Phần 2: LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống thì thế nào chết thì làm sao? Sống chết đều có cơ duyên, muôn vật tự có luân hồi.

Mênh mang mây nước mấy ngàn năm
Cẩm mịch lớn lên, đã trưởng thành
Bình an hạnh phúc nhưng lòng rỗng
Bất chợt một ngày có sao băng...

Nghe chấn động lớn sau vườn
Nàng bèn gấp gáp chạy liền đến xem
Mặt đất bị trũng thật to
Quạ đen nằm đó đã thui đen xì

Chuyện lạ nên thấy thật hay
Lấy gàu múc nước bón phân kĩ càng
Kì thực chưa thấy sự đời
Đã qua nửa tháng quạ còn ngủ mê

Nghĩ nên đại phát từ bi
Rót vào cho quạ mật hoa ba đời
Mật xong đã hiệu nghiệm ngay
Bất ngờ xuất hiện một trang anh tài

Hắn nằm trong giấc ngủ sâu
Nàng nghe tiên khí nghĩ là cao thâm
Vung kiếm định lấy tiên đan
Xoẹt ngang đường kiếm lóe trong mắt người

Cẩm Mịch hốt hoảng chạy ngay
Chẳng may bị bắt quẳng về ra xa
Tiểu yêu ở chốn phương nào
Thập thò lấp ló thật là đáng nghi

Bồ đào ta đúng đạo trời
Không phải yêu quái người đừng dèm pha
Nhờ ba giọt mật gia truyền
Nên ngài mới khỏi xin đừng quên ơn

Sống trong thủy kính ngàn năm
Đến nay không biết thế gian hữu tình
...
Nay gặp được nhau có duyên phần

Tự nhận mình là ân công
Bồ Đào lém lỉnh đòi vào thiên cung
Bước lên đến tận cổng trời
Vần mây che khuất cánh chim xa vời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro