Chap 80: Cuộc đối thoại giữa Trực Thụ và hai người bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 80: Cuộc đối thoại giữa Trực Thụ và hai người bố

****************************

A Lợi và A Tài rất lâu không cùng nhau uống rượu rồi. Sau khi sự việc lúc tối kết thúc, hai người lại rất ăn ý, cầm rượu đến bàn ăn ngồi uống. A Tài nhớ đến sự khác thường của Tương Cầm hôm nay, A Lợi nghĩ đến sự im lặng của Trực Thụ. Tuy Trực Thụ cũng rất hay im lặng nhưng hôm nay trong sự im lặng của anh ấy, dường như có gì đó rất khác nhưng lại không nói ra được là khác chỗ nào.

- "Haizz~~~" Bố Giang và A Tài hai người đồng thời thở dài.

- "A Lợi, cậu đang thở dài gì vậy?" A Tài uống một ngụm rượu.

- "Vậy cậu than thở gì vậy"" Bố Giang bóc một hạt lạc ném vào miệng.

- "Tôi á, còn ai ngoài Tương Cầm ngốc nữa." A Tài sắc mặt lo lắng.

- "Tôi thì đang nghĩ, Trực Thụ hôm nay có gì đó không bình thường." Bố Giang nghĩ một lát nói.

- "Nhắc đến Trực Thụ, thằng bé bảo vệ Tương Cầm như vậy còn bị tôi cho một bạt tai, thật là..."

A Tài đánh Tương Cầm thì thấy đau lòng, đánh Trực Thụ thì không nỡ, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, làm sao không đau được chứ. Đương nhiên còn có ý xin lỗi Bố Giang nữa.

- "Không sao đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Tương Cầm là vợ của Trực Thụ nên đương nhiên nó phải bảo vệ vợ mình là đúng rồi." Bố Giang vỗ vai A Tài.

- "Cũng không biết Tương Cầm ngốc đó với Trực Thụ đang cãi nhau cái gì, lại uống say như vậy."

- "A Tài à, việc của vợ chồng bọn trẻ để chúng tự mình giải quyết đi, chúng ta làm bố mẹ cũng đừng quản quá nhiều." Bố Giang rất có lòng tin với Trực Thụ, tin anh ấy nhất định có thể giải quyết tốt vấn đề.

- "Con bé Tương Cầm đó, hơi tí là bắt Trực Thụ đi tìm khắp nơi, thật là quá tùy hứng rồi, đều trách tôi chiều hư con bé, tôi luôn nghĩ con bé từ nhỏ đã không có mẹ, nên mới chiều con bé như vậy." A Tài xúc động nói về nỗi lòng của một người bố đơn thân.

- "Bố, bố đã giao Tương Cầm cho con rồi, nên đời này cho dù phải tìm cô ấy bao nhiêu lần đi nữa, con đều cam tâm tình nguyện."

Sau khi Tương Cầm ngủ, Trực Thụ đến phòng mẹ Giang thăm Vũ Hạo 1 chút. Trong lòng anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Vì vậy muốn xuống công viên gần nhà đi dạo một chút, tình cờ khi xuống lầu lại nghe thấy lời nói của bố vợ.

- "Trực Thụ à... nào, ngồi xuống đi, nói chuyện cùng bố." A Tài vỗ vào cái ghế bên cạnh nói.

- "Tương Cầm ngủ rồi à?" Bố Giang lo lắng cho Tương Cầm hỏi.

- "Vâng." Trực thụ tự mình rót rượu, uống một hơi hết ly rượu trên tay.

- "Uống chậm chút, uống chậm chút, đây là rượu Cao Lương nồng độ cao đó." A Tài lo lắng nhìn Trực Thụ.

- "Bố, con không sao, bố đừng lo lắng." Trực Thụ trong lòng đang vô cùng buồn bực, chỉ cần những việc liên quan đến Tương Cầm, đều rất dễ dàng làm loạn tâm trí và sự lạnh lùng của anh ấy.

- "Trực Thụ à, Tương Cầm náo loạn như vậy thật làm khó cho con rồi." A Tài thật sự đối với cậu con rể này thật không có gì để chê, ông lắc đầu không ngừng vỗ vào vai con rể.

- "Bố, đó là vì Tương Cầm không đồng ý cho con phẫu thuật thắt ống dẫn tinh nên mới như vậy đó." Trực Thụ quyết tâm nói ra sự thật, như vậy mới không khiến bố vợ hiểu nhầm Tương Cầm.

- "Thắt ống dẫn tinh?" A Tài và bố Giang bị dọa đến sợ. Trực Thụ còn trẻ như vậy mà đã muốn làm phẫu thuật thắt ống dẫn thật sự đã dọa hai người già bọn họ một phen rồi.

- "Tương Cầm sinh Vũ Hạo đã phải chịu rất nhiều cực khổ rồi, con không muốn cô ấy phải trải qua những điều đó nữa." Trực Thụ nói ra những điều mà anh ấy nghĩ, lại uống thêm một ngụm rượu.

- "Nỗi lòng của con bố hiểu, nhưng còn còn trẻ như vậy đã vội làm phẫu thuật thắt ống dẫn sao?"

Bố Giang có vẻ không đồng ý với việc Trực Thụ muốn làm phẫu thuật.

- "Tương Cầm suýt nữa thì không cứu được, con bây giờ không muốn mạo hiểm chút nào đối với những việc không nắm chắc, cũng không ai có thể bảo đảm. Thể chất của Tương Cầm liệu có chịu đựng được việc sinh con lần nữa không? Con tuyệt đối không thể để cô ấy mạo hiểm tính mạng chỉ để sinh con cho con." Câu cuối cùng Trực Thụ nói ra, lộ ra sự sợ hãi khi mất đi Tương Cầm.

- "Trực Thụ à ~~~, bố biết, nhưng dù sao Tương Cầm cũng không đồng ý, con cũng đừng làm phẫu thuật nữa. Dù sao biện pháp tránh thai cũng rất nhiều, đừng vì chuyện này mà làm hai vợ chồng không vui, như vậy không đáng." A Tài rốt cuộc cũng hiểu được phản ứng dị thường của Tương Cầm. Đương nhiên cũng cảm động vì sự chu đáo của Trực Thụ. Nhưng dù sao Trực Thụ cũng là con trai trưởng của nhà họ Giang, cũng hiểu nỗi lòng người làm cha như A Lợi, cho dù Tương Cầm không sinh nữa nhưng cũng không hi vọng Trực Thụ còn trẻ như vậy mà đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Tất cả những điều này chỉ có thể nói đều là vì tình yêu, bố mẹ yêu con cái, chồng yêu vợ, vợ cũng vì yêu chồng mà phản đối.

- "Con cũng không ngờ phản ứng của Tương Cầm lại mạnh mẽ như vậy. Hôm nay cô ấy chạy đi uống rượu, đều tại sự cố chấp của con, việc phẫu thuật con đã đồng ý với cô ấy không làm nữa rồi."

- "Vậy thì tốt... vợ chồng nên chia sẻ và thương lượng. Con sớm đã không còn chỉ sống cho bản thân mình nữa, bất kì việc gì cũng không thể tự mình hành động nên nghĩ cảm nhận của vợ con nữa." Bố Giang yên tâm hơn, nhưng vẫn không nhịn được mắng Trực Thụ vài câu.

- "Vâng, con biết rồi, con hôm nay mới biết thì ra con khiến Tương Cầm cảm thấy cô đơn đến vậy."

Đem lời nói ra, trong lòng Trực Thụ cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đây cũng là việc anh ấy không nghĩ đến thì ra nói ra chuyện buồn trong lòng sẽ có cảm giác như vậy. Anh vì Tương Cầm mà giải thích cho bố mẹ cũng vì vậy mà hiểu được cảm giác giải thỏa áp lực khi nói ra sự thật là như thế nào.

- "Con bé Tương Cầm đối với việc gì đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, con không cần nghĩ nhiều quá cũng đừng để ý những lời hôm nay con bé nói." A Tài rất hiểu Trực Thụ, vì Tương Cầm cho dù là vẻ ngoài hay tính cách đều cực giống mẹ con bé nên cảm giác người làm chồng như Trực Thụ, A Tài hiểu rất sâu sắc.

- "Nhưng hình như con không thể không để ý được." Trực Thụ tự nói với bản thân.

_____________________

Hai tháng trước, Trực Thụ sau khi nói với mẹ Giang sẽ đưa Tương Cầm đi du lịch anh đã bắt đầu tìm tài liệu về những địa điểm du lịch. Sau khi việc cãi nhau kết thúc được một tuần, đôi vợ chồng kết hôn bảy năm cuối cùng cũng có chuyến đi "tuần trăng mật lần hai".

Lần này Trực Thụ thực hiện lời hứa sẽ bù đắp cho Tương Cầm tuần trăng mặt lần hai. Tương Cầm không nhớ, khi Trực Thụ nửa đêm lén đến phòng bệnh thăm cô đã hứa nên Trực Thụ đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Người không thích đi du lịch theo đoàn như Trực Thụ nên chọn đi du lịch tự do. Sau khi quyết định địa điểm, lên kế hoạch đặt phòng và hành trình, lần này anh ấy muốn cho Tương Cầm một tuần trăng mặt hoàn hảo.

- "Trực Thụ, hành lí em đã chuẩn bị xong rồi." Tương Cầm từ đằng sau ôm lấy Trực Thụ.

- "Lần này chắc không có cái khóa khổng lồ chứ?" Trực Thụ quay người lại nhìn Tương Cầm, trong mắt anh ấy tràn ngập ý cười.

- "Aiyo... không đâu, chúng ta cũng đâu có đi Quan Đảo." Tương Cầm nghĩ lại cũng cảm thấy khi đó cô ấy cũng thật buồn cười.

- "Em chắc chắn?" Trực Thụ trêu trọc Tương Cầm.

- "Sao lại như vậy chứ? Em chắc chắc, chắc chắn được chưa?"

_____________________________

- "Xin...hỏi." Mạc Phàm nhìn người trước mặt, bỗng nhiên lặng người quên mất việc mà anh ấy muốn hỏi.

- "Xin chào, xin hỏi có việc gì vậy" Thư kí của Lí Kinh ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp trai, nhưng hình như anh ấy đang lặng người.

- "Ặc...a....ồ!" Mạc Phàm định thần lại vội nói, "Tôi là Lâm Mạc Phàm, tôi đến tìm Lí Kinh."

- "Xin chào Lâm tiên sinh, tổng giám đốc có dặn là anh sẽ tới, mời anh trực tiếp vào trong." Trên khuôn mặt của cô thư kí mang nụ cười, trả lời Mạc Phàm câu hỏi theo kiểu rất công thức hóa.

- "Ồ, cảm ơn." Vì nụ cười đó khiến Mạc Phàm lại lặng người vài giây.

Thang Tiểu Kiệt là thư kí của Lí Kinh, cũng là bạn tốt của Huệ Lan, trở thành thư kí cuả Lí Kinh cũng có một phần do Huệ Lan giới thiệu. Mới đầu Tiểu Kiệt không có nghĩ đến sẽ đi làm ở tập đoàn Đại Tuyền, cô sợ người khác dị nghị nhưng do sự kiên quyết của Huệ Lan cộng thêm hiện thực cuộc sống, cô cuối cùng cũng đành đi làm. Lương ở tập đoàn Đại Tuyền rất cao, phúc lợi cũng rất tốt, việc này có ý nghĩ rất lớn đối với người đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính như Tiểu Kiệt. Nhưng đến bây giờ, cũng chỉ có Lí Kinh biết cô ấy là bạn của Huệ Lan vì phong cách làm việc của cô cũng rất có chừng mực.

- "Mời vào." Lí Kinh nghe thấy tiếng gõ cửa nên trả lời.

- "Bạn học vẫn đang bận sao?" Mạc Phàm không khách sáo ngồi luôn lên chiếc ghế trước bàn làm việc của Lí Kinh.

- "Đợi mình một lát, kí vài văn kiện nữa là xong rồi." Lí Kinh đầu cũng không ngẩng lên đáp.

- "Xem ra, tổng giám đốc cậu đây làm cũng hợp đó chứ." Lần đầu tiên đến tập đoàn Đại Tuyền, Mạc Phàm nhìn phòng làm việc của Lí Kinh, trang trí và bày biện không hoa lệ, là phòng làm việc mang phong cách cá nhân không thể đơn giản hơn của anh ấy. Nhưng cũng có 1 quầy bar nhỏ, quả nhiên dù có đi đâu cũng không thể thay đổi sở thích cá nhân được.

- "Mình thà ở trong Pub, uống rượu chơi cổ phiếu tự do tự tại còn hơn, cậu biết không, kiểu làm việc 9h đi 5h về không hợp với mình".

- "Vì vậy mới nói, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, có thể trói cậu ở đây mà không kêu than oán trách. Tập đoàn Đại Tuyền xem ra là của cậu chắc rồi." Mạc Phàm nghĩ Lí Kinh vì yêu mà hi sinh cũng rất nhiều.

- "Cậu cũng biết quan trọng không phải tập đoàn Đại Tuyền." Lí Kinh kí xong văn kiện, anh ấy ấn bộ đàm.

- "Tổng giám đốc."

- "Nico vào đi."

- "Vâng."

- "Nico chính là cô thư kí ngoài kia sao?" Mạc Phàm hiếu kì hỏi.

- "Đúng, cậu gặp rồi à?" Nhìn chằm chằm Mạc Phàm. "Vào đi." Lí Kinh trả lời.

- "Tổng giám đốc tìm tôi sao?" Thang Tiểu Kiệt đứng ở một bên phòng làm việc, yên lặng đợi.

- "Chỗ văn kiện này cô đưa cho các bộ phận đi." Lí Kinh cố ý gọi Nico vào lấy văn kiện, anh ấy muốn xem bạn học có biểu cảm khác thường nào không.

- "Được."

Đuôi mắt của Mạc Phàm luôn nhìn về phía Tiểu Kiệt, anh ấy sở dĩ có phản ứng như vậy vì Thang Tiểu Kiệt từ mái tóc đến hình dáng đều rất giống với Tương Cầm. Ngũ quan và thần thái của cô ấy cũng rất giống nhưng nếu nhìn kĩ lại thấy không giống lắm. Thang Tiểu Kiệt đối với Mạc Phàm mà nói như là nhìn thấy Viên Tương Cầm thứ hai vậy, nhưng lại không phải là Viên Tương Cầm.

- "Được rồi, nên định thần lại rồi đó, người đã đi rồi mà vẫn nhìn không ngừng vậy." Lí Kinh trêu chọc Mạc Phàm.

"Bạn học, cô ấy..." Mạc Phàm từ lúc nhìn thấy Tiểu Kiệt ở ngoài cửa, tâm trạng luôn bất ổn, thất thần suốt.

- "Không sai, mình lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy cũng có cảm giác giống cậu đó. Cô ấy tên Thang Tiểu Kiệt, biệt danh là Đường Đường, tên tiếng anh là Nico, là bạn tốt của Huệ Lan. Có một người bạn tốt giống Viên Tương Cầm như vậy, không biết cô ấy nghĩ gì nữa." Lí Kinh cảm thấy phụ nữ thật khó hiểu.

- "Vừa nãy mình nhìn thấy cô ấy, đúng là bị dọa một trận." Mạc Phàm nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của mình ban nãy.

- "Sao? Có hứng thú sao? Một người phụ nữ giống Tương Cầm, cậu thấy thế nào?" Ý đùa trong mắt Lí Kinh rất rõ ràng.

- "Cậu bớt vô vị đi, giống thì sao chứ, cô ấy cũng đâu phải Viên Tương Cầm." Mạc Phàm nhún vai nói.

- "Nói vậy cũng không sai, nhưng tối thiểu cũng có người giống Viên Tương Cầm, cậu có thể nghĩ lại đó."

- "Cậu nói vậy mà không thấy có lỗi với người ta sao, trên đời này có ai muốn làm thế thân chứ, hơn nữa mỗi người đều có tính cách khác nhau, không phải cứ ngoại hình giống là được."

- "Cũng đúng, Nico là người làm việc tỉ mỉ, tư duy mạch lạc rõ ràng so với Tương Cầm đúng là có sự tương phản rất lớn, nhưng vậy thì sao chứ, không thử làm sao biết, cô ấy liệu có phải kiểu người mà cậu thích hay không."

- "Nên hôm nay cậu bảo mình đến Đại Tuyền đón cậu, mục đích chính là để mình nhìn thấy cô ấy rồi." Mạc Phàm rất nhanh hiểu ra.

- "Bingo, rất thông minh." Lí Kinh luôn rất muốn để Mạc Phàm gặp Nico, anh ấy mượn cơ hội này để tác thành nhân duyên. Lí Kinh cũng không hi vọng, Mạc Phàm ôm khư khư tình đơn phương cả đời, anh ấy nên có một tình yêu thuộc về mình, dù sao Tương Cầm cũng sẽ không bao giờ có thể thuộc về Mạc Phàm được.

***************** Hết chap 80 *******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro