịu được nữa" Tương Cầm kêu khóc,
- "Tương Cầm em nhất định sẽ làm được, vì Tiểu Trực Thụ em nhất định phải cố lên, không được để nó ở bên trong lâu quá, nó sẽ không thở được"
Tiếng thét của Tương Cầm khiến trái tim của Trực Thụ lại chậm mất 1 nhịp, anh cũng cảm thấy đau cùng cô, nhưng vì muốn kích thích ý chí của Tương Cầm, anh trực tiếp nói ra tình trạng nguy hiểm của Tiểu Trực Thụ.

- "Mặt nạ dưỡng khí" Mạc Phạm chỉ định.
- "Vâng" Trí Nghi giúp Tương Cầm mang lên mặt nạ dưỡng khí.
"Tương Cầm đừng dùng sức vội, hít thở cái đã" Mạc Phàm nhìn lên màn hình theo dõi.
- "Em...em muốn dùng sức, đau quá..hu..." Tương Cầm dùng sức hít vào.
- "Được, dùng sức" Mạc Phàm liếc Trí Nghi 1 cái để chỉ thị cô.
Mạc Phàm vừa dứt lời, Trí Nghi dùng 2 tay nhấn xuống bụng của Tương Cầm, đẩy dần xuống dưới, giúp Tương Cầm dễ dùng sức dặn, cùng lúc giúp Tiểu Trực Thụ nhanh chóng rời khỏi bụng mẹ.
- "Dùng sức, Tương Cầm hít vào lại lần nữa" Mạc Phàm tiếp tục cổ vũ Tương Cầm.
- "Ý ..ý... không được, em không còn sức nữa rồi!!" Tương Cầm hổn hển.
- "Tương Cầm, không được, em nhất định phải dùng sức, lại lần nữa!"
Trên trán Trực Thụ đã ướt đẫm mồ hôi, lúc này Tương Cầm không được không dùng sức, đây là cửa ải cuối cùng rồi, kiên quyết không được dừng lại, nếu không cả lớn cả bé đều gặp nguy hiểm
- "Vâng" Tương Cầm hiểu được trong mắt Trực Thụ nỗi lo sợ và khẩn cầu, cô nắm chặt tay, dùng sức 1 lần nữa.
- "Tương Cầm hít vào, rồi lại 1 lần nữa" Mạc Phàm chuẩn bị sẵn.
- "Rất tốt, ra rồi, Tương Cầm, bây giờ không cần dùng sức nữa"


Mạc Phàm đỡ được đầu của Tiểu Trực Thụ, giúp cậu bé đến với thế giới này, cậu con trai của Giang Trực Thụ đã đến chào hỏi mọi người rồi, phòng sinh báo hỷ, mỗi khi đón nhận 1 em bé ra đời, đây luôn là giây phút cảm động nhất.
- "Tương Cầm đừng dùng sức nữa, nếu không sẽ để lại vết rách đó" Trực Thụ lúc này chỉ quan tâm đến Tương Cầm, không có thời gian ngắm con trai.
Tương Cầm cảm giác bụng mình bỗng nhiên rỗng không, không còn cảm giác khó chịu nữa, sau đó cô trông thấy Mạc Phảm đang đỡ đứa nhỏ của cô, tiếng trẻ con khóc vang lên. Trí Nghi đặt lên bụng Tương Cầm miếng vải chống thấm, sau đó đem Tiểu Trực Thụ đặt lên trên bụng mẹ, chuẩn bị cắt rốn cho em bé, lúc này Trực Thụ mới bắt đầu nhìn con trai.
"11 giờ 12 phút, ngày 12 tháng 11, nam" Mạc Phàm nhìn đồng hồ, nói với hộ lý.


- "Chúc mừng Tương Cầm được lên chức mẹ nhé!" Trí Nghĩ vui vẻ nói
- "Học trưởng" Mạc Phàm gọi Trực Thụ đến cắt rốn cho em bé.
Trực Thụ 1 đường cắt đứt dây rốn của Tiểu Trực Thụ, vào giờ phút lịch sử này, trái tim anh không ngừng cảm động thổn thức, anh đã làm bố, chính tay mình cắt đi dây rốn cho con trai mình, đem con đến với thế giới này, chính thức đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên của 2 bố con.


- "Đưa máy lưu máu dây cho tôi" Mạc Phàm vươn tay đón lấy dụng cụ
- "Hi, nhóc tỳ, cuối cùng chúng ta cũng được gặp gỡ nhau rồi!"
Trực Thụ ôm Tiểu Trực Thụ trên tay, 2 cha con mặt đối mặt nhìn nhau 1 cái, 1 ngày 1 đêm nay, cuối cùng Trực Thụ cũng nở nụ cười, đem con trai giao cho Trí Nghi.
Tiểu Trực Thụ khóc oa oa không ngừng, Mạc Phàm cười nói

- "Oa, tiếng khóc của cậu nhóc này cũng gớm đấy!"
- "Được rồi được rồi, không khóc nữa nhé, chúng ta đi tắm táp cái nào" Trí Nghi nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Trực Thụ.
- "Cô ngốc của tôi thấy thế nào rồi, không sao chứ?" Trực Thụ lau đi mồ hôi trên trán vợ.
- "Uh, cũng ok, ban nãy thấy anh cắt rốn cho con trai, cảm động quá!" ánh mắt Tương Cầm vẫn dính lấy cậu con trai đang được tắm táp của mình.
- "Được rồi, mẹ Tương Cầm à, Tiểu Trực Thụ sinh ra rồi nhưng việc của em vẫn chưa xong đâu nhé" Mạc Phàm xử lý nốt các vấn đề cuối cho Tương Cầm.
- "Em biết rồi, anh cứ làm đi!" Tương Cầm thân là hộ lý đương nhiên biết Mạc Phàm phải xử lý là gì rồi, cô hít sâu vào 1 hơi.
- "Mời bác sĩ Giang đến kiểm tra vẻ bên ngoài của đứa bé" 1 hộ lý nói.
Trực Thụ túm lại bàn tay đang nắm chặt lại của Tiểu Trực Thụ, nhẹ nhàng mở nắm tay ra xem, sau đó anh sờ nhẹ lên cái bụng tròn tròn của bé, bộ phận sinh dục, tay chân...kiểm tra hết 1 lượt, sau đó anh túm lấy bàn chân con, đếm từng ngón chân nhỏ.
Lúc này Tiểu Trực Thụ ngáp 1 cái, Trực Thụ thấy liền mỉm cười, bên má của bé xuất hiện 1 cái má lúm xinh xinh quen thuộc, sau đó anh thấy cậu bé bắt đầu nhăn nhăn mặt, vẻ như chuẩn bị khóc tiếp, anh dùng mu bàn tay vuốt nhẹ lên má con trai.
- "Con đừng có thích khóc nhè giống mẹ con nhé!"
Trực Thụ túm lấy bàn tay nhỏ của con trai, bắt đầu chơi đùa với nó, anh nghĩ, đây là đứa con của mình, từ đầu đến chân cái gì cũng nhỏ xíu, đây là đứa bé của anh và Tương Cầm, lúc này anh mới thực sự cảm nhận được mình đã làm bố rồi.


- "Này tiên sinh, bác sĩ Lâm Mạc Phàm, thực sự là rất đau đấy nhé!" Tương Cầm nhẫn nhịn từ đầu đến mũi kim cuối cùng, không nhịn được nữa.
- "Này, em nhịn 1 chút đi, phải khâu vết thương lại thì nó mới mau lành chứ" Trực Thụ kiểm tra Tiểu Trực Thụ xong, quay lại bên Tương Cầm vừa đúng lúc nghe thấy cô kêu đau.
- "Đúng rồi đúng rồi, đúng rồi đấy. Em ngàn vạn đừng có kêu đau , anh mà không dám xuống tay thì anh chồng em không còn cái hạnh phúc gì nữa đâu nhé!"
Tiểu Trực Thụ cuối cùng cũng được sinh ra, Mạc Phàm cũng bắt đầu có tâm tình pha trò rồi, bởi vì Tương Cầm đối với anh không chỉ là 1 sản phụ thông thường, mà còn là người con gái anh yêu, mặc dù cô sinh con cho người đàn ông khác, nhưng trông thấy cô đau thì có khác gì bản thân anh cũng đau đâu.
- "Mạc Phàm cậu đang huyên thuyên cái gì đấy hả!" Trực Thụ hơi cáu, nói.
- "Được lắm, lần sau anh nhất định phải thử nhé, không có thuốc tê mà cứ thể khâu sống ấy" Tương Cầm đau đến cắn chắt răng.
- "Thật xin lỗi, theo anh thì đời này anh không có được cái cơ hội ấy đâu" Mạc Phàm nghĩ hay kiếp sau mình cũng thử làm phụ nữ xem sao.
- "Tiểu baby đến chơi với mẹ đây, sau đó anh chàng đẹp trai của chúng ta phải đến phòng trẻ mới sinh báo danh rồi"


Trí Nghi đặt Tiểu Trực Thụ lên ngực Tương Cầm, đây là lúc mẹ và bé da tiếp da, lần đầu tiếp xúc của 2 mẹ con, Tương Cầm có cảm giác biết ơn, cảm động vì được làm mẹ, cảm ơn tất cả những điều này, để đứa con của cô có thể bình an mà ra đời.
- "Hi, Tiểu Trực Thụ, thì ra con trông thế này đấy hử, con có biết ai đây không?" Tương Cầm dịu dàng vuốt má con trai, cảm giác nói không nên lời, tiểu baby của cô và Trực Thụ, là đứa bé mà cô đã trông đợi ừ rất lâu rồi "Trực Thụ anh nhìn, da nó nhăn quá, không biết là giống ai nữa?" Tương Cầm nhẹ nhàng hôn lên trán con trai.
- "Còn bé quá, không nhìn ra được" Trực Thụ ngắm nhìn 2 mẹ con, trái tim đầy cảm động.
- "Được rồi, Tương Cầm, tôi phải mang đứa nhỏ đem cho ông bà nội ngắm rồi" Trí Nghi bế tiểu Trực đi.
- "Ok!! Hoàn thành!" Mạc Phàm lợi dụng lúc mọi sự chú ý của Tương Cầm đều dồn vào đứa bé, mau mau xử lý công việc của mình, nếu không lát nữa Tương Cầm kêu đau rồi anh lại thấy căng thẳng.
- "Cô Lý chuẩn bị chuyển giường xong phòng theo dõi" Mạc Phàm chỉ định.
- "Chờ chút, hãy đắp cho Tương Cầm cái chăn" Trực Thụ thấy Tương Cầm lạnh đến run người, anh biết đấy là do mất máu quá nhanh trong quá tình sinh nở, là thông thường, nhưng anh vẫn lo lắng cho cô.
- "Được" hộ lý đi lấy chăn.
- "Cảm ơn cậu, Mạc Phàm" Trực Thụ vỗ vai Mạc Phàm nói.
- "Cảm ơn cái gì chứ, tôi là bác sĩ mà!" Mạc Phàm vẫy tay, cười.
- "Uh nhỉ, cậu là bác sĩ" Trực Thụ lắc lắc đầu, cười.
- "Sao vậy, có gì không đúng sao?" Mạc Phàm không hiểu
- "40 phút trước, tôi nói với vợ tôi rằng tôi là bác sĩ, nhưng cô ấy lại mắng tôi, lúc này, ai quan tâm anh có phải bác sĩ hay không chứ!" Trực Thụ nghĩ đây đúng là 1 màn đặc biệt.
- "Xem ra tôi đã bỏ lỡ mất 1 màn kịch hay, hoá ra là anh bị mắng rồi à!" Mạc Phàm hỏi nhỏ.
- "Uh đấy!" Trực Thụ cười nói
- "Ôi tôi nghe những câu chửi mắng này quá nhiều rồi, anh bảo anh là kẻ tội đổ, bị mắng cho là đúng!" Mạc Phàm cười Trực Thụ.
- "Bị chửi mắng là chuyện nhỏ, về sau khi tự mình biến thành kẻ tội đồ, cậu sẽ hiểu" Trực Thụ lắc đầu, muốn quên đi 8 tiếng đồng hồ khủng khiếp này, đời này của anh, ngoại trừ lúc bố anh bệnh nặng và 3 lần tìm kiếm Tương Cầm mất tích, hôm nay là ngày khiến anh lo lắng và đau đầu nhất rồi, có lẽ cái kinh nghiệm này, đời anh chỉ cần 1 lần là đủ.
- "Trực Thụ tôi hình như cũng được diễn tập 1 lần rồi" Mạc Phàm bỗng cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, anh vẫy tay chào Trực Thụ, quay đầu rời khói phòng sinh, anh vẫn còn những bệnh nhân chưa khám hết.


Bên ngoài, nơi người nhà chờ đợi, tiếng nhạc khe khẽ vang lên, vẫn là bài hát "Chúc mừng sinh nhật" quen thuộc thôi, sau mà hay đến vậy. lúc này là đứa bé của nhà ai mới ra đời đây? Trong lòng mỗi người đều đang tự hỏi, tiếng nhạc này đang thông báo cho nhà ai, rằng đứa trẻ nhà họ vừa mới chào đời đây?
- "Người nhà của Viên Tương Cầm!" cảnh cửa tự động mở ra, Trí Nghi bước ra ngoài gọi, theo đúng tiêu chuẩn của bệnh viện, đẩy chiếc nôi nhỏ của đứa bé đi ra.
- "Ra rồi ra rồi, bố nó à, Tương Cầm sinh rồi!" mẹ Giang mừng đến nhảy cẫng lên.
- "Bác trai, bác gái, chúc mừng mọi người!! Tương Cầm sinh bé trai nhé!" Trí Nghi thấy 1 đám người đứng vây lấy nôi của em bé, có chút chật chội, bèn trực tiếp bế em bé lên tay.
- "Oa, dễ thương quá! Tôi được làm bà nội rồi!!" mẹ Giang kích động.
- "A Lợi à, chị dâu à, tôi được làm ông ngoại rồi nhé!!" A Tài vừa hạnh phúc vừa cảm động, âm thanh có chút nghẹn ngào.
- "Đúng rồi đúng rồi, mẹ nó làm bà nội, A Tài làm ông ngoại, còn tôi được làm ông nội rồi nhé" bố Giang dịu dàng vuốt ve Tiểu Trực Thụ


- "Đúng là dễ thương mà, này Can Can, cậu nói xem đứa bé giống ai?" Ni Ni cũng không nhìn ra được đứa bé giống ai.
- "Uhm, không biết, nhìn không ra" Can Can ngắm nửa ngày, lắc đầu.
- "Hai cái đồ ngốc này, đứa bé mới sinh nhìn được mới lạ đấy!" Khải Thái ngắm Tiểu Trực Thụ, cười nói.
- "Đây, ông bà nội ngắm chân tay của tiểu baby nè!" Trí Nghi đem chăn quấn quanh Tiểu Trực Thụ gỡ ra.
- "Oa, Dự Thụ à, ngón tay của baby rất thon dài nhé" Hảo Mỹ nắm lấy tay Dự Thụ nói.
- "Uh, cái này thì nhất định là giống anh trai rồi, ngón tay của Tương Cầm ngốc vừa tròn vừa ngắn, cũng may là nó không giống mẹ nó" Dụ Thụ trông thấy baby mừng không tả được, nhưng mà mồm thì không thể sửa được cái tật trêu chọc Tương Cầm.
- "Và mọi người kiểm tra giới tính của em bé nữa ạ!" Trí Nghi nói
- "Trí Nghi à bác bế 1 lát được không?" mẹ Giang thực lòng muốn bế cháu nội.
- "Được ạ!"
- "Cảm giác thật tuyệt, đã rất lâu không được bế em bé sơ sinh rồi, Trí Nghi à em bé nặng bao nhiêu vậy?" mẹ Giang không nỡ đem tiểu baby đưa cho Trí Nghi, trong lòng bà lúc này mừng đến phát điên luôn ấy.
- "Đến phòng sơ sinh, kiểm tra chiều cao cân nặng mới biết được ạ" Trí Nghi đem tiểu Trực Thụ đặt lại vào trong nôi, Tiểu Trực Thụ phải đến phòng sơ sinh báo danh rồi.

******************** Hết Chap 49 *****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro