Chap 88: Tiểu Vũ Hạo mừng sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 88: Tiểu Vũ Hạo mừng sinh nhật

**********************

Trong đầu Trực Thụ không ngừng nghĩ đến báo cáo kiểm tra tối qua, tuy tế bào bất thường nếu xử lí tốt sẽ không có vấn đề gì nhưng cũng không phải là không nguy hiểm. Trực Thụ thân là bác sĩ cũng rất lo lắng cho Tương Cầm, việc đó có lẽ cả đời sẽ không xảy ra nhưng ai biết được tương lai như thế nào chứ.

- "Tương Cầm." Trực Thụ lần nữa gọi Tương Cầm đang ở bên cạnh.

- "A~~~ Gì vậy?" Tương Cầm cảm thấy Trực Thụ luôn gọi tên cô ấy.

- "Lần này ngoài ngoài kiểm tra tử cung còn cần phải lấy mẫu sinh thiết và máu nữa." Trực Thụ biết cô ấy sợ nhất tiêm.

- "Tại sao? Em không muốn lấy máu đâu." Vừa nghe thấy lấy máu, Trực Thụ liền biến thành đối tượng để Tương Cầm làm nũng.

- "Anh nghĩ đã là kiểm tra từ đầu thì vẫn nên cẩn thận một chút." Trực Thụ dùng tay vuốt xuống những sợi tóc đang bay của Tương Cầm.

- "Nhưng em không muốn lấy máu." Tương Cầm lại lần nữa dùng lực lắc lắc tay.

- "Sức khỏe của em đối với anh và Vũ Hạo mà nói quan trọng như thế nào em biết không? Sao em một chút cũng không nghĩ cho bố con anh thế."

- "Aiyo, không phải vậy đâu, anh cũng biết em rất sợ tiêm mà." Tương Cầm bắt lấy tay đang đập cửa kính của Vũ Hạo.

- "Ngoan, nghe lời nào, lần này anh lấy máu cho em, tuyệt đối không đau!" Trực Thụ dỗ Tương Cầm như dỗ con gái.

Tương Cầm trong lòng không ngừng mâu thuẫn, tiêm cái tử huyệt này làm cô đau cả đầu. Tuy điều kiện Trực Thụ đưa ra rất hấp dẫn nhưng tiêm vẫn là tiêm, chỉ nghĩ thôi mà cô ấy đã nổi hết da gà rồi, nhịn không được cô ấy xoa xoa cánh tay của mình.

- "Lạnh sao?"

Đêm thời tiết mùa thu có chút lạnh, Trực Thụ ôm Tương Cầm vào lòng, muốn cho cô ấy tí hơi ấm, như vậy Vũ Hạo trong lòng Tương Cầm cũng được bố ôm, trật trội khiến cho em bé của chúng ta khóc nháo lên.

- "Trực Thụ em không lạnh, anh buông em ra đi, Vũ Hạo sắp tuột xuống rồi này." Vũ Hạo lại ra tăng khắng nghị, khiến Tương Cầm sắp không ôm được thằng bé nữa rồi.

- "Tiểu tử này chắc chắn cố ý." Trực Thụ ôm Vũ Hạo trừng mắt với thằng bé.

- "Ba ba" Vũ Hạo nhanh chóng lấy lòng bố.

- "Nếu con còn làm trò nữa, có gọi bố cũng vô dụng thôi." Trực Thụ hiểu được trong cái đầu bé nhỏ của Vũ Hạo đang nghĩ cái gì.

- "Tương Cầm"

- "Uk~~" Lại gọi nữa, Tương Cầm đang nghĩ không biết hôm nay là lần thứ mấy rồi.

- "Ngày mai nhất định phải lấy máu, đừng sợ!! Anh lấy giúp em." Trực Thụ nhất định phải nghe được lời đồng ý của cô ấy.

- "Trực Thụ, sao hôm nay anh lạ vậy?" Tương Cầm quay người tỉ mỉ quan sát Trực Thụ, độ mẫn cảm của cô ấy với Trực Thụ tương đối cao.

- "Trả lời anh." Trực Thụ ngoan cố nói.

- "Kì lạ!! Sao cứ luôn cảm thấy anh hôm nay là lạ sao ấy." Tương Cầm nghiêng đầu nhìn Trực Thụ.

- "Nói "được" đi." Trực Thụ nhìn chằm chằm Tương Cầm.

- "Được." Tương Cầm bị Trực Thụ nhìn cả người đều ngốc ra.

- "Đây mới là Viên Tương Cầm mà anh quen chứ." Tương Cầm nói chứ được khiến Trực Thụ cười rộ lên.

Chỉ cần Tương Cầm mọi thứ đều tốt, thì không có chuyện gì có thể làm khó Trực Thụ được, anh ấy hôn vào cánh môi mềm mại của Tương Cầm, hai người chìm đắm trong ngọt ngào mà hôn nhau, đến Vũ Hạo ở bên cạnh cũng bị bỏ quên.

- "Đánh~~ đánh." Vũ Hạo đánh vào ngực bố, trên miệng không ngừng nói đánh đánh.

- "Con dám đánh bố à, gan cũng không nhỏ đâu!" Trực Thụ cúi thấp đầu nhìn con trai, nhưng cũng không buông Tương Cầm ra.

- "Ba ba, đi ~~ đi" Vũ Hạo dùng lực đẩy bố.

Vũ Hạo đang tập đi và nói, thường thì những lời người lớn nói trẻ em đều học rất nhanh, như không được, xấu xấu, đánh đánh, ba ba, ma ma, đi đi, giỏi quá, ôm ôm.... Vũ Hạo là đứa trẻ thông minh, học cũng rất nhanh, chỉ cần thằng bé chú tâm thì đều có thể học được, giống như lúc học bò vậy, nhưng cho dù có thông minh đến mấy thì trong đầu thằng bé nghĩ gì cũng không thể thoát được mắt của bố bé.

- "Trực Thụ, Vũ Hạo sao vậy?" Tương Cầm nhìn thấy Vũ Hạo không ngừng đánh bố, rất không hiểu nhìn thằng bé, bình thường cũng rất thích bố ôm, nhưng hôm nay làm sao vậy.

- "Thằng bé đang ghen." Trực Thụ còn cố tình đặt tay lên cánh tay Tương Cầm.

- "Ghen, ghen với ai, với anh á."Tương Cầm không tin thằng bé biết ghen.

- "Thằng bé không muốn anh hôn em hay ôm em, vì vậy mới đánh anh, còn muốn đẩy anh đi nữa là không muốn anh chạm vào em."

- "Sao thế được, thằng bé còn nhỏ vậy, sao hiểu thế nào là ghen chứ."

- "Không tin? Vậy anh thử cho em xem." Trực Thụ đưa tay kéo đầu Tương Cầm lại gần đầu mình, môi cũng nhè nhẹ chạm vào môi Tương Cầm.

- "Ba, ba xấu ~ đi" Vũ Hạo nhìn thấy bố hôn mẹ, nước mắt liền rơi xuống, liên tục đẩy bố ra.

- "Thấy chưa, con trai em không muốn anh hôn em."

- "Thật đó, nhưng thằng bé nhỏ vậy sao biết được nhỉ?" Tương Cầm dùng ánh mắt kinh ngạc, cúi đầu nhìn Vũ Hạo.

- "Vì thằng bé sợ anh cướp em đi."

- "Nhưng tại sao không sợ em cướp anh đi chứ?" Tương Cầm không hiểu.

- "Rất đơn giản, vì thằng bé muốn độc chiếm em."

- "Vậy sao?"

Trên thế giới này ngoài Tương Cầm, Trực Thụ nhìn không thấu ra, tâm tư của bất kì ai bao gồm cả trẻ con chỉ cần anh ấy muốn thì chỉ là việc rất dễ dàng. Trực Thụ nhìn con trai giống bản thân mình thì sao không hiểu chút tâm tư đó của Vũ Hạo được chứ, anh ấy cố ý hôn lên môi Tương Cầm cái nữa, Vũ Hạo lần này khóc thật.

- "Anh xấu quá đi, làm thằng bé khóc." Tương Cầm không nỡ nhìn thấy Vũ Hạo khóc.

- "Anh muốn xem cực hạn của thằng bé đến đâu?" Trực Thụ nói xong đưa đầu dựa vào vai Tương Cầm.

- "Ma ma" Lần này Vũ Hạo không đẩy bố ra nữa, thằng bé dùng đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ, miệng không ngừng gọi mẹ.

- "Vũ Hạo, con đang gọi mẹ sao, con gọi lại lần nữa đi." Tương Cầm đẩy Vũ Hạo ra nhìn con trai, đôi mắt tràn đầy mong đợi.

- "Ma ma."

- "Wa, giỏi quá thôi, nào để mẹ ôm một cái nào." Tương Cầm ôm Vũ Hạo, hôn mạnh lên mặt con trai một cái.

Trực Thụ buồn cười nhìn mẹ con họ, anh ấy luôn biết vì sao Vũ Hạo không gọi mẹ. Tiếng gọi mẹ như vũ khí bí mật của thằng bé, nếu không phải lúc cần thiết, thằng bé sẽ không lấy ra dùng, vì vậy Tương Cầm mới không nghe thấy thằng bé gọi mẹ.

Giống như lúc này, anh ấy nhìn thấy Vũ Hạo liếc nhìn anh ấy một cái, ánh mắt đó quá quen thuộc, là ánh mắt anh ấy hay dùng khi mưu kế đã đạt được. Vũ Hạo giống anh ấy quá, bất kể là ngoại hình hay tính cách đều rất giống anh ấy.

Để Vũ Hạo gọi mẹ đương nhiên cũng là kết quả anh ấy cố ý tạo ra, nếu không anh ấy đã không nhàm chán đến nỗi đi trọc con trai khóc, nhưng sau khi Trực Thụ nhìn thấy ánh mắt đắc ý của thằng bé, thật muốn đánh cho thằng bé một trận quá.

- "Con ý à, bố không phải mẹ con, làm gì dễ lừa như vậy chứ." Trực Thụ véo cái má tròn trĩnh của Vũ Hạo.

- "Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng véo con." Tương Cầm đập tay Trực Thụ ra.

- "Hảo Mỹ, Lâm Hảo Mỹ đợi mình một lát."

- "Lộ Lộ là cậu sao, có việc gì vậy?" Hảo Mỹ đang đứng ở cổng trường chờ Dụ Thụ, rồi cùng về nhà họ Giang chúc mừng.

- "Sao cậu chuyển câu lạc bộ cũng không nói câu nào thế?" Lộ Lộ cũng giống như Hảo Mỹ là sinh viên năm nhất trong câu lạc bộ.

- "Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy CLB không thích hợp với mình thôi.

- "Vậy sao, à, đây là hội trưởng nhờ mình chuyển cho cậu đó." Lộ Lộ lấy ra một chiếc hộp rất đẹp ở trong túi ra đưa cho Hảo Mỹ.

- "Hội trưởng?" Hảo Mỹ nhận hộp từ tay Lộ Lộ, cảm thấy vật này nhìn rất quen mắt.

- "Uk, anh ấy nói lâu không gặp cậu rồi nên nhờ mình chuyển cho cậu."

- "Ồ, cảm ơn cậu nhé."

- "Không có gì đâu, vậy mình đi trước đây. Bye~~" Lộ Lộ vẫy tay rồi đi ra khỏi cổng trường.

- "Bye~~"

Hảo Mỹ cầm quà trên tay nhưng trong lòng không ngừng nghĩ, đây không phải là quà lần trước cô ấy chọn cùng hội trưởng sao? Không phải anh ấy nói tặng cho người anh ấy thích sao? Sao lại đưa cho cô ấy? lẽ nào cô gái đó không thích hội trưởng?

- "Ê, nghĩ gì vậy?"

Dụ Thụ đã đứng bên cạnh Hảo Mỹ lúc lâu rồi, nhưng Hảo Mỹ lại không phát hiện ra cậu ấy, nên đành phải lên tiếng gọi cô ấy.

- "A, Dụ Thụ cậu đến rồi sao?" Hảo Mỹ định thần lại, nhanh chóng để đồ vào túi.

- "Cái gì vậy?"

- "Không có gì, là bạn học đưa mình đó." Hảo Mỹ nhớ lại phản ứng của Dụ Thụ mấy lần trước nên đành phải lừa cậu ấy.

Tối nay nhà họ Giang rất đông vui, hôm nay khách đến đầy nhà để chúc mừng Vũ Hạo tròn một tuổi.

Lần này đều là người trẻ, đồng nghiệp ở bệnh viện, bạn học và bạn thân, Tương Cầm sợ Trực Thụ không vui nên kiên trì để mình lên danh sách khách mời nhưng đây là sinh nhật đầu tiên của Vũ Hạo, đương nhiên mẹ Giang sẽ rất bận, riêng chuẩn bị những đồ "Chọn vật đoán tương lai" thôi cũng đủ mệt rồi, còn phải chuẩn bị cơm, nước uống, hoa quả nữa.

Danh sách khách mời gồm bốn người Khải Thái, nhưng vì lí do công việc, nên học đến một lúc lại về, Lưu Nông và Hảo Mỹ đương nhiên cũng đến góp vui, nhưng ăn cơm xong cũng vội vàng rời đi, một người bận về trông con, một người bận về với bạn trai đang thu âm, vợ chồng A Kim thì ở lại từ đầu đến cuối, nên quán hôm nay cũng đóng cửa không kinh doanh, Huệ Lan gọi điện thoại nói cô ấy và Lí Kinh muộn chút mới đến được, còn Mạc Phàm phải đợi tan ca mới đến được.

- "Tương Cầm, "chọn vật đoán tương lai" là như thế nào vậy?" Chirstina không hiểu nghi thức Vũ Hạo mới làm vừa rồi.

- "Chọn vật đoán tương lai tức là vào ngày em bé tròn một tuổi, bên cạnh em bé sẽ có rất nhiều đồ để chọn, những đồ mà em bé nắm trong tay, thì sau này lớn lên rất có thể sẽ làm những việc liên quan đến đồ vật đó." Tương Cầm tỉ mỉ giải thích, cô ấy sợ Chirstinan không hiểu phong tục của Đài Loan nên càng nghe càng loạn.

- "Ồ, ra là vậy."

- "Đúng đó, rất thú vị đúng không."

- " Tương Cầm, nhưng Vũ Hạo một tay cầm bàn tính, một tay cầm ống nghe vậy thì làm nghề gì vậy?"

- "Hình như chỉ có thể nắm một loại thôi nhưng Vũ Hạo lại mỗi tay nắm một cái, cái này tôi cũng không biết." Để đầu óc đơn giản của Tương Cầm phân tích cái này, quả là làm khó cô ấy rồi.

- "Đó cũng chỉ là phong tục, mọi người vui là được rồi." Trực Thụ trả lời Chirstina.

- "Đúng vậy, vậy Vân Hy nhà chúng tôi ngày thôi nôi cũng làm giống vậy." Chirstina gả đến Đài Loan, nên đối với phong tục ở đây rất có hứng thú.

- "Con uống xong sữa rồi em bế này, anh đi nói chuyện với thầy." A Kim đưa con gái cho bà xã.

- "Ukm."

- "Wa, búp bê tây Vân Hy đáng yêu quá, dì hôm nay vẫn chưa bế con đó, nào qua dì bế."

Tương Cầm nhìn thấy bé gái thì rất thèm khát, bé gái vừa đẹp vừa đáng yêu ôm trong lòng, cô ấy trộm nghĩ nếu cô ấy có đứa con gái giống như này, không chỉ có mẹ vui mà đến cô ấy nằm mơ cũng cười ý chứ, Vân Hy bốn tháng tuổi nên cũng đã biết nhận mặt người, con bé mở to đôi mắt tròn lóng lánh nhìn Tương Cầm, như đang muốn khóc.

"- Mẹ bế." Vũ Hạo vừa học đi, một lát đã đi đến bên cạnh chân Tương Cầm, lắc lắc cô ấy đòi bế.

- "Vũ Hạo con xem là em gái đó, con có muốn ngồi lên chơi cùng em không?" Tương Cầm dùng tay bế Vũ Hạo lên ghế sô pha.

- "Bế, bế." Vũ Hạo thò hai tay ra muốn Tương Cầm ôm.

- "Mẹ bế em một lát, lát nữa mẹ bế con nhé, anh Vũ Hạo đến chơi cùng em nào."

- "Đánh, đánh." Vũ Hạo đánh vào mặt Vân Hy.

***************** Hết chap 88 ******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro