Chap 77: Sóng gió (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 77: Sóng gió (3)

*******************************

Mưa vừa lớn vừa mau hạt, Trực Thụ đã đi tìm khắp những nơi Tương Cầm có thể đến nhưng cũng không thu hoạch được gì. Mấy tiếng qua cô rốt cục đã ở đâu? Vì sao không một ai nhìn thấy cô ấy? Dường như cô ấy đã bốc hơi mất vậy. Trực Thụ tìm không được Tương Cầm đã dần dần mất đi bình tĩnh. Trong đầu cứ không ngừng nghĩ xem còn nơi nào vẫn chưa đến tìm, nhất định vẫn có nơi anh chưa nghĩ ra. Chỉ cần anh tiếp tục suy nghĩ, nhất định sẽ nhớ ra được nơi cô đang ở đó, nơi mà từ nãy đến giờ anh không nghĩ tới (Trực Thụ nghĩ nhiều quá bị rối rồi :3 )

Nhớ lại trước đây anh cũng đã từng chạy và tìm kiếm cô trong đêm mưa gió. Và đêm nay lại là một đêm như thế, mưa không ngừng tạt vào người anh... đau rát... dường như đang muốn "trừng phạt" vì anh đã làm cho cô buồn. Mưa khiến Trực Thụ ướt sũng từ đầu đến chân, ngay cả những cơn gió thổi qua cũng khiến anh lạnh buốt. Nhưng tất cả những yếu tố bên ngoài đó cũng không buồn, lạnh bằng trái tim anh. Anh không có thời gian để quan tâm mưa hay gió nữa, anh chỉ muốn tìm cô, chỉ muốn thấy cô... mọi thứ đều không quan trọng.

Con đường này chính là nơi lúc trước anh tìm được Tương Cầm (lúc Trực Thụ từ quán ăn Hạnh Phúc chạy đi tìm Tương Cầm trong đêm A Kim tỏ tình). Cùng là 1 con đường, cùng trong 1 đêm mưa gió, chỉ là tâm trạng của anh bây giờ không giống như lúc đó mà thôi. Lúc đó anh lo sợ sẽ mất đi Tương Cầm còn bây giờ anh sợ Tương Cầm sẽ gặp tai nạn. Sự hi vọng cuối cùng biến thành nỗi thất vọng, Tương Cầm không có ở đây, cô ấy rốt cục đã đi đâu mất rồi?

Lý Kinh vội vã chạy đến quá Pub khi nhận được cuộc gọi từ quản lý.

- "Người đâu?"

- "Cô ấy đang ở trong văn phòng trên lầu ạ" Người quản lý thấy ông chủ liền chạy đến và báo cáo nhanh tình hình.

- "Được, tôi biết rồi"

Lý Kinh đang ở công ty thì nhận được 1 cuộc gọi từ của hàng trưởng khiến kế hoạch sau khi tăng ca của anh bị phá sản. Anh vội vã rời công ty vì tối nay quán Pub của anh có 1 vị khách đặc biệt. Với cương vị là bạn bè, anh chỉ còn cách nhanh chóng chạy đến xem.

- "Này, em đợi ở đây đã lâu chưa?" Lý Kinh lên lầu lập tức nhìn thấy Tương Cầm đang ngồi ở Sofa, vừa ngồi vừa đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

- "Không có, thật là ngại quá, chưa nói với anh tiếng nào đã đến rồi" Giọng nói của Lý Kinh đã khiến Tương Cầm "tỉnh" lại khỏi sự mê man.

- "Không sao. Em đang nghĩ gì đến mức nghờ nghệch vậy?" Lý Kinh treo áo vest lên là ngồi xuống.

Tương Cầm lẩn tránh vấn đề Lý Kinh vừa hỏi "Anh đã từng nói, sau khi em sinh xong sẽ mời em uống rượu, lời nói đó bây giờ còn được tính hay không?"

- "Đương nhiên tính chứ, vì thế hôm nay em đến đây để cùng anh uống rượu sao?"

- "Ừm, có được không?"

- "Được chứ, sao lại không thể được? Em muốn uống gì?" Lý Kinh cười cười, đứng dậy lấy rượu

- "Thứ gì cũng được" (câu nói kinh điển của con gái :v) Tương Cầm cũng không biết cần phải uống thứ gì nữa.

- "Vậy uống vang hoa hồng đi, hương vị ngọt ngọt của nó rất tuyệt." Lý Kinh nhân lúc Tương Cầm không để ý đã cho thêm rất nhiều nước vào rượu.

- "Được"

- "Đến đây uống đi." Lý Kinh tự rót cho mình một ly rượu trắng: "Giang Trực Thụ đâu? Anh ta không đi cùng em sao?"

- "Anh ấy vẫn đang ở bệnh viện" Tương Cầm lắc lắc đầu rồi 1 hơi uống hết ly rượu Lý Kinh vừa đưa.

- "Cho nên anh ta không biết em đến đây tìm anh?" Lý Kinh tùy tiện hỏi, trong lòng khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra giữa 2 người họ, chắc không phải chuyện tốt. Nhưng bây giờ anh vẫn phải chăm sóc tốt Tương Cầm, vì nếu cô xảy ra chuyện gì hay đi mất thì sau này anh sẽ rất khó giải thích với Trực Thụ.

- "Đúng a"

- "Sao vậy? Cãi nhau à?" Lý Kinh cố tình hỏi 1 cách vô ý

- "Không có." Tương Cầm không muốn trả lời câu hỏi cá nhân của Lý Kinh "rượu này rất ngọt và ngon"

- "Mặc dù rượu này uống rất ngon nhưng nồng độ khá mạnh, em nên uống chậm 1 chút thôi" Lý Kinh cũng không quan tâm đến việc Tương Cầm né tránh câu hỏi của anh

- "Ừm"

- "Dụ Thụ, mình đã tắm xong rồi." Sau khi Hảo Mỹ dùng nước ấm xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trên người, mái tóc dài sũng nước bước ra nhát gan đứng 1 chỗ, không biết làm như thế nào mới đúng.

- "Ngồi xuống đây" Dụ Thụ quay ra nhìn Hảo Mỹ với 1 ánh mắt ôn hòa, giục cô ngồi xuống, với lấy máy sấy giúp cô hong khô mái tóc dài xinh đẹp.

- "Dụ Thụ... mình...mình tự làm được mà"

- "Ngồi yên, đừng động đậy nữa" Dụ Thụ "đe" không cho Hảo Mỹ giãy giụa nữa. Sau đó cậu chuyên tâm sấy tóc cho Hão Mỹ, 1 lời cũng không nói thêm, không khí trong căn phòng khá ngột ngạt, chỉ còn âm thanh của chiếc máy sấy đang chạy và hơi nóng phát ra từ nó.

- "Dụ Thụ, cậu nghe mình giải thích được không?" 1 lúc sau, Hảo Mỹ nhịn không được mới quay người lại nắm lấy tay Dụ Thụ nói

- "Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi." Tóc của Hảo Mỹ cũng đã khô nhiều rồi, Dụ Thụ thu mấy sấy lại, cất đi để bàn tay bận rộn 1 chút. (anh dỗi, anh không cho cầm tay)

- "Bởi vì học trưởng nói anh ấy muốn mua thứ gì đó tặng cho 1 cô gái nhưng lại không biết mua gì, vì thế mới nhờ mình giúp đỡ. Cho nên mình với cùng anh ấy ra ngoài mua đồ." Hão Mỹ nói 1 hơi rồi khẽ thở dài nhẹ nhõm nhưng cô vẫn sợ Dụ Thụ sẽ không tin những lời giải thích của cô.

- "Ừm"

- "Ừm là ý gì?" Hảo Mỹ vừa sốt sắng vừa không hiểu

- "Biết rồi"

- "Cậu vẫn còn giận sao?"

- "Đúng" Dụ Thụ vốn đã bỏ qua cho Hão Mỹ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia bối rối, cậu lại muốn chọc cô thêm 1 chút.

- "Làm ơn đi mà, cậu đừng hiểu lầm nữa, đừng giận mình nữa mà..." Hảo Mỹ lại nắm lấy tay Dụ Thụ, vừa sốt ruột, vừa vội vàng lo lắng Dụ Thụ sẽ không cần cô nữa, sẽ chia tay với cô (có người ăn cả hũ giấm không hết kia kìa)

- "Cậu và Tương Cầm ngốc nghếch đúng là người của cùng một thế giới. Người ta tùy tiện nói cần cậu đi cùng là cậu liền đi... rốt cục cậu có biết Lâm Tín Phàm kia, hắn ta... thôi bỏ đi" Dụ Thụ không muốn Hảo Mỹ nghĩ cậu quá đa nghi.

- "Mình chỉ muốn giúp học trưởng 1 chút thôi mà, thật đấy" Hảo Mỹ hoàn toàn không biết Dụ Thụ và Lâm Tín Phàm đang ngầm trở thành tình địch của nhau.

- "Cậu còn nói..." Dụ Thụ cảm thấy thật bực bội mà, mặt tức đến tím đen, trong tim có 1 ngọn lửa đang bùng cháy mà không biết phải trút lên đâu bây giờ.

- "Được rồi, mình không nói, không nói nữa. Nhưng cậu đừng tức giận nữa, được không?" Hảo Mỹ nhanh chóng dịu dàng xoa dịu cơn giận dữ của ai đó.

- "Muốn tôi không tức giận nữa cũng được nhưng từ nay trở đi, cậu phải giữ khoảng cách với Lâm Tín Phàm, hiểu chưa?"

- "A, nhưng chúng mình là bạn học cùng trường, ở trường chắc chắn sẽ có lúc gặp nhau" Hảo Mỹ nghĩ không dễ dàng để không gặp gỡ hay đứng cách xa Tín Phàm.

- "Nhìn thấy anh ta, cậu rời đi là được rồi. Tóm lại, tôi không muốn cậu gặp gỡ hay giao lưu gì đó với hắn." Dụ Thụ thực sự bất lực với sự chậm hiểu của Hảo Mỹ. Liệu cô ấy có cảm thấy được động cơ thầm kín của Lâm Tín Phàm không?

- "Nhưng Dụ Thụ à... cái đó rất khó vì chúng mình ở chung trong một câu lạc bộ nữa, thật sự không thể không đi, không thể không gặp được a" Hảo Mỹ cảm thấy điều Dụ Thụ yêu cầu thật sự rất khó khăn.

- "Cậu... bỏ đi, tôi không muốn nói với cậu nữa." Sau bao năm cuối cùng Dụ Thụ đã hiểu lý do tại sao anh trai của cậu luôn luôn phát điên vì sự Tương Cầm ngốc nghếch. Và thường có một biểu hiện rất bất lực... đúng vậy, đó chính là cảm giác bất lực này.

- "Được rồi, mình đồng ý là được mà. Chỉ cần cậu không bỏ mặc mình thôi" Đôi tay của Hảo Mỹ vòng ra ôm lấy Dụ Thụ cùng với giọng nói mềm mại chết người.

- "Hảo Mỹ, không phải tôi không cho cậu kết giao bạn bè. Chỉ là tôi không muốn mất cậu, có hiểu không?" Dụ Thụ ôm chặt lấu Hảo Mỹ trong vòng tay. Trong tim có một cảm giác bất an cứ trào ra, chính là giống như những gì cậu vừa nói. Cậu thực sự lo sợ sẽ mất đi Hảo Mỹ. Lúc Hảo Mỹ không ở bên cạnh cậu, cô sẽ thường ngây ngây ngốc ngốc, rồi sẽ có lúc bị người ta "bắt cóc" đi mất thôi. Đến lúc ấy, cậu không biết sẽ phải làm như thế nào nữa.

Lúc chiều, Dụ Thụ vẫn nhớ cảm giác hoảng loạn đó. Cậu không muốn phải nếm trải cảm giác đó thêm 1 lần nữa. Cậu tức giận, không muốn nghĩ, không muốn quan tâm đến Hảo Mỹ nữa. Nhưng chung quy lại vẫn không thể kiềm lòng mà quan tâm, mà để bụng. Vì vậy, cảm giác mất mát đó khiến cậu cảm thấy chán ghét chính mình. Cậu nhận 1 điều: khi đã "dấn thân" vào trong tình yêu, trái tim của mình sẽ không còn được tự do nữa. Người đó sẽ ngày càng chiếm nhiều hơn trọng lượng trong tim bạn, sẽ làm trái tim bạn ngày 1 thêm nặng nề, cảm giác tự do sẽ không dễ dàng trở lại được nữa...

Giang mama ở trong nhà sốt ruột đến mức chân tay không thể giữ yên 1 chỗ. Ẵm Vũ Hạo đi tới đi lui, nghĩ ngợi hôm nay rốt cục là cái ngày gì mà cả 2 đứa con trai đều cãi cọ với các nàng dâu (Hảo Mỹ đã auto thành dâu trong nhà nhé). Một đứa thì đang ở trên tầng, cũng không biết giải quyết như thế nào? Một đứa thì đang đi tìm vợ bên ngoài, trời thì vừa tối vừa mưa, cũng không biết đã tìm thấy bảo bối Tương Cầm chưa ? Thật sự làm người làm mẹ như bà lo lắng chết đi được mà. Đôi mắt to to tròn tròn của tiểu Vũ Hạo đang chăm chú, tò mò nhìn bà nội. Cậu bé đưa cánh tay mập mạp, mũm mĩm của mình chạm lên khuôn mặt bà mình, vỗ vỗ theo nhịp liên hồi. Cái bụng cậu thực sự cảm thấy đói rồi, vì sao bà nội lại không nghĩ đến việc lấy sữa cho mình uống? Cậu thực sự đói đến muốn khóc, nhưng lại không dám khóc vì nhìn bà nội có vẻ cũng đang sắp khóc rồi, hay là bà nội cũng đang đói bụng? (yêu quá, cool ngầu quá đi)

- "Măm măm.... Măm măm.... Măm măm... bà nội, bà nội a" Tiểu Vũ Hạo nhảy lên nhảy xuống trên tay bà, dùng những âm đơn tiết của mình nhắc nhở bà nội là "cháu đói rồi"

- "Ây, bảo bối của bà đói rồi sao? Bà xin lỗi con, là bà nội lo lắng quá nên quên mất thời gian, đi nào... đi nào... bà lấy sữa cho con uống nhé" Giang mama ẵm Vũ Hạo lên lầu.

- "Mum mum.... Mum mum... mum mum..."

- "Được, chúng ta đi mum mum nào"

Mạc Phàm nhận được 1 cuộc điện thoại liền lập tức chạy đi đến quán Pub. Nhìn thấy Lý Kinh không "nể nang" mà "đòi người"

- "Người đâu rồi?"

- "Ồ, không phải ở đây sao" Lý Kinh chỉ lên chiếc Sofa mà Tương Cầm đang nằm.

Mạc Phàm nhìn Tương Cầm, không thể không cau mày: "Cậu làm gì thế? Cậu để cô ấy uống rượu sao?"

- "Tôi có thể làm gì khi cô ấy đến tìm tôi uống rượu? Quan trọng là tôi cũng đã pha thêm rất nhiều nước vào rượu rồi" Lý Kinh nhún vai, ý là tửu lượng của Tương Cầm quá kém, chứ không phải anh ấy muốn Tương Cầm say.

Mạc Phàm nhìn Tương Cầm đã say không biết trời đất rồi. Hiện tại có "buộc tội" Lý Kinh cũng vô dụng, Tình trạng hiện tại thực sự khiến anh cảm thấy đau đầu

- "Cậu đã gọi cho Giang Trực Thụ chưa?"

- "Chưa. Cô ấy không muốn tôi gọi cho anh ta. Tôi chính là phải mượn cớ đi tiểu mới gọi điện được cho cậu đấy" Lý Kinh cười khổ.

- "Đợi đã, tớ nghĩ nên nên trực tiếp đưa cô ấy về nhà là tốt nhất, phòng trường hợp cô ấy vì say rượu mà khóc lóc, làm ầm ĩ khi Giang Trực Thụ đến"

- "Cũng được, trên đường đi gọi 1 cuộc điện thoại là được" Mạc Phàm đồng ý với ý kiến của Lý Kinh

- "Vậy để tớ xuống lấy xe, cậu mang cô ấy xuống đi" Lý Kinh cầm lấy chìa khóa xe và rời đi.

- "Được." Ngây ngốc nhìn Tương Cầm trong vài giây, Mạc Phàm ngồi xuống bên cạnh đã ngửi thấy mùi rượu trên người cô ấy.

Không phải Lý Kinh nói cô ấy không uống nhiều rượu sao? Rượu mạnh đến mức nào khiến cô lại say đến thế. Nhẹ nhàng khẽ gọi Tương Cầm... đây là Tương Cầm - người con gái anh thầm yêu từ rất lâu rồi... hai tiếng Tương Cầm xoắn vào tim anh, khiến tim anh lại lỡ đi 1 nhịp. Lạ lùng thay, vì sao trái tim anh lại cảm thấy đau đến mức tê liệt như thế này?

- "A..." Tương Cầm cảm thấy dường như có người đang gọi mình.

- "Tương Cầm, đừng uống nữa. Anh đưa em về nhà"

- "Hửm... là anh Mạc Phàm a, anh làm sao lại biến thành 2 người... không... không phải a, là có rất nhiều Mạc Phàm.." Đôi mắt đang say của Tương Cầm ửng hồng lên, cô cố gắng tập trung nhìn rõ người phía trước 1 chút mà khó quá.

Mạc Phàm nhìn Tương Cầm, anh không nhịn được mà ôm lấy cô trong vòng tay. Trong tim như có ngàn mũi kim đâm vào, cảm giác thống khổ, yêu không thể nói, yêu không thể bày tỏ, yêu không thể chạm tới... cứ liên tục dày vò anh. Nhìn người mình yêu thương khó chịu, tìm rượu giải sầu, anh ngoài đau xót cũng không thể làm gì hơn.

- "Tương Cầm, em có thể nói cho anh biết, anh phải làm như thế nào mới quên được em không?" Lần đầu tiên có thể ôm Tương Cầm như vậy, nhưng cô ấy không chỉ là của riêng anh, anh đang làm "1 việc xấu" đằng sau Giang Trực Thụ.

- "Anh biết anh không nên yêu em nhưng anh lại không thể ngừng yêu em, nên buông bỏ nhưng lại không thể buông bỏ" (tình yêu không có lỗi huhu, tội nghiệp Phàm ca quá đi. Đúng người, sai thời điểm thì cái gì cũng thành sai)

Mặc dù Tương Cầm đang say nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của Mạc Phàm. Mặc dù không hiểu Mạc Phàm đang nói gì nhưng với tư cách là một người bạn tốt, cô luôn hi vọng anh có thể vui vẻ, hạnh phúc (Tương Cầm với Hảo Mỹ đúng là 1 khuôn mà :v )

- "Nào, anh đưa em về nhà." Mạc Phàm buông Tương Cầm ra, dìu cô ấy xuống dưới. Cô ấy là vợ của Giang Trực Thụ chứ không phải của anh. Ôm cô ấy 1 lúc như vậy là đủ rồi...

- "Về nhà á? Không... không được... em không muốn về nhà" Tương Cầm liên tục khua tay, cô không muốn nhìn thấy Trực Thụ.

- "Tương Cầm, học trưởng tìm em đã rất lâu rồi, anh ấy rất lo lắng cho em" Mạc Phàm nắm lấy tay Tương Cầm.

- "Không cần, em ghét anh ấy. Mạc Phàm em không muốn về nhà. Anh không biết đâu, Trực Thụ, anh ấy sẽ làm... làm..." Tương Cầm lẩm bẩm gì đó mà Mạc Phàm nghe không rõ.

- "Được, được, được rồi, chúng ta không về nhà, không về nhà, được không nào?" Mạc Phàm vừa dìu Tương Cầm đi xuống, vừa dịu dàng dỗ dành.

- "Được a! Vậy... vậy chúng ta đi đâu đây?"

- "Chúng ta lên xe đi chơi nhé!"

(Ad thề là ad thích Mạc Phàm dã man ý huhu, kể mà Trực Thụ không quá tốt thì thật sự mong Tương Cầm có thể ở bên Mạc Phàm hiuhiu. Nói thế thôi chứ nữ chính là của nam chính, nam phụ chính là của chị em chúng ta haha)

****************** Hết chap 77*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro