Chap 83: Tuần trăng mật thứ hai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 83: Tuần trăng mật thứ hai (3)

***************************

Một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến bên bờ biển, khung cảnh biển tuyệt vời và bầu không khí lãng mạn. Vì muốn ngày hôm nay có thêm những điều tuyệt vời khác, tất nhiên là Tương Cầm lại bắt đầu mơ mộng rồi, nhưng sự mơ mộng lần này lại là sự thật, không phải giấc mơ mà cô thêu dệt trong đầu mình nữa.

Bắt đầu 1 buổi sáng là cuộc điện thoại chào buổi sáng của Trực Thụ, Tương Cầm có cảm giác như mình đang trong câu truyện cổ tích vậy, mà cô lại là nữ diễn viên sáng giá nhất, trang sức và lễ phục trên người đều do Trực thụ tự tay chọn, mặc bộ váy cưới trắng tinh trong giáo đường vào ngày cưới chính là giấc mơ bao lâu nay mà cô hằng mơ ước, không ngờ Trực Thụ đã giúp cô biến ước mơ đó thành sự thật.

Trong đầu Tương Cầm không ngừng suy nghĩ tiếp, sau khi từ giáo đường về khách sạn, họ cùng nhau chơi đùa dưới nước trong hồ bơi, cô nhìn Trực Thụ bơi, đương nhiên điều tuyệt vời nhất là, cuối cùng thì Trực Thụ cũng dạy cho cô tập bơi, và cô thực sự đã biết bơi, ít nhất là cô đã biết bơi về phía trước, biết bơi ếch biết thay đổi hơi thở là tốt rồi. Ừm, đúng vậy bản thân không nên quá tham lam.

Trực Thụ nhìn Tương Cầm đột nhiên lắc đầu 1 cái, gật đầu 1 cái, sau đó khóe miệng nở 1 nụ cười. Anh ấy bỏ chiếc dĩa và thìa trong tay xuống, tựa người về sau ghế, bắt đầu thưởng thức nét mặt nhiều biểu cảm trên khuôn mặt vợ mình, cũng không phá rối thế giới mơ mộng của cô ấy. Anh đã biết cách hòa nhập vào trong sự mơ mộng của Tương Cầm, cho dù là không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng không cần suy nghĩ, những thứ trong đầu cô ấy bây giờ chắc chắn có liên quan đến anh

Trời ơi, bãi biển thật là tuyệt! Tương Cầm lại nghĩ về bãi biển dưới ánh hoàng hôn, thật sự là rất đẹp, ánh lửa hồng của mặt trời giống như 1 quả cầu lưả rơi xuống biển, mặt nước biền vừa in màu cam vàng vừa đỏ đỏ của sắc trời, cảnh tượng tuyệt đẹp và biền liên kết thành 1 đường, cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên làm cho Tương Cầm không ngừng hồi tưởng, 2 người đi trên bãi cát trắng mịn, để lại dấu chân dài, tay nắm tay mà hưởng thụ cảm giác sóng biển đánh vào chân.

- "Bữa tối ngon không?" Trực thụ cuối cùng không chịu được mà làm đứt đoạn sự mơ mộng của Tương Cầm.

- "Ngon"

- " Cảnh đêm đẹp không? "

- " uhm, rất đẹp"

- " Vậy Tương Cầm có yêu Trực Thụ không?" , Trực Thụ thực sự phục Tương Cầm, đã mê mẩn như vậy mà vần có thể trả lời được câu hỏi của anh ấy.

- "Yêu chứ, A, cái gì?", Tương Cầm cuối cùng cũng thức tỉnh. "Trực Thụ, anh đang nói chuyện với em sao?"

- "Lại đây", Trực Thụ vẫy vẫy tay với vợ

- "Dạ." Tương Cầm chãy đến bên Trực Thụ, bị Trực Thụ kéo xuống ngồi trên đùi anh ấy.

- "Nói cho anh biết, lúc nãy em vừa nghĩ gì?", Trực Thụ hỏi nhò

- "Đang nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra trong hôm nay, cảm giác giống như 1 giấc mơ vậy" Tương Cầm vòng tay ôm lấy thắt lưng của Trực Thụ, khuôn mặt toàn nụ cười.

- "Vậy có vui không?"

- "uhm, rất vui"

- "Có còn nghĩ đến những chuyện khác nữa không?"

- "Chỉ là bãi biển, hoàng hôn, uhm..." Tương Cầm vừa suy nghĩ vừa nói.

- "Hồ bơi?" Trong mắt Trực Thụ mang ý cười

- "Đúng vậy, hồ bơi, ây za, sao tự nhiên lại nhắc chuyện này rồi"

Tương Cầm vừa nghĩ đến hồ bơi thì khuôn mặt liền đỏ bừng, thật sự trước giờ chưa bao giờ gan đến như vậy, nghĩ lại cảm thấy có chút không thể tin được

Tương Cầm không kiềm được lại mất hồn nghĩ về hành vi liều lĩnh lúc sáng.

Hồ bơi Villa và bãi biển tư nhân, tất cả thiên hạ đều là của riêng mình nên dĩ nhiên là không sợ bị làm phiền, từ nhà thờ cho đến lúc về nơi này, Thực Thụ đã bắt Tương Cầm cùng làm 1 chuyện, đến cả anh ấy cũng chưa làm qua việc này.

- "Em không muốn, với lại em cũng không biết bơi, em không muốn."

Tương Cầm vừa nghe 2 từ khỏa thân xong, mở to đôi mắt đẹp long lanh của cô ấy, nhìn chằm chằm vào Trực thụ

- "Phải làm". Trực Thụ đang lôi kéo Tương Cầm, cố gắng cỏi bỏ y phục của cô ấy.

- "Ây za, em không dám mà, Trực ~~ Thụ~~, tha cho em đi, em xin anh đó!" Tương Cầm bắt đầu phát huy sự nhõng nhẽo của mình.

- "Không dám.... em xin cũng vô ích." Trực Thụ đã trút bỏ không ít y phục trên người Tương Cầm xuống rồi.

- "Hứ, anh muốn 1 mình khỏa thân bơi thì tự đi mà làm, sao phải kéo theo người làm theo như vậy chứ!" Nhìn thấy mình đã bị Trực Thụ cởi bỏ hết tất cả y phục trên người, Tương Cầm cũng chỉ biết buông bỏ sự phản kháng cuối cùng cùa mình, chỉ là miệng không kìm chế được mà lẩm bẩm trách móc, việc này thật sự là có chút điên rồ. Với lại cũng không giống việc Trực Thụ sẽ làm, nhưng sự thật bày ra trước mắt, cô ấy muốn không tin cũng không được.

- "Không công bằng, em đều không có áo quần rồi, còn anh thì sao? Tương Cầm cảm thấy có gì đó sai sai, nhanh chóng lất chiếc khăn to quấn quanh người.

- "Chuyện này đơn giản" Trực thụ 2 3 dộng tác đã cỏi bỏ hết y phục trên người xuống.

- "Trực Thụ, anh chắc chắn ?" Tương Cầm muốn đấu tranh thêm 1 lần xem sao.

- "Đi thôi." Trực Thụ nắm tay Tương Cầm đi ra cửa, thoáng chốc đã đến hồ bơi, Tương Cầm hất tay Trực Thụ, nhanh chóng chạy đến chỗ nằm ngồi xuống, nhìn thấy kem chống nắng, nước uống, hoa quà, điểm tâm trên bàn, trong lòng nghĩ, phục vụ ở đây quả là không tồi.

Bủm, 1 vệt nước bắn tung tóe, Trực Thụ nhảy xuống hồ bơi, động tác ấy thực sự rất hoàn hảo và chuẩn, trong mắt Tương Cầm chứa đầy sự si tình, thiếu điều trên miệng chưa chảy nước miếng mà thôi.

- "Woa, thực sự là đẹp trai chết đi được." Tương Cầm vui mừng vẫy vẫy tay, sau đó, cô ấy nghĩ đến kem chống nắng, cầm lên bắt đầu bôi khắp người, "Trời ơi, đã bơi đến 4 vòng rồi, Trực Thụ không mệt sao?" Tương Cầm uống1 miếng nước trái cây nhìn Trực Thụ.

- "Ey, em qua đây" Trực Thụ ngồi trên bể đối diện Tương Cầm, vẫy vẫy tay gọi cô ấy.

" Ồ, có việc gì?", Tương Cầm đến trước mặt Trực Thụ ngồi xuống.

- "Xuống đây anh dạy em bơi." Trực Thụ sau nhiều năm hôm nay cuối cùng đã nghĩ đến chuyện dạy Tương Cầm bơi rồi.

- "Hả, dạy em, nhưng...nhưng...nhưng em rất ngốc, với ...với lại em sợ bị uống nước." Tương Cầm vừa nghe đã nuốt nuốt nước miềng, sắc mặt có chút khó coi.

- "Đâu phải anh chưa từng dạy em, cái đầu của em có bao nhiêu ngốc, chẳng lẽ anh không rõ sao? Yên tâm, anh sẽ không đễ em bị uống nước đâu", Trực Thụ chống 2 tay lên thành hồ, thoáng chốc đã nhảy lên ngồi bên cạnh Tương Cầm đang ngồi trên hồ.

- "Trực Thụ, anh chắc chắn sẽ không có người nhìn thấy, hay là bị ai nhìn trộm chứ" Tương Cầm nhìn Đông ngó Tây không yên tâm.

- "Yên tâm, sẽ không ai nhìn thấy đâu, với lại với thân hình con nít như em, anh nghĩ chắc không ai muốn nhìn trộm đâu" Trực Thụ lấy tay sờ sờ lên tóc, những giọt nước đang rơi từ phía sau tóc xuống.

- "Ây, không lễ phép, cái gì mà thân hình con nít chứ!" Tương Cầm chu miệng lên tức giận nghĩ, hứ, Giang Trực Thụ, tôi nhớ anh rồi, anh đừng có tìm đến tôi, nếu như anh đến tìm tôi, tôi nhất sẽ 1 chân mà đá anh bay đi luôn.

- "Anh lẽ nào nói sai sao?" Trực Thụ cố ý nhìn Tương Cầm, đôi mắt có ý trêu chọc rất là thâm hậu.

- "Không nói chuyện với anh nữa." Tương Cầm chu miệng tức giận.

- "Như vậy mà đã giận rồi sao?" Trực Thụ cúi đầu xuống nhìn Tương Cầm, nhưng Tương Cầm quay mặt qua hướng khác không cho nhìn.

- "Woa, Trực Thụ sao anh lại kéo khăn tắm của người ta ra vậy!" Khăn tắm trên người Tương Cầm bị Trực Thụ kéo ra, sau đó bị vứt ra 1 nơi rất xa.

Trực Thụ quay người ôm lấy Tương Cầm hít 1 hơi sâu hôn lấy cô ấy, thân thể nhảy nhanh xuống nước, Tương Cầm dười tình trạng chưa chuẩn bị gì, người đã rơi xuống nước rồi, cô ấy ôm lấy cánh tay bên hông bất giác giữ chặt lấy, chĩ sợ bản thân cứ thế mà chìm sâu dưới nước không lên được nữa, Trực Thụ không ngừng hôn lấy cô ấy, nhẹ nhàng nâng Tương Cầm lên trên mặt nước.

- "Trực Thụ, anh...anh...." Tương Cầm hai tay ôm lấy Trực Thụ để mình có thể bám giữ được trên người anh ấy, thở lấy từng hơi lớn.

- "Như vậy không phải là đã xuống nước rồi sao, rất đơn giản có gì mà phải sợ chứ." Trực Thụ dùng tay lau khô những giọt nước trên mặt giúp Tương Cầm.

- "Anh thật sự muốn dạy em?" Tương Cầm ôm chặt lấy Trực Thụ, chân của cô ấy cơ bản không chạm đến đất, điều này làm cô ấy rất khẩn trương vạn phần.

- "Sao, sợ thật rồi sao? "Trực Thụ tin rằng điều này không thể làm khó được Tương Cầm.

- "Không...không có, có Trực Thụ bên cạnh em sẽ không sợ gì cả!", Tương Cầm nuốt nuốt nước bọt suy nghĩ vài giây sau đó quyết định sẽ học bơi.

- "Vậy thì đúng rồi, có anh ở đây chuyện gì cũng không cần phãi sợ."

Tương Cầm nói như đúng những gì anh dự đoán, khóe miệng anh cười tự đắc.

- "Uhm.", Cô ấy dùng sức gật mạnh đầu.

- "Em ngồi trên đùi anh suy nghĩ vẩn vơ lâu như vậy, thật là không nên đó!" Trực Thụ buồn cười nhìn khuôn mặt Tương Cầm, biểu cảm phong phú thiên biến vạn hóa.

- "A, không phải, em chỉ đang nghĩ chúng ta thật là liều lĩnh"

- " Anh không sợ, em sợ gì chứ?"

- "Cũng đúng." Tương Cầm suy nghĩ kỹ lại. Thật ra đây cũng là 1 sự trải nghiệm khó có được.

Vầng trăng tỏa sáng trên biển ở Bali, mặt trăng vừa tròn vừa sáng, được phản chiếu rất dài rất dài trên mặt biển, ánh sáng chói lóa từng chút từng chút theo làn sóng biền chiếu qua chiếu lại, bức tranh này in vào trong mắt Tương Cầm, cô nhìn ra biển qua ánh trăng và ánh sáng của ban công.

Cô cố gắng mang cảnh sắc tuyệt đẹp của cảnh đêm này ghi nhớ thật sâu vào trong tâm trí mình, đợi sau này khi Vũ Hạo lớn thêm, có thể kể lại cảnh sắc tuyệt đẹp này cho nó nghe, thêm vào những tấm hình cô đã chụp, đó nhất định là 1 câu chuyện hay để kể cho con nghe trước khi đi ngủ.

- "Đang nghĩ gì vậy? "Trực Thụ đi ra ban công, ôm Tương Cầm từ phía sau.

- "Trực Thụ, Anh nghĩ Vũ Hạo có ngoan ngoãn nghe lời không? Và con có đang nhớ chúng ta không? "Tương Cầm nhẹ nhàng tựa vào lòng Trực Thụ.

- "Nhớ con trai rồi hả? "

- "Uhm"

- "Yên tâm, có mẹ ở nhà thằng nhóc sẽ không vấn đề gì đâu. Với lại mai em về là có thể gặp con rồi"

- "Em biết, chỉ là em nhớ con thôi"

- "Uhm"

- "Anh xem, cảnh sắc thật là đẹp, còn có cả mặt trăng vừa tròn vừa sáng, em có thể nhìn thấy nó rất rõ" Tương Cầm chĩ tay ra hướng biển.

- "Đúng, cảnh thật đẹp"

- "Trực Thụ anh biết không? Khoảnh khắc này em cảm thấy thật hạnh phúc, em có anh có Vũ Hạo có tình yêu của mọi người trong gia đình, em cảm nhận được mọi người dùng tình yêu để vây em lại, cảm giác của hạnh phúc thật tốt" Tương Cầm nhắm mắt lại, cảm nhận hết tất cả những gì mình vừa nói.

- "Đồ ngốc, em là người được ông trời quan tâm , hạnh phúc dĩ nhiên sẽ ở lại bên cạnh em rồi."

Không khí và caảnh đẹp cuảa màn đêm như vậy, làm cho Trực Thụ nghĩ đến ban công của Quan Đảo, cô gái của 7 năm trước giờ đã trở thành người phụ nữ trưởng thành , cho dù vẻ ngoài không có khác biệt là mấy, nhưng cô ấy thật sự đã hoàn hoàn toàn toàn thuộc về riêng mình, khiến cho Tương Cầm hạnh phúc luôn là việc anh luôn cố gắng làm, nghe cô ấy nói mình hạnh phúc, điều này làm cho anh cảm thấy thực sự yên lòng và vui mừng.

- "Vậy em có mang đến cảm giác hạnh phúc cho anh không?" Tương Cầm muốn biết, Trực Thụ có phải cũng cảm thấy may mắn như cô ấy không.

- "Có, chỉ cần em luôn bên cạnh anh, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc." Trực Thụ ôm chặt lấy Tương Cầm để cô ấy cảm nhận được thứ hạnh phúc mà anh ấy đã nói

- "Giang Trực Thụ, em yêu anh"

- "Anh còn đang nghĩ xem bao giờ em mới nói ra câu này" Trực Thụ đã nghe quen nhưng không chán những lời yêu ngọt ngào này, khóe miệng bất giác cong lên tự đắc.

- "Em nói mỗi ngày anh không cảm thấy phiền hay sao?"Tương Cầm quay người nhìn Trực Thụ.

- "Không phiền"

Trực Thụ cúi xuống nhìn thân hình nhỏ nhắn của Tương Cầm, hoàn toàn thỏa mãn, anh đã sớm quen với những lời yêu ngọt ngào mỗi ngày của Tương Cầm, cũng giống như bụng đói rồi, là phải ăn cơm vậy, nếu như trong 1 ngày mà mất đi câu nói đó - món ăn tinh thần đó, có thể anh sẽ biến thành vô lực, không có tinh thần, không có động lực làm gì cả.

Nâng khuôn mặt của Tương Cầm lên để đón đôi môi của cô ấy, cảm giác được phản ứng của Tương Cầm, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần dần trở nên cuồng nhiệt.

- "Trực Thụ, đây là ban công" Tương Cầm cảm giác được điểm khác lạ của Trực Thụ.

- "Anh biết"

- "Vậy anh... anh còn không ngừng lại sao?"

- "Không sao"

- "Nhưng..." Trong đầu Tương Cầm bất chợt nhớ lại cảnh tượng quen thuộc, cảm giác này giống như cảm giác 7 năm năm trước ở Quan Đảo.

- "Em, hôm nay đã được gả cho anh, em quên rồi sao?" Trực Thụ đang muốn đòi thêm 1 đêm tân hôn từ Tương Cầm.

- "Không quên, nhưng ờ đây...uhmmm~~~"

(Cảnh 18+ chị em che mắt lại )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro