ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỚC KHI VÀO FIC MÌNH XIN NHẮC LẠI MÌNH CHỈ CHUYỂN VER THUI KHÔNG PHẢI LÀ AU NHÉ. AUTHOR CHÍNH LÀ:RÙA 

VÀ LINK:https://www.facebook.com/haehyukvietnam/posts/420670424786642:0

                                                                ------------------------------------------

BẮT ĐẦU THÔI~~~~~

Kỉ nguyên Mặt Trăng Xanh

Thế giới Quỷ đang diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại, đó là lễ đăng cơ của Quỷ Vương đời thứ 13-Vương Tuấn Khải. Ngũ quan hoàn hảo, từng đường nét sắc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, cái nhếch mép ngạo nghễ, mái tóc đen tuyền bay trong gió, bá khí ngút trời. Hắn ngồi trên nơi cao nhất quét ánh mắt nhìn thuộc hạ của mình, bên cạnh hắn còn có hai người, là anh em cùng cha khác mẹ với hắn. Một người là Mị Vương-La Đình Tín, một người là Khôi Vương-Dịch Dương Thiên Tỷ. Nhắc đến Tam Quỷ, đồng loạt khiến ai ai cũng khiếp sợ. Vì Vương Tuấn Khải là con của vợ cả, tức Quỷ Hậu nên hắn được lấy họ của cha và được chọn làm Quỷ Vương kế nhiệm, con Đình Tín và Thiên Tỷ theo họ của mẹ mình

Sau lễ đăng cơ, Thế giới Quỷ được mở tiệc ăn mừng

-Đem hết cây Tứ Diệp Thảo về đây –Vương Tuấn Khải ra lệnh

-Cây Tứ Diệp Thảo? – Tên Quỷ hầu cận đực mặt ra, Quỷ Vương cần cây Tứ Diệp Thảo để làm gì? – Không dám nhiều chuyện, Quỷ hầu cận vội vàng vâng dạ – Tuân lệnh Quỷ Vương

Sau đó, đám Quỷ nhỏ lần lượt kéo nhau ra vào lâu đài, mang theo từng cây Tứ Diệp Thảo trồng vào mảnh đất bên cạnh Chính Điện, bây giờ Lâu Đài Quỷ không còn chỉ có màu đen lạnh lẽo.

Cây Tứ Diệp Thảo là một loại cây ăn quả, lá và quả của nó có màu xanh chuối. Nó hoàn toàn không có tác dụng hay có hại gì đối với loài Quỷ nhưng lại là thức ăn của loài thỏ tinh.

Loài thỏ này không sống theo đàn, mỗi con mang một màu sắc riêng, nhưng hằng năm vào mùa hè chúng tập trung lại thành một đàn nhiều màu ăn quả Tứ Diệp Thảo để duy trì và bảo vệ màu lông của mình. Từ khi cây Tứ Diệp Thảo bị đem vào Lâu Đài Quỷ đến nay đã hơn một năm. Số lượng thỏ đã giảm đi nhiều, chúng không chết đi nhưng lông bị mất màu và trở thành những con thỏ trắng bình thường, Không có quả Tứ Diệp Thảo, chúng phải mất 715 năm mới lấy lại được màu lông tuyệt đẹp vốn có.

Bờ sông

-Nguyên Nhi, mấy ngày nữa không có quả Tứ Diệp Thảo thì lông của cậu sẽ bị mất màu – Một cậu trai mũm mĩm với mái tóc màu vàng, mặc bộ đồ cũng vàng nốt nói với một cậu trai gầy hơn có mái tóc màu đen ôm sát gương mặt búng ra sữa.

-Hoành Nhi,mình biết.

Cậu là Vương Nguyên, một con thỏ màu hồng, còn người kia là Hoành Nhi,là một con cáo và là người bạn kết nghĩa của Vương Nguyên. Cả hai ngồi ủ rũ bên bờ sông

-Nếu lông bị mất màu thì phải mất 715 năm mới lấy lại được – Lưu Chí Hoành thở dài rồi lại cười hì hì cố an ủi Vương Nguyên – Nhưng không sao đâu, 715 ngắn thôi mà, ngắn lắm luôn í(quá ngắn lun ak=.=)

Vương Nguyên cụp tai, di di ngón tay xuống đất trả lời buồn bã

-Em không muốn đâu. Hứ...em mà gặp tên Quỷ Vương đó, em sẽ cắn chết hắn – Cậu phụng phịu bứt bứt ngọn cỏ dưới chân

-Nếu bị em cắn chết dễ như vậy thì hắn đâu phải là Quỷ Vương – Chí Hoành bĩu môi

-Hoành Nhi, làm sao đây – Vương Nguyên mắt ngấn nước buồn bã – Hay là...lẻn vào Lâu Đài Quỷ?

-Cái gì? – Chí Hoành giật mình đánh rơi của cà rốt – Nhị Nguyên,cậu đừng đùa, Lâu Đài Quỷ không phải là nơi nói muốn vào là vào được

-Nhưng ngoài cách đó ra thì tớ phải làm thế nào hả ?

-Ờ thì... – Chí Hoành  lắp bắp, thật là không thể nghĩ ra cách nào khác – Lỡ bị bắt thì sao?

Vương Nguyên lưỡng lự một lát rồi trả lời

-Không sao đâu , mình có quan sát rồi, giờ này không có ai canh gác đâu,mình chỉ vô một tí rồi ra ngay, chắc không sao đâu

-Nhưng....

-Hoành Nhi,cậu đừng cản mình, mình không muốn phải chờ 1300 năm đâu

-Được rồi, mình đi với cậu

-Được, đi thôi

*Bụp*

*Bụp*

Trong bụi cây, một con Thỏ hồng và một con Cáo vàng phóng ra, hướng về phía Lâu Đài Quỷ

-Nguyên...Nhi, chờ mình với

Vương Nguyên đang chạy, nghe tiếng gọi quay lại thì bắt gặp cái dáng lùn lùn tròn tròn đang chạy lạch bạch theo mình nên cậu chạy chậm lại

-Hoành Nhi, sắp tới rồi

-Hộc...hộc...chờ tí, thở đã

Cả hai dừng lại ở bụi cây ven đường, Chí Hoành nằm bẹp xuống đất thở hổn hển

-Hoành Nhi, cậu có nghĩ mình nên giảm cân – Vương Nguyên nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe ngây thơ hỏi

-Gì chứ, mình không cảm thấy mình mập đến mức mình phải giảm cân – Bị hỏi trúng vấn đề nhạy cảm, Chí Hoành vùng vằng – Đi thôi

Đi được một đoạn thì đã tới Lâu Đài Quỷ, cả hai nấp ở bên tường nhìn xung quanh

-Chúng ta vào bằng cách nào? – Chí Hoành hỏi nhỏ

-Hoành Nhi, bên này – Vương Nguyên chỉ vào dưới chân tường rồi bắt đầu đào, không lâu sau một cái lỗ không quá nhỏ hiện ra

-Cậu đào nó lúc nào hay quá vậy? – Chí Hoành hớn hở

Vương Nguyên cố gắng luồn lách thân mình chui vào vừa trả lời

-Không phải mình, hôm qua mình thấy lão Cầy Vòi đào nó

Bước vào trong, cậu càng phấn khích hơn khi thấy vườn cây Tứ Diệp Thảo trước mặt

-Nguyên nhi, mình bị kẹt rồi – Chí Hoành gọi khẽ

Vương Nguyên quay lại nhìn bụng của Chí Hoành kẹt ở cái lỗ không quá nhỏ mình vừa chui vào, cậu đưa đuôi của mình cho Chí Hoành bám vào rồi ra sức kéo

-Cậu bám vào đây. Hoành nhi...hóp bụng lại

-Hóp...á...

Chưa nói hết câu, Chí Hoành đã lọt qua khỏi cái lỗ không quá nhỏ kia, nhưng vì lực kéo quá mạnh nên cả hai lăn cù ra đất

-Phù, may quá, chưa bị phát hiện – Chí Hoành thở hắt ra, đứng dậy phủi phủi người

Vì nếu biến thành người sẽ bị phát hiện ngay nên cả hai vẫn giữ hình thú mà hái quả nên có chút khó khăn, Vương Nguyên mãi mới chỉ hái được vài quả, còn Chí Hoành vì lùn quá nên không với tới

-CÓ KẺ ĐỘT NHẬP – Một con Quỷ nhỏ la lớn. Sau đó cả đám Quỷ xúm lại

-Hoành NHi, chạy thôi

-Á...

Lưu Chí Hoành chưa kịp lên tiếng thì đã bị túm tai xách lên, Vương Nguyên cũng bị đám Quỷ dồn vào góc tường

-Ahuhu...cứu Hoành Nhi với

-Hoành Nhi? Tên hay đó – Tên đang xách tai Chí Hoành có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt sắc bén, nở nụ cười nhếch mép thích thú

-Thiên Tỷ, hyung không biết là em có hứng thú với cáo đấy

- Đình Tín, nó cũng thú vị đấy chứ – Thiên Tỷ thích thú giờ con cáo trong tay đến trước mặt Đình Tín

Đình Tín nhìn ngang dọc con cáo trước mặt rồi rồi chép miệng

-Cáo gì mà vừa mập vừa lùn

Vâng, đã có nói là Chí Hoành rất nhạy cảm về vấn đề cân nặng của mình, nay còn thêm về khoảng chiều cao, Chí Hoành nghe Đình Tín nói vậy thì cắn môi, mắt ngập nước khóc nức nở

-Oahuhuhu, Hoành Nhi không có mập mà

Đình Tín và Thiên Tỷ đần mặt nhìn con cáo đang khóc lóc

-Lại còn mít ướt nữa – Đình Tín bỏ lại một câu rồi đi mất làm Chí Hoành càng khóc to hơn

-Ồn ào quá đi – Thiên Tỷ nhăn mặt – Đem con thỏ đó vào Chính Điện

Vương Nguyên nghe xong thì run rẩy, vào Chính Điện chẳng phải sẽ gặp Quỷ Vương hay sao, lúc đó sẽ chết chắc. Cậu cố xù lông, quắc mắt hù dọa đám Quỷ nhưng rồi cũng bị trói đem vào Chính Điện

Chính Điện

Vương Tuấn Khải một thân đen ngồi trên cao quét mắt nhìn xuống con thỏ nhỏ đang run rẩy nhưng vẫn cố xù lông. Đình Tín và Thiên Tỷ ngồi hai bên, Chí Hoành run rẩy nằm im trong cái lồng đặt trên bàn cạnh Thiên Tỷ.

-Có gan lẻn vào Lâu Đài Quỷ, hẳn là không tầm thường – Vương Tuấn Khải gác hai chân lên thành ghế nhếch mép nhìn cậu

Vương Nguyên vẫn trung thành cúi mặt xuống đất không dám nhìn lên

-Biến hình – Hắn ra lạnh lùng ra lệnh làm cậu càng run rẩy hơn – Nhanh lên

*Bụp*

Vương Nguyên nhắm tịt mắt biến hình, cậu quỳ dưới sảnh, run rẩy nắm chặt vạt áo.Vương Tuấn Khải  nhếch mép

-Tại sao lại lẻn vào Lâu Đài Quỷ, có mục đích gì?

-Tại sao Ngài lại cướp đi thức ăn của chúng tôi – Cậu cắn môi run rẩy nói, khẽ đưa mắt đảo qua nhìn Đình Tín, Thiên Tỷ và ánh mắt dừng lại nơi cao nhất, Vương Nguyên như bị điện xẹt cho một cái.

Bắt gặp ánh mắt cậu, nét cười trên môi hắn càng đậm, Đình Tín và Thiên Tỷ thích thú ngồi coi . Vưng Nguyên mất một vài giây định thần lại rồi nói nhỏ

-CâyTứ Diệp Thảo  không có hại hay có lợi gì đối với Ngài, nhưng nó rất quan trọng với chúng tôi

-Chỉ cần ta muốn, mọi thứ đều thuộc về ta – Hắn nhếch mép

-Vô lý – Chí Hoành nằm trong lồng nhảy dựng lên

Vương Tuấn Khải đanh mặt quắc mắt nhìn qua làm Chí Hoành xụi lơ

-E hèm, hai hyung, em đi trước, sổ sách ở Hắc Điện vẫn còn nhiều lắm – Thiên Tỷ nhanh lẹ đi ra ngoài không quên xách theo Chí Hoành, nếu ở thêm một tí nữa là có thịt cáo ngay

Vương Nguyên mắt ngấn nước nhìn Chí Hoành bị xách đi, cậu mím môi cúi gằm mặt xuống đất

-CẤP BÁO – Một tên Quỷ nhỏ hối hả chạy vào

-Chuyện gì? –Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi

-Thưa Quỷ Vương, Rồng của Mị Vương đang làm loạn ở Xích Điện

Vương Tuấn Khải nghe xong liền liếc mắt qua Đình Tín

-Hyung, quản con Rồng của mình cho tốt

-Được được, hyung biết rồi – Đình Tín tươi cười với Vương Tuấn Khải rồi ra ngoài, vừa đi vừa nghiến răng – "Nhất Lân chết tiệt, thời gian chịu phạt chưa hết mà dám đòi ra khỏi Xích Điện à, ngươi hại ta suýt bị liên lụy" – Đi ngang qua Vương Nguyên thì nháy mắt – Vật nhỏ, chúc may mắn, há há há

Đình Tín bỏ lại một tràng cười man rợ rồi đi mất, càng khiến cho Vương Nguyên run rẩy hơn, tim cậu đập bình bịch, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong Chính Điện chỉ còn lại cậu và hắn, không một tiếng động, không gian xung quanh như đóng băng

-Đưa đi – Không gian im ắng vang lên tiếng nói lạnh băng của hắn làm tim Vương Nguyên đánh thích một cái. Hai con Quỷ nhỏ tiến đến bịt mắt cậu rồi lôi đi, chân Vương Nguyên mềm nhũn, cậu giãy giụa

-Không, buông ra, buông ra

*****

Hai con Quỷ nhỏ đưa cậu vào một căn phòng, chúng tháo khăn bịt mắt cho cậu rồi lặng lẽ lui ra. Vương Nguyên quẹt mắt nhìn xung quanh, nơi đây chỉ có màu trắng đen lạnh lẽo nhưng không kém phần lộng lẫy

*Phụt*

Có tiếng động, Vương Nguyên giật mình nhìn xung quanh nhưng không thấy ai

*Phụt*

Lại có tiếng động, nhưng vẫn không có ai, Vương Nguyên run rẩy

*Phụt*

Cảm nhận có cái gì đó sau lưng, cậu quay ngoắc lại phía sau, thấy mặt Vương Tuấn Khải phóng to trước mặt mình thì giật mình ngã về sau

-A... – Mắt ngấn nước, Vương Nguyên chu môi xoa xoa mông mình

-Đứng lên

Vương Tuấn Khải ra lệnh, cậu run rẩy từ từ đứng dậy. Hắn tiến tới, cậu lùi sâu về phía sau, hắn túm tay cậu kéo về phía trước ngã vào lòng hắn, hắn vòng tay quanh eo cậu dán sát vào người mình, nhếch mép. Vương Nguyên sợ sệt, cậu không dám nhúc nhích, tay đặt hờ trên ngực hắn, cậu đỏ mặt ngước lên, bắt gặp cái nhếch mép và đôi mắt sâu thẳm của hắn. Trong mắt hắn không còn là băng giá hay lạnh lùng, đáy mắt hắn lóe lên một tia yêu thương và ôn nhu

Yêu thương?

Ôn nhu?

Thứ mà không ai nghĩ sẽ tìm được ở một Quỷ Vương như hắn

Vương Nguyên nhìn như bị thôi miên vào đó mặc cho hắn kéo cậu ngồi xuống giường, Vương Tuấn Khải đưa tay miết nhẹ vành môi đỏ mọng, Vương Nguyên vô thức liếm môi, cái lưỡi mềm mại của cậu quét qua ngón tay hắn. Đáy mắtVương Tuấn Khải lóe lên một tia sáng, hắn kéo cậu ngồi lên đùi đối diện mình, cướp đi đôi môi ngọt ngào đó. Vương Nguyên chìm đắm trong nụ hôn mặc hắn muốn làm gì thì làm, trong đầu cậu trống rỗng, chỉ hiện lên khuôn mặt đẹp trai của hắn, cậu vòng tay qua cổ hắn đẩy nụ hôn thêm sâu. Môi hắn vẽ lên nụ cười rồi rời khỏi môi cậu khi nhận thấy hơi thở của cậu đang yếu dần, sợi nước mỏng gắn giữa môi cả hai làm cậu đỏ mặt, Vương Tuấn Khải liếm môi cậu rồi hôn dần xuống cổ, tay hắn lần mò cởi từng cúc áo của cậu, đưa tay vuốt ve làn da láng mịn, mát lạnh ấy khiến cậu run lên.

-Ahuhu...đừng mà, cứu Hoành Nhi với

Tiếng khóc vang lên khiến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sững người

-Huhuhu...làm gì vậy, đau Hoành Nhi mà. Đừng cởi áo, oahuhuhu...đừng kéo đuôi Hoành Nhi mà

-...

*Bụp*

Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn con thỏ nhỏ đang ngồi trong lòng mình, Vương Nguyên nghe tiếng Chí Hoành khóc lóc, hoảng quá giật mình nên biến thành thỏ

-Biến hình – Vương Tuấn Khải mặt đen xì nghiến răng túm gáy cậu

Vương Nguyên liều mạng giãy giụa rồi chui tọt vào góc giường nằm co ro

-NGƯỜI ĐÂU – Vương Tuấn Khải gầm lên

-Dạ, thưa Quỷ Vương – Tên Quỷ nhỏ vội vàng chạy vào, nó càng sợ hơn khi nhìn hắn tức giận

-Cho điều Khôi Vương đến Hắc Điện xem xét sổ sách

-Th...thưa Quỷ Vương – Tên Quỷ nhỏ khúm núm – Khôi Vương...Khôi Vương có lệnh cấm không ai được làm phiền

-Mau lên – Vương Tuấn Khải quát

-Vâng, vâng – Tên Quỷ nhỏ hết hồn ù té chạy ra ngoài

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cục lông màu hồng nằm ở góc giường, Vương Nguyên cảm nhận hắn đang nhìn mình thì giật mình thon thót, hắn không nói gì rồi nằm xuống bên cạnh cậu, nhắm mắt. Cậu run rẩy hé hé mắt nhìn hắn, thấy hắn đã ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu cũng từ từ thiếp đi.

Đang ngủ, Vương Nguyên cảm thấy lưng nhột nhạt, khó chịu, cậu cựa mình nằm úp mặt xuống gối, lưng lại tiếp tục cảm thấy nhột lại ươn ướt, Vương Nguyên mở mắt, cậu giật mình khi thấy mình đã biến thành người từ lúc nào và quan trọng hơn là không mặc gì ngoài tấm chăn lụa đen mềm mại vắt ngang vòng eo thon gọn

-Thức rồi sao – Vương Tuấn Khải nhếch mép liếm tai cậu

Vương Nguyên cứng người, tim đập nhanh, cậu quay lại chưa kịp nói gì thì môi đã bịVương Tuấn Khải  cướp lấy, hắn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng gây nghiện

-Ưm...không...đừng mà – Vương Nguyên bấu chặt vào vai hắn cố giãy giụa

-Ngoan nào – Vương Tuấn Khải ôn nhu vuốt má cậu rồi tiếp tục nụ hôn

Hắn liếm mút môi cậu, khi cảm thấy cậu bắt đầu khó thở thì mới dứt ra, Vương Nguyên mặt đỏ bừng nhìn hắn, Vương Tuấn Khải yêu thương cúi xuống liếm môi cậu, nấn ná qua hai bên má rồi hôn lên mi mắt ươn ướt. Tiếp tục hôn dọc xuống xương quai hàm quyến rũ để lại trên cổ cậu vô số dấu đỏ rồi chuyển qua nhấm nháp hai viên kẹo trước ngực cậu, đưa vào miệng liếm mút rồi cạ răng vào đó khiến cậu ưỡn người thở hổn hển, cổ họng rên rỉ nhẹ kích thích hắn. Vương Tuấn Khải trườn người lên nằm đè lên cậu, Vương Nguyên mặt đỏ bừng đưa tay vuốt mặt hắn, cậu biết cậu đã yêu hắn mất rồi

-Ta đã chờ đợi ngày này rất lâu –Vương Tuấn Khải vuốt ve mặt cậu – Để gặp em và đòi lại một thứ

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn,Vương Tuấn Khải trở người để cậu nằm trên ngực mình, vuốt ve tóc cậu

-Ta muốn đòi em...trái tim của ta

Vương Nguyên vẫn ngơ ngác nhìn hắn không hiểu chuyện gì

-Ngày đó em đã cướp mất trái tim của ta, bây giờ ta phải đòi lại

-Nhưng... – Vương Nguyên vẫn ngơ ngác, không hiểu hắn nói cái gì, trái tim của hắn? Cậu nào giờ chỉ ăn trái cây chứ có ăn tim ai bao giờ, mà ngày đó là ngày nào cơ chứ?

-Nếu em không trả được, vậy thì... – Vương Tuấn Khải kéo dài giọng, hắn kéo mặt cậu lại gần sát mặt mình, phả hơi thở nóng hổi lên mặt cậu – Em phải phải ở bên ta cả đời

Không để cho Vương Nguyên kịp lên tiếng, hắn lật người đưa cậu vào nụ hôn nóng bỏng gấp gáp, hai cơ thể trần ma sát vào nhau, luyến tiếc rời ra khi nhận thấy cậu sắp hết hơi, hắn lại lao vào tấn công cổ và hai viên kẹo trên ngực cậu,Vương Tuấn Khải thở hổn hển vặn vẹo người khi hắn không ngừng nắn bóp mông cậu. Hôn chán chê phía trước, hắn lật người cậu lại cắn mút phía sau, gặm nhẹ vào gáy khiến cậu cười khúc khích vì nhột

-Thích không – Vương Tuấn Khải thổi vào tai cậu

Vương Nguyên đỏ mặt khi nghe hắn hỏi, cậu xấu hổ vùi đầu vào gối, Vương Tuấn Khải cười lớn, hắn kéo cậu ngồi dậy ôm vào lòng, Vương Nguyên nhìn hắn rồi nhào tới hôn hắn, giờ đây cậu không còn biết gì ngoài đôi mắt yêu thương hắn dành cho cậu. Vương Tuấn Khải nhấm nháp môi cậu, cả hai ngã xuống giường, hắn tách mông cậu, đâm mạnh vào

-AAAAA... – Vương Nguyên hét lớn, cậu ôm chặt vai hắn khóc nức nở

Vương Tuấn Khải gặm tai cậu, hắn vuốt ve hai bên eo để làm cậu bớt đau rồi bắt đầu đưa đẩy

-Ưm...haaa – Hắn đưa đẩy từng hồi làm cậu rên rỉ, ngón chân co quắp vì khoái cảm, mặt phiếm hồng

-Aaaa...ưmm – Vương Tuấn Khải lại cướp đi môi cậu

Hắn kéo cậu ngồi dậy chân quắp vào eo mình, Vương Nguyên vòng tay qua cổ hắn gục đầu rên rỉ khi hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn

-Aaaa...haaa...ưmm...chậm...chậm thôi...haaa

Vương Tuấn Khải cắn cổ cậu, nhận thấy cậu nảy người lên khi hắn chạm vào điểm khoái cảm, hắn đưa đẩy càng lúc càng nhanh

-Aaaaa – Vương Nguyên rên lên rồi bắn ra, cậu không chịu nổi khoái cảm đầu đời mà hắn mang lại

Vương Tuấn Khải đưa đẩy một lúc rồi cũng bắn ra bên trong cậu, Vương Nguyên cả người mềm nhũn tựa đầu vào vai hắn điều hòa nhịp thở, Vương Tuấn Khải nhấc cằm cậu lên, phả từng hơi nóng hổi vào đôi môi ngọt ngào đã sưng mọng

-Ta yêu em

Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn

-Ta yêu em – Vương Tuấn Khải lặp lại

Vương Nguyên mắt ngấn nước ôm hắn, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi

-Hức, em...em cũng yêu Ngài

Vương Tuấn Khải cười, hắn lại kéo cậu ngã xuống giường, cướp đi môi cậu rồi tiếp tục đưa đẩy, Vương Nguyên nhắm mắt, hàng mi diễm lệ rung động đón nhận nụ hôn và khoái cảm hắn mang lại

-Aaaa – Vương Nguyên rên lên khi hắn lật người cậu lại, hai tay cậu bám lên thành giường, mông nghểnh về phía sau nghênh tiếp hắn ra vào, Vương Tuấn Khải cúi người hôn khắp lên bờ lưng trắng mịn – Aaaa...ưmm...ưmm

-Aaaa – Cả hai rên lớn rồi xuất ra

Vương Tuấn Khải nằm nghiêng kéo cậu ôm vào lòng vuốt ve khuôn mặt mướt mồ hôi, Vương Nguyên rướn người hôn nhẹ lên môi hắn rồi lăn vào lòng hắn ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau

Chính Điện

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi ở nơi cao nhất, cậu khép nép ngồi ở gần hắn, tất cả Quỷ trong Lâu Đài đã tập hợp đầy đủ. Đình Tín và Thiên Tỷ ngồi ai bên nhìn tất thảy một lượt rồi nhìn Vương Tuấn Khải gật đầu, Đình Tín phất áo đứng dậy lên tiếng

-Hôm nay tập hợp tất cả về đây là Quỷ Vương có một việc cần nói

-Hôm nay, ta có việc cần thông báo với tất cả các thuộc hạ trung thành của ta. Vương Nguyên, Quỷ Hậu của ta – Hắn đứng dậy nắm tay Vương Nguyên giơ lên cao, hai bàn tay lồng khít vào nhau

Cậu bất ngờ nhìn hắn, Vương Tuấn Khải nhìn cậu đầy yêu thương

-Hoan hô

-Hoan hô

-Hoan hô

Lũ Quỷ dưới sảnh điện đồng loạt tung hô. Chúng tuyệt đối phục tùng Quỷ Vương

-QUỶ VƯƠNG, QUỶ HẬU VẠN TUẾ

*******

Vườn Tứ Diệp Thảo

Vương Tuấn Khải ôm Quỷ Hậu của mình ngồi trong vườn, tận tay đút cho cậu từng quảTứ Diệp Thảo  mọng nước.

-Tiểu Khải – Hyukjae đột nhiên ngước lên – Em muốn đi thăm Hoành Nhi

-Để làm gì –Vương Tuấn Khải vuốt cái tai mềm mềm của cậu nhàn nhạt nói, đây là lần thứ 98 cậu nói với hắn câu này, mà hắn thì không muốn đồng ý

-Đi mà Tiêu Khải, em chỉ muốn thăm cậu ấy thôi – Cậu dụi đầu vào ngực hắn nũng nịu – Em và cậu ấy lớn lên cùng nhau, lại rất thân với nhau, Tiểu Khải – Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn

-Chỉ một lát thôi – Vương Tuấn Khải nhéo mũi cậu rồi bế đi vào trong

Phòng Thiên Tỷ

Vương Nguyên đưa tay chuẩn bị gõ cửa

-Aaaa...huhu...làm gì vậy, huhuhu...đừng mà, Hoành Nhi mệt, Hoành Nhi đau mông mà, oahuhuhu...cứu Hoành Nhi với...

-...

-Lần sau ta lại đưa em tới – Vương Tuấn Khải vuốt tóc Vương Nguyên rồi bế cậu về phòng(thê nô ghê ak)

*******

Có ai thắc mắc vì sao Vương Nguyên lại ăn cắp được trái tim của Quỷ Vương không ta...

Flashback

-Ya, nhanh lên coi

-Đình Tín , sao tự nhiên hôm nay hyung muốn đi săn vậy, còn nổi hứng đi bộ nữa, từ đây bay vèo qua đó không phải nhanh hơn sao – Thiên Tỷ bực bội

-Đúng đó hyung, em còn việc phải làm nữa – Vương Tuấn Khải chán nản

-Im coi, tụi bây chỉ có ăn chơi suốt ngày chứ có làm gì đâu mà than, tính lẻn qua Thế giới loài Người để chơi nữa chứ gì, hyung mày biết tỏng – Đình Tính khinh khỉnh liếc hai thằng em – Hôm nay hyung phải bắt được con Rồng đó, nếu không ta không phải là La Đình Tín – Nói xong, Đình Tín bừng bừng khí thế đi vào rừng

Vương Tuấn Khải thừa lúc Thiên Tỷ bị Đình Tín sai vặt thì lẻn đi về phía bờ sông, ra đến nơi thì nghe có tiếng nói, hắn nhanh chóng núp vào bụi cây gần đó quan sát

-Oahuhu....Nguyên Nhi không muốn nước đâu

-Nguyên Nhi ngoan, mau xuống nước đi, cậu phải biết bơi để phòng thân chứ, dạo gần đây mưa lớn lũ lụt nhiều lắm

Bên bờ sông, Vương Nguyên cố sống chết túm chặt lấy người mặc đồ trắng mặc cho người đó đang cố ném cậu xuống nước

-Nguyên Nhi, bỏ mình ra, ngoan xuống nước đi, ya, buông mình ra. Ya, Nhất Lân , gỡ nó ra mau lên

-Tuân lệnh  – Một con Gấu Chồn làm dấu chào kiểu quân đội rồi biến thành người bước đến kéo Vương Nguyên quăng xuống nước.(lúc này em ấy chưa bị Đình Tín bắt làm thê nô công nhak)

Vương Tuấn Khải núp trong bụi rậm nhìn Vương Nguyên tập bơi, cậu không mặc áo, chỉ mặc một cái quần mà ở Thế giới loài Người gọi là quần bơi, hắn nhìn vào bờ lưng trắng mịn và cái mông cong lên đó, đột nhiên cảm thấy mũi đau nhức, hắn đưa tay sờ mũi thì thấy máu, vội vàng ôm mũi chạy về rồi bị Đình Tín và Thiên Tỷ cười cho một trận.

End Flashback

Vâng, trái tim của Quỷ Vương đã bị đánh cắp như vậy đó

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan