Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa cơm cho Zun nhờ anh chuyển đến Taehyung giùm.Lại nữa rồi,hắn lại từ chối cậu.Cậu tủi thân lắm,câu đến gốc anh đào nơi vào khoảng 18 năm về trước có 1 cậu bé đã xoa đầu cậu vỗ về an ủi,lòng bàn tay cậu bé ấy rất ấm,như chứa 1 mặt trời bé con trong lòng bàn tay,cậu vừa nghĩ vừa cười ngây ngốc,Taehyung từ đằng xa nhìn về phía cậu.
Bất cứ thứ gì về cậu trong mắt Taehyung đều rất kinh tởm sao?Đã có 1 quãng thời gian cậu và hắn yêu nhau rất sâu đậm,hắn lúc ấy rất nhẹ nhàng,ân cần từng chút một mà chăm sóc cho cậu,cậu hạnh phúc lắm,cậu chưa từng nghĩ đến việc kết thúc,cậu mải mê chìm đắm trong tình yêu mà quên mất rằng thế giới này quá nhiều đỗi những đau thương,làm gì có thứ gì đơn giản đâu chứ.Và những thứ cậu không bao giờ nghĩ đến cuối cùng cũng sẽ đến thôi.Hắn mang theo một cô gái về nhà,cô ta là bạn gái cũ của hắn,cậu tủi lắm,cậu muốn nói gì đó nhưng thôi.Hắn nói qua loa vài câu về việc vì sao hắn mang cô ả về,rồi sắp xếp phòng khách cho ả ở,mới vài ngày thôi mà ả đã làm quá rồi,hết lần này đến lần khác hại cậu,hắn thì chẳng hiểu cho cậu,cũng chẳng chịu tìm hiểu rõ chưa gì đã kết luận rồi mắng chửi cậu thậm tệ,hắn reo rắc những thứ xấu xa nhất gắn cho cậu,hắn nói cậu thật ác độc,hắn thật không ngờ.Cậu tủi thân lắm nhưng bản tính cậu vốn hiền nên cũng chẳng buồn giải thích vì vốn dĩ hắn đâu muốn nghe cậu nói.Vài tháng sau,ả cuối cùng cũng đi rồi,cậu thực sự muốn đi ăn mừng một bữa thật đã,cậu đến một quán ăn nhỏ,không ồn ào nhộn nhịp như những quán ngoài phố.Cậu gọi rất nhiều món,nghĩ thầm trong bụng,chắc chắn phải ăn thật no.Đang ăn ngon thì cậu thấy hắn và ả đi qua,'chết tiệt'cậu ghen thật rồi,chẳng buồn ăn,liền thanh toán rồi về ngay.Cậu không tính bắt tại trận hắn sao?Thật sự ko?Sao lại không ghen được chứ,cậu rất yêu hắn mà,cậu bỏ tất cả định kiến của người khác mà đến bên hắn.Cậu cứ nghĩ cậu và hắn sẽ mãi như vậy nhưng không mọi thứ đảo lộn quá nhiều.Cậu là sắp mất hắn sao?Cậu không muốn nghĩ tới.Về nhà và lăn lộn trên chiếc giường lớn,cậu ôm chăn bông cạ cạ vào mặt,'dễ thương thật đấy'Hắn nghĩ thầm,thực sự thì hắn không muốn làm cậu đau đâu,vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa cậu chút vậy mà không ngờ thỏ ngốc vô lo vô nghĩ giờ lại biết suy tư cơ đấy,hắn chạy nhanh đến ôn cậu vào lòng
-Tôi vốn chỉ muốn đùa em chút_Taehyung
-...
-Em giận sao?_Taehyung
-...
-Tôi rất yêu em,em biết mà_Taehyung
-...
Thấy cậu cứ im như vậy,hắn thực sự cáu rồi,hắn lật cậu nằm úp xuống
Chát..chát ...chát
Hắn đánh mông cậu
-Ahh..Kim Taehyung,bỏ ra,anh làm gì vậy_JungKook
-Cuối cùng cùng mở miệng rồi,em biết mà Kookie,thỏ hư sẽ bị phạt đấy_Taehyung
-Anh đâu có nghe tôi chứ,mau bỏ tôi ra,anh cút về với chị ta đi_Jungkook
-Jungkook,tôi chỉ muốn thấy em ghen thôi,em biết mà,tôi rất yêu em,em cũng biết việc gia tộc tôi phản đối việc tôi yêu em như thế nào mà nhưng cuối cùng vì yêu em tôi đã bỏ tất cả,tôi chỉ cần có em thôi,họ thậm chí nói rằng nếu tôi về bên em,họ sẽ giao công ty cho ngkh,em xem tôi bỏ tất cả mọi thứ về bên em và tự gây dựng mọi thứ cho chúng ta.Tôi yêu em là thật,định kiến xã hội tôi không màng,tôi yêu em vì trái tim tôi muốn có bóng dáng em,tôi tôn trọng mọi thứ phía em,tôi luôn miệng nói bản thân không nhớ gì về việc em và tôi đã gặp nhau rất lâu rồi nhưng tôi biết,lúc ấy em dễ thương lắm nên tôi cũng có chút mềm lòng,tất cả mọi thứ về em,tôi đều nhớ cả,tôi vốn chỉ muốn trêu em chút nhưng không ngờ em lại giận như vậy,tha lỗi cho tôi được không,chúng ta cùng đi xem phim,cùng đi dã ngoại,cùng nấu ăn được chứ?_Taehyung
Cậu chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều như vậy.
-Em..
Chưa kịp nói xong hắn đã hôn cậu,một nụ hôn kiểu Pháp,có chút mạnh bạo xen lẫn ngọt ngào.Cậu khó chịu nên đập đập vào ngực hắn,hắn luyến tiếc mà rời môi cậu,hắn cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu mãi,'thật ngại quá'
Cậu né ánh mắt hắn,chưa kịp phản ứng,hắn đã bế sốc cậu,hắn đặt cậu ra xe,hắn là muốn đưa cậu đi ăn.Động tác nhanh gọn lẹ thực sự khiến cậu không kịp chuẩn bị.Hắn đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng,đây là nhà hàng thuộc chướng hắn,hắn thực sự rất giỏi,cha mẹ hắn vì suy nghĩ cổ hủ mà không muốn hắn đến với cậu nên liền lấy công ty ra doạ hắn nhưng hắn không những không cần,thậm trí còn tự gây dựng công ty,giờ đây là công ty lớn nhất nhì thế giới.Suốt quãng thời gian ấy chỉ có cậu ở bên hắn,quan tâm chăm sóc hắn từng li từng tí,hắn thật giỏi chỉ mới 4 năm đã gây dựng công ty lớn nhất hàn quốc rồi,2 năm sau công ty càng ngày càng phát triển,cuối cùng cũng lớn nhất thế giới.Hắn có phải quá giỏi rồi không,cạnh tranh với công ty cha mình.Cậu hạnh phúc lắm,cậu giao bản thân đúng người rồi,hắn vừa đẹp vừa giỏi lại rất yêu cậu,có lẽ chỉ có cậu mới là kẻ đa nghi,luôn sợ mất hắn bất cứ lúc nào,rồi giận dỗi khiến hắn phiền lòng,'cảm giác tội lội quá đi'.Hắn nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu'dễ thương thật',cậu lúc trầm tư suy nghĩ gì đó thật sự đáng yêu lắm,thật muốn cất cậu vào trong trái tim mãi mãi,thật muốn chỉ mình mới được ngắm cậu,cậu ngoan lắm,ít khi làm phiền hắn,cậu hiểu chuyện đến đáng thương,hắn còn muốn trách cậu vì sao bị cô ả ức hiếp mà không nói hắn nhưng khi thấy đôi mắt nai như chưa cả bầu trời sao của cậu,hắn mềm lòng thật rồi,thực sự không muốn phạt thỏ ngốc.Đồ ăn sắp nguội hết rồi,còn toàn là món đắt tiền,hắn và cậu vẫn vậy,người ngắm người nghĩ.Cậu cảm giác như ai đó đang nhìn mình liền ngẩng mặt lên,mắt cậu trạm mắt hắn,hắn thật sự rất đẹp,tim cậu đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài,hắn không có ý định muốn rời mắt cậu nhưng cậu thì khác nếu cứ vậy cậu sẽ ngại chết mất
-Mau ăn thôi,đồ ăn sắp nguội rồi Taehyung ah_Jungkook
-Tôi biết rồi
Ăn xong trời cũng tối rồi,hắn đưa cậu đi đến một bãi biển,cả hai cùng nắm tay,cùng đi trên cát,hoàng hôn cũng dần buông rồi,khoảng khắc này rất đẹp cậu muốn gói gọn nó rồi cất giấu trong tim mãi mãi,hắn bỗng hét to
-Kookie,tôi yêu em_Taehyung
Mặt hắn lúc này đỏ bừng bừng nhưng đôi mắt vẫn kiên định như chắc chắn về câu nói mà hắn đã nói với cậu
-Em yêu anh_Jungkook.
Yêu thì không phân biệt giới tính,tình yêu vốn không có giới tính,yêu ai cũng được, miễn thực sự yêu thì chẳng có gì là không thể,định kiến xã hội không phải là rất bình thường sao?Hãy hướng theo con tim đừng hướng theo lời nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro