Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần mới có cơ hội ngủ nướng, Hải Đăng thật sự không muốn bò dậy chút nào. Nhưng báo thức đã reo, lời cũng đã hứa với mấy đứa bạn, cậu đành phải lóc cóc dậy chuẩn bị đồ đi du lịch với đám bạn xấu xa.

Chuyện là nhà Hữu, bạn Đại học của cậu có một căn villa nhỏ nhỏ ở ngoại thành, hắn rủ cả lũ tới làm bữa nhậu chúc mừng Đăng mới nhận việc mới. Đúng là cần chúc mừng, sau bao ngày tháng lông bông sau khi tốt nghiệp, cuối cùng cậu cũng được nhận vào một công ty đáng mơ ước. Thịnh tình khó chối, Hữu bảo xe cậu ta đủ người rồi, bạn cậu ta sẽ qua đón Đăng.

Có 5 đứa, con xe việt dã của hắn ta chả đủ chỗ à, mà sao còn có bạn nào nữa đây? Không phải nói chỉ có mấy đứa bọn cậu thôi à?

Mang theo thắc mắc, cậu xách theo valy và đồ ăn đã chuẩn bị xuống dưới lầu chờ. Điện thoại reo, một giọng nam trầm ấm:

- Anh là bạn của Hữu, đến đón em, xe màu đen.

Chiếc Audi bóng loáng soi không ra một hạt bụi kia ư? Mẹ ơi, cậu chưa bao giờ ngồi xe sang như thế đâu, chân tay luống cuống gõ cửa kính ô tô, một gương mặt góc cạnh hiện ra.

- Anh mở cốp xe để em cất đồ ạ.

Không ngờ người đàn ông lại xuống xe, mở cốp bỏ đồ đạc vào giúp cậu, rồi nho nhã mở cửa ghế phụ, ra hiệu mời cậu lên xe. Người này rất cao, phải 1m85 ấy, vừa nãy cậu đứng chỉ đến tai anh ta, dù cậu cũng không phải dạng lùn. Lúc anh xách đồ lên xe, cơ bắp rắn rỏi quyến rũ lộ ra, đến trai thẳng như cậu còn không rời mắt được, chắc chắn là một người đàn ông thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái.

Đường cằm góc cạnh, thêm một chút nữa thành cứng rắn quá, thiếu một chút nữa lại thành nữ tính, vừa vặn quyến rũ.

Thật là đẹp trai, ghen tỵ quá đi mất.

- Em tên là Đăng, sinh năm 97, anh tên là gì ạ?

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thân thiện. Người này nếu không cười, khiến người ta cảm giác khá xa cách, cười lên lại khiến cậu tưởng như đã quen từ lâu.

- Anh tên Louis, em cứ gọi anh là Lãm cũng được. Anh hơn em 2 tuổi.

"Louis? Người nước ngoài à, chả trách lại cao như thế"

- Anh là người ngoại quốc ư? Anh sống ở Việt Nam bao lâu rồi mà sao tiếng Việt tốt thế?

Dường như câu hỏi của cậu khá ngốc, anh khẽ cười, anh mắt sượt qua cậu rồi lại quay về phía trước nhìn đường.

- Bố mẹ anh là người Việt, nhưng anh sống ở Anh khá lâu, mới quay về Việt Nam thôi.

- Anh với Hữu là như thế nào vậy ạ?

Cậu với Hữu học cùng lớp Đại học, lại còn cùng Ký túc xá, là anh em chí cốt, nhưng chưa nghe nó nhắc về người bạn này bao giờ. Một người đẹp trai xuất sắc như này, nếu nó cho cậu xem qua chắc chắn cậu sẽ không quên đâu.

- Anh với cậu ta có kinh doanh chung.

Ra là vậy, cậu tốt nghiệp ra trường đi làm công ăn lương, còn Hữu thì cất bằng, đi khởi nghiệp. Hắn cũng không dựa vào gia đình, mà đi lên từ hai bàn tay trắng. Sau mấy năm gian khổ, cũng thấy có chút khởi sắc, giờ người ta vênh váo làm ông chủ nhỏ rồi.

Thấy cậu nói ba câu mà ngáp bốn lần, anh giảm tốc độ, ân cần bảo cậu ngủ đi một lát, đến nơi anh sẽ gọi cậu dậy.

Đúng là cậu buồn ngủ thật, vì Đăng có tật mất ngủ trước khi đi xa. Hồi bé có thể nói là do hồi hộp, mong ngóng được đi chơi nên thế, nhưng lớn lên vẫn không sửa được. Đêm qua gần như thức trắng, mãi sáng sớm mới chợp mắt được chút thì báo thức đã reo rồi.

Cậu cũng không khách sáo, hạ ghế nghiêng người ngủ một giấc.

Khi tỉnh lại thấy xe đã dừng, hình như hai người đang ở trạm xăng, trên người cậu đang đắp một tấm chăn mỏng còn Louis thì không thấy đâu.

Một lát sau, anh quay lại, đưa cho cậu chai nước. Đúng là tâm lý quá đi, ngủ một giấc trong điều hòa khô hết miệng. Trai thẳng chấm người đàn ông ân cần này mười điểm tròn.

- Khoảng 40km nữa là đến rồi, ngồi dậy một chút cho tỉnh táo nhé. Ngủ tiếp lát dậy lại mệt.

Cậu nghe lời ngồi dậy, hai người trò chuyện qua lại đôi câu là tới nơi. Cả một đường đi lái xe vững vàng êm ái, cậu thấy không đi với cái tên Hữu chuyên gia lái xe ẩu kia thật là may mắn.

Quả nhiên hai người đến sau cùng. Đến nơi, xe của Hữu đã đỗ trước cửa, mọi người đang mang đồ xuống xe.

- Đến rồi, đến rồi. Sao đến chậm thế?

Hữu phụ cậu xách đống đồ ăn vào nhà, vừa đi vừa hỏi.

- Có phải trốn đi chơi mảnh ở đâu không đó? Bọn tao chờ nửa ngày rồi đó.

Cậu dứ dứ nắm đấm, vừa lè lưỡi, vừa đùa giỡn với hắn ta.

- Gì chứ, tụi tao là công dân tốt, lái xe an toàn. Ai như cái loại phóng nhanh vượt ẩu như mày chứ. Mà nè - cậu thì thầm nói nhỏ với Hữu - sao chưa nghe mày nhắc đến anh Louis bao giờ vậy, đẹp trai ghê.

- Thích không tao làm mai cho - Hữu nhướn mày cà chớn. - Không chỉ đẹp trai, mà còn nhà giàu và độc thân đấy.

- Mày nói linh tinh gì đấy?

Sao tên này hôm nay lại nói chuyện kì quặc vậy. Từ hồi đi làm, đầu óc thoáng hẳn ra, đòi mai mối cho hai thằng đàn ông cơ đấy.

Hữu cười hehe đánh trống lảng, không đáp lại câu mình vừa nói.

- Louis mới về nước thôi nên chưa giới thiệu với tụi mày. Nay giới thiệu luôn này.

Mọi người mang đồ vào, quản gia chuẩn bị đồ ăn giúp họ để tối mở BBQ ngoài vườn.

Tối đến, một chiếc bàn nhỏ được đặt giữa vườn, 6 người ngồi quây quần cùng nâng cốc.

- Thứ nhất, chúc mừng thằng Đăng được nhận vào công ty lớn, con đường thăng tiến bắt đầu rộng mở, sau này nhất định không được quên anh em.

Một tên bạn cùng Ký túc xá của cậu ngày trước, Tùng, nhìn bên ngoài nghiêm trang như ông cụ già, nhưng ở bên đám bạn thì nói siêu nhiều, nâng ly bắt đầu bài diễn văn khai mạc.

- Thứ hai, chúc mừng thằng Hữu mới ký được hợp đồng lớn, sau này chúng tao chết đói, sẽ nương nhờ vào mày. Anh em, cạn ly.

Tiếng ly va vào nhau, rượu vang sóng sánh, chưa uống đã khiến cậu muốn say. Tửu lượng của cậu không tốt, bình thường ra ngoài với người lạ sẽ không uống, chỉ khi đi với đám bạn này, mới dám uống quên trời quên đất, vì tụi nó sẽ xách cậu về. Đây là niềm tin giữa những thằng bạn chí cốt.

- Đây là bạn tao, Louis Nguyễn, mới từ Anh về, nào, mọi người mời anh một ly.

Louis tao nhã nâng ly rượu, tư thế chỉn chu, khác hẳn với đám lao nhao bọn cậu. Anh mỉm cười chạm ly:

- Rất vui được làm quen với mọi người. Mọi người cứ gọi tôi là Lãm.

Hơi rượu chếnh choáng làm mọi người quên đi ngại ngùng ban đầu, bắt đầu bạo dạn hơn, đòi chơi, đòi hát.

- Hôm nay chúng ta chơi "Thật hay Thách" đi. - Là tên ham chơi, chuyên gia pha trò, Phong lên tiếng. - Chúng ta quen thân biết hết bí mật nhau rồi, có anh Louis là thiệt thôi hehe. Đừng nói tụi em không công bằng nha.

Mọi người ngồi trên sàn, chiếc chai bia quay về hướng Cường. Cậu ta được quyền hỏi. Hắn cười xấu xa hướng về phía Đăng lên tiếng:

- Nụ hôn đầu năm bao nhiêu tuổi?

Ể? Sao lại hỏi cậu, tưởng mọi người sẽ nhắm vào Louis chứ? Đúng là bán bạn mà. Cũng không phải câu hỏi khó gì.

- 18 tuổi

Cả đám nháo nhào. Chỉ có Louis ngồi yên đó, bóng đổ trên khuôn mặt khiến cậu không nhìn ra biểu tình của anh.

- Ái chà, hôn ai hôn ai? Cảm giác thế nào hả hả? - Hữu cầm vai cậu lắc lắc - Có phải em gái hoa khôi mối tình đầu mày kể không?

- Chỉ trả lời một câu thôi, chúng mày hỏi nhiều thế. - Đăng cười cười xua xua đám bạn ồn ào đang nhào vào người cậu. Choáng quá, nhào nữa cậu ngã ra mất.

- Thôi mà, anh em chia sẻ tí đi.

- Thì hôm bế giảng cấp Ba, cô ấy tỏ tình rồi hôn lén tao. Bất ngờ quá nên không kịp phản ứng gì cả.

Chuyện cũng chỉ có thế, nụ hôn học trò, chỉ lướt nhẹ qua môi, nhẹ như cảm xúc rung động tuổi học trò, sau này hai người có qua lại yêu đương vài tháng nhưng cũng chia tay vì không hợp. Cậu không phải cậu học trò mà cô ấy thầm mến. Tất cả chỉ là do cô ấy tự vẽ cho mình một hình tượng của cậu, đến khi tiếp xúc với cậu chân chính, lại vỡ mộng. Đúng là dồn dập như tiếng ve mùa hè, mà cũng mỏng như cánh ve mùa hè, chóng nở chóng tàn.

- Nào chơi tiếp, giờ đến lượt tao.

Phong lên tiếng, sao hắn lại nhìn cậu, cười cái điệu cười khiến cậu toàn thân đều thấy nguy hiểm thế?

- Đăng, còn zin không? Thật hay Thách nào?

Ể? Thằng này hỏi câu kì ghê. Tính ra cậu năm nay cũng 25 tuổi, có yêu đương vài lần nhưng là người khá cổ hủ, nên vẫn chưa đến bước đó. Nói ra thì bọn bạn sẽ cười thối mũi mất.

- Tao chọn Thách.

Cậu xụ mặt chọn, nhất định không cho tụi nó cơ hội cười cậu. Nhưng bọn này lắm chiêu trò lắm, liệu lựa chọn này có đúng không?

- Hôn môi một người trong đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro