Đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới ngày cậu được đi chơi cùng với anh rồi. Tối hôm qua cậu vui lắm, vui đến nỗi mà cậu không ngủ được. Cậu dành cả một buổi chiều để nghĩ xem là ngày mai nên cho anh đi chơi ở đâu cho vui, quanh đi quẩn lại cuối cùng cậu cũng chọn công viên giải trí. Cậu biết trong có rất nhiều trò cảm giác mạnh nên cố tình chọn khu đó để ra oai với anh là mình là một con người dũng cảm có thể bảo vệ được anh.

( Nhưng cậu đâu biết nhìn anh nhỏ người thế thôi thực chất anh rất thích chơi trò mạo hiểm cái gì mạo hiểm là anh càng thích thú😎 )

.
.
.

Chương ---⟩ Trường

Gấu béo ( Chương ):

Anh ơi!

Anh thỏ ơi.

                                   Thỏ con ( Trường ):

                                      Ơi anh nghe📞

                         Có chuyện gì không em?

Gấu béo ( Chương ):

Ngày mai mình đi chơi
ở công viên giải trí nha
anh🥺

Nhưng em không biết anh có chơi được không , em sợ anh
không biết chơi cảm giác mạnh bởi vì ở công viên em chọn chủ yếu là trò mạo hiểm thôi.

                                   Thỏ con ( Trường ):

                           Ui có cảm giác mạnh
                           á!!😮

Gấu béo ( Chương ):

Sao vậy anh?😦

Anh sợ à thế thôi em
chọn chỗ khác vậy.

                                   Thỏ con ( Trường ):

                                 Đâu đâu, anh thích
                              muốn chết, mà từ lâu
                         rồi khi anh học lớp 8 tới
                            giờ bận quá không đi
                           những nơi như thế😢

                              Nên hơi vui quá😄

Gấu béo ( Chương ):

Thế à, em cứ tưởng anh
sợ nên thôi, mà anh nói
thích đi thì sáng mai
7h em qua nhà anh đón
Nhó😚

                                  Thỏ con ( Trường ):

                                     OK em😉, bye

                             Chúc em ngủ ngon💤
                        Nhớ mai đón anh đúng
                        giờ nhá.

Gấu béo ( Chương ):

Dạ anh

Anh cũng ngủ ngon nha💤
mai em qua rước thỏ con đi chơi

( Thỏ con đã ❤️ )

--------------

Vừa được anh chúc ngủ ngon xong thì cậu giãy đành đạch trên giường vì quá là sung sướng. Cứ thế cả đêm cậu cứ nằm cười cười không chợp mắt đi ngủ, làm bố mẹ cậu cứ tí là phải sang nhắc cậu im lặng chứ cứ nghe phòng bên cạnh có tiếng cười là không chợp nổi cái mắt, bố mẹ cậu chán ngấy với việc cứ phải đi qua phòng cậu nhắc nhở nhẹ nhàng lên lần này mẹ cậu đi sang với cây roi trên tay mặt hầm hầm gõ cửa phòng cậu. Lúc này cậu không biết gì cứ ra mở cửa như lúc nãy và chuẩn bị nói con sẽ ngủ mà nhưng chưa kịp nói thì đã bị vụt một cái vào chân đau điếng. Một cú đánh bất ngờ khiến cậu phải nhanh chóng lùi ra xa cánh cửa.

Trong đầu cậu liền liên tưởng tới cảnh ngày mai phải vác cái mặt bầm tím để gặp anh thì chắc cậu quê mà bỏ cuộc đi chơi đó mất, nhưng không được mãi cậu mới có cơ hội đi chơi cùng nếu để mất thì chắc chắn sẽ ko có lần sau. Thế nên cậu cố gắng né những cú đánh liên hoàn của mẹ một cách chuyên nghiệp nhất, sau khoảng 30' mẹ của cậu có dấu hiệu chán nản và hết sức. Nhưng không may lúc cậu lơ là mẹ cậu đã quật ngày vào tay cậu một nhát khá đau, tuy mẹ cậu đã mệt nhưng đánh cái nào thì vẫn thốn cái đó. Cậu lăn quá lăn lại ăn trên giường vạ mẹ vì đánh đau nhưng mẹ cậu thì đứng nhìn cậu như thế thì cũng chỉ cười nhếch mép, rồi bỏ về phòng vì quá mệt rồi. Cậu thì cũng mệt sau trận đánh nhau với mẹ mà thiếp đi.
.
.
.


Sáng hôm sau...

Cậu đang có một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ cậu được ôm và hôn anh Trường yêu dấu của nó rất ngon lành, thì tự dưng cái chuông báo thức kêu inh ỏi khiến cậu bực mình ngồi dậy mà ném đồng hồ vào tường một cách mạnh bạo, định đắp chăn ngủ và mơ tiếp giấc mơ tuyệt đẹp thì tự dưng cậu nhớ ra cuộc hẹn đi chơi của cậu và anh. Cậu lấy cái điện thoại trên bàn bật lên xem thì chỉ còn đủ 1 tiếng để cậu chuẩn bị và đi đến nhà anh thôi. Cậu tức tốc vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi nhưng giờ mới là điều khó khăn và tốn thời gian nhất đó chính là chọn quần áo để phù hợp cho buổi đi chơi này. Và sau 20' cậu cũng chọn mặc một chiếc áo hoodie và quần đùi cho thoải mái nhưng cũng rất đẹp. Cậu mở ngăn tủ lấy lọ sáp vuốt tóc các thứ mất thêm 10' nhưng bù lại thì được vẻ đẹp trai nên cậu ngắm nghía mình trong gương rồi tự khen mình.

Sau một hồi cậu nhanh chân chạy thẳng ra cửa quên chào bố mẹ, mẹ cậu ngồi ở ghế sofa nhìn thằng con trai hối hả đi đâu đó cũng khá thắc mắc quay ra nhìn thằng chồng của mình đang rửa bát cũng ngó ra nhìn. Cậu thấy cả bố và mẹ đều nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ thì cũng nói thẳng là " chào bố mẹ con đi chơi với bạn , nhưng bạn đó nguy cơ mà mai sau sẽ là con dâu của bố mẹ đó ạ:)) "

Mẹ cậu nghe xong sáng mắt ra, bố cậu bất ngờ không nói được gì. Mẹ cậu chưa kịp hỏi thêm thì cậu đã phóng xe đi mất tiêu.

Cậu đến nhà anh cũng muộn mẹ 10' rồi làm anh tưởng nó quên mà vào nhà trong sự buồn bã nhưng đang vào thì nghe tiếng xe phóng nhanh về phía mình. Anh nhìn kĩ thì hoá ra là thằng gấu béo đây mà. Anh cố tình tỏ ra cái mặt giận dỗi ra chỗ nó. Cậu mới ra khỏi chiếc xe rolls - royce đã thấy thỏ con yêu dấu bày ra cái mặt giận thế cũng sợ nhưng phải để cái sợ sang bên giờ cậu phải dùng văn thơ tích lũy được mấy năm nay để dỗ ngọt anh

- Anh ơi cho em xin lỗi mà~~

-...😒

- Do em ngủ quên tí nên làm anh đứng chờ tận 10'🥺

- Anh tha lỗi cho em nha, nhưng mà cũng do anh chứ bộ, ai bảo anh chúc em ngủ ngon chi để tối em không ngủ được bị mẹ mắng đánh vào tay này😢

Cậu vừa nói vừa giơ tay ra chỗ anh nhìn vết thương hôm qua. Anh vừa thấy thì cũng lo vì đó cũng không phải vết thương nhẹ và cũng không nặng lắm nhưng may là được băng bó cẩn thận rồi chứ không là anh lôi đầu nó vào nhà để băng rồi. Nhưng anh hơi mắc cười vì cái tính trẻ con và cái giọng mè nheo này đáng yêu quá thể, không biết trên trường Chương là một người hổ báo hay đánh bạn như nào nhưng hiện giờ Chương mà anh biết là một người trong thân hình to lớn nhưng lại có một tâm hồn trẻ con.

-Thôi bớt cái giọng đó đi, anh tha lỗi cho em đó muộn tí cũng không sao đâu anh trêu Chương tí thôi 😁

- Thật ạ, thế giờ mình đi nha anh không đứng thêm tí nữa là muộn  khỏi chơi.

- Đi đi😚

Anh nhanh tay mở cửa xe ghế phụ để ngồi. Vào được bên trong anh bắt đầu sắp xếp đồ và chỉnh lại tư thế ngồi cho lịch sự nhưng anh lại không cài dây an toàn vì khá là khó chịu, thấy anh không cài dây cho an toàn mà còn cãi cậu vì cái dây nó khó chịu nên không muốn cài nên cậu đành nghiêng sang chỗ anh cài dây, khoảnh khắc này hai người đang cách nhau chỉ vài xăng ti lúc đó anh ngửi thấy trên người Ngọc Chương có cái mùi bạc hà rất dễ chịu khiến anh mê ngay cái mùi đó. Con tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, mặt đỏ lên vì ngại. Khi cài xong cậu quay về chỗ ngồi của mình quay sang nhìn anh thấy người anh cứng đơ mặt đỏ như trái cà chua làm cậu tưởng anh đứng ngoài nắng quá nhiều lên bị sốt. Đang định sờ trán anh xem có nóng không thì bị anh chặn lại và nói.

- A...nh không sao đâu Chương, cứ lái xe đi không muộn

Nghe anh nói vậy cậu cũng bớt lo hơn tí mà quay lại lái xe.

---------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro