Chap 54: Giây phút Sinh-Tử (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 54: Giây phút Sinh-Tử (5)

*************************************

- "Tương Cầm con nghe?"

Tiếng khóc của đứa trẻ từ xa vọng tới. Tiếng khóc này không khác gì tiếng khóc của những đứa trẻ khác nhưng không biết vì sao Tương cầm nghe xong lại cảm thấy rất buồn, rất đau lòng, tim như muốn vỡ ra. Là bảo bối của nhà ai khóc vậy?

- "Tương Cầm, con nghe thấy không?"

- "Con nghe thấy rồi. Nhưng ở đây sao lại có tiếng trẻ con khóc chứ?" Bên tai Tương Cầm nghe thấy tiếng trẻ con khóc không dứt.

- "Con gái à, con nghe kĩ lần nữa xem"

Tương Cầm không muốn nghe tiếng khóc này. Vì tiếng khóc này như bóp nghẹn tim của cô, làm cô cảm thấy rất đau đớn.

-"Là Vũ Hạo. Mẹ à, là tiếng khóc của Vũ Hạo phải không?" Tương Cầm cảm thấy đây nhất định là tiếng khóc của tiểu Trực Thụ. Tiếng khóc này làm tim cô ấy đau đến co giật.

-"Tương Cầm, con cái khóc thì người làm mẹ sẽ đau lòng. Đây là mẹ con liền tâm".

-"Sao Vũ Hạo lại khóc? Không ai quan tâm nó sao?" Tương Cầm lo lắng

-"Bởi vì mẹ của nó sắp rời xa nó rồi. Bởi vậy Vũ Hạo mới khóc nhiều như vậy. Thằng bé đang gọi mẹ của nó"

-"Mẹ à, mẹ đừng nói nữa!" Tương Cầm dùng tay che hai tai mình lại, lắc đầu. Cô ấy không muốn nghe tiếng khóc của Vũ Hạo nữa.

-"Tương Cầm à con không nên ở lại đây. Con đừng quanh quẩn ở đây nữa. Con nên về rồi. Cuộc đời của con vẫn chưa kết thúc. Con đi đi. Con nên về rồi".

___________________________________

- "Viên Tương Cầm, em quay về cho anh".

Tiếng của Trực Thụ bỗng nhiên từ xa vọng lại nhưng vẫn rất rõ ràng. Tiếng gọi này vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Từ trước đến nay Tương Cầm chưa bao giờ nghe Trực Thụ gào thét như vậy. Tại sao Trực Thụ lại gọi mình như vậy?

-"Trực Thụ, mẹ à, là Trực Thụ đang gọi con".

-"Về đi. Bảo bối của mẹ, chồng và con của con đều đang gọi con trở về"

-"Nhưng con lạc đường rồi. con không biết làm thế nào mới có thể đi về". Tương Cầm không tìm được đường ra khỏi nơi trắng như sương này.

-"Tương Cầm, con quay lại đi theo tiếng gọi của Trực Thụ và Vũ Hạo. Tiếng của họ sẽ dẫn con tìm ra đường về nhà"

-"Mẹ, mẹ đừng đi. Tương Cầm không muốn mẹ đi"

Tương Cầm khóc gọi mẹ nhưng hình bóng của mẹ dần biến mất khó khăn lắm mới gặp được mẹ, Tương Cầm không muốn lại phải rời xa mẹ. Mẹ đừng rời xa Tương Cầm. Tương Cầm khóc thật nhiều, lắc lắc đầu không muốn.

-"Tương Cầm, con nhớ không được quay đầu. Đi theo tiếng gọi của chồng và con của con mà trở về"

Mẹ Tương Cầm dần biến mất, chỉ còn lại tiếng kêu gào của Tương Cầm

-"Mẹ đừng đi mà. Tương Cầm không muốn mẹ đi. Mẹ quay lại đi. Mẹ, Tương Cầm nhớ mẹ, cần mẹ"

Tương Cầm không ngừng gọi mẹ. Tiếng gọi này làm người nghe cảm thấy đau lòng. Đây là tiếng con cái gọi ba mẹ, cho dù con người ta có trưởng thành như thế nào, nhưng mỗi khi gọi ba mẹ vẫn như 1 đứa trẻ. Vì vậy khi Tương Cầm khóc gọi mẹ, tiếng khóc này thật là đau lòng.

-"Tạm biệt Tương Cầm, tạm biệt con" Tiếng của mẹ Tương Cầm nghẹn ngào.

-"Không muốn, mẹ đừng đi. Quay lại với con. Mẹ quay lại với con"

Tương Cầm không nghe thấy tiếng mẹ nữa rồi. Cô ấy ngã xuống đất khóc nức nở, không thấy mẹ nữa rồi. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của Vũ Hạo, tiếng gọi của Trực Thụ. Còn nữa, mẹ nói là quay về đi. Con quay về đi. Tạm biệt, con mau quay về đi...

_________________________________________

-"Giang Trực Thụ bình tĩnh lại. Đừng...đừng..." Mạc Phàm ngăn cản Trực Thụ

Tít tít tít. Tiếng máy tiếp tục vang lên. Còn 2 giây nữa, mọi người đều ngơ ra nhìn vào đường thẳng trên màn hình điện tâm đồ. Đường thẳng bắt đầu chuyển động, từ từ mà chuyển động. Kì tích mà mọi người mong đợi thực sự xuất hiện rồi. Chính vào lúc 3 giây rưỡi này, tim Tương Cầm đã đập lại rồi

- "Đập...đập... đập...lại rồi. Tim Tương Cầm đập lại rồi" Nina hét lớn

- "Tốt quá rồi. Cuối cùng cứu được rồi". Trí Nghi vừa khóc vừa cười nói

Trực Thụ lập tức kiểm tra hô hấp, mạch đập, đồng tử cho Tương Cầm. Tuy rằng phản ứng chậm nhưng không có vấn đề. Chỉ cần Tương Cầm chịu quay về thì những vấn đề khác không là vấn đề. Lần đầu tiên, Trực Thụ cảm thấy tiếng máy móc kêu lại dễ nghe đến vậy, giống như những nốt nhạc đang nhảy múa vậy, không còn là những tần số cứng nhắc nữa

-"Thuốc kích tim" Trực Thụ nói

-"Vâng" A Trương lập tức chuẩn bị. Cô ấy không đi kêu 2 người đang vui tới mức phát ngốc mà quên làm nhiệm vụ.

-"Bà Giang, cuối cùng em cũng quay về rồi. Đây mới đúng Viên Tương Cầm của anh". Trực Thụ nhẹ nhàng chạm vào mặt của Tương Cầm, kề sát tai Tương Cầm mà khẽ nói.

-"Học trưởng, anh đã tự cứu được vợ của mình. Kiên cường cứu Tương Cầm trở về. Cuối cùng hôm nay tôi cũng chứng kiến được rồi". Ý của Mạc Phàm chỉ có Trực Thụ hiểu.

Cuối cùng, hôm nay Mạc Phạm cũng được nhìn thấy được tình yêu của Trực Thụ dành cho Tương Cầm, là tình yêu sâu không thấy đáy. Cho dù tim Tương Cầm không đập nữa, hô hấp không còn, Trực Thụ vẫn sẽ kéo cô ấy trở về giống như 5 từ mà Trực Thụ đã nói trước khi vào phòng mổ "Mãi mãi không buông tay".

- "Mạc Phàm cảm ơn. Không có sự giúp đỡ của cậu, tôi tuyệt đối làm không được". Trực Thụ bắt đầu cảm thấy chân không đứng nổi nữa.

- "Đừng nói nữa, cứu người vốn dĩ là việc bác sĩ nên làm"

Đối với Trực Thụ, Mạc Phàm nói những lời khách sáo nhưng Tương Cầm, cô ấy không những là bệnh nhân mà còn là người quan trọng nhất. Tình yêu khiến anh ấy vì Tương Cầm mà khóc, bây giờ Tương Cầm quay lại rồi, anh ấy lại muốn hết thật lớn để giải tỏa tâm trạng bị dồn nén.

- "Học trưởng, chuyện còn lại giao cho anh vậy. Anh vẫn nên nhanh đi nói với bác trai bác gái. Tôi nghĩ họ nhất định rất lo lắng"

- "Được. Vậy Tương Cầm nhờ cậu". Trực Thụ nhìn Tương Cầm

Mạc Phàm là bác sĩ phụ trách Trương Cầm, đương nhiên vẫn nên để Mạc Phàm theo dõi tình hình của Tương Cầm. Sau khi sự căng thẳng qua đi, toàn thân cảm thấy không có sức. Trực Thụ cảm thấy bản thân bây giờ không còn 1 chút sức, ngay cả bàn chân cũng không nhấc lên nổi, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm cơ thể, cảm giác sợ hãi từ từ lan ra cả cơ thể

Lúc nãy, Trực Thụ cảm thấy căng thẳng, phẫn nộ, đau lòng. Bây giờ anh ấy đột nhiên cảm giác được sự sợ hãi giống như sóng thần. Tình cảnh nguy hiểm bao phủ lấy anh ấy, không cách nào khống chế được sự run rẩy của bản thân, từ từ lan tỏa khắp cơ thể.

__________________________________

Nghe lời Trực Thụ nói xong, A Tài và tất cả mọi người mới an tâm. Cảm giác căng thẳng cũng nhẹ nhõm nhưng tại sao nhìn Trực Thụ lại sợ hãi đến vậy? Không phải không có chuyện gì rồi sao? Đây cũng là điều mà mọi người nghi ngờ.

-"Không sao rồi, không sao rồi, cũng may con ở đây, Tương Cầm Không sao rồi".

A Tài ôm Trực Thụ vào lòng. Lúc này A Tài mới phát hiện cả thân Trực Thụ đang run rẩy. Ông ấy sớm đã xem Trực Thụ như con của mình vì vậy nếu Trực Thụ làm sai ông ấy sẽ xem như con của mình mà đánh. Nhưng bây giờ thấy Trực Thụ sợ hãi, yếu đuối như thế này, A Tài cảm thấy không nỡ. Ông ấy nhẹ nhàng vỗ vai Trực Thụ an ủi Trực Thụ, miệng không ngừng nói không sao rồi.

-"Lúc con cứ tưởng không cứu được Tương Cầm, con rất giận, con giận Tương Cầm, giận cả bản thân. Con cũng rất sợ, con không biết cuộc sống không có Tương Cầm sẽ như thế nào. Những ngày tháng sau này không có cô ấy kề bên con phải làm như thế nào mới tốt"

Vì vậy sự giận dữ của Trực Thụ không chỉ là vì Tương Cầm vô tình mà đa phần là giận bản thân không cứu được Tương Cầm. Đây là nguyên nhân lớn nhất. Trực Thụ giân bản thân vô dụng, đến bà xã của mình cũng không cứu được thì là thiên tài cái nỗi gì.

-"Ba hiểu, ba hiểu mà. Ba cũng từng trải qua đau khổ như thế này nhưng con không giống ba. Con cứu được Tương Cầm, nó sẽ không rời xa con. Ngoan. Đừng sợ, con nhớ chưa? Tương Cầm đã được con cứu về rồi".

Toàn thân Trực Thụ run rẩy không ngừng. A Tài càng ôm chặt hơn. Con gái xém chút mất mạng làm Trực Thụ sợ đến mức này làm cho người làm cha như A tài cảm động. Ông ta chỉ cần nghe thấy 2 từ cú sốc là bản thân đã muốn đi theo con gái rồi, đừng nói chi đến Trực Thụ, tận mắt chứng kiến Tương Cầm bị sốc. Không cần nói cũng biết Trực Thụ bị dọa đến mức nào

-"Ba, ba biết không, con tuyệt đối không cho phép cô ấy rời xa con. Tương Cầm đừng nghĩ đến việc rời xa con như vậy, con không cho phép cô ấy đối với con như vậy. Ai bảo cô ấy kiên quyết quấn lấy con bảo con yêu cô ấy. Đây là những gì cô ấy nợ con. Vì vậy cô ấy bắt buộc phải sống"

-"Ba biết. ba đều biết". A Tài lau nước mắt cho Trực Thụ, 2 cha con cứ như thế mà nước mắt tràn cả khuôn mặt.

-"Con giống như nằm mơ vậy, sau khi tỉnh dậy giấc mơ vẫn còn chấn động trong tim, vẫn còn sôi sục trong đầu, đốt cháy linh hồn con. Yêu Tương Cầm con mới hiểu cái gì gọi là sợ hãi nhưng hôm nay, con không những sợ mà còn sợ cái chết, sự sơ hãi làm con như muốn ngạt thở".

Trực Thụ trước mặt mọi người không màng tất cả, nói ra tình cảm của bản thân đối với Tương Cầm. Anh ấy sợ phải mất đi Tương Cầm. Khoảnh khắc này không phải là thiên tài Giang Trực Thụ mà là người chồng cực kì yêu thương vợ, sợ vợ sẽ rời xa mình.

"Ngoan, con đừng sợ, đừng nghĩ nữa. Lại đây, đứng dậy. Điều cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi". A Tài kéo Trực Thụ

-"Nhưng con còn muốn xem Tương Cầm thế nào". Trực Thụ không thể an tâm. Anh ấy giống như đứa trẻ bị dọa cho sợ, linh hồn vẫn chưa quay về, luôn cứ nhìn Tương Cầm, giống như không trông chừng cô ấy thì cô ấy sẽ biến mất vậy. Hoàn toàn là bộ dạng chim sợ cành cong.

-"Đừng như vậy nữa. Anh đi nghỉ ngơi đi. Ba sẽ phụ em trông coi Tương Cầm ngốc. Chị ấy sẽ không biến mất đâu"

-"Ba, mặc dù đã cứu được Tương Cầm nhưng cô ấy vẫn chưa hết nguy hiểm, con..."

-"Anh hai à, A Tài nói đúng, con thực sự cần nghỉ ngơi. Mặt con nhìn không tốt". Mẹ Giang nhìn con trai, bị dọa cho đến sợ, thật sự là làm người làm mẹ phải lo lắng.

-"Con nghe lời đi Trực Thụ, Tương Cầm là con của ba, còn ai hiểu nó hơn ba. Nó đã chịu về thì sẽ không đi nữa đâu. Cho dù nó có muốn dọa người khác thì cũng chỉ lần đó thôi. Con nói phải không?" A Tài hài hước nói

-"Trực Thụ à con nghe lời A Tài đi. Con không nghỉ ngơi thì làm sao tiếp tục chăm sóc Tương cầm". Ba Giang lên tiếng

-"Đi. Dẫn ba tham quan phòng làm việc của con. Ba vẫn chưa tham quan phòng làm việc của con lần nào". A Tài kéo Trực Thụ đi ra ngoài.

______________________________________

Trên đường về nhà, Huệ Lan nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Những chuyện này quả thực làm chấn động tim của cô ấy. Luôn biết rằng Trực Thụ yêu Tương Cầm nhưng chưa từng nghĩ tình yêu của Trực Thụ lại sâu nặng đến vậy. Đối với Trực Thụ, Tương Cầm thực sự quan trọng biết chừng nào.

Hôm nay trước mặt mọi người, Trực Thụ bộc lộ ra dáng vẻ sụp đổ, khóc lóc, sợ hãi, thậm chí là yếu đuối, giống như 1 người ngốc vậy. Tất cả anh ấy đều không quan tâm. Trực Thụ trong dáng vẻ đó thật làm chấn động lòng người. Huệ Lan cuối cùng cũng hiểu tình yêu của Trực Thụ dành cho Tương Cầm

-"Đang nghĩ gì vậy?"

Lí Kinh nhìn Huệ Lan. Trên đường về cô ấy không nói lời nào. Tới trước cửa nhà rồi mà vẫn còn mơ màng. Lí Kinh chờ Huệ Lan cả 3 phút mà không thấy động tĩnh gì, chờ không nổi nữa mới cất tiếng hỏi

-"A, cái gì? Anh đang nói chuyện với em à?" cuối cùng Huệ Lan cũng hết mơ màng

-"Đúng vậy, anh nói tới nhà rồi". Sau khi Lí Kinh thở dài trong lòng xong, anh ấy xuống xe, đi vòng qua phía kia mở cửa cho Huệ Lan.

-"Xuống xe đi, Lí phu nhân" Lí Kinh đưa 1 tay ra phía trước, 1 tay để ngay eo, người cúi thấp xuống, bày ra bộ dạng của 1 quý ông

-"Lí Kinh, anh đừng giỡn nữa" Huệ Lan bị chọc cười bởi bộ dạng này của Lí Kinh

-"Cuối cùng cũng cười rồi" Lí Kinh mỉm cười và kéo tay Huệ Lan đi vào nhà

-"Em nghĩ Tương Cầm không sao rồi, đợi hôm này cô ấy khỏe hơn rồi lại đến thăm" về đến phòng, ngồi trên ghế sô pha nói

-"Có Giang Trực Thụ, Tương Cầm sẽ không có việc gì" trong lòng Lí Kinh bổ sung thêm 1 câu "Đương nhiên bao gồm cả tên ngốc cùng lớp kia"

-"Đúng vậy, Trực Thụ hồi nãy đã nói sẽ không dễ dàng để cô ấy rời khỏi" Huệ Lan nghĩ Tương Cầm thực sự là người hạnh phúc. Thế gian này không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ cô ấy.

-"Giang Trực Thụ hôm nay đúng là làm anh mở mang tầm mắt. Anh ta như người khác vậy" Lí Kinh nằm xuống giường, để hai tay gác lên đầu nói

-"Ừm" Lòng Huệ Lan có chút tẻ quạnh

-"Huệ Lan chúng ta ra nước ngoài du lịch đi" Lí Kinh ngồi dậy nói

Lí Kinh biết Huệ Lan vì Trực Thụ mà không vui nhưng anh ấy không thể giả bộ không thấy. Lí Kinh hi vọng Huệ Lan có thể sống vui vẻ. Mặc dù cảm giác ghen đầy ngực nhưng chỉ có thể cố gắng nuốt xuống.

-"Ra nước ngoài du lịch?" Huệ Lan quay lại nhìn Lí Kinh

-"Ừ. Xem như là tuần trăng mật muộn của chúng ta"

*********************** Hết Chap 55 ****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro