CHAP 1: Ta gặp y ngày tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Trời đông se se lạnh, những bông tuyết nhỏ trắng tinh chầm chậm rơi, khói nghi ngút từ những quán ăn nhỏ bốc lên, con đường chợ nhỏ người người qua lại. Một bóng người đặc biệt lạ ngang nhiên đi giữa đường, dáng người hắn cao, da hơi ngăm, trên ng mặc y phục lông dày ấm áp. Bên cạnh có một cậu nhóc lẽo đẽo theo sau. Tuy nhiên điều lạ ở người này là xung quanh hắn có một tầng khói xanh tím nhưng tầng khói này không phải ai cũng nhìn thấy, người ta chỉ thấy thằng bé đi cùng hắn là kì lạ có hai chiếc sừng nhỏ trên đầu. Còn tầng khói xanh trên người hắn chỉ có người đặc biệt mới có thể thấy. Hắn dẫn theo bé con đi vào một quán rượu nhỏ, tìm một cái bàn ngồi xuống. Bé con đi cùng hắn nhanh nhảu gọi đồ:

- Cho hai tô mì lớn, hai vò rượu!

Mì và rượu được bưng ra, hai tô mì nóng hổi nghi ngút khói. Bé con mở vò rượu, động tác thoăn thoắt như đã quen:

- Sư phụ, rượu của người!- nói xong thì ngồi yên như chờ cái gì đó.

- Uhm! Ngươi ăn đi!- Giọng hắn trầm, mở miệng không nói mấy chữ, nhưng có vẻ như lời hắn nói có ảnh hưởng không nhỏ đến bé con ngồi đối diện! Thằng bé nghe xong liền vui vẻ cầm đũa lên ăn, ăn còn rất sung sướng như thể rất lâu rồi không được ăn ngon và cũng rất lâu nữa mới được ăn lại. Hắn cầm vò rượu uống từng ngụm lớn để lm nóng cơ thể. Bát mì còn lại chỉ để đó.

- Sư phụ, con đến rồi, con làm xong rồi!- lần này là một bé gái lớn hơn bé con kia một chút và cũng như bé con kia có hai chiếc sừng nhỏ trên đầu được che lại bời chiếc mũ từ áo choàng lông của cô bé. Cũng như bé con kia cô bé cũng ngồi chờ thứ gì đó từ sư phụ.

- Được rồi! Ăn đi!- hắn vẫn dùng cái ngữ điệu lạnh lùng ấy nói với cô bé, mắt nhìn ra tuyết trắng bên ngoài, tay cầm vò rượu đưa lên miệng

***

- Ta xin đệ! Đệ mà nói chuyện này với Sư phụ là ta chết chắc, đệ nể tình ta giúp đệ trốn tập mà giữ kín chuyện này đi được không!

- Chuyện đệ trốn tập thì liên quan gì chứ, cùng lắm là tập bù lại thôi. Nhưng chuyện của huynh, đệ không nói thì Vương sư bá cũng nói thôi. Chuyện huynh làm đâu có nhỏ!

- Haizz! Giờ ta phải làm sao đây!

- Đại sư huynh, sư huynh, sư phụ gọi hai người vào phòng!

- HẢ, chết ta rồi, đến tai sư phụ rồi, làm sao đây!

Trong một căn phòng khá lớn, có vài người bên trong, một cô nương thút thít đứng cạnh một người đàn ông, ông ta mặc y phục màu vàng kim, mặt hơi nghiêm, cầm chiếc quạt phe phẩy. Đối diện là một người mặc bạch y, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát, gương mặt ôn hoà tuấn tú kèm một chút cao lãnh, cầm tách trà nhấp từng ngụm nhỏ. Hai huynh đệ nói chuyện ban nãy rón rén bước vào, đồng thanh:

- Sư phụ gọi chúng con!- mặt đứa nào đứa nấy lộ ra vẻ sợ sệt thấy rõ

Vị sư phụ mặc bạch y đưa mắt nhìn đệ tử rồi lại nhìn qua người đối diện ngỏ ý muốn hỏi gì đó. Người đối diện liền hiểu ý mà nhìn cô nương thút thít bên cạnh hỏi?

- Con nói là ai?

- Là người đó hức...hức người đó ức hiếp con!- cô nương thút thít chỉ vào đại sư huynh mà nói với giọng điệu uất ức.

- Con muốn nói gì ko?- Sự phụ quay sang hỏi

- Con...con ...con ko cố ý. Con chỉ đùa vui thôi, ai ngờ lại....!

- Được rồi! Chuyện ko lớn lắm, lần sau con đừng tái phạm lại là được!- vị khách kia chở nên thân thiện, cười hiền từ nói với nhóc con sợ run bần bật.

- Đa tạ sư huynh bỏ qua, ta thay mặt đệ tử ngốc này xin lỗi cô nương nhà huynh.

- Chuyện nhỏ khồn đáng nói, huynh đến tìm đệ là có chuyện khác quan trọng hơn để nói!

- Được rồi hai con ra ngoài trước lát nữa ta sẽ nói chuyện với hai con!- hiểu ý sư huynh y đuổi khéo hai đệ tử ra ngoài. Cô nương vừa rồi cx rất hiểu chuyện tự động ra ngoài theo.

- Thần Vũ, đệ có biết chuyện của yêu tộc chưa?

- Xưa nay, thiên tộc và yêu tộc không xen vào chuyện của nhau, đệ cũng không có hứng thú với việc của họ!

- Chuyện này có khả năng ảnh hưởng đến thiên tộc và nhân tộc nên ta mới đến tìm đệ! Yêu tộc sắp cử người cai quản mới, trong đó có người của xà yêu. Nếu người của xà yêu được nắm quyền cai trị thì nhân tộc nguy to. Đệ cũng biết Yêu tộc và Thiên tộc ngang tài ngang sức, giờ mà nổ ra đại loạn ắt sẽ có thương vong!

- Nhưng huynh nói với đệ thì làm được gì chứ!- Y dường như ko mấy hứng thú chuyện thiên hạ. Trước nay chỉ quan tâm đến đệ tử, bên ngoài có chém có giết chỉ cần không đụng đến người của y thì y mặc kệ cho dù có là người của Thiên tộc nhà y đi nữa. Người kia nói chuyện này với y chẳng khác nào nói cho có tiếng mua vui chứ cũng chẳng có tác dụng gì.

Ngồi thao thao bất tuyệt một lúc, chẳng được tích sự gì, vị khách này biết thân biết phận cáo lui ra về. Y tiễn người khách xong liền tìm hai đệ tử nghịch ngợm. Hai vị đệ tử này sau khi ra khỏi căn phòng hồi nãy thì chỉ ngồi bên ngoài không trốn càng không dám đi đâu xa vì họ hiểu có trốn cũng sẽ bị tìm ra. Y đến trước mặt hai đứa trẻ vẻ mặt sợ sệt:

- Chuyện của con ta sẽ nói sau, trời đông rồi, chúng ta xuống núi trước đã!- Y ko mắng ko phạt

- Nhưng sư phụ, Đông thì sao phải xuống núi ạ?- sư đệ tò mò

- Đệ ngốc quá, năm nào trời chuyển đông chúng ta chẳng xuống núi mua đồ dự trữ, vì trời đông đường núi trơn trượt dễ ngã nên ko thể ngày ngày xuống núi mua đồ được!

- Được rồi! Còn ko đi tuyết sẽ phủ trắng đường!- Y quay lưng chậm rãi đi trước, vừa đi vừa chờ hai huynh đệ phía sau.

- Dạ!- hai đứa trẻ vui vẻ chạy theo sau, bọn họ vô cùng trân trọng lần xuống núi này, vì mỗi năm chỉ có vài lần

===***===

Phong Thần Vũ sải bước trên con đường tuyết, y phục trên người y hoà vào màu tuyết trắng tinh. Hai đệ tử tay ôm, tay sách lon ton chạy theo sau. Y đi tới trước cửa một quán rượu nhỏ. Dừng chân trước cửa, y quay đầu hỏi:

- Hai con mệt chưa? Ta nghỉ chân trước đã nhé!

- Dạ!!!- Hai đứa trẻ đồng thanh

Y bước vào quán, nhìn quanh một lượt rồi chọn một chiếc bàn trong góc. Y đi lướt qua 1 chiếc bàn liền thấy có gì đó không đúng lắm nhưng bản thân y cũng không nghĩ nhiều. Hai học trò gọi đồ ra đủ, y chỉ gọi 1 bình trà nóng. Mọi thứ rất bình thường, cho đến khi một cơn gió thổi mạnh làm mũ áo của bé gái bàn bên cạnh rơi xuống; một người nhìn thấy và kêu lên : "aaa.... Quái vật." mọi người cùng quay ra nhìn ngó và bàn tán xôn xao về cặp sừng nhỏ trên đầu cô bé. Cô bé vội vàng đội mũ lên, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi:

- Nè mấy người im đi chưa! Đừng nói nữa! Tỷ tỷ đừng khóc mà!- cậu bé nhỏ bên cạnh an ủi, đồng thời lớn tiếng bọn ng hiếu kì kia. Người khác thì lại chẳng quan tâm cậu bé, liên tục bàn tán, có người còn ném đồ lên người bọn họ. Hai đồ đệ của Thần Vũ nhìn bọn người đáng ghét kia thật quá chướng tai gai mắt đi mà. Liền đứng phắt dậy, mắng mỏ thay cô bé tội nghiệp:

- Này mấy người kia, các người rỗi hơi à, ăn thì không lo mà ăn, con người ta như nào thì liên quan gì đến mấy người...!- đại sư huynh lên tiếng

- Mấy người lớn như thế lại đi bắt nạt cô nương tí tuổi, đáng mặt làm người hay sao! Cũng may ta không phải....!

- Thiên An, chú ý lời nói!- lời của tiểu An nói chưa dứt đã bị sư phụ ngắt lời tránh nói ra lời không nên nói.

- Sư phụ, con...!

- Haizz! Lâu lâu ta đi ăn một bữa cũng không yên với đám người các ngươi nữa, bây giờ các ngươi muốn sao?- người mặc y phục đen cầm chén rượu ngồi trong góc nãy giờ ko lên tiếng liền đạp bàn quát lớn- Cha sinh mẹ đẻ đứa trẻ này có cặp sừng thì các người kêu là quái vật, thế cha sinh mẹ đẻ các người có miệng mà không biết nói lời nào cho đàng hoàng à, giờ ai mới là quái vật? Các ngươi nói ta nghe!!!

Thần Vũ nhíu mày nhẹ, nhìn tướng tá tên này không phải người thường, cũng không phải người nhiều lời như thế. Y chỉ ở 1 bên âm thầm quan sát hành động của hắn. Quát xong người mặc y phục đen ném lại tiền rồi cùng 2 đứa bé ra khỏi quán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro