THÀ MỘT MÌNH CÒN HƠN BÊN NGƯỜI MÀ VẪN THẤY LẺ LOI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đã cố gắng, đã từng nhiều hơn một lần thử bước vào thế giới của người, nhưng lại vẫn bị đánh bật ra ngoài bởi sự cô đơn bủa vây tâm hồn. Ta tự nhủ rằng: đi bên cạnh một ai đó vẫn tốt hơn là một mình đơn độc, nhưng hóa ra không phải vậy, điều đáng sợ nhất chính là khi bước đi bên cạnh một ai đó mà vẫn cảm thấy lẻ loi thì có lẽ việc đi một mình và tiến về phía trước vẫn dễ dàng hơn rất nhiều.
Có những tháng ngày chẳng biết sẽ trôi về đâu, lòng rã rời, tâm tư rối bời, Người rất gần nhưng bỗng dưng lại trở nên xa xôi quá đỗi. Bởi ta và người vốn dĩ không hiểu nhau hay là bởi yêu nhau chưa đủ sâu đậm. Có lúc thấy người gần ngay trước mắt mà lòng chẳng gợn một chút sóng nào, cũng chẳng nhìn thấy điểm bình yên trong đôi mắt, cứ như người và ta vốn dĩ chỉ là những người quen nhưng không thân, không hơn không kém.

Đôi khi ta nghĩ, dường như chúng ta không hợp nhau, người sinh ra để được vùng vẫy với những đam mê, còn ta thì lại chỉ muốn bình lặng để ngắm nhìn cuộc đời trôi qua. Người say sưa kể về lý tưởng, về những ước mơ và khát vọng mà người muốn hướng đến, Ta lặng im nghe nhưng lại hướng ánh mắt mình về một miền không tên nào đó, nơi ấy hình như không có dấu chân của người. Ta trong mắt người có lẽ chẳng phải là duy nhất, nhưng người trong mắt ta cũng chẳng phải là điều đầu tiên ta nghĩ đến.

Người vẫn nói, vẫn cười, vẫn nhìn ta đầy trìu mến nhưng ta thì ngày lại càng lặng im nhiều hơn. Ta nhận ra sự khác biệt giữa người và ta, nhận ra sự đồng điệu trong hai trái tim đã lệch nhịp nhau hay vốn dĩ ngay từ đầu đã không chung 1 nhịp. Những người xung quanh ta lại nhìn ta với ánh mắt tràn đầy sự vui mừng bởi cuối cùng sau bao năm tháng mong mỏi, ta đã tìm được cho mình một chốn bình yên, một người đàn ông tốt để nương tựa vào và cứ ngỡ ngày hai đứa nắm tay nhau chỉ còn trong nay mai.

Ta đã cố gắng, đã từng nhiều hơn một lần thử bước vào thế giới của người, nhưng lại vẫn bị đánh bật ra ngoài bởi sự cô đơn bủa vây tâm hồn. Ta tự nhủ rằng: đi bên cạnh một ai đó vẫn tốt hơn là một mình đơn độc, nhưng hóa ra không phải vậy: điều đáng sợ nhất chính là khi bước đi bên cạnh một ai đó mà vẫn cảm thấy lẻ loi thì có lẽ việc đi một mình và tiến về phía trước vẫn dễ dàng hơn rất nhiều.

Giây phút này hơn ai hết ta thấy mình đang bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mà nếu bước tiếp thì sẽ ngày càng cô độc nhưng nếu dừng lại thì chỉ nghe thấy lòng mình đầy tiếng trách than. Dù vẫn biết lựa chọn là ở bản thân và ta thì chỉ có một cuộc đời để sống nhưng điều khó nói hơn hết là bởi vì chính ta là người đã bắt đầu.

Không biết đây sẽ là khởi đầu hay là kết thúc cho một câu chuyện?

Sưu tầm
#mangxahoivanhoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro