Chap 57: Mỹ nhân ngủ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 57: Mỹ nhân ngủ (3)

*********************

Từ khi ra khỏi bệnh viện, Hảo Mỹ vẫn không nói 1 lời. Hai người (Hảo Mỹ và Dụ Thụ) duy trì trạng thái im lặng trên đường về nhà. Hảo Mỹ cứ cúi đầu mà đi, dường như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó. Cũng vì thế mà thỉnh thoảng Dụ Thụ lại cúi xuống nhìn cô ấy...Cuối cùng, Dụ Thụ cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi:

- "Thật là yên tĩnh, đang suy nghĩ gì vậy? "Này, Lâm Hảo Mỹ." Không nhận được câu trả lời của Hảo Mỹ, Dụ Thụ không vui vẻ mà gọi cả họ tên cô ấy lên.

- "A, Dụ Thụ, cậu đang nói chuyện với mình à?" Cuối cùng, dù không dễ dàng thì Hảo Mỹ cũng đã đáp lại.

- "Tôi không nói chuyện với cậu, chẳng lẽ đang nói chuyện với không khí sao?" Dụ Thụ cốc lên trán Hảo Mỹ 1 cái cho bõ tức (đánh yêu tý )

- "Ờ..."

- "Đang nghĩ gì mà lại ngẩn người ra vậy?"

- "Mình đang nghĩ về chuyện của cô giáo Tương Cầm và anh trai Trực Thụ.

- "Vậy cậu nghĩ kết quả sẽ ra sao?" Dụ Thụ tin tưởng rằng với cái đầu ngu ngốc của Hảo Mỹ thì càng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên càng rối loạn.

- "Dụ Thụ, nếu như cô giáo Tương Cầm không thể tỉnh lại thì anh trai Trực Thụ và tiểu Vũ Hạo sẽ phải làm như thế nào?" Nói đến đây, trái tim Hảo Mỹ đau buồn đến mức sắp khóc mất rồi.

- "Yên tâm đi, anh trai tôi nhất định sẽ đánh thức được Tương Cầm ngốc nghếch" Về điều này, Dụ Thụ chính là rất có lòng tin.

- "Vì sao?" Hảo Mỹ cảm thấy khó hiểu nhìn Dụ Thụ. Không phải cô ấy không có lòng tin vào việc Trực Thụ có thể đánh thức được Tương Cầm nhưng điều Hảo Mỹ không hiểu là vì sao Dụ Thụ có thể chắc chắn điều đó như vậy, thậm chí không hề có một tia do dự có thể tìm thấy không lời nói. Mọi việc sẽ diễn biến theo kiểu Dụ Thụ vừa nói dứt lời thì ngay lập tức Tương Cầm sẽ tỉnh dậy trong giây tiếp theo vậy.

- "Bởi vì tình yêu."

- "Tình yêu?"

- Ừ.

Hảo Mỹ bừng tỉnh, dường như cô ấy đã hiểu rồi. Dụ Thụ nói đúng, chính là vì tình yêu...

-"Dụ Thụ, nếu như tương lai chúng ta..."

-"Đồ ngốc, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy." Dụ Thụ nhanh chóng chặn lại những lời nói tiếp theo của Hảo Mỹ, hơn nữa còn cảm thấy ớn lạnh vì Dụ Thụ biết những gì cô ấy muốn hỏi.

-"Không phải, mình chỉ muốn hỏi là nếu mình..."

Dụ Thụ đột nhiên kéo Hảo Mỹ vào lòng và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, ngăn cản những lời không may mắn có thể chuẩn bị được cô gái ngốc ấy nói ra. Dụ Thụ không muốn nghe câu chuyện "nếu như..." của Hảo Mỹ. Những đau khổ mà anh trai đã trải qua, không cần bất cứ ai phải trải nghiệm thêm lần nữa.

Sự bình an trong tim dần dần trở lại, Dụ Thụ bỗng nhận ra Hảo Mỹ đã giữ một vị trí sâu đậm trong trái tim cậu ấy. Những gì trước đây cậu ấy nghĩ chỉ là thích hóa ra lại chính là tình yêu. Dụ Thụ chỉ hi vọng Hảo Mỹ có thể bình yên mà yêu, chỉ có vậy, trái tim cậu ấy mới có thể trọn vẹn.

-"Hảo Mỹ, anh yêu em!"

Có lẽ sự việc của Trực Thụ và Tương Cầm đã ảnh hưởng đến Dụ Thụ, giúp cậu ấy hiểu ra một điều hóa ra mình đã yêu Hảo Mỹ từ rất lâu rồi. Yêu là phải nói ra, chính vì thế khi thật sự hiểu được trái tim mình muốn gì, Dụ Thụ đã không ngần ngại mà nói lời yêu thương từ tận đáy lòng dành cho Hảo Mỹ.

-"Dụ Thụ...cậu... cậu..." Hảo Mỹ bị nụ hôn của Dụ Thụ làm cho choáng váng. Khi còn đang lâng lâng thì lại nghe được Dụ Thụ nói yêu mình khiến Hảo Mỹ càng không thể tin được vào tính chân thực của những thứ mình vừa trải qua.

-"Thế nào? Cậu bị dọa rồi hả?" Dụ Thụ nhìn vào biểu hiện đang ngơ ngẩn của Hảo Mỹ cảm thấy lời tỏ tình đầu tiên trong đời mình rất có thể sẽ không được hồi đáp.

-" Mình...mình...Dụ Thụ, cậu..." Hảo Mỹ muốn hỏi Dụ Thụ có phải vừa nói yêu cô ấy không , nhưng lại không dám nói ra.

-"Vậy... vậy thì... cái đó..." Hảo Mỹ thực sự bị hù dọa rồi, bởi vì những thứ vừa diễn ra dường như không giống với tình cách của Dụ Thụ cho lắm.

-"Vậy, vậy thì cái gì?" Nhìn Hảo Mỹ lúc này, Dụ Thụ rất muốn bật cười nhưng cậu hiểu rằng không nên cười vào lúc này bằng không sẽ cảm thấy thật tội lỗi.

-"Cậu...cậu..." Đầu óc Hảo Mỹ trở nên trống rỗng, cô ấy đã không thể nói mạch lạc được nữa rồi.

-"Không phải cậu, tôi, cái đó...anh chỉ muốn em nói em cũng yêu anh có được không?" Cậu ấy thực sự đã chờ đợi rất lâu... (từ giờ mình dịch xưng hô anh, em cho nó tình cảm nhé)

-"Em yêu anh" Cuối cùng thì Hảo Mỹ cũng nói được một câu hoàn chỉnh, bởi vì cô biết Dụ Thụ đang chờ đợi câu trả lời của cô.

-"Đúng là đồ ngốc, em cứ để anh phải nhắc nhở không ngừng vậy hả?" Dụ Thụ vừa nói vừa cụng trán cô gái ngu ngốc đáng yêu kia một cái.

Nghe được câu nói " Em yêu anh" nhẹ nhàng, mềm mại của Hảo Mỹ, trái tim Dụ Thụ trở nên sôi sục nóng bỏng, dù từ nhỏ cậu đã ghét những kẻ ngu ngốc, nhưng giờ cậu lại yêu một " kẻ ngốc" mất rồi. Đúng là "ghét của nào trời trao của ấy" mà. Cậu nhất định sẽ trân trọng, yêu thương Hảo Mỹ suốt cuộc đời này, giống như anh trai đã yêu Tương Cầm ngốc nghếch vậy.

-"Đó là bởi vì em... em..."

Dụ Thụ lại hôn Hảo Mỹ thêm lần nữa, cậu không muốn lại nghe Hảo Mỹ nói "anh anh, em em" không ngừng. Hôn cô ấy đó là điều mà cậu muốn làm nhất lúc này

______________________

Tương Cầm nằm trong phòng bệnh. Mỗi ngày đều có người đến thăm, mỗi khi có người đến, Trực Thụ sẽ lặng lẽ ra đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, cứ như vậy không nói một lời. Không ai biết Trực Thụ đang nghĩ gì, cũng không một ai có thể thấu hiểu trái tim anh. Người duy nhất có thể thấu hiểu trái tim anh lại đang chọn cách nằm im trên giường như thế kia. Những người đến thăm muốn an ủi Trực Thụ nhưng lại không biết nói gì, phải nói gì mới đúng đây...

Khải Thái mang đến một cuốn sách muốn đọc cho Tương Cầm nghe. Ni Na thay đổi phong cách làm việc bình thường của mình, cùng Trí Nghi đến thăm Tương Cầm vào một buổi chiều và ra về với đôi mắt đỏ hoe. A Kim và Christine cũng thường xuyên đến thăm Tương Cầm. A Kim luôn nói đi nói lại nếu Tương Cầm không thể tỉnh lại, nhất định sẽ đến tìm Giang Trực Thụ tính sổ. Lưu Nông và Thuần Mỹ đến sẽ ngồi khóc thút thít và trách mắng Tương Cầm là 1 kẻ thật lười biếng, mãi không chịu thức dậy. A Nặc biết chuyện của Tương Cầm thông qua Dụ Thụ đã rất nhanh chóng thu xếp thời gian vào thăm Tương Cầm. Kết quả là A Nặc ngồi nhìn cô ấy 2 tiếng đồng hồ rồi mới rời đi nhưng không nói một lời. Huệ Lan và Lý Kinh cùng nhau qua thăm, Lý Kinh đứng cạnh Trực Thụ, anh ấy lẳng lặng nhìn theo tầm mắt của Trực Thụ ra phía ngoài cửa sổ. Huệ Lan ngồi bên giường chạm lên khuôn mặt gầy của Tương Cầm, rồi nắm lấy tay cô ấy, nước mắt lặng lẽ rơi. Trước khi ra về, Huệ Lan ghé lại, thì thầm vào tai Tương Cầm với âm lượng chỉ đủ cho 2 người họ nghe được: "Tương Cầm, cậu phải mau tỉnh dậy, đừng quên, cậu phải thay mình yêu Trực Trụ trọn đời trọn kiếp, bởi vì đó là điều cậu đã nợ mình". Nói rồi Huệ Lan rời đi.

Các đồng nghiệp trong bệnh viện sẽ đều đến thăm Tương Cầm khi họ rảnh rỗi, nhưng Mạc Phàm không thế. Nếu không có việc gì cần thiết thì anh sẽ không tới phòng bệnh của cô. Bởi vì anh không thể chịu đựng được việc nhìn một Tương Cầm như thế. Mỗi lần nhìn cô ấy, Mạc Phàm luôn có những sự đấu tranh dữ dội trong tâm trí, anh muốn ôm chặt cô ấy hoặc là trực tiếp lay động cô ấy, mong đợi cô ấy tỉnh lại. Nhưng Tương Cầm là của Trực Thụ, những gì Mạc Phàm muốn làm chỉ có Trực Thụ mới có quyền làm điều đó, vì thế Mạc Phàm chỉ có thể cách xa Tương Cầm một chút mà thôi.

_______________________

Có một giọng nói cứ vang lên liên tục bên tai, nghe giống như là giọng của Trực Thụ. Nhưng không phải đâu, Trực Thụ nhất định không thể nói những lời như vậy, điều anh ấy không thích nhất chính là nói chuyện cơ mà, Trực Thụ, có phải anh đang nói không?

Hình như có rất nhiều giọng nói khác nhau vang lên, những người này đều đang nói chuyện với cô ấy phải không?

Cẩn thận nghe lại 1 lần, đó là bố mẹ, là Dụ Thụ, Hảo Mỹ, là Lưu Nông, Thuần Mỹ, là Huệ Lan, Lý Kinh, là A nặc, là Mạc Phàm...là rất nhiều những người đồng nghiệp. Hình như còn có những lời nói thầm của Huệ Lan. Mọi người đều nói rằng cô hãy mau mau tỉnh dậy.

Đúng là giọng nói của Trực Thụ rồi. Cô nghe được anh ấy nói không cần là người đẹp ngủ đâu, anh ấy cũng nói rất nhiều những chuyện trước đây. Anh ấy hỏi tôi có muốn cho con bú sữa không? Nói rất nhiều chuyện của Vũ Hạo. Đúng rồi, cô sinh Vũ Hạo rồi, vì thế cô vẫn còn trong bệnh viện.

Trực Thụ cứ nói không ngừng, đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy nào, như vậy là sao? Cô rõ ràng đang thức mà, cô đâu có ngủ?

Trời ơi, cô thấy mình đang nằm trên giường. Trực Thụ đang giúp cô matxa. Làm sao cô có thể nhìn thấy chính cơ thể mình vậy? Cô chết rồi sao? Không, cô chưa chết. Nếu không cơ thể của cô sẽ không thể còn nằm trên giường bệnh được.

Phải rồi, Cô đã đến 1 nơi, gặp lại được mẹ mình, cũng chính là mẹ đã bảo cô quay trở lại.

- "Anh sẽ bỏ rơi nó, khiến nó trở thành cô nhỉ. Bởi vì nó làm cho anh mất đi em"

Cô không thể để điều đó xảy ra, tuyệt đối không thể, Trực Thụ không thể làm như vậy được. Cô không muốn quay lại, không muốn tỉnh dậy. Cô không muốn đối mặt với Trực Thụ trong tình trạng này. Cô không muốn tỉnh lại, không muốn.

Là Vũ Hạo đang khóc, thật là tốt, con vẫn ở đây, con không bị vứt bỏ. Trực Thụ mau ôm thằng bé đi, tại sao anh không ôm con 1 chút, tại sao không nhìn Vũ Hạo? Nó là con của anh mà? Vì sao??

Không được. Cô phải tỉnh lại ôm thằng bé mới được, không thể để con cứ khóc mãi như vậy. Nhưng... toàn bộ cơ thể đều không còn sức lực, cũng không muốn tỉnh lại... Phải làm sao mới tốt đây? Vũ Hạo, con đừng khóc, đừng khóc mà...

Là ba.... Con xin lỗi, con lại làm ba lo lắng rồi... nhưng... con không muốn tỉnh lại, ba không cần nói gì đâu... là mẹ muốn con quay lại, là mẹ nhất định gọi con quay trở lại. Ba à, ba đừng khóc mà, Tương Cầm thực sự rất khó chịu...

Mẹ, mẹ cũng đừng khóc nữa mà... Cô phải làm gì mới tốt đây? Mọi người đều khóc cả rồi...

Là Mạc Phàm... Mạc Phàm, anh làm sao vậy? Trông anh có vẻ không được ổn lắm. Tại sao không nói gì, tại sao chỉ đứng nhìn cô?

Trực Thụ, anh đừng nói chuyện với em nữa...Em không muốn nghe bất cứ điều gì cả, đừng gọi em nữa, xin anh, đừng gọi em nữa...

Có tiếng hát ... Hóa ra Trực Thụ cũng thích hát nha...Cuộc sống trước đây là như thế nào? Trực Thụ, cuộc sống bây giờ của anh là sao? Vì sao đến con anh cũng không cần? em không muốn gặp anh nữa.

Trực Thụ... Vì sao anh lại khóc rồi? Nước mắt của anh đang rơi ư, nó đang làm bỏng rát tay em... Trực Thụ, xin anh... đừng khóc nữa mà ....

********************* Hết Chap 57 **********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro