Cả Một Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/08/XXXX

Ở ngoài mảnh vườn xanh mướt của ngôi biệt thự bên sông, có một nhóm người đang bàn luận xôn xao. Họ kể về một thời làm mưa làm gió ở những nơi họ đã đi qua , họ kể về những cuộc du ngoạn và những cuộc gặp gỡ với các nền văn minh. Cuối cùng, họ nói về quá khứ, hiện tại và tương lai.

- Này, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện thật nhỉ, đến giờ cùng ngồi lại kể thì đó thật sự là một thời huy hoàng của tuổi trẻ. - Người đàn ông mang trên mình dáng vẻ trầm tĩnh toát lên một khí chất đàn áp người khác lên tiếng.

- Đúng thế nha, ai mà ngờ, cái người là chủ tịch của hàng loạt công ty như cậu hồi xưa lại cầm đầu một đám đi trốn học quậy phá chứ haha- Khác với khí chất đàn áp kia, người lên tiếng lần này là một người đàn ông mang trên mình sự gần gũi, vui vẻ.

- Tên ngốc họ Im kia im lặng đi, cậu còn như thế thì đừng trách sao họ Yoo như tôi lại vô tình. Liệu hồn tôi sẽ kể cái quá khứ đào hoa của cậu ra hết đấy.- Ông Yoo nói kèm theo sự đe doạ không hề nhẹ trong câu nói.

- Sao, tên này hồi trước như thế nào. Cậu kể ra hết thử xem - Hình như người lên tiếng là bà Im rồi, nguyên một thùng giấm thế kia mà.

-Vợ à, Anh không có. Là tên đó nói dối đấy. - Ông Im quay ngay sang vợ mà nói, còn cả đổ tội sang người bạn cùng mình làm bao nhiêu việc kia.

Ông Yoo nghe tên bạn nói như thế lại khẽ nhíu mài, ông vừa tính mở miệng kể hết các tội quậy phá lúc xưa ra thì lại có bàn tay nắm lấy tay ông kèm theo đó là giọng nói dịu nhẹ từ người ngồi cạnh.

-Chồng à, đừng đốt nhà người ta thế chứ. Chuyện quan trọng còn chưa nói tới đấy. - À ra là giọng của bà Yoo, người duy nhất trừ cha mẹ có thể khiến ông Yoo nghe lời.

-Đúng thế nha. Đừng có mà đốt nhà tôi nha. -Thấy có thêm đồng minh, ông Im nhanh chóng gật gật đầu ôm lấy vợ mình nói lớn lên. - Mà chuyện quan trọng đó là gì a, nói nhanh chúng ta cùng đi ăn một bữa, đã lâu rồi không đi cùng nhau rồi.

Bà Im thấy chồng mình như đứa con nít lại lắc đầu ngán ngẫm rồi quay lại nhìn hai vợ chồng ngồi đối diện.

- À chuyện là cả hai nhà đều sắp có trẻ con, mà tôi thì không muốn đứa trẻ nhà mình yêu nhầm người xấu hay yêu phải người có mục đích nhắm vào gia tài nên tôi muốn đề nghị hãy lập cái hôn ước giữa hai gia đình được không? - Ông Yoo nói.

Không khí tựa ngưng động lại, mọi chuyện trở nên nghiêm túc hơn.

-À về chuyện này... - Ông Im bỏ dỡ câu nói rồi quay sang vợ mình khẽ cười rồi gật đầu. - Hiển nhiên là được nha, chúng ta đúng là có cùng suy nghĩ rồi. Bên chúng tôi còn tính để lát tới nhà hàng vừa ăn vừa nói ai nhè lại bị nói trước haha. -

-Nhưng ...- Đang lúc hai ông chồng cười nói với nhau, hai bà vợ cùng lên tiếng - Hai người các ông phải để yên cho chúng nó tự tìm tới nhau... - Bà Yoo tạm ngưng .
- Và để tụi nó có thể tự do đi tìm tình yêu đích thực của chính mình, không được ngăn cấm.- Cuối cùng, bà Im là người kết thúc. Có vẻ như hai người đã có sự hội ý trước rồi, kết hợp thật ăn ý.

- Chuyện đó thì được thôi. - Ông Yoo cười nói.

-Vậy xong rồi ha, chúng ta cùng nhau đi ăn thôi. -Ông Im nhanh chóng đứng dậy rồi mọi người cùng nhau đi.
-------------------------------------------
5năm sau.
Ở đâu đó giữa một buổi trưa hè vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, còn có tiếng mè nheo xin lỗi của đứa trẻ khác.
-Huhu, Jungie xấu lắm ,Jungie toàn đi chơi một mình thôi, toàn bỏ Nayeonie ở nhà thôi huhu - Đứa nhóc đang khóc mang trên mình một sự đáng yêu khiến người khác muốn cưng nựng, còn có thêm cặp răng thỏ nhỏ ở trên miệng nữa.

-Không có mà, Jungie đi vì không muốn Thỏ Nhỏ biết thôi, Jungie đi làm cái vòng hoa cho Thỏ Nhỏ bất ngờ thôi mà. - Đứa nhỏ được gọi là Jungie nói nhanh rồi chạy đi lấy cái vòng được kết từ nhưng bông hoa Oải Hương mang sắc tím mê hoặc lòng người trong chiếc cặp đeo chéo vai ra. Nhanh thêm chút, đứa nhỏ đó nhanh chóng quay về đội chiếc vòng hoa đó lên đầu đứa trẻ vẫn còn thút thít khóc.

-Jungie xin lỗi Thỏ Nhỏ, vì muốn làm cậu bất ngờ nên đã không dẫn cậu theo. Từ nay Jungie sẽ không như thế nữa.... Sẽ luôn giữ Thỏ Nhỏ bên mình luôn nha. - Vòng hai cánh tay nhỏ xíu ôm lấy người bạn của mình, Jungie liên tục xoa lưng năn nỉ để được nhận sự tha thứ.

- Hức Hức có thiệt... là Jungie... không chơi với mình bữa giờ vì nó k....không? - Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, Nayeonie cầm cái vòng trên đầu rồi ngước mặt lên hỏi.

-Thiệt nha, Jungie hứa với Thỏ Nhỏ luôn, nếu nói dối sẽ bị Thỏ Nhỏ bo xì luôn. - Jungie cười toe toét nói với đứa nhỏ kia.

-Nayeonie sẽ không bo xì Jungie đâu, mà Nayeonie tên là Nayeonie chứ không phải là Thỏ Nhỏ nha - Ôm lấy người bạn của mình Nayeonie thủ thỉ nói.

-Nayeonie là con Thỏ Nhỏ 3 tuổi của mình nên chỉ có một mình mình được gọi thế thôi. Cậu không được để ai gọi như thế nữa nha, dù có là ba mẹ cậu hay ba mẹ mình nha - Jungie lên tiếng đáp lại.

-Ừm vậy cũng được mà mình 5 tuổi rồi chứ không phải 3 tuổi nha - Dù đã chấp thuận nhưng Nayeonie vẫn không chịu nha, người ta cũng đã 5 tuổi rồi à cứ gọi 3 tuổi.

- Không đâu, cậu mãi là con Thỏ Nhỏ 3 tuổi của mình cơ. Còn giờ thì đi về thôi nào. Cậu lên đây tớ cõng về. - Khụy gối xuống, Jungie đưa hay tay để phía sau chờ con Thỏ Nhỏ của mình lên rồi cõng về.

Trong một buổi trưa hè ấy, có bóng dáng hai đứa trẻ đang cõng nhau in trên mặt đường lớn.

* Trong một chiếc ôtô *
- Này cậu nghĩ chúng ta có nên đem hai đứa nhỏ lên xe chở về không? - Ông Im nói
- Thôi được rồi, dù sao đây cũng là gần nhà mà, cứ để như thế đi, chúng ta đừng nên làm phiền bọn nó.- Ông Yoo nói.
Ra là hai ông bố thương con nên chạy xe theo để kiểm tra, ai nhìn vào không nghĩ đây là hai Tổng giám đốc của công ty lớn đâu, nhìn cứ như bắt cóc trẻ con đấy.
---------------------------------------------
5 năm nữa, lại trôi qua.
-Này cậu đi chơi với mình nha Nayeon, mình sẽ dẫn cậu đi ăn kem -Một cậu bạn chạy tới vỗ vai Nayeon nói.

- Không được nha, mình phải về nhà, hôm nay sẽ chiếu phim hoạt hình Siêu Nhân Thỏ nên mình phải coi - Nayeon lắc lắc đầu trả lời rồi quay sang bên kéo một bạn nhỏ khác.

-Jungie ơi, lát nữa cậu phải coi Siêu Nhân Thỏ với Nayeonie đấy, cậu đã hứa với tớ rồi nha -

-Nhưng hôm nay còn bài tập... - Jungie tính lên tiếng từ chối thì bắt gặp ánh mắt mọng nước như sắp khóc của Nayeonie thì liền đổi ý - À thôi được rồi Thỏ Nhỏ 3 tuổi, bài tập tớ sẽ làm sau, sẽ coi Siêu Nhân Thỏ cùng cậu. -

-Yeah hehe Jungie là nhất - nghe thấy Jungie đồng ý, Nayeonie nhảy lên vui mừng reo lớn.

-Được rồi, được rồi. Giờ thì về nhà thôi Thỏ Nhỏ 3 tuổi. - Xoa xoa lên đầu Nayeonie, Jungyeon cười rồi bước đi.

-Này tớ đã 10 tuổi rồi không phải 3 tuổi nữa mà - Đuổi theo bóng dáng cao cao ở trước mình Nayeonie đáp lại.

Hai đứa nhỏ lại cùng nhau lớn thêm một chút rồi, hai đứa nhỏ ấy vẫn luôn ở bên cạnh nhau từ lúc sinh ra đến khi lớn.

------------------------------------------------
Lại thêm 5 năm nữa qua.

- Yoo Jungyeon!!! Sao em lại có thể đánh bạn vậy hả, em coi trường lớp là nơi đánh nhau à? - Tiếng thầy giám thị quát khiến không ít học sinh phải sợ, mà có lẽ con người kia thuộc những người không biết sợ rồi.

-Tại tên đó giám là ngã Nayeon mà không xin lỗi thôi, rõ là do nó sai trước - Jungyeon đáp lại, rõ là cậu đã nói với hắn xin lỗi nhẹ nhàng rồi, là do hắn ép cậu dùng tí bạo lực.

- Mà nhìn thì nó có bị gì nặng đâu thầy, chỉ sứt môi tí, rồi thêm bầm tí ở mắt thôi mà - Jungyeon biểu môi nhìn tên con trai bên cạnh rồi liệt kê và giảm nhẹ các thương tích cậu gây ra.

- Mày nói hay quá nhỉ, mày đánh tao như thế mà mày giám nói nhẹ á. Tao sẽ nói với ba tao về chuyện này. -Tên kia kênh mặt nói, có vẻ như hắn chưa tìm hiểu gia thế của Jungyeon thì phải.

-Được cậu thích cứ nói, tôi sẽ tiếp. - Jungyeon không ưa cách nói chuyện của tên ngồi cạnh mình, hắn nghĩ hắn sẽ có thể làm Thỏ Nhỏ của cậu bị thương mà yên ổn à.

Khoảng chừng hơn 15 phút sau thì mọi chuyện được giải quyết, Jungyeon cuối chào thầy giám thị rồi bước về phía lớp học. Cậu nhớ Thỏ Nhỏ 3 tuổi của cậu rồi, nãy giờ thật phiền phức, nếu không phải nể thầy giám thị thì cậu dần tiếp tên kia rồi.

Đang là giờ ra về nên trên hành lang có đông hơn tí nhưng phía trong lớp học lại rất vắng vẻ, chỉ còn một bóng dáng nhỏ đang ngồi chơi với chiếc điện thoại như đợi chờ ai.

-Thỏ Nhỏ ơi, đứa nhóc 3 tuổi của tớ chúng ta về thôi. - Jungyeon nghiêng đầu vào trong lớp gọi cô nhóc kia.

-A Jung à, tớ chờ cậu nãy giờ, vào cõng tớ về đi. Tớ hết muốn đi bộ rồi hehe - Khoe hai cái răng thỏ đặc trưng của mình, Nayeon cười nói rồi vẫy tay ý bảo mau chóng lại cõng thỏ vương về nhà.

-Đúng là đứa nhóc không lớn mà. Được rồi Thỏ vương đại nhân mau lên để đại thần cõng ngài về nhà -Càm ràm bước tới nhưng Jungyeon vẫn rất chiều Nayeon, cậu đeo cái balo ở trước rồi khụy gối xuống đợi Nayeon lên.

-Hehe Jungie là nhất, sau này mình có người yêu cậu cũng đừng có bỏ mình đấy. - Đây dường như chỉ là câu nói vô thức nhưng sau Jungyeon lại khựng người vậy. Cậu đã tưởng rằng Nayeon sẽ như cậu, mãi luôn ở cạnh cậu nhưng... Dù sao ai cũng có cuộc sống của riêng họ, không thể ép buộc.

Trong ánh chiều tà vẫn là hình bóng hai đứa nhỏ cõng nhau cùng đi về nhà, giờ chúng đã lớn thêm, đã biết suy nghĩ nhiều hơn rồi.
-----------------------------------------------
5 năm nữa lại qua.
Hai đứa nhóc khi xưa bây giờ đã là 2 cô sinh Viên xinh đẹp của trường đại học rồi.

Nayeon đã mang trên mình vẻ đẹp lay động lòng người tựa như những bông Oải Hương trên chiếc vòng hoa Jungyeon kết lúc trước, một vẻ đẹp diệu nhẹ nhưng vẫn say đắm, với năng lực hội hoạ khá cao , Nayeon đã đem về những giải thưởng cho các bức tranh của mình . Nayeon đã có bạn trai rồi đấy, một người bạn trai quen từ năm cuối khi học cấp 3. Đến giờ quen cũng đã 3 năm rồi, một khoảng thời gian cũng tính là dài.

Còn Jungyeon thì giờ đã cắt đi mái tóc dài, thay vào đó là một mái tóc ngắn khoẻ khoắn năng động. Với nét năng động ấy, cậu có cho mình sự yêu thích đến từ hai giới, bên cạnh đó với việc nổi danh là một người có năng lực tính toán cao và tài chơi bóng rổ khiến người khác nể phục, cậu đã có một FC nhỏ cho mình. Nhưng kể cả thế, đến giờ cậu vẫn mãi chưa có người yêu, mà nói thế cũng không đúng cậu có rồi đấy, có điều....là yêu đơn phương người ta.

Nayeon và Jungyeon vẫn thế, vẫn ở trong hai ngôi nhà ngay sát nhau, vẫn luôn cùng nhau phấn đấu, vẫn luôn giành tình cảm cho nhau. Nhưng tình cảm của cả hai liệu có phải luôn đồng điệu.

Từ khi lên cấp 3 , Nayeon đã không còn chịu cho Jungyeon gọi cái biệt danh Thỏ Nhỏ 3 tuổi trước mặt người khác, Jungyeon cũng chấp nhận vì cậu biết như thế sẽ làm cô ngại. Nhưng từ khi Nayeon nói cô có bạn trai, cái biệt danh ấy không bao giờ được nhắc đến dù ở bất kì nơi nào. Jungyeon biết, Nayeon rồi sẽ có lúc rời xa cậu nên cậu sẽ ở sau mà bảo vệ cho cô ấy thôi.

-Này, Nayeon sao cậu vẫn còn ở đây, bạn trai cậu đâu mà không đưa cậu về? - Jungyeon vừa nộp xong bài tập của cậu cho vị giáo sư và đang trên đường về thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

-Tớ đợi cậu, đã lâu rồi chúng ta không về chung, cậu mau lại cõng tớ về nhà nào - Nayeon nói với nụ cười thật tươi.

-Haizz cậu đúng là con Thỏ Nhỏ 3 tuổi mà. Được rồi mau lên đây chúng ta cũng về. - Jungyeon khụy gối xuống như những ngày xưa. Cái biệt danh lúc xưa lại được cất lên như thói quen.

- A lâu rồi mới được cậu cõng đấy nha Jungie - Khẽ siết nhẹ đôi tay đang vòng trên cổ của Jungyeon, Nayeon nhắm mắt nói.

-À mà tớ đi moto nên chỉ cõng cậu từ đây ra bãi đỗ xe thôi, lát lên xe ôm tớ chặt tí cho khỏi té nhé - Jungyeon nói

- Được nha. Cậu không phải lo a -

Vẫn là hai đứa nhỏ ấy, có điều bây giờ chúng đã chẳng còn nhỏ nữa, là những người trưởng thành rồi, chúng sẽ tự biết con đường nên đi là con đường nào thôi.
---------------------------------------------
Lại tiếp 5 năm nữa.
Nayeon và Jungyeon đã tốt nghiệp đại học rồi.

Nayeon đã có một phòng tranh cho riêng bản thân, cô cũng đã tiếp xúc với những nhân viên trong công ty của ba nên rất được lòng mọi người nên khi cô nhận chức tổng giám đốc ở công ty với năng lực của mình thì đều nhận được sự tín nhệm của các cổ đông cũng như nhân viên . Ba cô là ông Im nay đã gần 60 cái vẻ tinh quái gần gũi của ông qua nhiều năm cũng không thay đổi. Nayeon của  hiện tại  ít nhiều cũng thừa hưởng cái tính của ba và bên cạnh đó là những nét đẹp thanh khiết của mẹ. Bên cạnh những thứ tốt đẹp đó, là mối quan hệ ngày càng tệ đi với người bạn trai của cô. Những trận cãi vã và bất đồng quan điểm ngày càng nhiều từ năm cô 20 tuổi , thâm chí đã có lần cuộc cãi vã gay gắt đến mức có thể dẫn đến việc chia tay.

Jungyeon thì giờ đã là một Tổng giám đốc kế nghiệp công ty của ba, lúc trước cậu cũng đã làm ở công ty nên không quá khó để có nhiều người tin tưởng. Nhưng cậu vẫn là một người yêu thích tự do, cậu đã đi khắp nơi trong một năm để tìm tòi, học hỏi thêm. Cậu cũng có những đóng góp cho đội tuyển bóng rổ nước nhà với các cú ném 3 điểm không phải ai cũng có thể làm được.

Khi 25 tuổi, Jungyeon tạm dừng cuộc du ngoại của mình để về đón sinh nhật của Thỏ Nhỏ 3 tuổi của cậu. Cậu không đem gì nhiều chỉ một sợi dây chuyền bạc với viên ngọc được điêu khắc tinh xảo có một màu tím mê hoặc được đính ngay mặt dây chuyền để  tặng Nayeon.

Cũng khi 25 tuổi, Nayeon và bạn trai đã chia tay vì cậu ta cứ muốn gọi cái biệt danh Thỏ Nhỏ 3 tuổi, cái biệt danh đặc trưng chỉ riêng Jungyeon mới có thể gọi. Nayeon nhận ra chỉ có Jungyeon mới có thể gọi nó, chỉ có Jungyeon mới đem lại những cảm giác thân thuộc, bình yên cho cô.

-Này Thỏ Nhỏ 3 tuổi, tớ đem quà sinh nhật cho cậu này. - Jungyeon đẩy cánh cửa nơi tổ chức sinh nhật của Nayeon nói.

-Jungie !!! Cậu đi đâu cả năm mới về thế, tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu - Nayeon nghe tiếng đã nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy con người cao cao kia. Dụi mặt vào lòng Jungyeon, Nayeon tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt có thể làm cô yên lòng của người bạn thưở nhỏ.

-Xin lỗi cậu Thỏ Nhỏ à, tớ chỉ đi du ngoạn tí thôi. Giờ tớ về với cậu rồi nè - Jungyeon đáp lại cái ôm nói - Mà bạn trai cậu đâu, sao tớ không thấy Anh ta? -

-Tớ chia tay rồi. Tớ không yêu Anh ta - Nayeon đáp -
- Ơ không yêu sao còn quen chứ? - Jungyeon đẩy người đang ôm mình ra rồi nhìn nói. Cậu đã rất đau lòng khi cô nói có người yêu, giờ nói vậy là thế nào.
- Tớ yêu cậu còn nhiều hơn thế nữa.- Nayeon cười thiệt tươi vươn người đặt nụ hôn lên môi của Jungyeon khiến cậu ngây người.
- Đi về thôi Thỏ Nhỏ 3 tuổi, nhanh nào. - mất một lúc lâu Jungyeon mới tỉnh lại rồi nắm tay Nayeon kéo ra xe chở về.

- Ơ sao lại về, cậu còn chưa ăn mà - Nayeon bị kéo bất ngờ không hiểu tại sao.

-Đi về để xin đám cưới thôi, tớ không để cậu chạy lung tung nữa đâu. Phải cưới cậu đem về. Nên Về nhà thôi Thỏ Nhỏ 3 tuổi. Và tớ cũng yêu cậu rất nhiều.

Hai đứa nhỏ ấy giờ đã có một cuộc sống hoàn hảo, đã có nhau, luôn luôn ở cạnh và giúp đỡ cho nhau. Hai đứa nhỏ khi xưa ấy đã làm cho hôn ước mà cha mẹ chúng mong muốn trở thành hiện thực. Chúng đã có thể ở bên nhau đến cuối của những năm tuổi trẻ và cả về sau nữa.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro