Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8


************************
- "Anh về rồi..." – Trực Thụ vừa bước vào căn phòng của 2 người, theo thói quen đi kiếm tìm hình dáng Tương Cầm.
- "Trực Thụ, anh về rồi..' – Tương Cầm đang lên mạng, nghe thấy giọng nói của anh vui mừng quay đầu lại để thấy anh.
- "Uh.." – Trực Thụ bỏ túi trên vai xuống, cởi đồ chuẩn bị đi tắm
- "Anh ăn cơm chưa, có đói bụng không? "
- "Anh ăn rồi"
- "Trực Thụ, chủ nhật này anh có thời gian không?' – Tương Cầm cứ đi theo lưng Trực Thụ, đi theo anh vào tận trong nhà tắm luôn.
- "Này, anh đang chuẩn bị đi tắm, em chạy vào đây cùng anh là định tắm cho anh hả?
Trực Thụ dựa vào tường, tay chắn ở cửa, cúi đầu ngó Tương Cầm, từ lúc anh về cứ đi sau lưng anh thế này, nghĩ bụng chắc lại có việc nhờ vả rồi đây.
- " Ai thèm tắm cho anh, anh có phải là con nít đâu ??" – Tương Cầm cúi đầu, đỏ mặt.
- " Vậy à... thế em nói xem, tại sao em cứ đi theo anh thế" – Trực Thụ bây giờ lại không muốn đi tắm nữa, anh muốn tiếp tục đoạn hội thoại thú vị này.
- " Thì... tại vì... tại vì anh đi đến chỗ này ấy...."- Tương Cầm có phần ngốc nghếch trả lời.
- " Vậy là đúng rồi còn gì ..." – Trực Thụ cúi đầu xuống, gương mặt anh gần sát mặt Tương Cầm, dùng giọng điệu anh hay dùng để trêu đùa cô trả lời.
- " Anh nói đúng cái gì mà đúng... " – mặt Tương Cầm chuyển sang đổ ửng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- " Thì em cứ đi theo sau lưng anh, đúng là muốn tắm uyên ương với anh còn gì, ừ hứ? " – Trực Thụ thì thầm nói, cái không khí ám muội kèm cảm giác được bắt nạt cô như thế này làm anh rất hưởng thụ, khiến anh tiếp tục trêu đùa cô.
- "Ai ya, không phải thế mà, em là muốn hỏi anh chủ nhật này có thời gian không, nhưng mà anh cứ bước đi như vậy em chỉ có cách đi theo sau lưng anh rồi!!"
- " Thế à..." – Trực Thụ nhìn chằm chằm vào Tương Cầm nói.
- " Thế à là thế nào, vậy rốt cuộc là anh có thời gian không?" – Tương Cầm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thằng vào mắt anh hỏi.
- " Có thời gian hay không còn phải xem em thể hiện thế nào cái đã..."
Tương Cầm từng bước rơi vào cái bẫy mà Trực Thụ đã giang sẵn cho cô, mỗi lần muốn trêu chọc cô, chỉ cần anh hơi hơi thả thính, con mồi lập tức cắn câu, đây chính là điểm khiến anh cảm thấy " đơn giản thật tốt"
- " Em phải thể hiện cái gì cơ.."- Tương Cầm ngốc ngếch hỏi
Trực Thụ lần nữa cúi đầu, thì thầm mấy chữ gì đó vào tai cô, rồi sau đó bước 2 bước vào phòng tắm.
- " Á, Trực Thụ sao anh cứ thích bắt nạt em vậy..." – Tương Cầm bĩu môi nói
- " Vợ yêu quý nhất trần đời của anh, anh nào dám bắt nạt em đâu, anh yêu em còn không kịp ấy" – Trực Thụ nhếch mép "cười đều"
- "Vậy ban nãy anh nói cái gì, rõ ràng là anh bắt nạt em mà!" – Tương Cầm bắt đầu tay chống vào eo , nói.
- " Này nhé, là em hẹn lịch trình của anh, có phải anh ép em đâu" – Trực Thụ bước thêm 2 bước, vừa nói vừa cởi quần, đoán chắc Tương Cầm cũng bước 2 bước theo sau.
- " Thì là như thế, nhưng anh cũng không được bắt nạt em chứ" – Tương Cầm không để ý, cũng bước theo anh vào trong phòng tắm.
- " Vậy em trả lời anh đi, em rốt cuộc là có đồng ý hay không nào" – yêu nhau nhiều năm rồi nhưng Trực Thụ vẫn không chịu bỏ thói quen trêu chọc cô.
- " Em không thèm đồng ý!" –
Tương Cầm có cảm giác trở lại những năm cuối cấp 3, cái đêm phải viết bài ôn tập bài tập nghỉ đông ấy, Trực Thụ cũng đáng ghét như thế này, cô cầu xin thế nào anh cũng không chịu dạy cô làm bài, mãi sau cùng mới chịu giúp cô.
- " Tương Cầm, tự dưng anh nhớ ra, chủ nhật này hình như anh có việc bận rồi, không có thời gian đâu"
- " Thôi được rồi, em đi kiếm mẹ, để mẹ đi cùng em" – Tương Cầm không thèm nói chuyện với Trực Thụ nữa, chuẩn bị quay lưng bước ra.
- " Được rồi, anh không trêu em nữa" – Trực Thụ với tay kéo Tương Cầm lại, để cô dựa vào lòng anh.
- " Nói cho anh biết, chủ nhật em muốn đi đâu?"- Trực Thụ cúi đầu nhìn người trong lòng mình, giọng nói nhẹ nhàng mang âm từ tình, khẽ hỏi cô.
- " Em muốn mua đồ cho bà bầu, quần áo bây giờ mặc bắt đầu có chút khó chịu rồi" – Tương Cầm cứ mong ngóng đợi Trực Thụ đi làm về để gọi anh đi mùa đồ cùng cô.
- "Vậy chủ nhật chúng ta đi mua quần áo" – con ngươi đen nhánh trong mắt Trực Thụ dịu dàng nhìn Tương Cầm, đó là ánh mắt quen thuộc anh hay dùng để nhìn cô.
- "Lại cái gì nữa....."- bị nhìn như vậy làm Tương Cầm nổi da gà...
- "Vợ à, em ở lại đây tắm với anh'- đôi tay Trực Thụ hơi dùng lực, ôm chặt Tương Cầm vào lòng.
- " Không, em đã tắm rồi" – Tương Cầm bắt đầu cựa quậy, muốn thoát ra khỏi cái ôm của Trực Thụ
- "Vậy em tắm lại lần nữa mà" – Trực Thụ đương nhiên không để cho cô thoát rồi, nhưng anh vẫn chú ý cẩn thận không làm cô bị thương.
- " Em không tắm lại đâu, làm gì có ai 1 buổi tắm những 2 lần!" – Tương Cầm cảm thấy hơi căng thẳng.
- " Nếu vậy thì... em tắm cho anh cũng được"
Trực Thụ từ đầu chỉ định trêu chọc cô rồi thôi, nhưng giờ anh không muốn dừng lại nữa, kiên quyết không tha cho Tương Cầm. Mèo vờn chuột cho vui, nhưng sau cùng chuột vẫn cứ bị ăn vào bụng.
- " Tại sao em phải tắm cho anh chứ ?" – Tương Cầm chợt nhớ ra hình như hôm nay anh có phẫu thuật – " Hôm nay anh mệt à?"
- " Đúng vậy đó, hôm nay anh cảm thấy hơi mệt" – Trực Thụ thuận theo lời Tương Cầm mà nói tiếp.
- " Uhm... thôi được rồi, vậy em tắm cho anh" – Tương Cầm chỉ cần nghe thầy anh kêu mệt là sẽ đau lòng, thấy thương anh hơn.
- " Vợ à, mấy hôm nay bụng em to lên nhiều đấy nhỉ" - Trực Thụ liếc trộm bụng Tương Cầm
- " Đúng vậy, ngày mai là em phải đổi đồng phục rồi" - Tương Cầm kiễng chân " Anh cúi xuống một chút, anh cao như vậy làm sao em gội đầu cho anh được"
- "Là em lùn chứ có phải tại anh cao đâu" – Trực Thụ miếng nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống hướng về phía cô.
- " Anh rõ ràng là rất cao còn gì, cúi xuống tý nữa nếu không thì không gội được hết cả đầu" – chênh lệch chiều cao giữa 2 người gây khó khăn cho Tương Cầm.
- "Quần áo em ướt hết rồi, cởi ra không nhỡ ngấm lạnh thì không được đâu " – cái bẫy giăng sẵn của Trực Thụ chuẩn bị khép vào..
- " Này, Trực Thụ, mắt anh nhìn đi đâu đấy hả" - Tương Cầm phát hiện ánh mắt hau háu của Trực Thụ đang nhìn vào ngực mình
- " Nhìn ngực em chứ sao, em có phát hiện ra dạo này nó càng ngày càng to không hả..."
- " Có chứ.. không những to lên mà còn cảm thấy hơi tức tức ngực nữa, thi thoảng chạm vào sẽ có cảm giác không được thoải mái"
- " Không được thoải mái sao, để anh xem xem" – vừa nói dứt lời tay Trực Thụ thò luôn vào trong áo, cơ hội trời ban thế này Thiên Tài (ý nói Trực Thụ là thiên tài) làm sao bỏ lỡ được.
- " Anh đừng có sờ lung tung, xả lần nữa là xong rồi, ai da, tay anh đang sờ đi đâu thế hả, đồ háo sắc!!"
- "Này, em không lịch sự gì cả, cái này là anh đang khám bệnh nhé, dám bảo anh sờ lung tung hả, quả này cho em biết tayyyyyyy" – Trực Thụ lấy khăn khô lau ngưởi cho vợ, lúc này trong đầu của anh chỉ toàn những ý tưởng mờ ám.
- " Hóa ra anh toàn khám như thế này cho nữ bệnh nhân đấy hả" – Tương Cầm bực tức nói
- " Uh đấy, mà những bệnh nhân nữ ấy đều ngây thơ dễ thương cơ, sao, em ghen hả?" – Trực Thụ cười gian xảo.
- " Không thèm để ý đến anh nữa, khăn đấy anh tự lau người đi, biết trước thế này em không thèm tắm cho anh nữa" - Tương Cầm ném trả khăn cho Trực Thụ, hoàn toàn không biết mình chuẩn bị trở thành đồ ăn đêm cho anh rồi.
- "Này, đồ ngốc kia, em quên mất anh là bác sĩ khoa nhi hả? " – nói xong Trực Thụ ôm bụng cười ha hả, chỉ có trước mặt Tương Cầm anh mới có thể thoái mái cười lớn không màng hình tượng như thế này
- " Anh thật là đáng ghét mà, lúc nào cũng đem em ra trêu đùa, bỏ em xuống, em tự đi được"
- " Vợ anh vất vả tắm cho anh, anh đương nhiên phải bế em về giường rồi"
Hai người vừa nói chuyện vừa tắm sạch sẽ thơm tho, Trực Thụ cảm thấy đã rất lâu không được thoải mái dễ chịu như thế này rồi, có Tương Cầm bên cạnh thật là hạnh phúc, dẫu chỉ đơn giản là tắm cùng nhau thôi anh cũng thấy như vậy. "
- " Em đi đâu đấy? " – thả Tương Cầm xuống giường xong lại thấy cô ngồi dậy, anh dùng tay ấn cô ngồi xuống
- " Em đi lấy máy sấy, tóc anh ướt đang nhỏ giọt đây này" - bàn tay Tương Cầm đang lùa vào mái tóc ướt trước trán của anh
- " Cái đấy từ từ đã, bây giờ anh có việc vội hơn cần phải làm"
- " Là việc gì vậy"
Trực Thụ cúi đầu xuống không phòng bị hôn lên môi cô, đầu lưỡi anh nếm được sự ngọt ngào mềm mại của cô, hơi thở gấp gáp của anh dồn dập phả vào mũi cô, nhiệt độ trong phòng tăng dần theo nhiệt độ 2 cơ thể.
Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, vì đêm đã khuya nên âm thanh rất rõ ràng. Chuông điện thoại vang lên 1 lần lại 1 lần, cứ như thể nó đang muốn phá vỡ không khí lãng mạn, ngoan cố thi gan với 2 người trong phòng.
- " Trực Thụ anh có điện thoại " – Tương Cầm dùng tay đẩy Trực Thụ ra
" Đừng để ý đến nó" – giờ phút này Trực Thụ không thèm quan tâm đến điện thoại điện kiếc gì hết,
- " Nhỡ như có việc gấp..."Tương Cầm ngập ngừng nói tiếp.

Trực Thụ hầm hầm sắc mặt, đứng dậy đi về phía bàn làm việc, trong lòng nghĩ nhất định phải là việc gấp, nếu không thì...anh cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình, ngay lập tức tắt đi, không vui vẻ, quay trở lại giường.
- " Sao anh lại tắt đi, ai gọi cho anh vậy? " - Tương Cầm thấy khó hiểu
- " A Kim" – lúc này trong lòng Trực Thụ dấy lên cảm giác muốn bóp chết A Kim luôn.
- " A Kim! Muộn thế này gọi đến đây không biết có việc gì? "
- " Này ~ em có chắc giờ này muốn thảo luận với anh về người đàn ông khác không?' – thân thể cao lớn bừng bừng sức nóng của Trực Thụ phủ xuống người Tương Cầm, để cô biết hiện giờ anh đang ở trạng thái như thế nào.
- " A, uhm, uhm, ơ....." - Tương Cầm có ngốc nữa thì lần này cũng hiểu ra được rồi
- " Em ! Cảm ! Giác ! Được ! Chưa! Hiểu ! Chưa!" - Trực Thụ mang hơi thở hổn hển vội vàng nắm nhẹ lấy vai Tương Cầm, cơ thế nóng bỏng khiến những giọt mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống hõm vai cô.
- "Uhm... em hiểu rồi'
- " Rất tốt, vậy bây giờ em còn muốn thảo luận về A Kim nữa không?"
- "Ơ...."
Trực Thụ cúi xuống hôn Tương Cầm, anh nhẹ nhàng hôn từ trên xuống, từ trán, mũi, đến bờ môi, rồi đến mạch đập gấp gáp nơi cổ cô, xuống đến xương quai xanh gợi cảm....
Đêm, với đôi vợ chồng nhỏ mà nói, còn rất dài.......

[Ad: E hèm, cảnh 18+++++ các em nào chưa đủ tủi vui lòng bỏ qua ahihi]
---------------------------------
Không lâu nữa là đến kỳ thi Đại học rồi, Dụ Thụ chuẩn bị ôn tập giúp Hảo Mỹ, vì lời hứa ban đầu của 2 đứa, cùng học 1 trường đại học, từ trước đến giờ đây vẫn là mục đích của cả 2. Nhưng vì kỳ vọng của bố Giang, Dụ Thụ chỉ có thể thi vào Đại học Quốc gia Đài Loan , nhưng với thành tích của Hảo Mỹ thì việc thi vào trường đại học này là rất khó.
Dụ Thụ đương nhiên biết rõ điều này, bởi vậy trong năm lớp 12, cứ hễ có thời gian rảnh là cậu lại lo lắng chuẩn bị tài liệu để ôn tập cho Hảo Mỹ. Vì mục đích lớn lao nên Dụ Thụ rất nghiêm khắc với Hảo Mỹ, Hảo Mỹ hiểu được dụng ý và tấm lòng của Dụ Thụ, nhưng sức người có hạn, cô thấy có phần lực bất tòng tâm.
- " Dụ Thụ, nếu tớ không thi được vào Đài Đại( tên trường đại học) thì phải làm sao?" – gần đây Hảo Mỹ cứ hỏi mãi câu này.
- " Tớ biết yêu cầu này đối với cậu là hơi cao quá, nhưng mà vì lời hứa ban đầu của chúng ta, cậu phải cố gắng hơn nữa, nhất định phải làm được". Vì bố Giang nên Dụ Thụ mới kiên quyết phải thi vào Đài Đại, nếu không thì cậu học trường đại học như anh trai cũng được.
- "Nhưng tớ rất lo lắng không thực hiện được lời hứa này, tớ... tớ...." Trong lòng Hảo Mỹ rất lo lắng, bất an, vì cô rất rõ rằng khả năng thất hứa là rất cao.

********************** Hết Chap 8**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro