Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6


************************

  Nhìn chằm vào Tương Cầm đang ngủ , thật khó có thể nghĩ một dáng vẻ nhỏ nhắn như thế , nhưng ẩn sâu trong đó là một ý chí , nghị lực không gì so sánh được , trong ánh mắt Trực Thụ bỗng tràn đầy lên tình yêu đối với Tương Cầm cũng như đứa con trong bụng cô ấy .
- "Cái đồ ngốc nghếch này , thật là quên hết tất cả những gì mà anh từng nói với em sao ??" nắm lấy bàn tay của Tương Cầm, Trực Thụ nghĩ về tương lai sau phải đối diện ..."Đồ ngốc nghếch , chỉ cần là của em thì anh đều yêu thích cả. " Trực Thụ từ từ hạ đầu lên gối ngủ của Tương Cầm nhẹ nhàng hôn lên má cô. (ad: răng sún hết cả vì đường rùi)
  ------------------------------

- '' Tương Cầm , cậu quay về làm rồi à! " vừa sáng sớm nhìn thấy Tương Cầm , Tú Tú liền chào hỏi cô bạn.
- '' Đúng rồi !! Cuối cùng cũng có thể quay lại làm rồi , ở nhà hoài chán chết được !" Tương Cầm vui vẻ đáp.
- " Cậu đó , đúng là có phúc mà không biết hưởng , cậu xem có ai giống như mình không, vừa mang thai là được xin nghỉ 1 tháng . Tôi thấy trong cái bệnh viện này chắc chỉ có mình cậu thôi ~~" (Ad: ai bảo chồng người ta là bác sĩ "có tiếng" của viện chứ ahihi)
- " Không sai , Tú Tú cô nói 1 chút cũng không sai, thậm chí còn hơn thế !!" Can Can vừa đi tới nhanh chóng tận dụng cơ hội " đá xéo " Tương Cầm.
- " Mình cũng muốn đi làm mà !!! Lúc ở nhà thì không thể tự tiện làm gì mình muốn , cảm thấy chán chết đi được." Nghĩ về lúc Trực Thụ bực tức hồi bữa, Tương Cầm đến giờ vẫn còn cảm thấy sợ sợ.
- " Nhưng mà nghĩ đi nghi lại thì vẫn là Trực Thụ có" tầm nhìn xa trông rộng" , ko thì cô tiểu thư này nói xỉu là xỉu , không chừng đi làm còn hù chết bệnh nhân nữa .'' Can Can ko ngại kiềm chế mà chọc ghẹo Tương Cầm .  
- " Còn nói ~~ không biết ai từng nói sẽ đến thăm tôi , mà qua cả tháng nay cả cái bóng cũng không thấy đâu ." nói tới cái này ,Tương Cầm liền cảm thấy tủi thân vô cùng không tin bản thân sao mà vô duyên, tội nghiệp như thế? .
- " Nói , cậu muốn nói gì thì nói ra đi ~~ có muốn trách thì đi trách ông chồng yêu dấu Trực Thụ của cậu đó ! " Can Can bực giọng" trừng " Tương Cầm 1 cái.
- " Trực Thụ ? Tại sao mình phải trách Trực Thụ hả ??" Tương Cầm không hiểu cao giọng ngước đầu hỏi.
- " Thì không phải chính là Trực Thụ nhà cậu không cho chúng tôi tới thăm à, nói gì mà phải cho cô nghỉ ngơi thật tốt , tôi thấy là ý của anh ta chính là nói chúng tôi quá ồn ào ?? sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi thì có." Ni Na vừa đi ngang qua trạm Hộ lí nghe được cuộc đối thoại , liền lại thêm "1 chân" tám.
- " Tôi thấy là do cô ồn quá thì có !! " Can Can đáp .
- " Can Can thối , nói cái gì , có phải da đang ngứa không ?" Ni Na nghiến răng nói.
- " Được rồi ,được rồi à~~ Dù sao thì cũng ko có việc gì, mình hiện tại không phải lại đi làm rồi sao ." Tương Cầm vẫy tay nói.
- " Mình mới ko thèm nói với cậu ấy , mình phải đi trực ca đây không thèm nói với cậu. " Ni Na quay người đi ,"lơ' luôn Can Can.
  
- "Tương Cầm , lúc cậu nghỉ phép bác sĩ Chu có để lại lời nhắn , cậu quay lại làm rồi thì nhớ đi khám kiểm tra sức khỏe nhé." Tú Tú đột nhiên nhớ lại liền nhắc nhở Tương Cầm .
- " Àh~~~ừ...".

-------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên Tương Cầm quay lại làm sau kì nghỉ phép , Trực Thụ đi thăm khám từng phòng có chút ko yên tâm, thuận đường ghé vô trạm hộ lí thăm Tương Cầm 1 lát.
  
- " Tú Tú , cô có nhìn thấy Tương Cầm không ?"
- " Tương Cầm cô ấy đi tìm bác sĩ Chu bên khoa mắt làm kiểm tra rồi , chắc cũng sắp về rồi đó !! Bác sĩ Giang có cần tôi chuyển lời gì ko ??"
- "Không cần đâu, cũng không có gì chỉ là muốn lại xem cô ấy 1 chút , luôn tiện nhắc nhở cô ấy buổi chiều nhớ đi tái khám thai." nói xong Trực Thụ rời đi, đi được vài bước , nghĩ nghĩ rồi quay trở lại .
  
- " Tú Tú, ko thì cô giúp tôi chuyển lời , chiều nay tôi sẽ qua đón cô ấy cùng nhau đi tái khám thai."
- "Ồ ..vâng , tôi sẽ nói lại với cô ấy ."
- " Cám ơn cô ."


Trực Thụ vừa đi vừa nghĩ ,Tương Cầm đi khoa mắt tái khám, nếu như kết quả không tốt , nhất định sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy, gần đây cũng " nhờ " ốm nghén mà cô ấy mới tạm thời quên đi bệnh quáng gà của , xin đừng để sau khi khám xong, vì chuyện đó mà làm cô ấy suy nghĩ lung tung nữa.
-----------------------------------  
Vào buổi trưa , căng-tin trong bệnh viện "nhộn nhịp" người lại ăn trưa , chỉ với 1 quầy đồ ăn phong phú , hấp dẫn "lôi kéo" ánh mắt của người ăn , mỗi người ai nấy đều bận , suy nghĩ nên chọn món nào để ăn trưa đây .

- " Tương Cầm , lâu rồi không gặp!" Trí Nghi đi ngang thấy Tương Cầm đang xếp hàng liền hỏi.
- "Oh ,Trí Nghi ~~ lâu rồi không gặp nè , cậu muốn ăn gì , chúng ta cùng nhau chọn nha!!" lúc ăn cơm chính là rất đông người ,Tương Cầm cũng tiện xếp hàng sẵn , liền muốn giúp Trí Nghi chọn luôn , như vậy Trí Nghi không phải xếp hàng đợi tới lượt mình nữa.

- " Được đó , vậy giúp mình chọn phần A nha, thế mình đi chọn chỗ ngồi trước, tránh lát lại hết chỗ ."


- " Ông chủ, tôi muốn 2 phần cơm A , cám ơn ." Tương Cầm vừa nói vừa mở ví lấy tiền thanh toán .
  
- " Tương Cầm!" Lâm Mạc Phàm đi ngang nghe thấy tiếng của Tương Cầm , liền dừng lại gọi cô ấy .
- "Hi~~chào bác sĩ Lâm , lâu rồi ko gặp ." Tương Cầm quay đầu lại xem thì ra là bác sĩ Mạc Phàm bên khoa Sản.  
- " Tương Cầm , em chọn xong rồi à, wao ~~ 1 mình ăn 2 phần luôn , thực lượng có hơi nhiều rồi ko? " bác sĩ Lâm to mắt nhìn vào phần cơm của Tương Cầm .
- " Không phải đâu ~~ em chỉ ăn một phần à, còn phần còn lại là của đồng nghiệp , em giúp mua cơm còn cô ấy thì đi tìm chỗ ngồi." Tương Cầm vui vẻ trả lời.
- " Ah~~ thì ra là vậy , làm anh cho rằng em có thể ăn được nhiều thế * cười mỉm * !!! Để anh giúp em cầm 1 phần , tay em sắp cầm không nổi rồi kìa ." Lâm Mạc Phàm cầm giúp Tương Cầm 1 khay cơm .


- " Tương Cầm , bên này ~~" Trí Nghi vẫy vẫy tay gọi Tương Cầm .
  
- " Bác sĩ Lâm , hay anh cùng chúng em ngồi ăn nhé ." Tương Cầm vừa đi về hướng Trí Nghi vừa nói với bác sĩ Lâm.
- "Được thôi ~~"


- " Trí Nghi , vị đây là bác sĩ Lâm Mạc Phàm bên khoa sản , cũng là bác sĩ khám thai giúp mình ." vừa ngồi xuống thì Tương Cầm liền giới thiệu .
- " Bác sĩ Lâm, vị đây là y tá bên khoa ngoại , Trí Nghi ."
- " Xin chào " Mạc Phàm và Trí Nghi cùng lúc đồng thời chào nhau.


- " Đúng rồi Tương Cầm , hôm nay đừng quên tới tái khám thai nhé !" bác sĩ Lâm sực nhớ ra hôm nay có hẹn khám thai với Tương Cầm liền nhắc nhở cô ấy .
- " Vâng , buổi chiều em và Trực Thụ sẽ cùng nhau qua"
- " Tiền bối cũng đến à ,thế tốt quá rồi ~~"
- " Trực Thụ là chồng cô ấy , anh ấy sao mà không đi được. " Trí Nghi nhìn bác sĩ Lâm mà nói.
- " Cô vừa nói là làm tôi sực nhớ, lát nữa tôi phải đi xem một chút thời gian biểu của tiền bối , lần sau giúp Tương Cầm sắp xếp lịch khám , như vậy có thể tránh trùng thời gian khám của anh ấy "
- " Thế thì cảm ơn anh nha bác sĩ Lâm nhưng như vậy có làm phiền tới anh không ? " Tương Cầm hỏi.
- " Không có gì đâu ~~ chỉ là xếp lịch khám , xem qua 1 chút là OK rồi. " Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Tương Cầm đột nhiên ngẩn ngơ một hồi.
- "Bác sĩ Lâm anh có sao ko thế, anh có chỗ nào không khỏe hả? " Tương Cầm thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Lâm Mạc Phàm quan tâm hỏi.
- " Không ...không có gì..., chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện trong công việc thôi ." Mạc Phàm lắc lắc đầu để bản thân bình tĩnh lại .
- " Tương Cầm , anh ăn no rồi , còn có việc cần giải quyết , anh xin đi trước vậy , hai người từ từ ăn nha ."
- " Ồ ..được , thế chiều gặp lại anh sau ."


-  " Tương Cầm, cậu có cảm thấy vị bác sĩ Lâm này có điều gì lạ lạ không?" Sau khi bác sĩ Lâm đi xa được một đoạn Trí Nghi liền hỏi.
-  " Lạ lạ ,không có đâu ~~ anh ấy lạ chỗ nào chứ ?"
- " Mình ko biết , cũng ko biết nói lên được là lạ ở chỗ nào , chỉ là cảm giác như vậy thôi " Trí Nghi nghiêng đầu nghĩ.
- " Trời ơi , cậu đừng nghĩ bậy bạ người ta nữa ~~ mình nghe Trực Thụ nói , cậu ấy lúc ở trường thành tích học tập cực tốt ý , hơn nữa cậu cũng thấy đó tướng mạo và thân thể của câu ấy cũng không tồi , mình còn nghe nói khả năng " sát gái " cũng chỉ là đứng sau Trực Thụ thôi đó ." Tương Cầm chỉ cần nghĩ đến người chồng đẹp trai tài giỏi của mình ,là cả người vui lên sung sướng à.
- " Ừm ,đúng rồi ~~nói đi nói lại thì vẫn là Trực Thụ của cậu giỏi nhất đúng ko?" Trí Nghi nhìn Tương Cầm cười nói .
- " Ay ya ~ ay ya~" Tương Cầm cười toe toét miệng , gật đầu nói .
- "Mà quan trọng nhất là, cậu ấy là bác sĩ khoa sản do Trực Thụ tìm giúp cho mình , nếu mà có vấn đề gì thì Trực Thụ cũng sẽ không giới thiệu cho mình rồi ."Tương Cầm vừa nói vừa ăn.
- " Được rồi ~~nếu cậu ko cảm thấy có vấn đề gì thì tốt ." Trí Nghi cuối đầu tiếp tục ăn.
- " Ê~ ê ~ Trí Nghi , bác sĩ Lâm người ta đẹp trai cao ráo như thế !! Cậu..có động lòng người ta ko đó ??" máu làm mai mối của Tương Cầm lại nổi lên
- " Ay yô ~~ Tương Cầm , nói bậy bạ gì thế !! Thôi ăn nhanh đi , ko lát ko kịp giờ vào làm đó . " Trí Nghi vừa nghe xong Tương Cầm nói thì ngại ngùng hẳn lên.
- " Trời ơi ngại ngùng nữa ~~ thích một người là rất bình thường mà, hơn nữa thích thì thích chứ có phạm pháp gì đâu !!"
- " Được rồi ~~ biết rồi à. Thôi ăn nhanh đi , ko thì thật sự ko kịp vào làm đó ."


 ------------- 
       Công việc của 1 y tá không chỉ là cần có trái tim yêu nghề và tính kiên nhẫn ra mà còn phải biết làm các công việc mang tính giữ sạch sẽ , như là đổi ga giường cũng nằm trong các mục công việc cần làm mỗi ngày , hôm nay là ngày đầu tiên Tương Cầm quay lại làm , đồng nghiệp cũng ko muốn cô ấy làm việc mệt nhọc , cho nên chỉ nhờ cô ấy đi đổi ga giường , không cần phải đi phát thuốc, đổi thuốc hay đo nhiệt độ định kì cho bệnh nhân .

  
- " Tương Cầm , sao bây giờ cô vẫn ở đây thay ga giường vậy ?" Tiểu Kính ngạc nhiên nhìn Tương Cầm.
- " Ừ, đúng rồi ~~ thay phòng này nữa thôi là xong rồi ." Tương Cầm vui cười nói.
- " Nhưng bác sĩ Giang đang ở trước trạm hộ lý đợi cô kìa, anh ấy đợi cũng lâu rồi đó !!"
- " Không sao đâu !! Thời gian vẫn còn sớm , đợi thay xong ga giường này, tôi đi qua liền ."
- " Bỏ đi , tôi giúp cô thay , cô nhanh đi khám thai đi ." xem ra Tiểu Kính còn vội hơn cả Tương Cầm.
- " Không sao mà~~ tôi làm cũng sắp xong rồi này ."
- " Vẫn còn 3 giường nè, cô thì mới đổi cái thứ nhất, tôi giúp cô, nhanh đi đi!!" Tiểu Kính lấy tấm ga từ tay Tương Cầm , hối thúc Tương Cầm nhanh đi làm kiểm tra .
- " Được rồi ~~ vậy cám ơn cô nhiều nhé ~~" Tương Cầm cười tươi cám ơn Tiểu Kính .
-------------------------------  
     Vừa rời khỏi phòng bệnh thù Tương Cầm chạy binh binh binh , biết Trực Thụ đang đợi cô ấy , nên có chút tăng nhanh sức chạy .
  
- " Trực Thụ , đợi em một lát nha , em đi lấy cơm hộp mà mẹ chuẩn bị cho em .'' Tương Cầm vừa về đến trạm Hộ lý , có chút thở ko ra hơi .
- " Đợi chút ~~" Trực Thụ kéo tay Tương Cầm .
- " Sao thế anh?" Tương cầm bối rối nhìn Trực Thụ.
- " Haizz ~~ em quên rồi hả? " Trực Thụ nhìn thấy Tương Cầm mệt rã người, toàn thân giống như sắp hết sức.

- " Ah~~ quên , em có quên gì hả? " Tương Cầm bối rối hỏi .
- " Emmm.....anh thật sắp bị em làm cho tức chết mà ." Trực Thụ mặt tức giận , hình như "phong ba gió bão " sắp đến ....
- " Ahhhhh~~~"
- " Ah, ah gì hả ~ lúc nãy sao em dám chạy bộ lại tới đây ." Trực Thụ mặt lạnh lùng hỏi .  
- " À~~~à~~~~ ý anh nói là em lại chạy bộ tới à." Tương Cầm đột nhiên nhận ra .  
- " Em nghĩ ra rồi phải ko ? Viên Tương Cầm tiểu thư ."
Trực Thụ vừa nãy khi nhìn thấy Tương Cầm chạy bộ tới , anh thiếu chút toàn thân toát mồ hôi , người con gái này mãi mãi đều là "não thiếu vài sợi nơron" , cũng không nghĩ nghĩ rằng cô ấy hiện giờ đã là thai phụ , thai phụ nào có ai giống cô ấy chạy nhảy như thế .
  
- " Ây yo ~~ đó là bởi vì Tiểu Kính nói anh ở đây đợi em , em chỉ là vội qua đây nên quên rồi mà, hiiii !!"
- " Quên ??? em còn dám nói với anh là quên mình là thai phụ à."
- " Không phải đâu ~ ý em là em quên rằng mình không được phép chạy nhảy khi đi lại đó ." Tương Cầm lần này chính là không dám trả lời tự tiện nữa.
- " Em đó ~~ sau này phải đi bộ từ từ cho anh ,tuyệt đối không được phép có lần sau , biết chưa? " Trực Thụ "cảnh cáo " Tương Cầm.

 
- " Vâng ,em biết rồi !"
- " Lần sau mà còn để anh nhìn thấy , lúc đó tự bản thân em mà nghĩ đi !!!" đụng phải ''thiên địch" Tương Cầm , thật sự không còn chỗ nào để Trực Thụ "bùng phát" tức giận , tất cả cơn giận chỉ có thể "nuốt" xuống bụng mà đi thôi.
 
Từ lúc học phổ thông tới giờ , Tương Cầm chính là "điểm yếu" của Trực Thụ , cho nên thiên tài này chính là định sẵn bị Tương Cầm ngốc nghếch " dắt mũi đi " , hơn nữa còn phải đi cùng cô gái ngốc nghếch ấy đời này kiếp này, vĩnh viễn không rời.

*********** Hết Chap 6**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro