Chương 120: Mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 120: Mong chờ

*************************

Năm mới lại sắp đến rồi, mùng 3 tết Trực Thụ phải cùng giáo sư đến Mỹ tham gia 1 buổi hội thảo về Y học, còn phải ở lại 1 trung tâm Y học nghiên cứu khoảng 1 tháng nên chuyến đi Mỹ lần này phải mất khoảng 1 tháng rưỡi. Ngoài đi nghĩa vụ quân sự ra, chuyến đi xa lần này có lẽ là lần xa nhà lâu nhất.

- "Anh phải đi một tháng rưỡi á" Tương Cầm cảm thấy 45 ngày thật là lâu.

- "Uhm" Trực Thụ đang xem sách trước khi đi ngủ.

- "Vậy bệnh viện và viện nghiên cứu thì sao?"

- "Đều xử lý hết rồi" Trực Thụ bỏ sách xuống nhìn Tương Cầm.

- "Dạ, vậy thì tốt."

Tương Cầm lần này không có phản ứng gì quá, không phải nói là cô có thể sống qua những ngày không có Trực Thụ, cô chỉ là đang học cách buông tay, để Trực Thụ đi làm những việc mà anh thích dù là có thể nhớ anh đến xuất hiện ảo ảnh, sẽ nhớ cái ôm của anh đến phát khóc nhưng cô biết bước tiến của Trực Thụ là không thể ngừng được, Tương Cầm cô ấy luôn đều biết.

- "Vậy em sẽ ngày nào cũng gọi điện thoại cho anh" Tương Cầm leo lên giường chuẩn bị đi ngủ

- "Được"

- "Anh không được chê em phiền phức đó, biết chưa?"

- "Được"

- "Nhưng mà phí điện thoại quốc tế rất mắc đó!" Tương Cầm đột nhiên nhớ đến.

- "Không sao"

- "Được thôi! chỉ là 1,5 tháng mà thôi, mắc thì để nó mắc vậy, em đây có 1 ông chồng rất biết kiếm tiền, lo gì"

- "Cũng không thấy em xài tiền của anh." Trực Thụ nằm xuống để cho Tương Cầm làm gối ôm.

- "Em cũng có kiếm ra tiền mà!" Tương Cầm lập tức như xúc tua của mực mà bám lấy Trực Thụ.

- "Ngủ đi."

Tiền Trực Thụ kiếm ra, vẫn luôn để trong tài khoản của Tương Cầm, anh chưa bao giờ hỏi tiền dùng đi đâu cũng chưa từng hạn chế Tương Cầm xài. Nhưng anh biết Tương Cầm xài đều là tiền cô làm ra, anh cũng không để ý xài là tiền của ai, đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện đương nhiên, tiền đưa cho Tương Cầm cô muốn xử lý như thế nào thì tùy cô.

----------------------------------

Nhà bếp Giang gia dù lớn như thế nào thì sau khi 3 ngưởi phụ nữ cùng đứng vào thì không gian bỗng chốc trở nên khá chật chội, 3 người- mẹ chồng, nàng dâu vì bữa cơm đoàn viên bận túi bụi nhưng cũng rất vui vẻ.

- "Hảo Mỹ, giúp mẹ lấy cái đĩa qua đây, đúng đúng...chính là cái đó." Mẹ Giang giống như bếp trưởng, 2 cô con dâu là phụ bếp.

- "Tương Cầm, hành lý của anh trai xếp xong hết chưa?" mẹ Giang quan tâm thăm hỏi.

- "Dạ xong hết rồi, con có kêu anh ấy tự xem lại lần nữa coi có thiếu xót gì không" Tương Cầm đang bận rửa cá, qua tết phải có cá mới được, gọi là năm nào cũng dư.

- "Vậy thì tốt" mẹ Giang gật gật đầu.

- "Nước sôi rồi, mẹ, có thể để xủi cảo vào được chưa ạ?" Hảo Mỹ mở nắp ra.

- "Được rồi" mẹ Giang nhìn nồi nước sôi sùng sục.

Phụ nữ bận làm cơm, vậy đàn ông nhà họ Giang không biết đang làm gì?

Nhìn kĩ 1 cái, thì ra Dụ Thụ và chú Tài 2 người đang chơi Will, ba Giang đang rửa xe mà hình như cũng sắp rửa xong, Trực Thụ và Vũ Hạo đang chơi bóng rổ máy, Vũ Hạo nhỏ xíu để ba bế lên máy dùng sức ném banh, đây chính là những việc mà nam nhân Giang gia đang làm.

Chơi 1 lúc,Trực Thụ dẫn Vũ Hạo lên lầu tắm, ba Giang rửa xong xe đương nhiên là cũng đi tắm, Dụ Thụ và A Tài vẫn không ngừng chơi, xem ra là muốn chơi đến giờ cơm luôn.

- "Lại đến tết rồi, năm nay nhà ta lại có thêm 1 người, bây giờ con dâu nhà họ Giang ta đều đầy đủ rồi." theo lệ ba Giang lại là người đầu tiên mở lời.

- "Ô...không sai, bây giờ chỉ đợi Hảo Mỹ sinh cho chúng ta 1 bé gái trắng trắng mập mập, siêu dễ thương thôi" dáng vẻ mộng tưởng của mẹ Giang lại xuất hiện rồi.

- "Mẹ..." Hảo Mỹ lại xấu hổ rồi.

- "Hảo Mỹ, rồi sẽ quen thôi" Tương Cầm dùng thân phận người từng trải nói.

- "Mẹ, mẹ cứ ở đó mà chờ đi!" Dụ Thụ ngầu ngầu nói, 1 mặt lạnh nhạt.

- "Dụ Thụ mẹ cảnh cáo con, con không được học theo anh trai, để mẹ đợi cả mấy năm đó!" mẹ Giang nhìn chằm chằm Dụ Thụ.

- "Mẹ nó à, người trẻ tuổi tự có dự định của chúng, em đừng bận tâm mấy chuyện này nữa." Ba Giang nhanh chóng an ủi mẹ Giang.

- "Được rồi, chị dâu, chuyện con cái cũng phải do duyên phận mới có được! không vội được đâu."A Tài gia nhập đội khuyên nhủ.

- "Được rồi, tôi phát lì xì đây." Ba Giang cầm 1 xấp lì xì ra.

Đây gọi là "mỗi người 1 phần, bụng to thì 2 phần". Năm nay lì xì của ba Giang là ai cũng có, A Tài đương nhiên cũng theo cách của ba Giang, mẹ Giang thì lại không vậy, bà chỉ có con dâu và cháu, đây là lì xì của trưởng bối, vậy hậu bối cũng phải cho ba mẹ lì xì, để ba mẹ cũng được"cát tường như ý".

- "Nào, ăn 1 miếng" Trực Thụ đút 1 muỗng cơm cho Vũ Hạo.

- "Papa, cái này, không ăn" Vũ Hạo chỉ cà rốt lắc lắc đầu.

- "Không được, phải ăn hết" Trực Thụ không thể để Vũ Hạo có thói quen kén ăn được.

- "Ăn mau lên, không là ba sẽ giận đó!" Tương Cầm nói nhỏ với Vũ Hạo.

Vũ Hạo chu mỏ lại mắt ngấn nước mà ăn cà rốt, Trực Thụ sờ sờ đầu con biểu thị khích lệ, sau đó lại đút 1 miếng cá.

- "Anh trai, lần này con xuất ngoại, nhớ mua đồ chơi về cho Vũ Hạo của chúng ta đó!" mẹ Giang dặn dò.

- "Đồ chơi của nó chưa đủ nhiều hay sao?" Trực Thụ lạnh lùng trả lời.

- "Trực Thụ à, bên ngoài 1 mình nhớ ăn cơm đó" A Tài quan tâm nói.

- "Dạ con biết rồi, ba, Dụ Thụ, thời gian này con không ở nhà, Tương Cầm phải nhờ mọi người chăm sóc rồi." Trực Thụ đột nhiên nói, anh rất không yên tâm Tương Cầm, vì cô luôn quên phải về nhà trước khi trời tối.

---------------------------------------------------

Sân bay là nơi để lữ khách ra vào, Trực Thụ vốn dĩ không cho Tương Cầm và Vũ Hạo tiễn, nhưng sao có thể chống qua được sự phản kháng của Tương Cầm, thật ra đối với Trực Thụ xuất ngoại lần này, cũng như là thở nhẹ mà an tâm, vì thời điểm này đến rất đúng lúc, nếu không thật sự mà có thai, thì căn bản không thể giấu được anh ấy.

Trong kế hoạch của Tương Cầm, là hi vọng lúc 10 đến 12 tuần mới nói với Trực Thụ, như vậy là là Trực Thụ không chịu thì cũng phải tiếp nhận, không trước tiên là cô phải thật sự có thai mới được, mấy ngày nay tâm trạng cô vẫn luôn căng thẳng, nên cũng giảm đi nhiều sự không nỡ đối với việc Trực Thụ xuất ngoại.

- "Tương Cầm anh có mang laptop, nên có thể dùng WC, còn nữa, tan ca nếu trễ quá thì gọi Dụ Thụ hay ba đi đón em biết chưa?"

Trực Thụ không biết tại sao, trong lòng luôn bứt rứt rất không yên, giống như có chuyện gì sắp xảy ra vậy, làm cho anh không yên tâm cứ dặn dò Tương Cầm không ngừng.

- "Em biết rồi, anh yên tâm em sẽ làm như vậy"

- "Đi đứng phải cẩn thận, đừng có nghĩ đông nghĩ tây, đụng đến đụng lui khắp nơi " Trực Thụ nhíu mày nói.

- "Được, em sẽ nhìn đường cẩn thận mà" nếu như thuận lợi mang thai, cô đương nhiên là nghìn lần tỷ mỉ vạn lần cẩn thận rồi, trong lòng Tương Cầm nói thêm câu này.

- "Vũ Hạo con là con trai phải chăm sóc mẹ biết không?" Trực Thụ cố gắng vứt bỏ sự không an trong lòng.

- "Dạ biết" Vũ Hạo dùng sức gật đầu.

- "Đến đây, ba ôm 1 cái, phải nghe lời không được hư nha" Trực Thụ dùng sức ôm Vũ Hạo.

- "Dạ" Vũ Hạo rất ngoan trả lời ba.

- "Trực Thụ đến giờ rồi, mau vào đi" ba Giang nhắc nhở.

- "Ba, tất cả nhờ ba rồi."

- "Có ba đây,con yên tâm"

Đây là những lời mà ba Giang nói với Dụ Thụ trước khi kết hôn.

[- Dụ Thụ, con đã suy nghĩ kĩ chưa, kết hôn phải gánh 1 trọng trách rất lớn, giống như anh con vậy.]

Đúng vậy, kết hôn là trách nhiệm, nên trong lòng khi tồn tại sự lo lắng vô cớ, nên dặn dò Tương Cầm mãi không ngừng, nhưng cũng có 1 phần trách nhiệm với công việc, khiến anh không thể không xa vợ con, đi đến nước Mỹ xa xôi.

Trực Thụ xuất ngoại rồi, anh vừa đến Mỹ lập tức gọi điện về nhà báo bình an, sau đó không nghỉ ngơi triển khai hành trình theo kế hoạch.

Ở Đài Loan vào buổi tối, Tương Cầm đều cùng Trực Thụ nói chuyện điện thoại, kì đà cản mũi Vũ Hạo lúc nào cũng giành nói chuyện với ba. Trực Thụ tuy ở Mỹ nhưng thời gian cũng không có gì khác, duy chỉ khác 1 chỗ chính là Tương Cầm không có gối ôm ấm để mà ôm thôi .

Trực Thụ ở Mỹ ngày ngày bận rộn, Tương Cầm ở Đài Loan đương nhiên là ban ngày đi làm, ban đêm về nhà với Vũ Hạo nhưng chính xác mà nói là Vũ Hạo thay ba bầu bạn cùng mẹ.

- "Con trai con nhớ ba không?" những ngày này Tương Cầm đều cùng Vũ Hạo ngủ trong lều.

- "Nhớ, Vũ Hạo nhớ papa" Vũ Hạo ân cần ngồi vào lòng mẹ.

- "Mẹ cũng vậy, mẹ rất nhớ ba" Tương Cầm không có chút sức lực nói.

- "Mama, gọi" Vũ Hạo cầm điện thoại bên cạnh mẹ lên.

- "Không được đâu, chúng ta mới nói điện thoại với ba xong, không gọi được nữa đâu."

- "Mama, ngủ"

Câu đi ngủ của Vũ Hạo giống cực kì khẩu khí mà Trực Thụ thường nói với Tương Cầm, Tương Cầm ôm Vũ Hạo nằm xuống ngủ.

Tương Cầm mang tâm trạng căng thẳng bồn chồn, trốn trong phòng tắm nhìn que thử thai, tim cô như sắp nhảy ra ngoài vậy.

- "Cầu trời , cầu trời" Tương Cầm nhìn chằm chằm vào que thử thai.

Hai vạch mà cô mong đợi từ từ hiện rõ lên, tay cô run tim thì đập nhanh, vui mừng đến nỗi nước mắt sắp chảy ra.

- "Haha...tốt quá đi, con gái mình đến rồi" Tương Cầm rất vui rất vui" mai đi tìm Mạc Phàm kiểm tra .

Điện thoại Tương Cầm lúc này vang lên, tiếng chuông này là do Trực Thụ gọi đến, cô nhanh chóng chạy ra nghe máy, trong khoảng khắc vui vẻ này, lại có thể nhận được điện thoại của chồng, trên mặt Tương Cầm toàn là nụ cười.

- "Trực Thụ..."sau khi nhận máy, khuôn mặt Trực Thụ lập tức hiện trên màn hình điện thoại.

- "Vũ Hạo ngủ rồi sao?" Trực Thụ không chờ được điện thoại của Tương Cầm, không yên tâm mới gọi về.

- "Mới ngủ rồi, Trực Thụ em nhớ anh quá!"

Không thể nói chuyện mang thai với Trực Thụ, trong lòng Tương Cầm rất khó chịu nhưng mà vì con gái cô nhất định nhẫn nại mới được.

- "Nhớ anh sao không gọi điện thoại cho anh?" Trực Thụ sờ khuôn mặt Tương Cầm trên màn hình.

- "Em...em mới bận chút việc, định xong việc mới gọi cho anh" Tương Cầm xíu chút nữa là nói hết mọi chuyện với Trực Thụ rồi.

- "Em xem ra hình như rất mệt mỏi" Trực Thụ không yên tâm nói.

- "Đâu có? Em không thấy mệt gì hết" cô bây giờ rất là hưng phấn, đâu có mệt gì.

- "Được rồi, đi ngủ sớm đi!"

- "Dạ, ông xã ngủ ngon"

Tương Cầm mừng đến nỗi không ngủ được, cô nhìn Vũ Hạo nằm bên cạnh, nghĩ trong bụng, tốt nhất là 1 cô con gái dễ thương. Tương Cầm rất mong chờ, cô nghĩ nghĩ lại cười, cười bản thân tham lam, lúc chưa có thai thì trong đầu luôn nghĩ, làm sao để có thai, bây giờ cuối cùng cũng có con rồi, nghĩ lại muốn có con gái, thế nhưng vốn dĩ cô luôn muốn có con gái nên hi vọng lần này thật sự là con gái.

************** Hết chap 120 **************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro