Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Giai Kỳ , cái tên quá quen thuộc với các học sinh thường ở ngôi trường chuyên nổi tiếng ở Thượng Hải.

Cô là học bá tài giỏi của trường một nữ mỹ nhân với nhan sắc riêng biệt , tính cách hoà đồng và tinh tế luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và hầu như không có ai có thể đụng vào cô.

Sáng nay cô cùng bạn thân của mình , Châu Tiểu Trạch đến trường vừa đi vừa trò chuyện ồn ào , người đi đường còn tưởng cả hai có duyên từ kiếp trước nên nói chuyện rất hợp.
"Tiểu Trạch,tối nay...cậu sang dự sinh nhật em trai tớ nha!" Giai Kỳ hỏi em với ánh mắt cầu xin và mong muốn.

"Cha cha...có phải là thằng nhóc lớp 7 học ở trường MTQ xuất sắc phải không!?" Vừa nói em vừa chóng tay lên mặt.

"Phải! làm sao vậy? đừng nói cậu không đi đó nha!!!!" Cùng với gương mặt bực bội , cô hậm hực nhìn Tiểu Trạch.

"Ok vậy thì tối nay tớ dự" Tiểu Trạch trêu chọc Giai Kỳ một chút rồi bỏ chạy đi.

Cả hai dí nhau , chạy tới tận trường tới cổng trường thì ai nấy cũng dừng lại hóng chuyện gì đó, tính tò của Tiểu Trạch không thể bỏ qua liền kéo tay Giai Kỳ sang đó. Nhón chân lên nhìn , em đã chạm mặt với một trong 4 người con trai trong giữa đám đông nhưng em không để ý chỉ liếc sang chỗ khác.

"Giai Kỳ nhìn kìa! là F4." Tiểu Trạch vẫn nắm chặt tay cô để không bị lạc hoặc bị xô đẩy,bởi từ nhỏ cô sinh non từ lẫn tinh thần đến thể xác đều rất dễ bị tổn thương , vậy nên Tiểu Trạch đã bảo vệ cô từ nhỏ.

"Tớ không có hứng thú! đi xuống canteen thôi,Trạch Trạch."

Em chả để tâm đến một người trong đám con trai F4 đó đang tìm kiếm em,cho dù đã là học sinh năm nhất nhưng em và Giai Kỳ không muốn có tình yêu chen lấn vào tình hình học tập tý nào,tuy từ xưa cả hai dều có gia đình rất nghiêm ngặc nhưng điều đó giúp em và Giai Kỳ có thể lớn lên tới chừng này.

"Giai Kỳ!! đi từ từ thôi,té đó!!" Em đang chạy theo Giai Kỳ thì có một người con trai bước tới trước mặt Giai Kỳ,cứ tưởng là ý đồ xấu ai ngờ...

"Tr-Trương Giai Kỳ...tớ..tớ thích cậu!" Cậu trai đưa bó hoa hồng tím trước mặt cô,cô thật sự rất thích hoa hồng tím rất hiếm ai có thể biết được sở thích của cô.

"Mình thật sự cảm ơn cậu.Tuy mình không thích cậu,nhưng mình thừa nhận sự lựa chọn của cậu rất hoàn hảo." Giai Kỳ cũng khá bất ngờ nhưng cô đã tinh tế đáp trả lại lời tỏ tình nhẹ nhàng ấy , Giai Kỳ mặc kệ đám đông bu kín cô vẫn cúi đầu cảm ơn cậu trai ấy.

"Mình đã biết được trước kết quả,mình mong cậu có thể nhận bó hoa này do chính tay bà nội mình trồng dành cho cậu" Khi Giai Kỳ nghe đến đây , đồng tử cô mở to và không ngờ tới cậu trai ấy đã rơi nước mắt.

"A...nè cậu gì đó ơi đừng khóc! Mình chắc chắn sẽ nhận bó hoa này và mình biết bà của cậu đã đi đâu đó thật xa rồi,mình mong cậu có thể phấn đấu hơn nữa thật sự cảm ơn cậu" Giai Kỳ lại cúi đầu thêm một cái nước rồi rời đi,điều đó khiến nhiều nam nhân lẫn mỹ nhân nam nữ trong trường đều rung động trước sự tinh tế của cô.

"Đúng là học sinh cấp quốc gia Văn Học nhỉ?" Tiểu Trạch lại trở giọng cà khịa cô,đã quá quen với giọng nói này nên cô đã thẳng tay búng trán Tiểu Trạch, Bụm!

"Aiza...đau đó!!"
"Sao cậu nhiều lời thế? Là học sinh giỏi thể thao mà hay cà khịa thế có ngày họ đánh cho đấy." Trương Giai Kỳ vừa mắng Tiểu Trạch vừa ôm chặt bó hoa.

      _______________________________

"Aa Giai Kỳ à!! đã đủ chưa tớ sắp chết tới nơi rồi đây này!!"

"Ôn một chút nữa đi trong kỳ thi cuối nàu cậu phải đạt 90 điểm chứ,mới có 17h30 thôi 18h chúng ta về!"

"Vậy thì giải lao xí đi tớ đi vệ sinh đây." Tiểu Trạch nói với giọng ỉu xìu rồi ra khỏi lớp,để lại một mình cô ở đó vừa đúng lúc cô muốn đến thư viện lấy vài cuốn sách Văn Học nhưng trừ lớp học của cô tất cả phòng học khác lẫn hành lang đều tắt kín đèn. Thêm từ lớp học đến nhà vệ sinh thì mất đến tận 10-15' điều đó khiến cô rất khó chịu nhưng vẫn ráng đợi Tiểu Trạch quay lại.

Bỗng có vài tiếng nam sinh cười to đang dần đến gần lớp học , Giai Kỳ bỗng nổi da gà ,tiếng người dần phơi đi vừa chớp mắt lại thấy hai nam sinh bước vào lớp,đúng lúc Tiểu Trạch đã đi xong.

"Nè!hai anh làm gì ở đây vậy!?" Tiểu Trạch với chất giọng khó chịu nhìn hai nam sinh côn đồ ấy.

Cô bỗng dưng nhớ ra điều gì đó.

"Khoan đã Tiểu Trạch đây là lớp của D7K33 của các tiền bối năm hai!" Nghe đến đấy Tiểu Trạch khựng lại thì giáo viên Ngữ Văn đã vô lại lớp.

"Oh..Lâm Thiếu Tường và Đoàn Văn Trung đấy à vô ngồi đi hai em"
"Thầy quen nói đây là tiền bối của hai em là Lâm Thiếu Tường và Đoàn Văn Trung lớp D7K33, à Thiếu Tường,Văn Trung còn đây là Châu Tiểu Trạch và Trương Giai Kỳ lớp A7K12 năm nhất."

"Thầy cũng quên dặn nay ta ôn đến 7h rồi về nhé. Giờ thì thầy phải đi in đề cho các em,nhờ Thiếu Tường lên viết bài tập cho các bạn làm nhá!" Giáo viên nói xong thì đi khỏi lớp, để 4 học sinh 2 nam 2 nữ bất an.

Lâm Thiếu Tường tuy mệnh danh là học sinh cá biệt nhưng thành tích học tập còn khủng hơn cả học bá,đặc biệt còn vượt xa môn thể thao bóng rổ. Gọi là chiến thần bật nhảy.

Đoàn Văn Trung người bạn thân của Thiếu Tường , tuy năng lực không bằng cậu bạn thân của mình nhưng nói về bóng chuyền và IQ thì có thể đạt top 2 trong trường. Mệnh danh ông nội IQ.

            •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro